Edit: San

Diệp Vọng lớn lên trong vòng tay nâng niu của mọi người.. Không chỉ phủ Quốc công yêu thương hắn, mà hắn còn là con của Ân Diệp Hồng nên Ân gia cũng hết mực yêu chiều. Tuy căn cơ Ân gia ở Vân Dung phủ, nhưng vì có mối quan hệ thông gia nên hai nhà vẫn thường xuyên qua lại với nhau.

Có một năm Diệp Vọng đi Vân Dung, tới làm khách ở Ân gia mang về một con chim ưng lông cổ trắng đầu nâu. Con chim ưng này mạnh mẽ uy vũ, nhạy bén và hung mãnh, là vua của đám chim ưng trong Ân phủ.

Bắc Chiêu chuộng võ, loài chim săn mồi hung hãn này rất được ưa chuộng trong các gia đình quyền quý. Giống chim ưng này có nguồn gốc từ Vị Châu, số chim ưng trong Ân gia một nửa đến từ đây.

Mà con chim lần này Diệp Vọng mang về do chính tay đại biểu huynh* của hắn bắt được trên thảo nguyên Vị Châu - giáp ranh với Tây Hoàng. Chim ưng này vốn có một cặp, trong đó một con bị biểu huynh Diệp Vọng mang về Vân Dung thuần dưỡng, mà con còn lại nghe nói được đưa vào phủ đô đốc Bắc Cương.

*đại biểu huynh: là người anh họ đứng đầu

Những điều này đều là Diệp Vọng mang chim ưng về khoe khoang trước mặt y. Diệp Vân Đình vốn đã quên mất chuyện này, nhưng khi thấy Diệp Vọng lại đột nhiên nhớ ra.

Bây giờ trạm dịch qua các châu đều có thị vệ canh gác, không dễ dàng đi qua. Nhưng nếu dùng chim ưng, sẽ không có ai điều tra đến.

Y nhớ lúc Diệp Vọng khoe khoang có nói lúc hắn muốn con chim này, đại biểu huynh thật sự rất miễn cưỡng mới đưa nó cho hắn, bởi vì con chim ưng này không chỉ đi săn lợi hại, nó còn có thể một mình bay đến Vị Châu từ Vân Dung. Nếu đến Vị Châu có thể ở đó hẳn một hai tháng, đến phủ Bắc Cương tìm gặp anh em ăn ké ở ké, đến khi chơi chán mới trở về.

Sau khi Diệp Vọng mang con chim này về kinh thành thì cẩn thận nuôi nó trong phủ, không để nó bay ra ngoài một mình.

Diệp Vân Đình tính toán tính khả thi khi để con chim ưng này truyền tin đi.

Vân Dung thuộc Ký Châu, phía tây Ký Châu là Vị Châu, khoảng cách hai nơi không xa, nếu để người đi truyền tin mất khoảng nửa tháng. Nhưng đổi thành chim ưng, nhiều nhất chỉ bảy, tám ngày đã đến nơi.

Nhưng không có cách nào bảo đảm nó có thể chính xác chuyển mật thư tới tay Chu Văn.

Suy nghĩ của Diệp Vân Đình xoay chuyển vòng vòng, lúc nhìn về phía Diệp Vọng, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn. Y giơ tay nhấc lên ấm trà trên bàn nhỏ, rót ra hai chén trà nóng, một chén đặt trước mặt Diệp Vọng, một chén chính mình khẽ nhấp một ngụm.

Diệp Vọng nhìn chén trà trước mắt, không được tự nhiên giật giật thân thể.

Đây là lần đầu tiên hai huynh đệ họ bình thản ngồi uống trà cùng nhau. Trước đây đều là hắn vênh vang đắc ý tìm tới cửa gây sự, Diệp Vân Đình thông thường mặc kệ hắn làm loạn, sau đó ôn tồn tiễn hắn về. Tính khí giống như tượng đất, cho dù hắn làm cái gì cũng không thể khiến y nổi giận, đổi lại là hắn nháo loạn đủ rồi sầm mặt ra về.

Không có lúc nào như bây giờ.

Diệp nhị công tử có chút không quen, cũng có chút... thụ sủng nhược kinh*.

*được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Nhưng trên mặt hắn không biểu hiện ra chút nào, bưng chén trà một hơi uống cạn, hắn nâng cằm lên, tự đắc nói: "Vĩnh An vương bắt nạt ngươi sao? Sao sau ba ngày ngươi không trở về lại mặt*?"

*theo phong tục ngày thứ 3 sau khi cưới các cặp đôi sẽ cùng nhau về lại nhà gái để thăm hỏi các đấng sinh thành của cô dâu. Lúc đó, mẹ chồng sẽ chuẩn bị một mâm lễ nhỏ để cô dâu và chú rể mang về nhà gái. Những món quà đó được xem như là lời cám ơn của gia đình nhà trai vì đã gả con gái cho họ. Về phần nhà gái, bố mẹ cô dâu sẽ chuẩn bị một mâm cơm thân mật để mời con rể mới.

"Vương gia đối với ta rất tốt." Diệp Vân Đình đặt chén trà xuống, ngữ điệu ôn hoà nói: "Về phần ba ngày lại mặt, ta cùng Vương gia đều là nam tử đã không theo lệ thường nam nữ kết đôi, thêm nữa ta đang bị phong hàn, trở về sợ cha mẹ lo lắng, nên chưa lại mặt."

Sắc mặt y hiện tại vẫn còn ba phần nhợt nhạt, những ngày qua uống thuốc nên khẩu vị cũng kém, so với thời điểm tại phủ quốc công gầy hơn một chút. Những lời vừa nói ra cũng có sức thuyết phục.

Diệp Vọng không nghi ngờ gì cả.

"Vậy khi nào ngươi trở về?"

Diệp Vân Đình cười: "Ít nhất cũng phải chờ sau khi khỏi bệnh."

Diệp Vọng cau mày, với đáp án này chỉ hơi thoả mãn: "Vậy khi nào ngươi khỏi bệnh thì tranh thủ về đi, phụ thân và mẫu thân đều rất nhớ ngươi." Nói xong hắn hơi nhổm dậy, tựa như đang ngồi trên một đám gai.

"Được." Diệp Vân Đình đáp ứng, cảm thấy thời cơ đã tới, lại rót cho hắn thêm một chén trà, nói vào chuyện chính: "Đúng rồi, con chim ưng của ngươi còn nuôi trong phủ không?"

Diệp Vọng nói "Còn", con chim kia là tâm can bảo bối* hắn còn đặc biệt mượn hai người chuyên nuôi dạy chim ưng từ Ân gia về.

*vật quý giá, tình cảm được trân trọng, giữ gìn sâu tận trong lòng.

"Sao đột nhiên ngươi lại hỏi đến nó?" Diệp Vọng nghi ngờ nhìn Diệp Vân Đình, thấy y rũ mắt một vẻ xấu hổ không tiện nói thì cảm thấy vận khí của mình đến rồi, đắc ý nói: "Ngươi nhìn trúng con chim ưng của ta?"

Hắn nghĩ còn nhanh hơn Diệp Vân Đình, y nghe vậy thuận thế đồng ý: "Phải. Thời điểm dưỡng bệnh có đọc qua một quyển sách hướng dẫn thuần hoá chim ưng nên muốn thử một chút."

"Ngươi muốn mượn nuôi dưỡng cũng được." Diệp Vọng vẻ mặt đắc ý, liếc nhìn y nói: "Nhưng người phải có gì đó trao đổi với ta."

"Ngươi muốn cái gì?"

Diệp Vọng chỉ miếng ngọc bội bên hông y: "Ta muốn miếng ngọc bội này."

Diệp Vân Đình cúi đầu nhìn xuống hông, ở đó chỉ treo một miếng ngọc bội hồ lô không mấy giá trị. Ngọc bội kia là lúc vú em còn sống mua cho y và Quý Liêm vào ngày sinh nhật, không phải ngọc tốt, hoa văn cũng rất tầm thường, chỉ có hình dạng hồ lô ngụ ý phúc lộc. Y và Quý Liêm mỗi người một miếng, không có gì đặc biệt, lại càng không đáng giá bao nhiêu.

"Ngươi nhất định muốn cái này à?" Diệp Vân Đình nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra ý đồ của đệ đệ mình.

"Không muốn miếng này của ngươi." Diệp Vọng đảo mắt nói: "Quân tử không đoạt đồ của người khác, thư đồng của ngươi không phải cũng có một miếng sao? Ngươi đem của hắn cho ta là được."

Diệp Vân Đình càng ngày càng không hiểu, ngọc bội vú em tặng cho, y đưa Diệp Vọng cũng được, nhưng lấy từ chỗ Quý Liêm thì không được.

Y lắc đầu cười, đem ngọc bội bên hông lấy xuống: "Hai miếng ngọc này giống nhau như đúc, nếu ngươi thích, ta đưa cho ngươi cũng được." Nói xong tháo miếng ngọc xuống đưa tới trước mặt Diệp Vọng.

"..." Diệp Vọng trừng mắt lên, không hề báo trước mà nóng giận: "Ta muốn miếng của hắn, không giống nhau!"

"Chỗ nào không giống nhau?" Diệp Vân Đình hỏi.

"Dù sao cũng không giống!" Vẻ mặt Diệp Vọng càng tức giận, hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Diệp Vân Đình, nhưng vẫn không nói ra được rốt cuộc khác nhau ở đâu. Cuối cùng chỉ có thể duỗi tay cầm lấy miếng ngọc bội nhét vào ngực: "Thôi, ta không tính toán với ngươi. Lát nữa ta mang chim ưng tới."

Nói xong lại ra vẻ ngươi đi nhanh đi ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, trừng mắt nhìn Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình không hiểu vì sao hắn tức giận, tính tình Diệp Vọng thất thường, nói giận là giận. Nếu hắn đã đáp ứng đưa chim tới, y không muốn gây mâu thuẫn nữa, nói trước một tiếng: "Cảm ơn ngươi. Vậy ta vào phủ trước."

Diệp Vọng nhìn y vén màn xe ngựa lên, ung dung xuống xe.

Quý Liêm đang chờ ở ngoài đi tới đỡ cánh tay y, chủ tớ hai người từ từ tiến vào vương phủ.

Diệp Vọng nhất thời càng tức giận, kéo màn xe xuống hét lên: "Hồi phủ hồi phủ!"

*

Diệp Vân Đình được Quý Liêm đỡ về chính viện, hai thị vệ thấy y không giống giả bệnh, từ đầu tới cuối yên phận mới yên tâm.

Chủ tớ hai người đi vào trong phòng, Diệp Vân Đình thu hồi bộ dạng suy yếu, sai Quý Liêm đóng kín cửa, mình thì bước nhanh vào gian trong.

Trong phòng Lý Phượng Kỳ đang nghiên cứu một quyển y thuật, chỉ thấy y như một cơn gió lao đến trước mặt, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn: "Ta có biện pháp đưa tin tới Bắc Cương."

Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Phượng Kỳ, nói rõ mối liên quan giữa chim ưng của Diệp Vọng và Bắc Cương một lần: "Nhưng cũng không có cách nào đảm bảo chính xác chim ưng kia sẽ giao thư tới tay phó đô đốc."

"Có thể đưa đến." Lý Phượng Kỳ đôi mắt híp lại, ngón tay gõ nhẹ trên trang sách: "Nếu ta đoán không sai, con chim ưng kia chính tay Chu Văn nuôi."

Vị Châu có nhiều chim ưng, mà phủ đô đốc Bắc Cương đặt tại Vị Châu, vì vậy rất nhiều chim ưng được nuôi dưỡng ở đây.

Dù không có nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng Chu Văn lại rất thích thuần dưỡng chim ưng, còn năm lần bảy lượt ở trước mặt hắn khoe khoang con chim dũng mãnh kia.

"Vậy thì mọi chuyện dễ dàng rồi." Diệp Vân Đình cười rộ lên, chợt lại có chút khổ não: "Tin có thể để chim ưng đưa, nhưng đề phòng vạn nhất, mật thư bên trong không thể viết quá rõ ràng. Ta đã từng ở trong sách xem qua một ít phương pháp ký hiệu. Nhưng phó đô đốc lại không chắc có thể giải..."

Y cau mày trầm ngâm, vẻ mặt rất trịnh trọng.

Lý Phượng Kỳ liếc nhìn y một cái, lại liếc thêm một cái, thấy y đã lấy giấy bút chuẩn bị đem mật ngữ thử viết ra, mới lên tiếng nói: "Ta với Chu Văn có một bộ mật ngữ mà người khác xem không hiểu được."

Nói rồi cầm bút lông trên tay y nhìn vào chỗ trống trên trang giấy: "Trong quân nhiều bí mật quan trọng, thư tín nếu bị chặn lại để lộ thông tin sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy mỗi khi ra ngoài, các binh lính đều sẽ ước định một bộ mật ngữ để truyền tin."

Hắn vừa nói, vừa trên trang giấy trắng viết một bài "Tòng quân hành"

"Phong hỏa chiếu Tây Kinh, trung tâm tự bất bình

Nha Chương từ Phượng Khuyết, thiết kỵ nhiễu Long thành

Tuyết ám điêu kỳ hoạ, phong đa tạp cổ thanh

Ninh vi bách phu trưởng, thăng tác nhất thư sinh."

*Bản gốc:

烽火照西京,心中自不平。牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城雪暗凋旗画,风多杂鼓声。宁为百夫长,胜作一书生。

    Bản dịch:

Khói lửa Tây Kinh thành, trong lòng thấy bất bình

Nha Chương từ chức khỏi Phượng cung, kỵ binh cưỡi ngựa sắt vòng quanh Long thành

Tuyết che kín lá cờ, trong gió lẫn lộn tiếng trống

Thà làm người giỏi trăm nghề, hơn làm một thư sinh.

****Tui không biết dịch thơ, tui không hiểu không hiểu :((

Diệp Vân Đình không rõ ý nghĩa: "Cái này giải như thế nào?"

"Đây là mật ngữ ta đã ước định trước khi trở về Kinh thành." Lý Phượng Kỳ để bút xuống, chỉ vào bài thơ này: "Trong Huyền Giáp quân ngoài các tướng lĩnh, còn bốn mươi hạng mục quân vụ* khác, mỗi hạng đều tương ứng với một chữ trong bài thơ này."

*chức vụ quân sự

Diệp Vân Đình nghe vậy, thức thời nói: "Nếu như vậy mật thư liền giao cho Vương gia." Nói xong liền lui về sau một bước, một bộ dạng tránh hiềm nghi, rũ mắt không nhìn nữa.

Nhưng Lý Phượng Kỳ thấy thế lại nhíu mày: "Ngươi không muốn biết?"

Diệp Vân Đình tỏ vẻ không bị lừa, bộ dạng phục tùng thu mắt lại: "Tin tức trong quân là cơ mật, không thể tiết lộ cho người ngoài biết được."

"Ngươi không phải người ngoài." Lý Phượng Kỳ đắc ý cười một cái, sau đó thu liễm ý cười, hướng y vẫy vẫy tay: "Lại đây, ta nói cho ngươi nghe."

Diệp Vân Đình kinh ngạc ngẩng đầu, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, mím mím môi, không nhịn được hiếu kỳ cúi người ngồi bên giường nghe hắn nói.

Y biết trong quân hay truyền tin bằng các loại ký hiệu. Nhưng trước giờ y cũng chỉ mới xem trong sách, còn thực tế chưa được sử dụng đến.

"Quân vụ có bốn mươi hạng, một là cung, hai là tiễn, ba là đao... mười tám là cố thủ... ba mươi chín là chữa bệnh, bốn mươi là chiến thắng nhỏ." Lý Phượng Kỳ cụp mắt, mỗi lần nói một hạng, liền viết trên trang giấy một hạng, hắn viết chữ cực nhỏ nhưng nét chữ vẫn cứng cáp, có lực.

"Mỗi một hạng này, tương ứng với từ trong bài thơ trên theo thứ tự." Lý Phượng Kỳ khoanh tròn hai từ "nhiễu" và "vi" trong bài thơ trên.

"Ngươi có hiểu không?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân Đình, đôi mắt phượng thâm trầm bình tĩnh. Ngay cả khi nằm liệt giường vẫn là Vĩnh An vương mưu sâu kế nặng, vạch ra chiến lược và chiến thắng ngàn trận.

Diệp Vân Đình nhìn theo từng chữ trong bài thơ, lại nhìn tới bốn mươi hạng mục quân vụ từng chữ đối chiếu: Mười tám là cố thủ; ba mươi hai là giải trừ bao vây.

Chính là nguy cơ đã giải, án binh bất động*.

*ở yên tại chỗ không di chuyển.

*ở đây hai chữ "nhiễu" và "vi" đứng ở vị trí mười tám và ba mươi hai, đối chiếu qua bảng bốn mươi chức vụ quân sự là cố thủ và giải trừ bao vây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện