Nhóm dịch: Bánh Bao
Còn Sử Trân Hương thì quay ra đối phó với Điền Tiểu Long.
Điền Tâm phát hiện Sử Trân Hương muốn đối phó với Điền Tiểu Long, người phụ nữ tính ra cũng vẫn biết sử dụng đầu óc.
Biết phân tán lực chú ý của cô.
Một bên cô phải đối phó với chín người phụ nữ còn lại, một bên còn phải lo lắng cho Điền Tiểu Long.
Hai bên đều phải gắng hết sức, gắng không được nhất định sẽ chết.
“Tiểu Long chạy mau, chạy về phía trước đợi chị.”
Điền Tâm quát to một tiếng, đồng thời chú ý đến mấy người đàn bà bên cạnh, sợ bọn họ đánh lén.
Điền Tâm hiểu rõ mấy người đàn bà này, bình thường bọn họ đánh nhau chỉ có là cấu, véo mặt, kéo tóc, xé quần áo…
“Sử Trân Hương, cô là người lớn, đứa trẻ còn nhỏ, cô không biết xấu hổ à mà dám động đến nó.”
Mắt thấy đôi tay Sử Trân Hương hung tợn đánh về phía Điền Tiểu Long, Điền Tâm vội quát to.
Mà Điền Tiểu Long sau khi nghe chị gái nói vậy vội vàng chạy thật nhanh về phía trước, Sử Trân Hương cũng đuổi theo ở phía sau/
“Thằng nhóc đáng chết, dám nói tao không có xấu hổ không có đạo đức, tao vặn đầu mày xuống.”
Đột nhiên lúc này có một con chim khách kéo theo một đàn quạ đen sà xuống.
Chắn trước mặt Điền Tiểu Long, đối đầu với Sử Trân Hương.
Hai con chim đi đầu vỗ cánh phành phạch, miệng giống như chim gõ kiến, coi mặt Sử Trân Hương là cái cây mà gõ vào đó.
“Ôi, mẹ cha ơi, đôi mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng của tao…”
Sử Trân Hương phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai cánh tay nhấc lên bảo vệ mặt, muốn kéo hai con chim kia ra.
Hai con chim lại không ngừng bổ về phía cô ta.
Sử Trân Hương cảm giác như mình bị nhột gần chết đến nơi, không ngừng kêu la oai oái, vừa chạy vừa kêu.
Âm thanh giống như đang khóc, cũng giống như đang cười, khiến người khác ở bên cạnh nghe cũng rợn.
Cùng lúc đó, Điền Tâm đang lo lắng mình không thể dối phó với chín người đàn bà còn lại.
Đúng lúc cô đang nghĩ làm sao có thể tránh được, hai tay cô đột nhiên nhấc lên, vô cùng cân đối giữa cơ thể với hành động.
Còn Sử Trân Hương thì quay ra đối phó với Điền Tiểu Long.
Điền Tâm phát hiện Sử Trân Hương muốn đối phó với Điền Tiểu Long, người phụ nữ tính ra cũng vẫn biết sử dụng đầu óc.
Biết phân tán lực chú ý của cô.
Một bên cô phải đối phó với chín người phụ nữ còn lại, một bên còn phải lo lắng cho Điền Tiểu Long.
Hai bên đều phải gắng hết sức, gắng không được nhất định sẽ chết.
“Tiểu Long chạy mau, chạy về phía trước đợi chị.”
Điền Tâm quát to một tiếng, đồng thời chú ý đến mấy người đàn bà bên cạnh, sợ bọn họ đánh lén.
Điền Tâm hiểu rõ mấy người đàn bà này, bình thường bọn họ đánh nhau chỉ có là cấu, véo mặt, kéo tóc, xé quần áo…
“Sử Trân Hương, cô là người lớn, đứa trẻ còn nhỏ, cô không biết xấu hổ à mà dám động đến nó.”
Mắt thấy đôi tay Sử Trân Hương hung tợn đánh về phía Điền Tiểu Long, Điền Tâm vội quát to.
Mà Điền Tiểu Long sau khi nghe chị gái nói vậy vội vàng chạy thật nhanh về phía trước, Sử Trân Hương cũng đuổi theo ở phía sau/
“Thằng nhóc đáng chết, dám nói tao không có xấu hổ không có đạo đức, tao vặn đầu mày xuống.”
Đột nhiên lúc này có một con chim khách kéo theo một đàn quạ đen sà xuống.
Chắn trước mặt Điền Tiểu Long, đối đầu với Sử Trân Hương.
Hai con chim đi đầu vỗ cánh phành phạch, miệng giống như chim gõ kiến, coi mặt Sử Trân Hương là cái cây mà gõ vào đó.
“Ôi, mẹ cha ơi, đôi mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng của tao…”
Sử Trân Hương phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai cánh tay nhấc lên bảo vệ mặt, muốn kéo hai con chim kia ra.
Hai con chim lại không ngừng bổ về phía cô ta.
Sử Trân Hương cảm giác như mình bị nhột gần chết đến nơi, không ngừng kêu la oai oái, vừa chạy vừa kêu.
Âm thanh giống như đang khóc, cũng giống như đang cười, khiến người khác ở bên cạnh nghe cũng rợn.
Cùng lúc đó, Điền Tâm đang lo lắng mình không thể dối phó với chín người đàn bà còn lại.
Đúng lúc cô đang nghĩ làm sao có thể tránh được, hai tay cô đột nhiên nhấc lên, vô cùng cân đối giữa cơ thể với hành động.
Danh sách chương