Mạnh Thiên Tư sửng sốt.
Giang Luyện? Hắn tỉnh từ lúc nào? Giang Luyện trước nay vẫn luôn không quen ngủ trong hoàn cảnh dã ngoại này, Mạnh Thiên Tư ngủ ở đây không được ngon, hết thở dài lại trằn trọc, chỉ một lúc sau, Giang Luyện cũng tỉnh theo, chỉ là nhất thời không biết nên nói gì với cô cho phải: Hắn xưa nay đều không giỏi nói lời thừa thãi.
Ví dụ như hỏi cô “Thấy lạnh à”, nếu cô đáp ừ, hắn có thể có kiến nghị gì?
Chịu đi? Đứng lên nhảy cho nóng người? Đắp thêm chăn?
Đều không thích hợp, bởi vậy nên không lên tiếng ngay, lại phát hiện ra Mạnh Thiên Tư cứ nhích người như đang nhìn gì đó, bèn nhìn theo, rất nhanh sau đó thì phát hiện ra bóng đen kỳ dị kia.
Lộ Tam Minh và Tì Hưu đều đã nói rất rõ rằng xã Năm Trăm Lộng không có người ở, vậy thì bóng đen này rất đáng nghiền ngẫm: Không loại trừ là một ẩn sĩ xa rời thế tục, nhưng nửa đêm nửa hôm không ngủ, đứng đó nhìn trộm nơi họ đóng quân lâu thế thì làm ẩn sĩ có hơi sai quá rồi không?
Mạnh Thiên Tư nghe lời hắn nói xong, không kịp nghĩ kĩ, tóm lấy cánh tay hắn, thấp giọng: “Không được!”
Tuy người kia cách rất xa nhưng cô vẫn vô thức nín thở, sợ động tĩnh đầu này quá lớn sẽ kinh động người kia bỏ chạy: “Chúng ta không quen thuộc với chỗ này, đi bắt hắn quá nguy hiểm. Hơn nữa, với vị trí đó của hắn, chỗ này có động tĩnh gì khác thường, hắn sẽ nhìn ra ngay, lỡ như đánh rắn động cỏ, muốn bắt lần nữa sẽ rất khó khăn.”
Cũng phải, Giang Luyện suy nghĩ: “Dẫn người theo động tĩnh đúng là lớn thật, người của cô thân thủ cũng chưa chắc đã linh hoạt, tôi tự đi vậy, một mình tiến thoái đều dễ khống chế hơn.”
Nói đoạn, đã cúi người xuống.
Mẹ nó, cái người này sao càng nói càng lên dây cót hăng hơn thế, Mạnh Thiên Tư tóm hắn lôi về: “Một mình càng không được, lỡ gặp chuyện không may thì làm sao.”
Cô siết rất mạnh, Giang Luyện chỉ cảm thấy cánh tay bị cô siết chặt đến nỗi hơi đau đau, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ, dừng hai giây rồi khẽ cười: “Cô muốn bàn bạc kĩ hơn với tôi à? Nhưng Thiên Tư, nói không chừng người kia giây tiếp theo đã xoay người rồi.”
Mạnh Thiên Tư nghiến răng: “Còn cần anh nói à.”
Cô cũng hơi khẩn trương, sợ nói nói một hồi bóng người sẽ biến mất, nghĩ một thoáng, muốn tìm một biện pháp ổn thỏa: “Tôi đi cùng anh.”
Giang Luyện hạ giọng: “Tôi cũng muốn cô đi cùng tôi… Có điều cô không được, cô không thạo lần theo không tiếng động, đi không tiện.”
Mạnh Thiên Tư không nghĩ ra được cớ gì để phản bác, đang do dự thì Giang Luyện đưa tay nắm lấy tay cô, khẽ vận sức giật tay cô ra khỏi tay mình: “Yên tâm đi, đuổi được thì đuổi, thấy nguy hiểm thì chạy, tôi không đáng phải liều mạng vì chuyện này – chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, cô còn không nhìn ra tôi là người thông minh cơ biến à?”
Điên mất, lúc này rồi mà còn nói nhảm được, Mạnh Thiên Tư vừa bực mình vừa buồn cười, Giang Luyện đã bứt ra muốn đi: “Yểm trợ cho tôi, lúc tôi rời khỏi đây, tốt nhất là hắn không nhìn được tôi.”
Nói xong, chăn vừa hất sang bên cạnh, người đã chạy ra ngoài rồi, tới cạnh cửa không vội ra ngoài ngay mà huýt sáo một tiếng thật khẽ, đây là dẫn trực đêm tới, báo trước với nội bộ một tiếng, bằng không người vừa đi ra, trực đêm xung quanh đã ầm ĩ hết lên thì lại thành ra thất bại trong gang tấc.
Việc đã đến nước này, chỉ có thể cố gắng hoàn thành bước kế tiếp, Giang Luyện nói với cô mình cần yểm trợ, vậy phải yểm trợ thế nào…
Mạnh Thiên Tư nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, chống tay sang bên cạnh, đụng phải đèn pha, trong đầu lóe lên một tia sáng, nháy mắt đã có biện pháp.
Cô bật đèn lên, ánh sáng chếch lên trên, đánh một vòng trong phòng, rồi chợt đổi mode, ánh sáng loe lóe lúc mạnh lúc yếu, nhìn như đang phát tín hiệu ra ngoài.
Bình thường, trong môi trường đêm tối, nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ thu hút được toàn bộ sự chú ý của người, hơn nữa loại đèn pha này còn sáng rất mạnh, nói không ngoa, nếu chiếu vào mắt ai, người đó có thể sẽ bị “mù” mất một lúc, tuy rằng hiện giờ không chiếu thẳng nhưng vẫn đủ để khiến người kia hoa mắt, hơn nữa, cô còn liên tục thay đổi mode đèn, nếu người này có mưu đồ gì, nhất định sẽ cố gắng xem kĩ đến cùng.
Cô không bỏ sót động tĩnh bên ngoài.
Giang Luyện đã ra ngoài, trực đêm cũng diễn rất khá, không nhanh không chậm tản bộ tuần tra, làm như chẳng xảy ra chuyện gì.
Một lát sau, Mạnh Thiên Tư tắt công tắc, ôm đèn ngồi trên đệm trong bóng đêm, tim đập thình thịch.
Mắt cô cũng bị luồng sáng dồn dập đột ngột tắt phụt ban nãy làm cho “mù” tạm thời rồi, trong tai chỉ toàn là tiếng tim đập và thở dốc của mình.
Lát sau, mọi thứ bình ổn lại, Mạnh Thiên Tư hơi ngửa người ra sau, trở lại vị trí và góc độ ban đầu, muốn nhìn xem người kia còn ở đó không.
May quá, vẫn còn.
Không những vẫn còn mà tư thế dáng người còn có chút thay đổi so với khi trước: giống như không hiểu rõ lắm đầu này đang làm gì nên có thay đổi vị trí quan sát.
Mạnh Thiên Tư chăm chú nhìn người kia, trong lòng biết rõ người đó tuyệt đối không nhìn thấy mình nhưng chẳng biết có phải bị bóng tối và sự yên lặng ảnh hưởng hay không mà vẫn căng thẳng và lo lắng như đang mắt đối mắt vậy.
Qua thêm mười giây nữa, bóng hình người kia chợt lắc cái, biến mất.
Cùng lúc đó, Mạnh Thiên Tư lập tức ngồi dậy.
Cô hối hận rồi.
Không nên cho Giang Luyện đi, đáng ra phải giữ vững quan điểm an toàn là hàng đầu mới đúng: Quan tâm làm đếch gì kẻ đó là ai chứ, mọi người đến đây đông đủ trở ra trọn vẹn mới là quan trọng nhất.
Bỗng lại nhớ tới Giang Luyện, “Cô còn không nhìn ra tôi là người thông minh cơ biến à”.
Thông minh? Cơ biến? Không biết, trong đầu hơi loạn, nhớ không ra hắn có từng “thông minh” và “cơ biến” bao giờ chưa, Mạnh Thiên Tư túm lấy cái chăn trên người, ôm cái chăn đang trải rộng yên lành vào giữa ngực bụng và hai đùi co lại, ép nó thành một cục chặt cứng, vẫn đang tiếp tục dùng sức muốn ép nó nhỏ hơn nữa, đồng thời cảm nhận lực tác dụng ngược càng lúc càng mạnh – tựa như chỉ làm vậy mới có thể vững lòng vững dạ hơn, cũng dễ chịu hơn chút đỉnh.
Cô không ngừng nhìn vào bóng đêm, nhìn sao trời di động, nhìn thời gian trôi qua trên đồng hồ điện tử, lệnh cho mình vẽ ra một tuyến nhẫn nại thời gian: Không thể cứ chờ đợi thế được, phải đặt ra một thời điểm, đến giờ mà còn chưa có động tĩnh gì thì phải lập tức cho người đi tìm, tiếp ứng, hoặc là cứu viện.
Cho Giang Luyện bao lâu đây?
Một tiếng? Quá ngắn, chuyến này hắn đi rồi về xem chừng đều mất rất lâu.
Hai tiếng? Nhưng nếu chuyện có gì vấp váp vướng chân thì sao? Ba giờ, có phải là quá dài rồi không, lỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm, đuổi được tới nơi rau cúc vàng cũng đã lạnh rồi.
Mạnh Thiên Tư cảm thấy, mọi đề thi lớn bé từng gặp từ nhỏ đến giờ đều chưa từng khó như lúc này.
Cô cắn răng, quyết định đặt hai tiếng.
Không thể nhiều hơn nữa, thông minh cơ biến của Giang Luyện chỉ đáng giá chừng đó thôi.
***
Nói hai tiếng là hai tiếng, vừa qua bốn giờ sáng, Mạnh Thiên Tư đã gọi tất cả mọi người dậy.
Trong ánh đèn pha sáng rực, Thần Côn mơ mơ màng màng quờ quạng kính đeo lên mắt, trước mắt đong đưa những bóng người qua lại và những đôi chân đi tới đi lui, nghe tiếng nói chuyện từ các hướng truyền tới, rốt cuộc cũng nghe rõ được chuyện.
Không thấy Giang Luyện đâu, là vì đuổi theo một người thần bí, đã một đi không trở lại…hai tiếng rồi.
Nghe vậy là đủ rồi, Thần Côn vội đứng lên, Lộ Tam Minh trông thấy, vội ngăn lão lại: “Anh Thần, anh không cần đi đâu, cô Mạnh nói, thân thủ không bắt kịp thì ở lại đây hết, đi cũng chỉ thêm phiền, chỗ này còn phải giữ người lại thủ mà.”
Thần Côn đời này kém nhất là thân thủ, chỉ đành trơ mắt nhìn đám người rời đi. Mạnh Thiên Tư dẫn năm người trong đó có Lộ Tam Minh và Thang Tráng, Tì Hưu cùng ba người khác ở lại, phụ trách bảo vệ Thần Côn và người dắt la.
Hỏi tình hình cụ thể, Tì Hưu cũng không nói rõ được: “Lúc đó tôi đang…trực đêm, cậu Luyện gọi tôi lại, bảo tôi yểm trợ, đừng kêu lung tung, nói ở hướng kia…”
Gã giơ tay chỉ về một hướng: “Có người đang nhìn trộm chúng ta, nhưng tôi lén nhìn thử thì không phát hiện được gì, nhưng dù sao cậu Luyện cũng đi rồi, tôi cho rằng cậu ấy sẽ nhanh chóng trở lại, có lẽ cô Mạnh cũng biết là không ổn, đã hai tiếng rồi.”
Hai tiếng, giết rồi đắp mộ đạp bằng cũng đủ.
Tì Hưu là người đang mang nhiệm vụ, phải quan sát bốn phía mọi lúc, chỉ trò chuyện đôi câu rồi vội vã vào vị trí canh gác. Bốn người dắt la thì lại rất nhẹ nhàng, bị đánh thức một lúc, biết không có chuyện của mình, lại trở mình khò khò ngủ tiếp.
Hai gian trong ngoài nhà đá chỉ còn lại một mình Thần Côn, lão ngồi một hồi, nghe bên ngoài liên miên tiếng gió thổi, lại nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ vuông vắn, còn chưa tới bình minh, đang là lúc bóng tối nồng đậm nhất, nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm.
Thần Côn hãi hùng, lão lục lọi trong túi tùy thân một lúc, lấy ra một cái ná gỗ và vài viên đá ra.
Lão quả thực không có thân thủ gì, nhưng nếu bị ép buộc thì cũng có thể ra trận.
Cái ná gỗ này chính là vũ khí thiếp thân hành tẩu giang hồ của lão, tuy rằng mười mấy năm qua chưa lần nào chân chính phát huy tác dụng, chỉ mới đả thương được hai con gà…
Cơ mà, thua người không thua trận, dùng để dọa dẫm cũng tốt rồi.
***
Tìm người trong đêm tối là một việc làm nhiều ăn ít, rất nhiều dấu vết vào ban ngày xem là hiểu ngay, đến tối có thêm nguồn sáng nữa cũng ngại không đủ. Thang Tráng dẫn đầu, tay cầm đèn pha, cơ hồ nằm rạp ra đất như một con chó đang ngửi tung tích, năm lần bảy lượt xác nhận rồi mới có thể chỉ hướng cụ thể.
Lộ Tam Minh đứng nhìn bên cạnh, cảm thấy thật sự quá vất vả, muốn nói với Mạnh Thiên Tư: Không sao tất nhiên là rất tốt, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thật thì khẳng định đã sớm xảy ra rồi, giờ có đuổi theo cũng muộn, không bằng đợi đến khi trời sáng rồi tính sau – nhưng lời đến cửa miệng rồi lại không dám thốt ra, thế là lại càng ngày càng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Mạnh Kình Tùng, cách nhau cả cái hào.
Mạnh Kình Tùng từng chọc cô Mạnh lật bàn trà cơ mà, nhiều dũng khí bao nhiêu, đổi lại là mình, cô Mạnh trừng một cái đã run lẩy bẩy rồi.
Cứ lúc đi lúc tìm như vậy, rất nhanh sau đó, bầu trời phía đông đã hiện ra một khoảng sáng nhờ nhờ màu bong bóng cá.
Kỳ thực dẫn Quảng Tây có một chữ “Tây” trong tên nhưng đó chẳng qua là để so với Quảng Đông mà thôi, so với các tỉnh khác trên cả nước thì cũng không tính là tây lắm, hơn nữa hiện giờ đang là cuối hè, bình minh vẫn tương đối sớm, nhưng Mạnh Thiên Tư không cảm thấy vậy, trực giác của cô là từ đêm khuya tới hừng đông rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Giang Luyện đâu, quá nửa là không ổn – ý nghĩ này với nổi lên, tay chân đã lạnh run, sắc mặt cũng trắng bệch không thua gì bong bóng cá.
Lộ Tam Minh còn tưởng cô như vậy là bởi bị ốm, hối hận không mang thuốc Tân Từ đưa cho theo bên người, đang định kiến nghị cô dừng lại nghỉ ngơi đôi chút, chợt nghe Thang Tráng kích động kêu lên: “Ơ, kia có phải cậu Luyện không?”
Theo hướng nhìn lại, bên cạnh một ngọn núi bánh ú xa xa đúng là có một người đang đi về phía này, nhìn thân hình đúng là rất giống nhưng không dám xác định, có điều chuyện này chẳng thành vấn đề, rất nhanh đã có người đưa ống nhòm kiểu đơn giản qua, Mạnh Thiên Tư nhận lấy, nhìn về hướng kia: Quả thật là Giang Luyện, có vẻ như hắn cũng nghe thấy tiếng người đầu này, đang tăng tốc chạy qua, xem tốc độ thân hình kia hẳn là không bị thương.
Mạnh Thiên Tư thở phào một hơi, bỏ ống nhòm xuống, lúc này mới phát hiện ra sau lưng mình mướt mồ hôi.
Có điều cũng tốt, ra mồ hôi rồi, khó chịu khi trước lại bớt đi hơn nửa.
***
Chừng mười lăm phút sau, hai bên hội hợp.
Lăn lộn trong bùn như vậy, ai ai cũng như một con khỉ bùn, Mạnh Thiên Tư ngồi dựa vào một tảng đá, không động đậy, nhìn Lộ Tam Minh nghênh đón, trò chuyện với Giang Luyện, người này hỏi Có sao không, người kia đáp Không sao, người kia lại hỏi Sao lại tới đây, người này đáp Bốn giờ đã bị cô Mạnh gọi dậy, tìm nửa đêm rồi.
Lát sau, Giang Luyện đi về phía Mạnh Thiên Tư.
Tới gần rồi, chỉ cúi đầu nhìn cô cười, còn nói: “Không phải đã nói là không sao rồi à, làm gì mà huy động nhiều người vậy.”
Mạnh Thiên Tư bực bội: “Anh là ông trời chắc? Anh bảo không sao là không sao? Ngộ nhớ thì sao, anh…”
Nói tới đây, như thể lười di chuyển, bảo hắn: “Đứng sát lại đây chút.”
Giang Luyện không hiểu ra sao, tiến lên trước hai bước, Mạnh Thiên Tư nghiêng người, dò đầu ra sau lưng hắn nhìn rồi bĩu môi: “Thật đúng không bị thương.”
Cô nghĩ cái gì vậy, xem phía trước không đủ còn phải kiểm tra phía sau? Vậy có cần cho cô xem…mặt bên nữa không?
Giang Luyện ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Từ eo chân cô trở xuống cũng toàn bùn, không những vậy, trên mặt trên cổ cũng có một vệt đen bắn lên, nhưng Giang Luyện không hề cảm thấy cô nhếch nhác mà ngược lại, cảm thấy trắng đen đối lập, màu da được tôn lên càng thêm trắng trẻo, mặt mày cũng sinh động, chỉ một cái cúi đầu ngước mắt thôi cũng ngắm mãi không ngấy.
Mạnh Thiên Tư lại như có cảm giác, giơ tay lên lau mặt, cảnh giác hỏi: “Anh nhìn cái gì?”
Vết bùn trên mặt đã khô, lau một cái, bụi đất lả tả rơi xuống, có nằm mơ Mạnh Thiên Tư cũng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày không những không mặt mày tinh xảo mà còn có bụi từ trên người rơi xuống trước mặt một người đàn ông.
Giang Luyện thấy cô còn chưa lau sạch được vết bùn, rất tự nhiên đưa tay ra, lúc sắp chạm tới mặt cô mới nhận ra là không thích hợp, hơn nữa, tay mình cũng chẳng sạch sẽ hơn bao nhiêu, nhưng rút về lại không được vô tư lắm, bèn kéo mép ống tay lên, chùi chùi trên mặt cô, nói: “Dùng áo lau sẽ sạch hơn.”
Mạnh Thiên Tư sửng sốt, chỉ cảm thấy có lớp vải cưng cứng quệt trên mặt mình, thô ráp xù xì như tay hắn vậy.
Giang Luyện hỏi cô: “Có phải cô nên hỏi tôi chút gì không?”
Đúng vậy, lo lắng nửa đêm, cô quên mất cả chuyện chính rồi, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy nếu có thu hoạch thật thì Giang Luyện đã sớm nói ra rồi.
Cô nói: “Người bình an trở về là được rồi, những cái khác đều không quan trọng, cứ từ từ.”
Giang Luyện cười: “Lúc đó Bạch Thủy Tiêu hết ném Mỹ Doanh xuống vực lại đổi xe qua đổi xe lại, tôi còn chẳng để mất dấu, cô cảm thấy ở nơi thế này mà tôi không thu hoạch được gì sao?”
Hắn dừng tại đây một thoáng rồi mới nói: “Tôi gặp được Diêm La rồi.”
Diêm La?
Trong đầu Mạnh Thiên nảy thịch, mấy ngày nay tuy nhiều lần nhắc tới cái tên Diêm La này nhưng cô vẫn luôn cảm thấy người này như một nhân vật trên trang giấy vậy, không thể đặt vào hiện thực.
Cô hơi bất ngờ: “Là… Là Diêm La đó ấy hả?”
Giang Luyện gật đầu: “Đúng là Diêm La đó.”
“Ngoại hình…như lúc trước?”
Giang Luyện hồi tưởng lại: “Gần vậy, không thay đổi hình dạng.”
“Vậy…vậy ông ta đâu, chạy rồi?”
“Không, ở đằng kia, trói lại rồi. Tôi quay về là để gọi các cô qua.”
Mạnh Thiên Tư có phần không tin được: “Thuận lợi vậy sao?”
Giang Luyện đáp: “Vô cùng thuận lợi, đến trói cũng không phải tôi trói.”
Mạnh Thiên Tư hồ đồ: “Còn có người khác?”
Giang Luyện lắc đầu: “Không có, tự ông ta trói ông ta, tôi sợ ông ta chạy nên tiện tay trói thêm một lớp nữa thôi, chuyện rất quái dị, đến đó rồi tôi sẽ kể lại tỉ mỉ cho cô nghe.”
Cũng được, Mạnh Thiên Tư chống tảng đá đứng dậy, bỗng nhớ ra điều gì: “Vậy…ông ta có nói gì không? Anh có hỏi ra được gì không?”
Giang Luyện cười khổ: “Không, không nói gì cả, hơn nữa, cả đời này cô cũng đừng mong ông ta sẽ nói gì với cô.”
Diêm La bị người ta cắt lưỡi rồi.
Giang Luyện? Hắn tỉnh từ lúc nào? Giang Luyện trước nay vẫn luôn không quen ngủ trong hoàn cảnh dã ngoại này, Mạnh Thiên Tư ngủ ở đây không được ngon, hết thở dài lại trằn trọc, chỉ một lúc sau, Giang Luyện cũng tỉnh theo, chỉ là nhất thời không biết nên nói gì với cô cho phải: Hắn xưa nay đều không giỏi nói lời thừa thãi.
Ví dụ như hỏi cô “Thấy lạnh à”, nếu cô đáp ừ, hắn có thể có kiến nghị gì?
Chịu đi? Đứng lên nhảy cho nóng người? Đắp thêm chăn?
Đều không thích hợp, bởi vậy nên không lên tiếng ngay, lại phát hiện ra Mạnh Thiên Tư cứ nhích người như đang nhìn gì đó, bèn nhìn theo, rất nhanh sau đó thì phát hiện ra bóng đen kỳ dị kia.
Lộ Tam Minh và Tì Hưu đều đã nói rất rõ rằng xã Năm Trăm Lộng không có người ở, vậy thì bóng đen này rất đáng nghiền ngẫm: Không loại trừ là một ẩn sĩ xa rời thế tục, nhưng nửa đêm nửa hôm không ngủ, đứng đó nhìn trộm nơi họ đóng quân lâu thế thì làm ẩn sĩ có hơi sai quá rồi không?
Mạnh Thiên Tư nghe lời hắn nói xong, không kịp nghĩ kĩ, tóm lấy cánh tay hắn, thấp giọng: “Không được!”
Tuy người kia cách rất xa nhưng cô vẫn vô thức nín thở, sợ động tĩnh đầu này quá lớn sẽ kinh động người kia bỏ chạy: “Chúng ta không quen thuộc với chỗ này, đi bắt hắn quá nguy hiểm. Hơn nữa, với vị trí đó của hắn, chỗ này có động tĩnh gì khác thường, hắn sẽ nhìn ra ngay, lỡ như đánh rắn động cỏ, muốn bắt lần nữa sẽ rất khó khăn.”
Cũng phải, Giang Luyện suy nghĩ: “Dẫn người theo động tĩnh đúng là lớn thật, người của cô thân thủ cũng chưa chắc đã linh hoạt, tôi tự đi vậy, một mình tiến thoái đều dễ khống chế hơn.”
Nói đoạn, đã cúi người xuống.
Mẹ nó, cái người này sao càng nói càng lên dây cót hăng hơn thế, Mạnh Thiên Tư tóm hắn lôi về: “Một mình càng không được, lỡ gặp chuyện không may thì làm sao.”
Cô siết rất mạnh, Giang Luyện chỉ cảm thấy cánh tay bị cô siết chặt đến nỗi hơi đau đau, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ, dừng hai giây rồi khẽ cười: “Cô muốn bàn bạc kĩ hơn với tôi à? Nhưng Thiên Tư, nói không chừng người kia giây tiếp theo đã xoay người rồi.”
Mạnh Thiên Tư nghiến răng: “Còn cần anh nói à.”
Cô cũng hơi khẩn trương, sợ nói nói một hồi bóng người sẽ biến mất, nghĩ một thoáng, muốn tìm một biện pháp ổn thỏa: “Tôi đi cùng anh.”
Giang Luyện hạ giọng: “Tôi cũng muốn cô đi cùng tôi… Có điều cô không được, cô không thạo lần theo không tiếng động, đi không tiện.”
Mạnh Thiên Tư không nghĩ ra được cớ gì để phản bác, đang do dự thì Giang Luyện đưa tay nắm lấy tay cô, khẽ vận sức giật tay cô ra khỏi tay mình: “Yên tâm đi, đuổi được thì đuổi, thấy nguy hiểm thì chạy, tôi không đáng phải liều mạng vì chuyện này – chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, cô còn không nhìn ra tôi là người thông minh cơ biến à?”
Điên mất, lúc này rồi mà còn nói nhảm được, Mạnh Thiên Tư vừa bực mình vừa buồn cười, Giang Luyện đã bứt ra muốn đi: “Yểm trợ cho tôi, lúc tôi rời khỏi đây, tốt nhất là hắn không nhìn được tôi.”
Nói xong, chăn vừa hất sang bên cạnh, người đã chạy ra ngoài rồi, tới cạnh cửa không vội ra ngoài ngay mà huýt sáo một tiếng thật khẽ, đây là dẫn trực đêm tới, báo trước với nội bộ một tiếng, bằng không người vừa đi ra, trực đêm xung quanh đã ầm ĩ hết lên thì lại thành ra thất bại trong gang tấc.
Việc đã đến nước này, chỉ có thể cố gắng hoàn thành bước kế tiếp, Giang Luyện nói với cô mình cần yểm trợ, vậy phải yểm trợ thế nào…
Mạnh Thiên Tư nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, chống tay sang bên cạnh, đụng phải đèn pha, trong đầu lóe lên một tia sáng, nháy mắt đã có biện pháp.
Cô bật đèn lên, ánh sáng chếch lên trên, đánh một vòng trong phòng, rồi chợt đổi mode, ánh sáng loe lóe lúc mạnh lúc yếu, nhìn như đang phát tín hiệu ra ngoài.
Bình thường, trong môi trường đêm tối, nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ thu hút được toàn bộ sự chú ý của người, hơn nữa loại đèn pha này còn sáng rất mạnh, nói không ngoa, nếu chiếu vào mắt ai, người đó có thể sẽ bị “mù” mất một lúc, tuy rằng hiện giờ không chiếu thẳng nhưng vẫn đủ để khiến người kia hoa mắt, hơn nữa, cô còn liên tục thay đổi mode đèn, nếu người này có mưu đồ gì, nhất định sẽ cố gắng xem kĩ đến cùng.
Cô không bỏ sót động tĩnh bên ngoài.
Giang Luyện đã ra ngoài, trực đêm cũng diễn rất khá, không nhanh không chậm tản bộ tuần tra, làm như chẳng xảy ra chuyện gì.
Một lát sau, Mạnh Thiên Tư tắt công tắc, ôm đèn ngồi trên đệm trong bóng đêm, tim đập thình thịch.
Mắt cô cũng bị luồng sáng dồn dập đột ngột tắt phụt ban nãy làm cho “mù” tạm thời rồi, trong tai chỉ toàn là tiếng tim đập và thở dốc của mình.
Lát sau, mọi thứ bình ổn lại, Mạnh Thiên Tư hơi ngửa người ra sau, trở lại vị trí và góc độ ban đầu, muốn nhìn xem người kia còn ở đó không.
May quá, vẫn còn.
Không những vẫn còn mà tư thế dáng người còn có chút thay đổi so với khi trước: giống như không hiểu rõ lắm đầu này đang làm gì nên có thay đổi vị trí quan sát.
Mạnh Thiên Tư chăm chú nhìn người kia, trong lòng biết rõ người đó tuyệt đối không nhìn thấy mình nhưng chẳng biết có phải bị bóng tối và sự yên lặng ảnh hưởng hay không mà vẫn căng thẳng và lo lắng như đang mắt đối mắt vậy.
Qua thêm mười giây nữa, bóng hình người kia chợt lắc cái, biến mất.
Cùng lúc đó, Mạnh Thiên Tư lập tức ngồi dậy.
Cô hối hận rồi.
Không nên cho Giang Luyện đi, đáng ra phải giữ vững quan điểm an toàn là hàng đầu mới đúng: Quan tâm làm đếch gì kẻ đó là ai chứ, mọi người đến đây đông đủ trở ra trọn vẹn mới là quan trọng nhất.
Bỗng lại nhớ tới Giang Luyện, “Cô còn không nhìn ra tôi là người thông minh cơ biến à”.
Thông minh? Cơ biến? Không biết, trong đầu hơi loạn, nhớ không ra hắn có từng “thông minh” và “cơ biến” bao giờ chưa, Mạnh Thiên Tư túm lấy cái chăn trên người, ôm cái chăn đang trải rộng yên lành vào giữa ngực bụng và hai đùi co lại, ép nó thành một cục chặt cứng, vẫn đang tiếp tục dùng sức muốn ép nó nhỏ hơn nữa, đồng thời cảm nhận lực tác dụng ngược càng lúc càng mạnh – tựa như chỉ làm vậy mới có thể vững lòng vững dạ hơn, cũng dễ chịu hơn chút đỉnh.
Cô không ngừng nhìn vào bóng đêm, nhìn sao trời di động, nhìn thời gian trôi qua trên đồng hồ điện tử, lệnh cho mình vẽ ra một tuyến nhẫn nại thời gian: Không thể cứ chờ đợi thế được, phải đặt ra một thời điểm, đến giờ mà còn chưa có động tĩnh gì thì phải lập tức cho người đi tìm, tiếp ứng, hoặc là cứu viện.
Cho Giang Luyện bao lâu đây?
Một tiếng? Quá ngắn, chuyến này hắn đi rồi về xem chừng đều mất rất lâu.
Hai tiếng? Nhưng nếu chuyện có gì vấp váp vướng chân thì sao? Ba giờ, có phải là quá dài rồi không, lỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm, đuổi được tới nơi rau cúc vàng cũng đã lạnh rồi.
Mạnh Thiên Tư cảm thấy, mọi đề thi lớn bé từng gặp từ nhỏ đến giờ đều chưa từng khó như lúc này.
Cô cắn răng, quyết định đặt hai tiếng.
Không thể nhiều hơn nữa, thông minh cơ biến của Giang Luyện chỉ đáng giá chừng đó thôi.
***
Nói hai tiếng là hai tiếng, vừa qua bốn giờ sáng, Mạnh Thiên Tư đã gọi tất cả mọi người dậy.
Trong ánh đèn pha sáng rực, Thần Côn mơ mơ màng màng quờ quạng kính đeo lên mắt, trước mắt đong đưa những bóng người qua lại và những đôi chân đi tới đi lui, nghe tiếng nói chuyện từ các hướng truyền tới, rốt cuộc cũng nghe rõ được chuyện.
Không thấy Giang Luyện đâu, là vì đuổi theo một người thần bí, đã một đi không trở lại…hai tiếng rồi.
Nghe vậy là đủ rồi, Thần Côn vội đứng lên, Lộ Tam Minh trông thấy, vội ngăn lão lại: “Anh Thần, anh không cần đi đâu, cô Mạnh nói, thân thủ không bắt kịp thì ở lại đây hết, đi cũng chỉ thêm phiền, chỗ này còn phải giữ người lại thủ mà.”
Thần Côn đời này kém nhất là thân thủ, chỉ đành trơ mắt nhìn đám người rời đi. Mạnh Thiên Tư dẫn năm người trong đó có Lộ Tam Minh và Thang Tráng, Tì Hưu cùng ba người khác ở lại, phụ trách bảo vệ Thần Côn và người dắt la.
Hỏi tình hình cụ thể, Tì Hưu cũng không nói rõ được: “Lúc đó tôi đang…trực đêm, cậu Luyện gọi tôi lại, bảo tôi yểm trợ, đừng kêu lung tung, nói ở hướng kia…”
Gã giơ tay chỉ về một hướng: “Có người đang nhìn trộm chúng ta, nhưng tôi lén nhìn thử thì không phát hiện được gì, nhưng dù sao cậu Luyện cũng đi rồi, tôi cho rằng cậu ấy sẽ nhanh chóng trở lại, có lẽ cô Mạnh cũng biết là không ổn, đã hai tiếng rồi.”
Hai tiếng, giết rồi đắp mộ đạp bằng cũng đủ.
Tì Hưu là người đang mang nhiệm vụ, phải quan sát bốn phía mọi lúc, chỉ trò chuyện đôi câu rồi vội vã vào vị trí canh gác. Bốn người dắt la thì lại rất nhẹ nhàng, bị đánh thức một lúc, biết không có chuyện của mình, lại trở mình khò khò ngủ tiếp.
Hai gian trong ngoài nhà đá chỉ còn lại một mình Thần Côn, lão ngồi một hồi, nghe bên ngoài liên miên tiếng gió thổi, lại nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ vuông vắn, còn chưa tới bình minh, đang là lúc bóng tối nồng đậm nhất, nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm.
Thần Côn hãi hùng, lão lục lọi trong túi tùy thân một lúc, lấy ra một cái ná gỗ và vài viên đá ra.
Lão quả thực không có thân thủ gì, nhưng nếu bị ép buộc thì cũng có thể ra trận.
Cái ná gỗ này chính là vũ khí thiếp thân hành tẩu giang hồ của lão, tuy rằng mười mấy năm qua chưa lần nào chân chính phát huy tác dụng, chỉ mới đả thương được hai con gà…
Cơ mà, thua người không thua trận, dùng để dọa dẫm cũng tốt rồi.
***
Tìm người trong đêm tối là một việc làm nhiều ăn ít, rất nhiều dấu vết vào ban ngày xem là hiểu ngay, đến tối có thêm nguồn sáng nữa cũng ngại không đủ. Thang Tráng dẫn đầu, tay cầm đèn pha, cơ hồ nằm rạp ra đất như một con chó đang ngửi tung tích, năm lần bảy lượt xác nhận rồi mới có thể chỉ hướng cụ thể.
Lộ Tam Minh đứng nhìn bên cạnh, cảm thấy thật sự quá vất vả, muốn nói với Mạnh Thiên Tư: Không sao tất nhiên là rất tốt, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thật thì khẳng định đã sớm xảy ra rồi, giờ có đuổi theo cũng muộn, không bằng đợi đến khi trời sáng rồi tính sau – nhưng lời đến cửa miệng rồi lại không dám thốt ra, thế là lại càng ngày càng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Mạnh Kình Tùng, cách nhau cả cái hào.
Mạnh Kình Tùng từng chọc cô Mạnh lật bàn trà cơ mà, nhiều dũng khí bao nhiêu, đổi lại là mình, cô Mạnh trừng một cái đã run lẩy bẩy rồi.
Cứ lúc đi lúc tìm như vậy, rất nhanh sau đó, bầu trời phía đông đã hiện ra một khoảng sáng nhờ nhờ màu bong bóng cá.
Kỳ thực dẫn Quảng Tây có một chữ “Tây” trong tên nhưng đó chẳng qua là để so với Quảng Đông mà thôi, so với các tỉnh khác trên cả nước thì cũng không tính là tây lắm, hơn nữa hiện giờ đang là cuối hè, bình minh vẫn tương đối sớm, nhưng Mạnh Thiên Tư không cảm thấy vậy, trực giác của cô là từ đêm khuya tới hừng đông rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Giang Luyện đâu, quá nửa là không ổn – ý nghĩ này với nổi lên, tay chân đã lạnh run, sắc mặt cũng trắng bệch không thua gì bong bóng cá.
Lộ Tam Minh còn tưởng cô như vậy là bởi bị ốm, hối hận không mang thuốc Tân Từ đưa cho theo bên người, đang định kiến nghị cô dừng lại nghỉ ngơi đôi chút, chợt nghe Thang Tráng kích động kêu lên: “Ơ, kia có phải cậu Luyện không?”
Theo hướng nhìn lại, bên cạnh một ngọn núi bánh ú xa xa đúng là có một người đang đi về phía này, nhìn thân hình đúng là rất giống nhưng không dám xác định, có điều chuyện này chẳng thành vấn đề, rất nhanh đã có người đưa ống nhòm kiểu đơn giản qua, Mạnh Thiên Tư nhận lấy, nhìn về hướng kia: Quả thật là Giang Luyện, có vẻ như hắn cũng nghe thấy tiếng người đầu này, đang tăng tốc chạy qua, xem tốc độ thân hình kia hẳn là không bị thương.
Mạnh Thiên Tư thở phào một hơi, bỏ ống nhòm xuống, lúc này mới phát hiện ra sau lưng mình mướt mồ hôi.
Có điều cũng tốt, ra mồ hôi rồi, khó chịu khi trước lại bớt đi hơn nửa.
***
Chừng mười lăm phút sau, hai bên hội hợp.
Lăn lộn trong bùn như vậy, ai ai cũng như một con khỉ bùn, Mạnh Thiên Tư ngồi dựa vào một tảng đá, không động đậy, nhìn Lộ Tam Minh nghênh đón, trò chuyện với Giang Luyện, người này hỏi Có sao không, người kia đáp Không sao, người kia lại hỏi Sao lại tới đây, người này đáp Bốn giờ đã bị cô Mạnh gọi dậy, tìm nửa đêm rồi.
Lát sau, Giang Luyện đi về phía Mạnh Thiên Tư.
Tới gần rồi, chỉ cúi đầu nhìn cô cười, còn nói: “Không phải đã nói là không sao rồi à, làm gì mà huy động nhiều người vậy.”
Mạnh Thiên Tư bực bội: “Anh là ông trời chắc? Anh bảo không sao là không sao? Ngộ nhớ thì sao, anh…”
Nói tới đây, như thể lười di chuyển, bảo hắn: “Đứng sát lại đây chút.”
Giang Luyện không hiểu ra sao, tiến lên trước hai bước, Mạnh Thiên Tư nghiêng người, dò đầu ra sau lưng hắn nhìn rồi bĩu môi: “Thật đúng không bị thương.”
Cô nghĩ cái gì vậy, xem phía trước không đủ còn phải kiểm tra phía sau? Vậy có cần cho cô xem…mặt bên nữa không?
Giang Luyện ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Từ eo chân cô trở xuống cũng toàn bùn, không những vậy, trên mặt trên cổ cũng có một vệt đen bắn lên, nhưng Giang Luyện không hề cảm thấy cô nhếch nhác mà ngược lại, cảm thấy trắng đen đối lập, màu da được tôn lên càng thêm trắng trẻo, mặt mày cũng sinh động, chỉ một cái cúi đầu ngước mắt thôi cũng ngắm mãi không ngấy.
Mạnh Thiên Tư lại như có cảm giác, giơ tay lên lau mặt, cảnh giác hỏi: “Anh nhìn cái gì?”
Vết bùn trên mặt đã khô, lau một cái, bụi đất lả tả rơi xuống, có nằm mơ Mạnh Thiên Tư cũng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày không những không mặt mày tinh xảo mà còn có bụi từ trên người rơi xuống trước mặt một người đàn ông.
Giang Luyện thấy cô còn chưa lau sạch được vết bùn, rất tự nhiên đưa tay ra, lúc sắp chạm tới mặt cô mới nhận ra là không thích hợp, hơn nữa, tay mình cũng chẳng sạch sẽ hơn bao nhiêu, nhưng rút về lại không được vô tư lắm, bèn kéo mép ống tay lên, chùi chùi trên mặt cô, nói: “Dùng áo lau sẽ sạch hơn.”
Mạnh Thiên Tư sửng sốt, chỉ cảm thấy có lớp vải cưng cứng quệt trên mặt mình, thô ráp xù xì như tay hắn vậy.
Giang Luyện hỏi cô: “Có phải cô nên hỏi tôi chút gì không?”
Đúng vậy, lo lắng nửa đêm, cô quên mất cả chuyện chính rồi, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy nếu có thu hoạch thật thì Giang Luyện đã sớm nói ra rồi.
Cô nói: “Người bình an trở về là được rồi, những cái khác đều không quan trọng, cứ từ từ.”
Giang Luyện cười: “Lúc đó Bạch Thủy Tiêu hết ném Mỹ Doanh xuống vực lại đổi xe qua đổi xe lại, tôi còn chẳng để mất dấu, cô cảm thấy ở nơi thế này mà tôi không thu hoạch được gì sao?”
Hắn dừng tại đây một thoáng rồi mới nói: “Tôi gặp được Diêm La rồi.”
Diêm La?
Trong đầu Mạnh Thiên nảy thịch, mấy ngày nay tuy nhiều lần nhắc tới cái tên Diêm La này nhưng cô vẫn luôn cảm thấy người này như một nhân vật trên trang giấy vậy, không thể đặt vào hiện thực.
Cô hơi bất ngờ: “Là… Là Diêm La đó ấy hả?”
Giang Luyện gật đầu: “Đúng là Diêm La đó.”
“Ngoại hình…như lúc trước?”
Giang Luyện hồi tưởng lại: “Gần vậy, không thay đổi hình dạng.”
“Vậy…vậy ông ta đâu, chạy rồi?”
“Không, ở đằng kia, trói lại rồi. Tôi quay về là để gọi các cô qua.”
Mạnh Thiên Tư có phần không tin được: “Thuận lợi vậy sao?”
Giang Luyện đáp: “Vô cùng thuận lợi, đến trói cũng không phải tôi trói.”
Mạnh Thiên Tư hồ đồ: “Còn có người khác?”
Giang Luyện lắc đầu: “Không có, tự ông ta trói ông ta, tôi sợ ông ta chạy nên tiện tay trói thêm một lớp nữa thôi, chuyện rất quái dị, đến đó rồi tôi sẽ kể lại tỉ mỉ cho cô nghe.”
Cũng được, Mạnh Thiên Tư chống tảng đá đứng dậy, bỗng nhớ ra điều gì: “Vậy…ông ta có nói gì không? Anh có hỏi ra được gì không?”
Giang Luyện cười khổ: “Không, không nói gì cả, hơn nữa, cả đời này cô cũng đừng mong ông ta sẽ nói gì với cô.”
Diêm La bị người ta cắt lưỡi rồi.
Danh sách chương