Edit: San

Lý Phượng Kỳ là người tập võ, thân thể hỏa khí vượng. Đêm nay lại tắm dược liệu, hơi nóng từ dược liệu toả ra khiến hắn giống như một cái lò sưởi tự nhiên, hấp dẫn mọi người tới gần. Diệp Vân Đình mơ mơ màng màng men theo ấm áp dán vào người hắn, bọc kín chăn bông, nép cạnh hắn như con nhộng nhỏ. Thân thể của y hướng về phía lồng ngực Lý Phượng Kỳ còn trán thì đặt trên vai hắn.

Giữa hai người, chỉ có hai tấm chăn ngăn cách. Lý Phượng Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng từ mũi y.

Tư thế thân mật như vậy, Lý Phượng Kỳ không thích tiếp xúc với người khác, theo bản năng né tránh, hắn cắn chặt quai hàm, đôi mắt liếc nhìn Diệp Vân Đình, cánh tay dùng lực, nỗ lực kéo ra một khoảng cách nhỏ.

Nhưng hắn vừa động sẽ có một khoảng trống trong chăn đệm. Hơi lạnh len vào khe hở giữa chăn khiến Diệp Vân Đình khẽ rùng mình. Y cau mày lầu bầu hai tiếng, lại cuốn chăn dán về phía Lý Phượng Kỳ. Sau khi đã kề sát lại, Diệp Vẫn Đình vẫn chưa cảm thấy ấm áp, y co người lại, tay chân lạnh lẽo vươn vào trong chăn Lý Phượng Kỳ.

Trong chăn Lý Phượng Kì rất ấm áp, lúc đầu y chỉ duỗi tay duỗi chân tới, nhưng sau cảm thấy dễ chịu cả người cùng tiến vào, mãi đến khi dán được vào thân thể ấm áp kia, mới hài lòng ngủ tiếp.

Sau khi tìm được vị trí thích hợp, y  nằm im không động đậy nữa.

Chỉ có Lý Phượng Kỳ cơ thể cứng nhắc không biết làm sao.

Thân thể kề sát hơi lạnh, làn da thỉnh thoảng chạm nhau mịn màng như một khối ngọc tốt bóng loáng nhẵn nhụi, cảm giác mát lạnh, thân thể y nhiễm nhiệt độ cơ thể hắn mà ấm áp hơn.

Lý Phượng Kỳ hít sâu một hơi, buộc mình nhắm mắt lại, quên đi cảm giác ám muội kiều diễm mơ hồ kia.

...

Diệp Vân Đình trước nay chưa từng ngủ ngon giấc.

Thân y thể hàn, mỗi lần đến mùa đông tay chân đều lạnh. Trước kia ở tại phủ Quốc công, Quý Liêm sẽ giúp hắn ủ hai bình nước nóng trên giường, lúc ngủ dưới chân một cái, trong lồng ngực một cái mới có thể một đêm ngon giấc.

Mà từ sau khi đến vương phủ, khí trời ngày một lạnh, bình nước nóng không có không nói, vì giả bệnh mà y còn cố ý nhiễm phong hàn, ngắn ngủi mấy ngày nay chưa có hôm nào yên giấc.

Chỉ có tối hôm qua y hiếm khi ngủ ngon.

Diệp Vân Đình tỉnh dậy sau mộng đẹp, thoả mãn thở dài một tiếng lại ló đầu ra khỏi chiếc chăn ấm áp, muốn nhìn xem đã đến giờ nào rồi. Nếu còn sớm, y sẽ ngủ thêm chút nữa.

Chỉ là vừa động đã chạm phải một cơ thể ấm áp.

"! ! !"

Diệp Vân Đình giật mình, suy nghĩ hỗn loạn bỗng dưng sáng tỏ. Y trợn to hai mắt, hoảng sợ quay mặt lại đã thấy ánh mắt Lý Phượng Kì đang nhìn mình.

