Hai người uống cạn một bình trà, vẻ mặt Lý Phượng Kỳ đã hoàn toàn thả lỏng.
Cho dù cha mẹ ruột của hắn là ai, ở giữa có khúc mắc sự tình gì, đều tan thành mây khói. Lão Vương phi không chịu nói cho hắn biết chân tướng, có lẽ liên quan đến thân thế của hắn, hơn nửa vì muốn bảo vệ hắn. Còn những chuyện cũ năm xưa, nếu Hàn Thiền đã lật lại, chắc chắn có một ngày chân tướng sẽ được phơi bày.
Lão Vương phi không nói, hắn sẽ tự mình đi thăm dò.
So với việc không hay biết gì, để người khác bắt bí trong lòng bàn tay như một quân bài, không bằng tự mình nắm quyền chủ động.
Nghĩ rõ ràng chuyện này, Lý Phượng Kỳ chân thành cảm ơn Diệp Vân Đình: "Một lời nói của Đại công tử khiến ta sáng tỏ những chuyện trăn trở bấy lâu."
Diệp Vân Đình lắc đầu: "Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc rõ ràng. Vương gia thân ở trong núi, mới không nhìn thấu sự việc."
"Đại công tử quá khiêm tốn." Lý Phượng Kỳ không đồng ý lời của y. Mẫu thân lãnh đạm, đệ đệ chết sớm luôn là nút thắt lớn trong lòng hắn. Nếu không gặp được Diệp Vân Đình, hắn có khả năng sẽ chui vào ngõ cụt, không như hôm nay nhìn thấu mọi việc, thoải mái trong lòng.
Cho dù thân thế thật sự của hắn thế nào, lão Vương phi vẫn là người mẹ đã nuôi hắn lớn lên.
Điều này, sẽ không thay đổi.
Lý Phượng Kỳ cười giỡn nói: "Tư Thiên Giám thực sự đã chuyển tốt thành xấu*, đại công tử quả nhiên là quý nhân của ta."
*ý của câu này là nếu như Tư Thiên giám không chọn Diệp Vân Đình xung hỉ cho Lý Phượng Kỳ, có lẽ Lý Phượng Kỳ vẫn đang lay lắt, thuận lợi cho việc tiêu diệt hắn của Lý Tung. Nhưng từ lúc Diệp Vân Đình được gả đến, tình hình của Vương gia ngày càng tốt lên, phản kích lại Lý Tung, như vậy Lý Tung rơi vào thế xấu. Vậy nên nói Tư Thiên Giám chuyển tốt thành xấu việc của Lý Tung.
Diệp Vân Đình nghĩ thầm, cho dù không có ta, một đời trước ngài cũng thoát khỏi cảnh khốn khó, leo lên ngôi cửu ngũ. Y có phải là quý nhân của Lý Phượng Kỳ hay không còn chưa biết, nhưng Lý Phượng Kỳ chắc chắn là quý nhân của y.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo trả lời: "Tư Thiên Giám chỉ muốn tìm một lý do đưa ta tới vương phủ thôi, chuyện mệnh cách từ trước đến giờ đều là một âm một dương, âm dương hoà hợp, nào có hai nam nhân ?"
"Không nhất thiết phải như vậy." Lý Phượng Kỳ nhìn y, đột nhiên cười không rõ: "Đại công tử có biết vì sao ta đến nay chưa từng cưới vợ không?"
Diệp Vân Đình ngạc nhiên không hiểu sao hắn thay đổi chủ đề nói chuyện, ngẩn người mới nói: "Vì sao? Ta nghĩ là Vương gia chưa muốn..."
Nếu nói về quyền thế, ai có thể so được với Vĩnh An vương? Ngoại trừ cung phi, kinh thành rất nhiều cô nương chờ gả, hắn đều có thể tự do lựa chọn.
Nếu không phải hắn chậm chạp chưa muốn cưới vợ, thì cũng không đến nỗi bị nhét một nam Vương phi vào phủ.
"Bởi vì ta không thích nữ nhân." Lý Phượng Kỳ cười với hắn, gương mặt vốn lạnh lùng thoáng chốc như tan chảy, như hoa nở mùa xuân, gợi lên vẻ đẹp lạ thường.
Hắn thật sự sinh ra đã mang dáng vẻ mê hoặc lòng người.
Diệp Vân Đình từng nghe không ít người ca ngợi tướng mạo của mình, nhưng thời khắc này nhìn Lý Phượng Kỳ, y nghĩ những người kia chắc chắn chưa được nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Vĩnh An vương.
Y sững sờ nhìn Lý Phượng Kỳ, mãi đến khi người đã di chuyển xe lăn ra ngoài, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại những gì hắn nói.
Không thích nữ nhân? Vĩnh An vương không thích nữ nhân?
Trái tim Diệp Vân Đình khẽ loạn nhịp, đầu tiên là kinh sợ, sau đó vô cùng nghi hoặc.
Không thích nữ nhân thì không thích nữ nhân, nhưng hắn bỗng nhiên nói lời này... là có ý gì?
Người đã đi rồi, bỏ lỡ thời gian tốt nhất, giờ hỏi lại không thích hợp cho lắm. Diệp Vân Đình trong lòng nghi ngờ sâu sắc, nín nhịn uống cạn chén trà lạnh.
Nói chuyện ba phần để mọi người tự đoán, thật sự là quá ác độc.
*
Nửa ngày còn lại, tâm tình Lý Phượng Kỳ vô cùng tốt.
Nhớ tới dáng vẻ Diệp Vân Đình ngơ ngác lúc hắn rời đi, cảm thấy rất đáng yêu, có chút giống như... con thỏ xám ngơ ngác trong lồng, cuộn tròn thân thể, mở to đôi mắt tròn vo nhìn người, không ẩn núp cũng không chạy trốn, chờ bị người tóm chặt tai dài, mới hậu tri hậu giác mà động đậy.
Cho nên khi nói xong những lời kia, hắn dứt khoát rút lui.
Không để lại cơ hội cho y dò hỏi.
Hắn vươn mình dựa người trên xe lăn, híp mắt nhìn bầu trời trên cao. Hắn đối với những việc mình muốn trước giờ đều rất rõ ràng, hắn muốn chinh chiến sa trường, loại bỏ cường địch, nên gia nhập quân doanh; hắn muốn che chở Lý Tung vững vàng ngồi trên ngôi vị, cam nguyện vì hắn chém xuống một đao... Bây giờ, hắn muốn từ giả thành thật, để Diệp Vân Đình làm Vương phi của hắn.
Nhưng Diệp Vân Đình cùng những người bên cạnh hắn có chút khác biệt, y thông tuệ sáng suốt, có chủ ý của chính mình, không dễ dàng bị hoàn cảnh bên ngoài tác động.
So với Lý Tung càng có đầu óc hơn, so với cường địch càng khó công phá.
Muốn... từ từ tìm hiểu.
Lý Phượng Kỳ mười mấy tuổi đã nhận ra mình không thích nữ nhân, đồng niên với hắn đều có thiếp thất thông phòng, trầm mê trong tình yêu nam nữ, hắn lại đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng nếu nói có hứng thú với nam nhân thì cũng không đúng. Trong cả kinh thành này, không thiếu công tử thiếu gia tuấn tú. Nhưng đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, suốt ngày sống phóng túng. Dưới cái nhìn của hắn, mỗi người đều ngu như lợn, cùng bọn họ nói thêm vài lời còn không bằng luyện nhiều thêm mấy lần đao pháp.
Đến tuổi cưới vợ, phụ thân mẫu thân cũng muốn sắp xếp cho hắn một mối hôn sự, hắn khước từ vài lần, nhưng phát hiện không hề có tác dụng, liền thẳng thắn nói ra sở thích của mình. Long Dương* tốt từ xưa đến nay cũng không hiếm thấy, phụ mẫu tuy rằng lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không ép buộc hắn nữa.
*Long Dương: ý chỉ mối quan hệ đồng tính nam nam, bắt nguồn từ điển cố về mối tình của Long Dương Quân và Nguỵ Vương. Điển cố mình up dưới cmt nhé.
Cho đến nay, hắn đã hai mươi sáu. Người khác đã là cha của vài đứa trẻ, còn hắn ngay cả người làm ấm giường cũng không có.
Cũng may Diệp Vân Đình xuất hiện không quá muộn, mùa đông năm nay lạnh hơn một chút, hai người luôn ấm áp hơn một người.
Chu Liệt đến đây tìm hắn, thấy Lý Phượng Kỳ nhìn trời, khóe miệng mỉm cười, nụ cười cực kỳ đắc ý—— từ trước đến nay nếu Vương gia cười như thế, chắc chắn sẽ có người phải chịu khổ.
Tay hắn nổi da gà, thận trọng tới gần: "Vương gia?"
Hắn rất muốn hỏi ngài đang suy nghĩ gì vậy nhưng không dám.
Những việc vương gia nghĩ, không phải là việc mấy người phàm như hắn có thể biết.
Nếu biết được, có khi còn gặp xui xẻo.
Nhưng hắn không hỏi, Lý Phượng Kỳ lại muốn nói. Y quay xe lăn lại, đối diện Chu Liệt, thản nhiên hỏi: "Ngươi thấy ta thế nào?"
"?"
Trong đầu Chu Liệt xuất hiện một dấu hỏi lớn, nghĩ thầm ngài anh minh thần võ dụng binh như thần cao to tuấn mỹ, tuy tính khí kém một chút, bây giờ khả năng đi đứng có chút bất tiện, nhưng vẫn vô cùng tốt!
"Đương nhiên Vương gia là tốt nhất!"
"Vậy còn đại công tử?" Lý Phượng Kỳ lại hỏi.
Chu Liệt suy nghĩ một chút xem đại công tử là ai, nghĩ ra rồi lại tiếp tục tâng bốc: "Vương phi cũng tốt, lớn lên tuấn tú, tính cách cũng tốt, đối xử với Vương gia hết sức chân thành! Không có người nào tốt hơn Vương phi!" Nói xong liền cẩn thận bổ sung một câu: "Ngoại trừ Vương gia."
Hắn nghĩ thầm lúc này tâng bốc cả hai người, chắc chắn sẽ không bị phạt.
Lý Phượng Kỳ liếc nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng, chậm rãi nói: "Vậy ngươi cảm thấy, trong lòng Vương phi có ngưỡng mộ ta không?"
Chu Liệt: ? ? ?
Vấn đề này có chút kỳ lạ.
Đã thành hôn rồi, còn nói gì trong lòng ngưỡng mộ hay không, không phải còn ngủ chung trên một chiếc giường rồi hay sao?
Chu Liệt gãi đầu một cái, cẩn thận nói: "Hẳn là ngưỡng mộ trong lòng... có?"
Hắn có chút không rõ, Vương gia là muốn nghe có ngưỡng mộ, hay là không ngưỡng mộ đây?
Kết quả nói xong, đã thấy sắc mặt Vương gia nháy mắt lạnh đi: "Ta thấy cái đầu của ngươi ngoại trừ để trang trí ra, chẳng có tác dụng gì nữa. Nếu không dùng được, không bằng ta thay ngươi chặt xuống."
Chu Liệt nhảy ra thật xa, ủy khuất nói: "Chuyện của Vương gia và Vương phi, sao ta dám suy đoán. Hiển nhiên Vương gia nói gì thì chính là cái đó thôi!"
Lý Phượng Kỳ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, một hồi lâu sau vung tay: "Lăn xa một chút, nhìn ngươi là thấy phiền lòng."
Chu Liệt chạy như bay, nửa đường gặp Ngũ Canh còn tận tình khuyên nhủ hắn: "Vương gia tâm tình không tốt, ngươi cẩn thận chút. Nếu Vương gia hỏi ngươi mấy vấn đề kỳ quái, ngươi liền giả bộ đau họng, không nói được. Đừng nói ca ca không chỉ trước cho ngươi."
Ngũ Canh: ???
Hắn cầm một phong bái thiếp đi tìm Lý Phượng Kỳ, thấy Lý Phượng Kỳ quả nhiên như lời Chu Liệt nói, bày ra một gương mặt bình tĩnh nhưng có chút doạ người.
Trong lòng hắn suy nghĩ một phen, quyết định nói ít bớt sai: "Vương gia, có bái thiếp của phủ Quốc công gửi đến."
Lý Phượng Kỳ tiếp nhận và mở ra xem, là phủ Tề Quốc công gửi tới, cả nhà Tề quốc công định tới thăm hỏi vào ngày hai mươi tám tháng tám.
Hắn khịt mũi, nghĩ thầm Tề quốc công đến rất đúng lúc, nói không chừng có thể nhân cơ hội này giải vây cho Diệp Vân Đình, khiến y thêm cảm kích hắn. Từ xưa tới nay đều nói nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng, hắn không cần y phải trả ơn một dòng, lấy thân báo đáp là đủ.
"Người Lý Tung đưa tới có an phận không?" Lý Phượng Kỳ suy tư một phen hỏi.
"Coi như an phận , dựa theo yêu cầu của Vương gia, không để các nàng biết được tin tức gì, một tin cũng không lộ ra. Có ba người vào canh giờ cố định sẽ truyền tin vào cung."
"Được, ngày hai mươi tám, để ba người kia đi đâu đó, đừng để các nàng dễ dàng thăm dò được chuyện gì."
Diệp Tri Lễ cùng Ân Hồng Diệp phu thê hai người cũng không phải người hiền lành. Bọn họ đến vương phủ nếu biết thu liễm* thì tốt, còn không hắn sẽ phải ra tay. Nếu truyền vào trong cung, để Lý Tung biết hắn quan tâm Diệp Vân Đình, không chắc sẽ tiếp tục thực hiện ngay âm mưu lớn.
*thu liễm: ẩn giấu, thu bớt lại, không bộc lộ nhiều ra bên ngoài.
Tuy rằng hắn không sợ, nhưng sẽ thêm phiền phức.
*
Buổi tối lúc đi nghỉ, Diệp Vân Đình vẫn đang suy nghĩ chuyện ban ngày.
Y tuy chưa trải qua chuyện tình ái, nhưng những chuyện cần biết vẫn biết. Hai ngày nay hai người vẫn luôn ngủ cùng giường, ngày sau có lẽ còn phải chung giường thêm một thời gian nữa. Đối với y, hai nam nhân ngủ cùng giường không phải chuyện khó xử. Huống hồ giường còn khá lớn, có trở mình cũng không đáng ngại.
Nhưng hôm nay Lý Phượng Kỳ bỗng nhiên nói với y hắn không thích nữ nhân, ý là hắn yêu thích nam nhân?
Vậy bây giờ mình cùng Lý Phượng Kỳ ngủ cùng giường, chẳng phải giống như nam nữ ngủ cùng nhau sao? Diệp Vân Đình hơi nhíu mày, nghĩ Lý Phượng Kỳ hẳn cũng không có ý nghĩ kỳ quái gì với nam nhân đâu đúng không?
Lý Phượng Kỳ tắm rửa xong đi ra, thấy Diệp Vân Đình ôm bình nước nóng trong lồng ngực, ngẩn người dựa ở trên giường.
Mái tóc dài của y xoã ngang vai, đen nhánh dưới ánh nến, tóc còn đen hơn lông quạ, da trắng hơn tuyết, đôi môi đỏ thắm.
Từ trước đến nay Lý Phượng Kỳ rất ít khi để ý dung mạo người khác, dễ nhìn, khó coi, trong mắt hắn cũng chỉ là những khái niệm mơ hồ. Nhưng bây giờ nhìn Diệp Vân Đình, càng nhìn càng thấy hợp ý, rất muốn đem người chiếm làm của riêng.
Kỳ thực hắn không biết từ khi nào trong lòng có tâm tư với Diệp Vân Đình, có thể là lúc y ngâm mình trong nước lạnh, chỉ vì muốn tranh thủ cơ hội ra ngoài lấy thuốc; cũng có thể là khi y sốt cao, tỉnh lại vẫn còn trăn trở tình hình Bắc Cương... Thời gian bọn họ quen biết chưa lâu, nhưng ở chung với nhau rất hoà hợp, bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy trái tim rung động.
Lý Phượng Kỳ đặt tay lên ngực, cảm nhận được trái tim tim đang đập mạnh trong lồng ngực, thôi thúc không yên.
Trong Mẫu Đơn đình* có câu: "Tình cảm không biết bắt đầu từ đâu, càng ngày càng sâu đậm."
*Mẫu Đơn đình: là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc. Nội dung chủ yếu của Mẫu đơn đình là câu chuyện tình lãng mạn triền miên sinh sinh tử tử của đôi trai gái Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai.
Bây giờ vừa hợp với tâm tình của hắn.
Lý Phượng Kỳ cụp mắt, lông mi che đi cảm xúc mãnh liệt nơi đáy mắt. Hắn di chuyển xe lăn tới bên giường, cánh tay mạnh mẽ chống lên giường, rồi nâng người lên.
Khi vị trí bên cạnh trùng xuống, Diệp Vân Đình phục hồi lại tinh thần, thấy Lý Phượng Kỳ ngồi bên cạnh.
Hắn mặc bộ trung y màu trắng, vạt áo nới lỏng, cổ áo theo đó mà mở rộng, lộ ra lồng ngực cường tráng.
Diệp Vân Đình chỉ nhìn thoáng qua, vội vàng dời tầm mắt. Nghĩ lại lúc trước ngủ cùng nhau, y còn chui vào chăn của Lý Phượng Kỳ....càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng, vội vàng dịch vào bên trong giường.
Cái đó... chắc không tính là khinh bạc hắn đâu đúng không?
Diệp Vân Đình đứng ngồi không yên, y thấy nếu không hỏi rõ ràng chắc chắn sẽ không tài nào ngủ được. Y cân nhắc câu chữ, hắng giọng một cái, nói: "Ban ngày Vương gia nói vậy là có ý gì? Ta nghĩ mãi không hiểu, mong Vương gia nói rõ."
Lý Phượng Kỳ đang sắp xếp chăn gối, nghe vậy lập tức dừng lại, thẳng người lên, nghiêng người nhìn y: "Hả?"
Từ chóp mũi phát ra một tiếng "Ừ" , trầm thấp nhưng mềm mại, mang theo chút ái muội.
Diệp Vân Đình cảm thấy mình bị chuyện ban ngày kích động, hiện tại Lý Phượng Kỳ làm gì cũng khiến y nghĩ này nghĩ kia.
Tay y giấu dưới chăn, cầm lấy lớp vải thêu hoa bọc ngoài bình nước, xoắn xuýt nửa ngày, vẫn tiếp tục hỏi: "Vương gia ban ngày nói mình không thích nữ nhân, vậy có phải Vương gia.. thích nam nhân không ?"
Lý Phượng Kỳ kéo chăn đến thắt lưng, nửa người trên thả lỏng dựa trên gối mềm, cách một khoảng nghiêng người nhìn y: "Ừm."
Tư thái hắn ung dung bình tĩnh, khiếp Diệp Vân Đình cảm thấy bản thân có chút giả tạo. Y nhíu mày suy nghĩ xem có nên hỏi tiếp không, lại nghe nam nhân bên cạnh nói tiếp: "Đại công tử yên tâm, mặc dù ta yêu thích nam nhân, nhưng không phải đối với nam nhân nào cũng động lòng. Lúc trước ta ở trong quân doanh, cùng ăn ngủ với các huynh đệ, trong mắt ta không có khác biệt gì."
Diệp Vân Đình nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười rộ lên: "Là ta suy nghĩ lung tung."
"Cũng không hẳn lung tung đâu." Lý Phượng Kỳ thấy vẻ mặt thả lỏng của y, nhịn không được muốn trêu chọc thêm. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Diệp Vân Đình, hắn không nhanh không chậm nói: "Đại công tử với mấy người thô lỗ đó không giống nhau."
Diệp Vân Đình: ? ? ?
Y mở to mắt kinh ngạc nhìn Lý Phượng Kỳ, hiển nhiên còn chưa hiểu ý của hắn. Hoặc hiểu, nhưng không thể tin được.
Nóng vội sẽ không ăn được đậu hũ nóng, Lý Phượng Kỳ nói đến đó, thân thể trượt xuống, làm bộ dáng muốn đi ngủ: "Không còn sớm nữa, đại công tử cũng nghỉ sớm đi."
Nói xong quay người, đưa lưng về phía Diệp Vân Đình.
Diệp Vân Đình nhìn chằm chằm gáy của hắn, nghĩ thầm người này nhất định đang cố ý.
Hành vi quá xấu xa.
*
Diệp Vân Đình cả đêm ngủ không ngon, nghĩ đến lời nói không rõ ràng của hắn, trằn trọc trở mình suy tư, quay đầu lại thấy Lý Phượng Kỳ đang ngủ yên ổn, trong lòng càng bực bội, Lý Phượng Kỳ chắc chắn cố ý nói như vậy, hắn muốn giáo huấn y vì cứ muốn tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Nếu Lý Phượng Kỳ thật có ý với y, sao có thể ngủ ngon lành như thế?
Vậy nên y cũng không xoắn xuýt nữa, kéo chăn lên chìm vào giấc ngủ.
Sau đêm nay, giữa hai người không khác lúc trước, nhưng lại như có chút thay đổi.
Diệp Vân Đình tự thấy bản thân ngay thẳng, chỉ coi Lý Phượng Kỳ đang đùa giỡn y. Lý Phượng Kỳ dường như trêu đến nghiện, ở chỗ không người sẽ đùa giỡn y hai câu, đến khi y bắt đầu cảm thấy khó chịu sẽ thản nhiên bỏ đi. Diệp Vân Đình muốn giận cũng không được, nếu thật sự so đo, giống như y lòng dạ hẹp hòi vậy.
Vì thế y chỉ đơn giản không để ý đến Lý Phượng Kỳ nữa, nếu Lý Phượng Kỳ nói điều gì mờ ám hay có vài động tác ám muội, y sẽ coi như không phát hiện, để hắn bỏ đi.
Trong lòng thầm nghĩ chờ người này thấy y không hưởng ứng, chắc chắn sẽ mất hứng thôi.
Như vậy chớp mắt ngày qua ngày đã đến hai mươi tám tháng tám, là ngày vợ chồng Tề quốc công đến phủ thăm hỏi.
Diệp Vân Đình thức dậy như thường ngày, cầm lấy quần áo bên giường mặc vào, nhưng Lý Phượng Kỳ đã giữ tay y lại. Nam nhân dựa vào đầu giường, nâng cằm lên, cười nói: "Hôm nay Tề quốc công tới chơi, mặc cái này không hợp."
"?" Diệp Vân Đình nhíu mày: "Vậy mặc cái gì?"
Y phục của y không nhiều, chất liệu và kiểu dáng cũng không khác nhau bao nhiêu.
"Ngũ Canh." Lý Phượng Kỳ lên giọng gọi một tiếng.
Bên ngoài Ngũ Canh nghe tiếng, nâng mấy hộp gấm tiến vào.
"Ta sai người làm gấp, ngươi thử xem có vừa người không." Lý Phượng Kỳ nói.
Ngũ Canh nghe vậy xếp mấy hộp gấm lên bàn, mở nắp để y lựa chọn: "Tổng cộng may mười bộ, nhưng vì thời gian gấp gáp nên chỉ mới hoàn thiện hai bộ."
Diệp Vân Đình cúi đầu nhìn y phục bên trong hộp gấm, một bộ màu trắng bạc, một bộ màu tím sẫm. Bộ màu trắng thanh lịch, trường bào trần lông nhưng không quá nặng, bên ngoài là áo choàng màu xám khói, bên trên vẽ một bức tranh thuỷ mặc tao nhã. Bộ y phục màu tím sẫm nhìn còn cao quý hơn, lớp vải lót bằng lông thú mềm mại, bên ngoài là lớp lụa cao cấp, cổ áo gấp nếp, lộ ra đường viền màu đen. Ngoài ra, còn có một áo choàng lông cáo màu đen, giày vải, phát quan* ngọc bội đi kèm, từ trên xuống dưới đều đầy đủ, hiển nhiên là người dặn dò có lòng.
*phát quan: trang sức cài búi tóc trên đầu.
Diệp Vân Đình suy nghĩ chốc lát, chọn bộ màu tím. Nếu mặc để gặp khách, không nên chọn y phục quá mộc mạc.
Y cầm lên quần áo, nói cám ơn với Lý Phượng Kỳ.
Lý Phượng Kỳ lúc này đã ngồi dậy trên giường, ung dung thong thả chỉnh trang y phục, ống tay áo tuột xuống lộ ra một đoạn xương cổ tay tinh xảo.
Hắn nheo mắt lại, nhìn Diệp Vân Đình cười: "Đây là ta nhận lỗi cho buổi tối hôm trước, ta trong quân doanh đã lâu, có chút lỗ mãng, mong đại công tử không trách tội." Tối hôm trước rõ ràng chỉ là lời nói gây hiểu nhầm, nhưng bây giờ nghe những lời này, có chút dây dưa triền miên, dường như tối hôm đó đã có chuyện xảy ra.
Diệp Vân Đình không muốn vướng vào việc này, mím môi, sắc mặt bình thản nói: "Vương gia quá lời."
Dứt lời mang y phục ra thay sau bình phong.
Hai người này ngươi tới ta đi, lời nói mang thâm ý, Ngũ Canh đứng cạnh nghe, nội tâm dậy sóng, trên mặt lại giả bộ mình nghe không hiểu gì. Hắn cúi thấp đầu xuống, ánh mắt lặng lẽ liếc lên trên, nhìn Vương gia, lại nhìn bức bình phong. Lòng thầm cảm thán, chân Vương gia bị như vậy, nhưng vẫn mạnh mẽ không yếu, không hổ là Vương gia!
Diệp Vân Đình thay y phục đi ra, thấy ánh mắt Ngũ Canh có chút kỳ quái.
Y hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn mình, không rõ nói: "Không hợp sao?"
Ngũ Canh chân chó biểu tình lộ hết trên mặt: "Đặc biệt thích hợp, Vương phi mặc bộ này giống như tiên nhân hạ phàm! Nếu ở bên ngoài có cô nương nào nhìn thấy, sợ sẽ không thể động đậy."
Ngôn ngữ biểu cảm, động tác của hắn quá mức khoa trương, Diệp Vân Đình nhíu mày, nhìn về phía Lý Phượng Kỳ.
Y thấy vẫn là Vương gia đáng tin hơn.
Lý Phượng Kỳ liếc mắt nhìn Ngũ Canh, gật đầu nói nói: "Ngũ Canh chưa từng đọc sách, trước giờ khen người chỉ nói hai câu kia, tuy có chút thô nhưng cũng có lý. Y phục này rất thích hợp."
Hắn không nói quá, Diệp Vân Đình mặc bộ này vô cùng đẹp. Bình thường y hay mặc y phục màu trắng, lộ vẻ thanh nhã ôn nhuận. Bây giờ mặc một bộ màu tím hào hoa phong nhã, như hồng mai trong tuyết, thiêu đốt lòng người.
Nghe Lý Phượng Kỳ nói vậy, Diệp Vân Đình mới yên lòng.
Y gọi Quý Liêm thu dọn quần áo, chờ Lý Phượng Kỳ thay xong y phục cùng đi ra tiền viện.
—— hạ nhân đến báo, một nhà Tề quốc công đã chờ trước sảnh.
*
Sảnh trước, Diệp Tri Lễ uống hết hai chén trà nhỏ vẫn chưa thấy người muốn gặp, hắn đặt mạnh chén trà lên bàn, mặc dù e ngại đang ở vương phủ không nói lời chỉ trích, nhưng sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn.
Ân Hồng Diệp ngồi bên người hắn, nhìn liếc qua nha hoàn đang cúi đầu, không vui nói: "Chúng ta đã ở đây đợi nửa ngày, nhưng không thấy bóng dáng Vương gia Vương phi, hay là do hạ nhân các ngươi lười biếng, còn chưa đi thông báo?"
"Phu nhân thứ tội, nô tì đã thông báo rồi. Chỉ là bình thường canh giờ này, Vương gia và Vương phi mới vừa thức dậy..." Nàng ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt Ân phu nhân, không dám nói nữa.
Các nàng vốn là người trong cung đưa tới, không được Vĩnh An vương tín nhiệm, thường ngày mọi chuyện trong phòng đều không được phép vào. Các nàng đã đi thông báo, nhưng hạ nhân bên trong cũng chỉ nói một câu "Vương gia Vương phi vừa mới dậy, bảo bọn họ chờ một chút", cũng không nói tiếp nữa.
Họ đâu dám nói lại như vậy, âm thầm chịu đựng khinh bỉ từ hai bên.
Ân Hồng Diệp nghe vậy càng lúc càng không vui, nàng chịu không nổi tức giận, âm dương quái khí* trào phúng nói: "Quả nhiên là lúc này không giống ngày xưa ."
*âm dương quái khí: chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
Vừa dứt lời, liền nghe một người nói: "Ân phu nhân ở Vương phủ uống hai chén trà nhỏ đã hiểu thêm chân lý."
Ân Hồng Diệp theo tiếng nhìn lại, thấy Lý Phượng Kỳ và Diệp Vân Đình cùng nhau xuất hiện. Hai người cùng mặc y phục màu tím, một người tím đậm, một người nhạt hơn. Ngay cả ngọc bội trên thắt lưng cũng là ngọc bội đôi.
Nàng nheo mắt một cái, kéo nhi tử còn đang sững sờ cùng Diệp Tri Lễ đứng dậy hành lễ. Tuy rằng hành lễ ngay ngắn, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Trà trong vương phủ tuy là trà ngon, nhưng uống hai chén rồi có chút ngán."
Chỉ kém nói thẳng bọn họ thất lễ với khách.
Lý Phượng Kỳ hờ hững liếc nhìn nàng: "Nếu phu nhân không thích, vậy uống ít chút." Dứt lời giơ tay, sai người đem trà đi, tiện thể đuổi đi mấy người kỳ quái.
Không nghĩ hắn hành động không nể mặt mũi như vậy, Ân Hồng Diệp biến sắc, còn muốn nói, lại bị Diệp Tri Lễ ấn lên cánh tay. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ yên tĩnh lại, lườm Diệp Vân Đình một cái.
Diệp Tri Lễ giữ được bình tĩnh, nâng lên gương mặt phụ tử ấm áp, ôn hoà nói: "Ta với Vân Đình đã lâu không gặp, có vài lời muốn nói, Vương gia có thể để phụ tử chúng ta nói chuyện riêng được không?"
Lý Phượng Kỳ cau mày, ngón tay không kiên nhẫn gõ trên tay vịn xe lăn, cảm thấy Diệp Tri Lễ quả nhiên không hiểu rõ tình thế.
"Tề quốc công muốn cùng Vương phi nói chuyện riêng, còn hỏi ta có đồng ý hay không?" Hắn trào phúng cười một tiếng: "Ta nghĩ Tề quốc công lầm một chuyện. Quy củ Vĩnh An vương phủ có thể không giống với Tề quốc công quý phủ." Hắn giơ tay lên chỉ: "Vĩnh An vương phủ bây giờ có ba chủ nhân, ngoại trừ mẫu thân cùng ta, chính là Vân Đình."
Hắn nhìn vẻ mặt tím như gan lợn của Diệp Tri Lễ, không nhanh không chậm tiếp tục hỏi: "Tề quốc công hiểu ý ta không?"
Diệp Tri Lễ sao có thể không hiểu, Vĩnh An vương đang muốn nói cho hắn biết, Diệp Vân Đình là chủ nhân trong vương phủ, hắn muốn cùng Diệp Vân Đình nói chuyện thì phải tự hỏi Diệp Vân Đình.
Đây là muốn người làm cha như hắn, phải thấp giọng cầu xin con trai.
Thật khinh người quá đáng!
***********Con đường truy thê của Vương gia chính thức bắt đầu....Thương cho Chu Liệt và Ngũ Canh, phận làm tôi tớ mà có chủ tính tình kỳ quặc :))
Dạo này tớ đang đọc Tâm nhãn, nàng nào rảnh có thể tìm đọc xem, nội dung ok lém nhưng tớ ko spoil đâu! 😁
Cho dù cha mẹ ruột của hắn là ai, ở giữa có khúc mắc sự tình gì, đều tan thành mây khói. Lão Vương phi không chịu nói cho hắn biết chân tướng, có lẽ liên quan đến thân thế của hắn, hơn nửa vì muốn bảo vệ hắn. Còn những chuyện cũ năm xưa, nếu Hàn Thiền đã lật lại, chắc chắn có một ngày chân tướng sẽ được phơi bày.
Lão Vương phi không nói, hắn sẽ tự mình đi thăm dò.
So với việc không hay biết gì, để người khác bắt bí trong lòng bàn tay như một quân bài, không bằng tự mình nắm quyền chủ động.
Nghĩ rõ ràng chuyện này, Lý Phượng Kỳ chân thành cảm ơn Diệp Vân Đình: "Một lời nói của Đại công tử khiến ta sáng tỏ những chuyện trăn trở bấy lâu."
Diệp Vân Đình lắc đầu: "Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc rõ ràng. Vương gia thân ở trong núi, mới không nhìn thấu sự việc."
"Đại công tử quá khiêm tốn." Lý Phượng Kỳ không đồng ý lời của y. Mẫu thân lãnh đạm, đệ đệ chết sớm luôn là nút thắt lớn trong lòng hắn. Nếu không gặp được Diệp Vân Đình, hắn có khả năng sẽ chui vào ngõ cụt, không như hôm nay nhìn thấu mọi việc, thoải mái trong lòng.
Cho dù thân thế thật sự của hắn thế nào, lão Vương phi vẫn là người mẹ đã nuôi hắn lớn lên.
Điều này, sẽ không thay đổi.
Lý Phượng Kỳ cười giỡn nói: "Tư Thiên Giám thực sự đã chuyển tốt thành xấu*, đại công tử quả nhiên là quý nhân của ta."
*ý của câu này là nếu như Tư Thiên giám không chọn Diệp Vân Đình xung hỉ cho Lý Phượng Kỳ, có lẽ Lý Phượng Kỳ vẫn đang lay lắt, thuận lợi cho việc tiêu diệt hắn của Lý Tung. Nhưng từ lúc Diệp Vân Đình được gả đến, tình hình của Vương gia ngày càng tốt lên, phản kích lại Lý Tung, như vậy Lý Tung rơi vào thế xấu. Vậy nên nói Tư Thiên Giám chuyển tốt thành xấu việc của Lý Tung.
Diệp Vân Đình nghĩ thầm, cho dù không có ta, một đời trước ngài cũng thoát khỏi cảnh khốn khó, leo lên ngôi cửu ngũ. Y có phải là quý nhân của Lý Phượng Kỳ hay không còn chưa biết, nhưng Lý Phượng Kỳ chắc chắn là quý nhân của y.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo trả lời: "Tư Thiên Giám chỉ muốn tìm một lý do đưa ta tới vương phủ thôi, chuyện mệnh cách từ trước đến giờ đều là một âm một dương, âm dương hoà hợp, nào có hai nam nhân ?"
"Không nhất thiết phải như vậy." Lý Phượng Kỳ nhìn y, đột nhiên cười không rõ: "Đại công tử có biết vì sao ta đến nay chưa từng cưới vợ không?"
Diệp Vân Đình ngạc nhiên không hiểu sao hắn thay đổi chủ đề nói chuyện, ngẩn người mới nói: "Vì sao? Ta nghĩ là Vương gia chưa muốn..."
Nếu nói về quyền thế, ai có thể so được với Vĩnh An vương? Ngoại trừ cung phi, kinh thành rất nhiều cô nương chờ gả, hắn đều có thể tự do lựa chọn.
Nếu không phải hắn chậm chạp chưa muốn cưới vợ, thì cũng không đến nỗi bị nhét một nam Vương phi vào phủ.
"Bởi vì ta không thích nữ nhân." Lý Phượng Kỳ cười với hắn, gương mặt vốn lạnh lùng thoáng chốc như tan chảy, như hoa nở mùa xuân, gợi lên vẻ đẹp lạ thường.
Hắn thật sự sinh ra đã mang dáng vẻ mê hoặc lòng người.
Diệp Vân Đình từng nghe không ít người ca ngợi tướng mạo của mình, nhưng thời khắc này nhìn Lý Phượng Kỳ, y nghĩ những người kia chắc chắn chưa được nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Vĩnh An vương.
Y sững sờ nhìn Lý Phượng Kỳ, mãi đến khi người đã di chuyển xe lăn ra ngoài, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại những gì hắn nói.
Không thích nữ nhân? Vĩnh An vương không thích nữ nhân?
Trái tim Diệp Vân Đình khẽ loạn nhịp, đầu tiên là kinh sợ, sau đó vô cùng nghi hoặc.
Không thích nữ nhân thì không thích nữ nhân, nhưng hắn bỗng nhiên nói lời này... là có ý gì?
Người đã đi rồi, bỏ lỡ thời gian tốt nhất, giờ hỏi lại không thích hợp cho lắm. Diệp Vân Đình trong lòng nghi ngờ sâu sắc, nín nhịn uống cạn chén trà lạnh.
Nói chuyện ba phần để mọi người tự đoán, thật sự là quá ác độc.
*
Nửa ngày còn lại, tâm tình Lý Phượng Kỳ vô cùng tốt.
Nhớ tới dáng vẻ Diệp Vân Đình ngơ ngác lúc hắn rời đi, cảm thấy rất đáng yêu, có chút giống như... con thỏ xám ngơ ngác trong lồng, cuộn tròn thân thể, mở to đôi mắt tròn vo nhìn người, không ẩn núp cũng không chạy trốn, chờ bị người tóm chặt tai dài, mới hậu tri hậu giác mà động đậy.
Cho nên khi nói xong những lời kia, hắn dứt khoát rút lui.
Không để lại cơ hội cho y dò hỏi.
Hắn vươn mình dựa người trên xe lăn, híp mắt nhìn bầu trời trên cao. Hắn đối với những việc mình muốn trước giờ đều rất rõ ràng, hắn muốn chinh chiến sa trường, loại bỏ cường địch, nên gia nhập quân doanh; hắn muốn che chở Lý Tung vững vàng ngồi trên ngôi vị, cam nguyện vì hắn chém xuống một đao... Bây giờ, hắn muốn từ giả thành thật, để Diệp Vân Đình làm Vương phi của hắn.
Nhưng Diệp Vân Đình cùng những người bên cạnh hắn có chút khác biệt, y thông tuệ sáng suốt, có chủ ý của chính mình, không dễ dàng bị hoàn cảnh bên ngoài tác động.
So với Lý Tung càng có đầu óc hơn, so với cường địch càng khó công phá.
Muốn... từ từ tìm hiểu.
Lý Phượng Kỳ mười mấy tuổi đã nhận ra mình không thích nữ nhân, đồng niên với hắn đều có thiếp thất thông phòng, trầm mê trong tình yêu nam nữ, hắn lại đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng nếu nói có hứng thú với nam nhân thì cũng không đúng. Trong cả kinh thành này, không thiếu công tử thiếu gia tuấn tú. Nhưng đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, suốt ngày sống phóng túng. Dưới cái nhìn của hắn, mỗi người đều ngu như lợn, cùng bọn họ nói thêm vài lời còn không bằng luyện nhiều thêm mấy lần đao pháp.
Đến tuổi cưới vợ, phụ thân mẫu thân cũng muốn sắp xếp cho hắn một mối hôn sự, hắn khước từ vài lần, nhưng phát hiện không hề có tác dụng, liền thẳng thắn nói ra sở thích của mình. Long Dương* tốt từ xưa đến nay cũng không hiếm thấy, phụ mẫu tuy rằng lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không ép buộc hắn nữa.
*Long Dương: ý chỉ mối quan hệ đồng tính nam nam, bắt nguồn từ điển cố về mối tình của Long Dương Quân và Nguỵ Vương. Điển cố mình up dưới cmt nhé.
Cho đến nay, hắn đã hai mươi sáu. Người khác đã là cha của vài đứa trẻ, còn hắn ngay cả người làm ấm giường cũng không có.
Cũng may Diệp Vân Đình xuất hiện không quá muộn, mùa đông năm nay lạnh hơn một chút, hai người luôn ấm áp hơn một người.
Chu Liệt đến đây tìm hắn, thấy Lý Phượng Kỳ nhìn trời, khóe miệng mỉm cười, nụ cười cực kỳ đắc ý—— từ trước đến nay nếu Vương gia cười như thế, chắc chắn sẽ có người phải chịu khổ.
Tay hắn nổi da gà, thận trọng tới gần: "Vương gia?"
Hắn rất muốn hỏi ngài đang suy nghĩ gì vậy nhưng không dám.
Những việc vương gia nghĩ, không phải là việc mấy người phàm như hắn có thể biết.
Nếu biết được, có khi còn gặp xui xẻo.
Nhưng hắn không hỏi, Lý Phượng Kỳ lại muốn nói. Y quay xe lăn lại, đối diện Chu Liệt, thản nhiên hỏi: "Ngươi thấy ta thế nào?"
"?"
Trong đầu Chu Liệt xuất hiện một dấu hỏi lớn, nghĩ thầm ngài anh minh thần võ dụng binh như thần cao to tuấn mỹ, tuy tính khí kém một chút, bây giờ khả năng đi đứng có chút bất tiện, nhưng vẫn vô cùng tốt!
"Đương nhiên Vương gia là tốt nhất!"
"Vậy còn đại công tử?" Lý Phượng Kỳ lại hỏi.
Chu Liệt suy nghĩ một chút xem đại công tử là ai, nghĩ ra rồi lại tiếp tục tâng bốc: "Vương phi cũng tốt, lớn lên tuấn tú, tính cách cũng tốt, đối xử với Vương gia hết sức chân thành! Không có người nào tốt hơn Vương phi!" Nói xong liền cẩn thận bổ sung một câu: "Ngoại trừ Vương gia."
Hắn nghĩ thầm lúc này tâng bốc cả hai người, chắc chắn sẽ không bị phạt.
Lý Phượng Kỳ liếc nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng, chậm rãi nói: "Vậy ngươi cảm thấy, trong lòng Vương phi có ngưỡng mộ ta không?"
Chu Liệt: ? ? ?
Vấn đề này có chút kỳ lạ.
Đã thành hôn rồi, còn nói gì trong lòng ngưỡng mộ hay không, không phải còn ngủ chung trên một chiếc giường rồi hay sao?
Chu Liệt gãi đầu một cái, cẩn thận nói: "Hẳn là ngưỡng mộ trong lòng... có?"
Hắn có chút không rõ, Vương gia là muốn nghe có ngưỡng mộ, hay là không ngưỡng mộ đây?
Kết quả nói xong, đã thấy sắc mặt Vương gia nháy mắt lạnh đi: "Ta thấy cái đầu của ngươi ngoại trừ để trang trí ra, chẳng có tác dụng gì nữa. Nếu không dùng được, không bằng ta thay ngươi chặt xuống."
Chu Liệt nhảy ra thật xa, ủy khuất nói: "Chuyện của Vương gia và Vương phi, sao ta dám suy đoán. Hiển nhiên Vương gia nói gì thì chính là cái đó thôi!"
Lý Phượng Kỳ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, một hồi lâu sau vung tay: "Lăn xa một chút, nhìn ngươi là thấy phiền lòng."
Chu Liệt chạy như bay, nửa đường gặp Ngũ Canh còn tận tình khuyên nhủ hắn: "Vương gia tâm tình không tốt, ngươi cẩn thận chút. Nếu Vương gia hỏi ngươi mấy vấn đề kỳ quái, ngươi liền giả bộ đau họng, không nói được. Đừng nói ca ca không chỉ trước cho ngươi."
Ngũ Canh: ???
Hắn cầm một phong bái thiếp đi tìm Lý Phượng Kỳ, thấy Lý Phượng Kỳ quả nhiên như lời Chu Liệt nói, bày ra một gương mặt bình tĩnh nhưng có chút doạ người.
Trong lòng hắn suy nghĩ một phen, quyết định nói ít bớt sai: "Vương gia, có bái thiếp của phủ Quốc công gửi đến."
Lý Phượng Kỳ tiếp nhận và mở ra xem, là phủ Tề Quốc công gửi tới, cả nhà Tề quốc công định tới thăm hỏi vào ngày hai mươi tám tháng tám.
Hắn khịt mũi, nghĩ thầm Tề quốc công đến rất đúng lúc, nói không chừng có thể nhân cơ hội này giải vây cho Diệp Vân Đình, khiến y thêm cảm kích hắn. Từ xưa tới nay đều nói nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng, hắn không cần y phải trả ơn một dòng, lấy thân báo đáp là đủ.
"Người Lý Tung đưa tới có an phận không?" Lý Phượng Kỳ suy tư một phen hỏi.
"Coi như an phận , dựa theo yêu cầu của Vương gia, không để các nàng biết được tin tức gì, một tin cũng không lộ ra. Có ba người vào canh giờ cố định sẽ truyền tin vào cung."
"Được, ngày hai mươi tám, để ba người kia đi đâu đó, đừng để các nàng dễ dàng thăm dò được chuyện gì."
Diệp Tri Lễ cùng Ân Hồng Diệp phu thê hai người cũng không phải người hiền lành. Bọn họ đến vương phủ nếu biết thu liễm* thì tốt, còn không hắn sẽ phải ra tay. Nếu truyền vào trong cung, để Lý Tung biết hắn quan tâm Diệp Vân Đình, không chắc sẽ tiếp tục thực hiện ngay âm mưu lớn.
*thu liễm: ẩn giấu, thu bớt lại, không bộc lộ nhiều ra bên ngoài.
Tuy rằng hắn không sợ, nhưng sẽ thêm phiền phức.
*
Buổi tối lúc đi nghỉ, Diệp Vân Đình vẫn đang suy nghĩ chuyện ban ngày.
Y tuy chưa trải qua chuyện tình ái, nhưng những chuyện cần biết vẫn biết. Hai ngày nay hai người vẫn luôn ngủ cùng giường, ngày sau có lẽ còn phải chung giường thêm một thời gian nữa. Đối với y, hai nam nhân ngủ cùng giường không phải chuyện khó xử. Huống hồ giường còn khá lớn, có trở mình cũng không đáng ngại.
Nhưng hôm nay Lý Phượng Kỳ bỗng nhiên nói với y hắn không thích nữ nhân, ý là hắn yêu thích nam nhân?
Vậy bây giờ mình cùng Lý Phượng Kỳ ngủ cùng giường, chẳng phải giống như nam nữ ngủ cùng nhau sao? Diệp Vân Đình hơi nhíu mày, nghĩ Lý Phượng Kỳ hẳn cũng không có ý nghĩ kỳ quái gì với nam nhân đâu đúng không?
Lý Phượng Kỳ tắm rửa xong đi ra, thấy Diệp Vân Đình ôm bình nước nóng trong lồng ngực, ngẩn người dựa ở trên giường.
Mái tóc dài của y xoã ngang vai, đen nhánh dưới ánh nến, tóc còn đen hơn lông quạ, da trắng hơn tuyết, đôi môi đỏ thắm.
Từ trước đến nay Lý Phượng Kỳ rất ít khi để ý dung mạo người khác, dễ nhìn, khó coi, trong mắt hắn cũng chỉ là những khái niệm mơ hồ. Nhưng bây giờ nhìn Diệp Vân Đình, càng nhìn càng thấy hợp ý, rất muốn đem người chiếm làm của riêng.
Kỳ thực hắn không biết từ khi nào trong lòng có tâm tư với Diệp Vân Đình, có thể là lúc y ngâm mình trong nước lạnh, chỉ vì muốn tranh thủ cơ hội ra ngoài lấy thuốc; cũng có thể là khi y sốt cao, tỉnh lại vẫn còn trăn trở tình hình Bắc Cương... Thời gian bọn họ quen biết chưa lâu, nhưng ở chung với nhau rất hoà hợp, bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy trái tim rung động.
Lý Phượng Kỳ đặt tay lên ngực, cảm nhận được trái tim tim đang đập mạnh trong lồng ngực, thôi thúc không yên.
Trong Mẫu Đơn đình* có câu: "Tình cảm không biết bắt đầu từ đâu, càng ngày càng sâu đậm."
*Mẫu Đơn đình: là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc. Nội dung chủ yếu của Mẫu đơn đình là câu chuyện tình lãng mạn triền miên sinh sinh tử tử của đôi trai gái Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai.
Bây giờ vừa hợp với tâm tình của hắn.
Lý Phượng Kỳ cụp mắt, lông mi che đi cảm xúc mãnh liệt nơi đáy mắt. Hắn di chuyển xe lăn tới bên giường, cánh tay mạnh mẽ chống lên giường, rồi nâng người lên.
Khi vị trí bên cạnh trùng xuống, Diệp Vân Đình phục hồi lại tinh thần, thấy Lý Phượng Kỳ ngồi bên cạnh.
Hắn mặc bộ trung y màu trắng, vạt áo nới lỏng, cổ áo theo đó mà mở rộng, lộ ra lồng ngực cường tráng.
Diệp Vân Đình chỉ nhìn thoáng qua, vội vàng dời tầm mắt. Nghĩ lại lúc trước ngủ cùng nhau, y còn chui vào chăn của Lý Phượng Kỳ....càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng, vội vàng dịch vào bên trong giường.
Cái đó... chắc không tính là khinh bạc hắn đâu đúng không?
Diệp Vân Đình đứng ngồi không yên, y thấy nếu không hỏi rõ ràng chắc chắn sẽ không tài nào ngủ được. Y cân nhắc câu chữ, hắng giọng một cái, nói: "Ban ngày Vương gia nói vậy là có ý gì? Ta nghĩ mãi không hiểu, mong Vương gia nói rõ."
Lý Phượng Kỳ đang sắp xếp chăn gối, nghe vậy lập tức dừng lại, thẳng người lên, nghiêng người nhìn y: "Hả?"
Từ chóp mũi phát ra một tiếng "Ừ" , trầm thấp nhưng mềm mại, mang theo chút ái muội.
Diệp Vân Đình cảm thấy mình bị chuyện ban ngày kích động, hiện tại Lý Phượng Kỳ làm gì cũng khiến y nghĩ này nghĩ kia.
Tay y giấu dưới chăn, cầm lấy lớp vải thêu hoa bọc ngoài bình nước, xoắn xuýt nửa ngày, vẫn tiếp tục hỏi: "Vương gia ban ngày nói mình không thích nữ nhân, vậy có phải Vương gia.. thích nam nhân không ?"
Lý Phượng Kỳ kéo chăn đến thắt lưng, nửa người trên thả lỏng dựa trên gối mềm, cách một khoảng nghiêng người nhìn y: "Ừm."
Tư thái hắn ung dung bình tĩnh, khiếp Diệp Vân Đình cảm thấy bản thân có chút giả tạo. Y nhíu mày suy nghĩ xem có nên hỏi tiếp không, lại nghe nam nhân bên cạnh nói tiếp: "Đại công tử yên tâm, mặc dù ta yêu thích nam nhân, nhưng không phải đối với nam nhân nào cũng động lòng. Lúc trước ta ở trong quân doanh, cùng ăn ngủ với các huynh đệ, trong mắt ta không có khác biệt gì."
Diệp Vân Đình nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười rộ lên: "Là ta suy nghĩ lung tung."
"Cũng không hẳn lung tung đâu." Lý Phượng Kỳ thấy vẻ mặt thả lỏng của y, nhịn không được muốn trêu chọc thêm. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Diệp Vân Đình, hắn không nhanh không chậm nói: "Đại công tử với mấy người thô lỗ đó không giống nhau."
Diệp Vân Đình: ? ? ?
Y mở to mắt kinh ngạc nhìn Lý Phượng Kỳ, hiển nhiên còn chưa hiểu ý của hắn. Hoặc hiểu, nhưng không thể tin được.
Nóng vội sẽ không ăn được đậu hũ nóng, Lý Phượng Kỳ nói đến đó, thân thể trượt xuống, làm bộ dáng muốn đi ngủ: "Không còn sớm nữa, đại công tử cũng nghỉ sớm đi."
Nói xong quay người, đưa lưng về phía Diệp Vân Đình.
Diệp Vân Đình nhìn chằm chằm gáy của hắn, nghĩ thầm người này nhất định đang cố ý.
Hành vi quá xấu xa.
*
Diệp Vân Đình cả đêm ngủ không ngon, nghĩ đến lời nói không rõ ràng của hắn, trằn trọc trở mình suy tư, quay đầu lại thấy Lý Phượng Kỳ đang ngủ yên ổn, trong lòng càng bực bội, Lý Phượng Kỳ chắc chắn cố ý nói như vậy, hắn muốn giáo huấn y vì cứ muốn tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Nếu Lý Phượng Kỳ thật có ý với y, sao có thể ngủ ngon lành như thế?
Vậy nên y cũng không xoắn xuýt nữa, kéo chăn lên chìm vào giấc ngủ.
Sau đêm nay, giữa hai người không khác lúc trước, nhưng lại như có chút thay đổi.
Diệp Vân Đình tự thấy bản thân ngay thẳng, chỉ coi Lý Phượng Kỳ đang đùa giỡn y. Lý Phượng Kỳ dường như trêu đến nghiện, ở chỗ không người sẽ đùa giỡn y hai câu, đến khi y bắt đầu cảm thấy khó chịu sẽ thản nhiên bỏ đi. Diệp Vân Đình muốn giận cũng không được, nếu thật sự so đo, giống như y lòng dạ hẹp hòi vậy.
Vì thế y chỉ đơn giản không để ý đến Lý Phượng Kỳ nữa, nếu Lý Phượng Kỳ nói điều gì mờ ám hay có vài động tác ám muội, y sẽ coi như không phát hiện, để hắn bỏ đi.
Trong lòng thầm nghĩ chờ người này thấy y không hưởng ứng, chắc chắn sẽ mất hứng thôi.
Như vậy chớp mắt ngày qua ngày đã đến hai mươi tám tháng tám, là ngày vợ chồng Tề quốc công đến phủ thăm hỏi.
Diệp Vân Đình thức dậy như thường ngày, cầm lấy quần áo bên giường mặc vào, nhưng Lý Phượng Kỳ đã giữ tay y lại. Nam nhân dựa vào đầu giường, nâng cằm lên, cười nói: "Hôm nay Tề quốc công tới chơi, mặc cái này không hợp."
"?" Diệp Vân Đình nhíu mày: "Vậy mặc cái gì?"
Y phục của y không nhiều, chất liệu và kiểu dáng cũng không khác nhau bao nhiêu.
"Ngũ Canh." Lý Phượng Kỳ lên giọng gọi một tiếng.
Bên ngoài Ngũ Canh nghe tiếng, nâng mấy hộp gấm tiến vào.
"Ta sai người làm gấp, ngươi thử xem có vừa người không." Lý Phượng Kỳ nói.
Ngũ Canh nghe vậy xếp mấy hộp gấm lên bàn, mở nắp để y lựa chọn: "Tổng cộng may mười bộ, nhưng vì thời gian gấp gáp nên chỉ mới hoàn thiện hai bộ."
Diệp Vân Đình cúi đầu nhìn y phục bên trong hộp gấm, một bộ màu trắng bạc, một bộ màu tím sẫm. Bộ màu trắng thanh lịch, trường bào trần lông nhưng không quá nặng, bên ngoài là áo choàng màu xám khói, bên trên vẽ một bức tranh thuỷ mặc tao nhã. Bộ y phục màu tím sẫm nhìn còn cao quý hơn, lớp vải lót bằng lông thú mềm mại, bên ngoài là lớp lụa cao cấp, cổ áo gấp nếp, lộ ra đường viền màu đen. Ngoài ra, còn có một áo choàng lông cáo màu đen, giày vải, phát quan* ngọc bội đi kèm, từ trên xuống dưới đều đầy đủ, hiển nhiên là người dặn dò có lòng.
*phát quan: trang sức cài búi tóc trên đầu.
Diệp Vân Đình suy nghĩ chốc lát, chọn bộ màu tím. Nếu mặc để gặp khách, không nên chọn y phục quá mộc mạc.
Y cầm lên quần áo, nói cám ơn với Lý Phượng Kỳ.
Lý Phượng Kỳ lúc này đã ngồi dậy trên giường, ung dung thong thả chỉnh trang y phục, ống tay áo tuột xuống lộ ra một đoạn xương cổ tay tinh xảo.
Hắn nheo mắt lại, nhìn Diệp Vân Đình cười: "Đây là ta nhận lỗi cho buổi tối hôm trước, ta trong quân doanh đã lâu, có chút lỗ mãng, mong đại công tử không trách tội." Tối hôm trước rõ ràng chỉ là lời nói gây hiểu nhầm, nhưng bây giờ nghe những lời này, có chút dây dưa triền miên, dường như tối hôm đó đã có chuyện xảy ra.
Diệp Vân Đình không muốn vướng vào việc này, mím môi, sắc mặt bình thản nói: "Vương gia quá lời."
Dứt lời mang y phục ra thay sau bình phong.
Hai người này ngươi tới ta đi, lời nói mang thâm ý, Ngũ Canh đứng cạnh nghe, nội tâm dậy sóng, trên mặt lại giả bộ mình nghe không hiểu gì. Hắn cúi thấp đầu xuống, ánh mắt lặng lẽ liếc lên trên, nhìn Vương gia, lại nhìn bức bình phong. Lòng thầm cảm thán, chân Vương gia bị như vậy, nhưng vẫn mạnh mẽ không yếu, không hổ là Vương gia!
Diệp Vân Đình thay y phục đi ra, thấy ánh mắt Ngũ Canh có chút kỳ quái.
Y hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn mình, không rõ nói: "Không hợp sao?"
Ngũ Canh chân chó biểu tình lộ hết trên mặt: "Đặc biệt thích hợp, Vương phi mặc bộ này giống như tiên nhân hạ phàm! Nếu ở bên ngoài có cô nương nào nhìn thấy, sợ sẽ không thể động đậy."
Ngôn ngữ biểu cảm, động tác của hắn quá mức khoa trương, Diệp Vân Đình nhíu mày, nhìn về phía Lý Phượng Kỳ.
Y thấy vẫn là Vương gia đáng tin hơn.
Lý Phượng Kỳ liếc mắt nhìn Ngũ Canh, gật đầu nói nói: "Ngũ Canh chưa từng đọc sách, trước giờ khen người chỉ nói hai câu kia, tuy có chút thô nhưng cũng có lý. Y phục này rất thích hợp."
Hắn không nói quá, Diệp Vân Đình mặc bộ này vô cùng đẹp. Bình thường y hay mặc y phục màu trắng, lộ vẻ thanh nhã ôn nhuận. Bây giờ mặc một bộ màu tím hào hoa phong nhã, như hồng mai trong tuyết, thiêu đốt lòng người.
Nghe Lý Phượng Kỳ nói vậy, Diệp Vân Đình mới yên lòng.
Y gọi Quý Liêm thu dọn quần áo, chờ Lý Phượng Kỳ thay xong y phục cùng đi ra tiền viện.
—— hạ nhân đến báo, một nhà Tề quốc công đã chờ trước sảnh.
*
Sảnh trước, Diệp Tri Lễ uống hết hai chén trà nhỏ vẫn chưa thấy người muốn gặp, hắn đặt mạnh chén trà lên bàn, mặc dù e ngại đang ở vương phủ không nói lời chỉ trích, nhưng sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn.
Ân Hồng Diệp ngồi bên người hắn, nhìn liếc qua nha hoàn đang cúi đầu, không vui nói: "Chúng ta đã ở đây đợi nửa ngày, nhưng không thấy bóng dáng Vương gia Vương phi, hay là do hạ nhân các ngươi lười biếng, còn chưa đi thông báo?"
"Phu nhân thứ tội, nô tì đã thông báo rồi. Chỉ là bình thường canh giờ này, Vương gia và Vương phi mới vừa thức dậy..." Nàng ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt Ân phu nhân, không dám nói nữa.
Các nàng vốn là người trong cung đưa tới, không được Vĩnh An vương tín nhiệm, thường ngày mọi chuyện trong phòng đều không được phép vào. Các nàng đã đi thông báo, nhưng hạ nhân bên trong cũng chỉ nói một câu "Vương gia Vương phi vừa mới dậy, bảo bọn họ chờ một chút", cũng không nói tiếp nữa.
Họ đâu dám nói lại như vậy, âm thầm chịu đựng khinh bỉ từ hai bên.
Ân Hồng Diệp nghe vậy càng lúc càng không vui, nàng chịu không nổi tức giận, âm dương quái khí* trào phúng nói: "Quả nhiên là lúc này không giống ngày xưa ."
*âm dương quái khí: chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
Vừa dứt lời, liền nghe một người nói: "Ân phu nhân ở Vương phủ uống hai chén trà nhỏ đã hiểu thêm chân lý."
Ân Hồng Diệp theo tiếng nhìn lại, thấy Lý Phượng Kỳ và Diệp Vân Đình cùng nhau xuất hiện. Hai người cùng mặc y phục màu tím, một người tím đậm, một người nhạt hơn. Ngay cả ngọc bội trên thắt lưng cũng là ngọc bội đôi.
Nàng nheo mắt một cái, kéo nhi tử còn đang sững sờ cùng Diệp Tri Lễ đứng dậy hành lễ. Tuy rằng hành lễ ngay ngắn, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Trà trong vương phủ tuy là trà ngon, nhưng uống hai chén rồi có chút ngán."
Chỉ kém nói thẳng bọn họ thất lễ với khách.
Lý Phượng Kỳ hờ hững liếc nhìn nàng: "Nếu phu nhân không thích, vậy uống ít chút." Dứt lời giơ tay, sai người đem trà đi, tiện thể đuổi đi mấy người kỳ quái.
Không nghĩ hắn hành động không nể mặt mũi như vậy, Ân Hồng Diệp biến sắc, còn muốn nói, lại bị Diệp Tri Lễ ấn lên cánh tay. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ yên tĩnh lại, lườm Diệp Vân Đình một cái.
Diệp Tri Lễ giữ được bình tĩnh, nâng lên gương mặt phụ tử ấm áp, ôn hoà nói: "Ta với Vân Đình đã lâu không gặp, có vài lời muốn nói, Vương gia có thể để phụ tử chúng ta nói chuyện riêng được không?"
Lý Phượng Kỳ cau mày, ngón tay không kiên nhẫn gõ trên tay vịn xe lăn, cảm thấy Diệp Tri Lễ quả nhiên không hiểu rõ tình thế.
"Tề quốc công muốn cùng Vương phi nói chuyện riêng, còn hỏi ta có đồng ý hay không?" Hắn trào phúng cười một tiếng: "Ta nghĩ Tề quốc công lầm một chuyện. Quy củ Vĩnh An vương phủ có thể không giống với Tề quốc công quý phủ." Hắn giơ tay lên chỉ: "Vĩnh An vương phủ bây giờ có ba chủ nhân, ngoại trừ mẫu thân cùng ta, chính là Vân Đình."
Hắn nhìn vẻ mặt tím như gan lợn của Diệp Tri Lễ, không nhanh không chậm tiếp tục hỏi: "Tề quốc công hiểu ý ta không?"
Diệp Tri Lễ sao có thể không hiểu, Vĩnh An vương đang muốn nói cho hắn biết, Diệp Vân Đình là chủ nhân trong vương phủ, hắn muốn cùng Diệp Vân Đình nói chuyện thì phải tự hỏi Diệp Vân Đình.
Đây là muốn người làm cha như hắn, phải thấp giọng cầu xin con trai.
Thật khinh người quá đáng!
***********Con đường truy thê của Vương gia chính thức bắt đầu....Thương cho Chu Liệt và Ngũ Canh, phận làm tôi tớ mà có chủ tính tình kỳ quặc :))
Dạo này tớ đang đọc Tâm nhãn, nàng nào rảnh có thể tìm đọc xem, nội dung ok lém nhưng tớ ko spoil đâu! 😁
Danh sách chương