Lý Phượng Kỳ bình tĩnh nhìn y thở mấy hơi, vẻ mặt khó lường: "Tỉnh rồi?"

"... ?" Diệp Vân Đình chậm chạp chớp mắt, lông mi khẽ run như cánh bướm, y nhìn Lý Phượng Kỳ, sau đó liếc qua bên trái mình chỉ thấy nửa giường kia trống không, chỉ có một khối chăn đệm, lỗ tại trắng như tuyết bị nhuộm hồng nóng bừng lên.

Y co ngón chân lại, thân thể cẩn thận lui về phía sau một chút, đôi mắt đảo qua đảo lại, lúng túng cười: "Tỉnh rồi."

Lý Phượng Kỳ nhìn vành tai hồng lên của y cùng ánh mắt không dám nhìn thẳng, cảm giác ấm ức đang dâng lên giữa ngực cả đêm qua liền tan biến. Hắn "Ừ" một tiếng, ung dung nhìn Diệp Vân Đình, chậm rãi mở miệng: "Vậy thì làm phiền đại công tử lấy cho ta một bộ quần áo sạch sẽ."

"Tại sao muốn thay y phục?" Diệp Vân Đình theo bản năng hỏi.

Rõ ràng tối hôm qua tắm xong dược liệu hắn đã thay quần áo rồi.

Lý Phượng Kỳ nhìn y, cười như không cười nói: "Hai người cùng ngủ hơi nóng, nhiều mồ hôi."

Tối hôm qua lúc Diệp Vân Đình mới chui vào chăn của hắn, trên người hơi lạnh nên khá thoải mái, vừa vặn giải nhiệt. Nhưng thời gian dài, trên người Diệp Vân Đình càng ngày càng ấm áp, còn Lý Phượng Kỳ dần bị dược liệu ảnh hưởng, thân thể nóng dần lên, dày vò nửa đêm ra đầy mồ hôi.

Vốn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới nghe được câu trả lời khiến y xấu hổ. Diệp Vân Đình hai má đều đỏ, giật bắn người từ trên giường dậy, vội vã đi giày chạy vội ra ngoài: "Ta đi lấy cho người."

Quý Liêm nghe thấy động tĩnh từ gian ngoài ngẩng đầu lên xem, thấy y mặc trung y đứng trước tủ quần áo lung tung tìm kiếm, nhịn không được nhắc nhở: "Thiếu gia bệnh người còn chưa khỏi, tại sao không khoác áo ngoài lại chạy lung tung? !"

Diệp Vân Đình cũng không ngẩng đầu: "Ta biết rồi, mặc ngay đây."

Y dựa vào tủ quần áo, dùng hai tay lạnh lẽo áp lên mặt nhằm giảm nhiệt cho hai má nóng bừng.

Lý Phượng Kỳ có ý tốt chia cho y nửa giường, kết quả y lại còn chui vào ổ chăn của hắn, thật là quá phận.

Nghĩ đến mối quan hệ trên danh nghĩa của hai người lại càng xấu hổ.

Tuy rằng giường lớn chạm trổ hoa văn nằm rất thoải mái, nhưng đêm nay y vẫn nên nằm ngủ trên trường kỷ thôi.

Mang quần áo trở vào, Diệp Vân Đình đưa nó cho Lý Phượng Kỳ, đôi môi khẽ mím, rũ mắt xuống giải thích: "Thói quen ngủ của ta không tốt, chuyện tối qua Vương gia đừng để ý."

Lý Phượng Kỳ tiếp nhận trung y, nhìn y liếc mắt một cái, đuôi lông mày khẽ nhếch: "Khí trời lạnh, trong phòng không có lửa than. Ngươi nếu sợ lạnh, muốn cùng ta chen chúc một chút cũng không sao."

Diệp Vân Đình nghe vậy, lòng muốn nói cũng không phải ta muốn cùng ngươi chen, chỉ là khi ngủ không ý thức được thôi.

Nhưng nghĩ đến sự ấm áp trong ổ chăn, lại không thể không khuất phục, thôi, nếu có thể, vẫn muốn chen một chút, dù sao thật sự rất ấm áp.

Nhưng y chỉ nghĩ trong lòng như vậy, ngoài miệng vẫn nói: "Ta bệnh phong hàn chưa khỏi, đêm nay vẫn nên ngủ gian ngoài với Quý Liêm, tránh lây bệnh cho Vương gia."

Lý Phượng Kỳ hơi nhướng mày khi nghe thấy lời này, ngước mắt nhìn y một cái, cũng không nhiều lời nữa.

...

Sau một đêm ngủ ngon, bệnh phong hàn của Diệp Vân Đình cũng tốt hơn nhiều.

Nhưng y vẫn phải giả bệnh cho bên ngoài thấy, đều đặn uống thuốc. Cũng may không phải chỉ có mình y, Lý Phượng Kỳ cũng phải uống thuốc —ngoại trừ ba ngày một lần tắm dược, mỗi ngày hắn cũng phải uống ba chén thuốc.

Quý Liêm vì che giấu tai mắt người ngoài, thuốc của hai người được đun cùng lúc và cùng mang lên.

Mỗi lần Diệp Vân Đình bị nôn nao bởi nước thuốc đắng chát, nhìn sang Lý Phượng Kỳ thấy hắn mặt không biến sắc đem một bát nước đen thùi lùi uống cạn sẽ cảm thấy cũng không khó uống như vậy.

Dù sao thuốc của Vĩnh An vương so với thuốc của y có vẻ đắng hơn.

Như vậy qua hai ngày, bệnh phong hàn của Diệp Vân Đình gần như được chữa khỏi, nhưng cơ thể vẫn còn suy nhược, sắc mặt nhìn xanh xao yếu ớt, không được hồng hào tươi tắn.

Tối đó sau khi ăn xong, Diệp Vân Đình bọc kín áo bông, trong lồng ngực ôm bình nước nóng mà Quý Liêm nhờ tỳ nữ mua hộ, thảo luận cùng Lý Phượng Kỳ làm sao đem tin tức từ kinh thành nhanh chóng truyền tới Bắc Cương.

Diệp Vân Đình vẫn luôn nghĩ đến giấc mộng ngày ấy khi hôn mê, đồng thời hoài nghi đó là sự việc chân thực đã diễn ra đời trước. Cho nên sau khi lành bệnh, y luôn suy nghĩ phải làm thế nào để tránh được thảm trạng ấy.

Bởi vì y nhiễm bệnh cần bốc thuốc nên cứ 5 ngày Quý Liêm lại được ra khỏi vương phủ một lần. Bây giờ đã qua ba ngày, ngày kia Quý Liêm có thể xuất phủ một chuyến, đến lúc đó hắn sẽ có thể liên lạc được với người của Lý Phượng Kỳ, để họ tìm cách nhanh nhất truyền tin tức bí mật đến Bắc Cương.

Nhưng bây giờ khó khăn ở chỗ, Lý Tung lòng đề phòng cao, đã âm thầm cắt đứt hết đường truyền tin đến Bắc Cương. Người của Lý Phượng Kỳ có lẽ sẽ không tìm được cơ hội chuyển thư đi, hoặc nếu chuyển được thì thư đến nơi sợ đã quá muộn.

Diệp Vân Đình luôn cảm thấy không thể bị động chờ đợi, bọn họ phải nghĩ biện pháp tránh né tai mắt hoàng đế, mau chóng đưa tin đi.

"Kinh đô và vùng lân cận tam châu lệ thuộc Vân Dung phủ đô đốc, cửa ải trạm dịch đều do thân tín của Lý Tung quản lý, lúc này đường đi Bắc Cương nhất định nhiều chốt chặn, người của ta rất khó che giấu được tai mắt của hắn." Lý Phượng Kỳ lướt ngón tay trên bản đồ, khoang vị trí ba châu, trầm giọng nói: "Nếu là mạo hiểm sai người cải trang, từ Trung Châu rẽ sang Sở Châu, sau đó đi qua Lê Châu ở phía tây, đến Vị Châu thì có thể được, nhưng đi vòng đường xá xa xôi, thời gian sẽ gấp đôi."

"Chậm sẽ có biến." Diệp Vân Đình nhìn chằm chằm bản đồ trầm tư: "Không có biện pháp giấu giếm được tai mắt Lý Tung sao?"

Lý Phượng Kỳ lắc đầu một cái, con hổ lạc vào đồng bằng bị con chó bắt nạt*. Nếu có biện pháp, hắn tin cũng không đến nỗi như bây giờ thư còn chưa gửi được đi.*không phải địa bàn của mình nên hành động không dễ dàng, dễ bị kẻ khác bắt nạt, gây khó dễ

Diệp Vân Đình một tay chống cằm, nhíu mày chìm vào lo lắng.

Lý Phượng Kỳ đang pha trà tự nhiên quay đầu lại, nghe một lúc, hắn sắc mặt cổ quái nói: "Bên ngoài hình như có người tìm ngươi."

Thanh âm kia trung khí mười phần, xuyên qua mái hiên, truyền đến tai Lý Phượng Kỳ.

"Ai kêu ta?" Diệp Vân Đình nghi hoặc.

Y ló đầu gọi Quý Liêm đang bên ngoài: "Hình như có người gọi ta?"

Quý Liêm nghe vậy nghiêng tai lắng nghe, hình như có người đang thật sự gọi tên thiếu gia, hắn nói một câu "Ta ra ngoài xem", sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Ra đến ngoài viện, tiếng la hét càng rõ ràng hơn, từng tiếng kêu "Diệp Vân Đình ngươi ra đây cho ta", "Ngươi làm Vương phi thật sự coi mình đã bay lên cành cao, ngay cả nhà đẻ cũng không về thăm!"

Quý Liêm càng nghe sắc mặt càng kỳ quái, thanh âm này... hình như là nhị công tử Diệp Vọng.

Nhị công tử phủ Quốc công Diệp Vọng, từ nhỏ kiêu căng bướng bỉnh, được Ân phu nhân nuông chiều, bây giờ mười sáu tuổi, trong kinh thành nổi danh công tử chơi bời. Chơi bời lêu lổng, thanh lâu tửu quán, không có chuyện gì không dám làm, không có nơi nào không dám đi.

Nhị công tử Diệp Vọng cùng đại công tử Diệp Vân Đình, trong quốc công phủ sống thành hai thái cực khác nhau.

Diệp Vọng như tên của hắn, ỷ vào gia thế phủ Quốc công và Ân gia, luôn dám làm loạn; còn Diệp Vân Đình chỉ ở một góc nhỏ trong Quốc công phủ, không người hỏi thăm, cửa chính quốc công phủ cũng ít ra vào.

Vị nhị công tử này kiêu căng bốc đồng, sau khi biết mình có đại ca thường đến tìm Diệp Vân Đình trêu chọc.

Diệp Vân Đình dễ tính, cũng không muốn đắc tội hắn gây phiền toái. Trước kia ở trong phủ, mỗi khi hắn tới gây chuyện đều thuận theo hắn. Nhưng chính vì vậy, Diệp Vọng lại càng thêm khó chịu, không giải thích được nổi giận đùng đùng rời đi.

Mấy ngày sau trở lại cũng tiếp tục như vậy, làm đi làm lại không biết mệt.

Quý Liêm còn tưởng rằng đến vương phủ, cuối cùng cũng coi như có thể né tránh vị ôn thần này, nhưng không nghĩ tới Diệp nhị công tử gan to như vậy, dám chạy tới Vĩnh An vương phủ làm loạn.**********Edit: 02.04.2021Beta lần 1: 09.05.2023
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện