Tiệc nguyên tiêu đến tận giờ Tuất mới tan.

Các tân khách lục tục rời đi, náo nhiệt tan cuộc, trong phủ chỉ còn lại hạ nhân thu dọn tàn cuộc còn đang bận rộn. Lão Vương phi tuổi lớn, tinh thần đã kém, lúc này đã chuẩn bị đi nghỉ, chỉ có Ỷ Thu còn ở trong viện lo liệu.

Diệp Vân Đình uống vào vài chén rượu, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, tinh thần cũng phá lệ tốt lên.

Cùng Lý Phượng Kỳ nắm tay ngồi trong thủy đình một lát, lại như nhớ tới cái gì, lôi kéo người đi ra ngoài: “Chúng ta đi ra ngoài.” Y cười cong mắt, ra vẻ thần bí: “Mang ngươi đến nơi này rất hay.”

“Hả?” Lý Phượng Kỳ nhướng mày, không cảm thấy thành Vị Châu này còn chỗ nào hay y biết mà mình lại không biết.

Nhưng hắn thấy đôi mắt Diệp Vân Đình nhìn hắn lấp lánh, một bộ dáng vẻ thập phần gấp không chờ nổi, liền tùy ý y lôi kéo mình, theo y ra cửa.

Diệp Vân Đình đã thập phần quen thuộc đường phố trong thành, lôi kéo Lý Phượng Kỳ đến con phố náo nhiệt nhất. Vì là nguyên tiêu, trên đường giăng đèn kết hoa, từng hàng hoa đăng treo đầy khắp đường phố. Các bá tính trong tay cầm theo hoa đăng đi lại lui tới, xa xa nhìn lại, giống như điểm điểm sao trời trong đêm đen.

“Tới xem hội đèn lồng sao?”

Ước chừng là vì đền bù cho đêm trừ tịch quạnh quẽ, hội đèn lồng nguyên tiêu lần này làm đến phá lệ náo nhiệt, còn chưa đến gần đãcó thể nghe thấy thanh âm vui vẻ ồn ào.

“Ừ.” Diệp Vân Đình cùng hắn mười ngón nắm chặt, đi về phía con đường đông đúc nhất: “Quý Liêm nói, hội đèn lồng hôm nay thập phần náo nhiệt, nên muốn cùng ngươi đến xem.”

Khi y nói chuyện hơi nghiêng mặt, mi mắt cong cong, ước chừng là uống nhiều rượu quá, không còn trầm ổn ôn hòa như ngày thường, mà lộ ra tính trẻ con hiếm thấy.

Lý Phượng Kỳ lúc này mới nhớ tới, y hẳn là chưa từng được xem hội đèn lồng vào tết nguyên tiêu.

Khó trách hôm nay lại cao hứng như vậy.

Khóe môi hắn cong cong, lôi kéo y đi đến trước một sạp nhỏ bán mặt nạ, bỏ tiền mua hai cái.

“Trước tiên đeo mặt nạ lên đi.” Lý Phượng Kỳ buộc dây đeo sau đầu cho y, mặt nạ vừa vặn che khuất nửa khuôn mặt.

Diệp Vân Đình chưa bao giờ mang mặt nạ như vậy, rất là hiếm lạ, nhìn Lý Phượng Kỳ: “Mang mặt nạ có cách nói gì sao?”

Nào có cái cách nói gì? Chỉ là không muốn để các bá tính nhận ra bọn họ thôi.

Lý Phượng Kỳ cười nhạt, thuận miệng bịa: “Trước kia có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi ái mộ nhau nhờ hội đèn lồng trộm chạy ra gặp gỡ, nhưng lại sợ bị người quen nhận ra, nên đều sẽ mang mặt nạ để che dấu. Sau lại dần dà, trong hội đèn lồng cả trai lẫn gái đều thích đeo mặt nạ.”

“Vậy chúng ta đeo mặt nạ, chẳng phải cũng như trộm chạy ra gặp gỡ sao?” Diệp Vân Đình chưa từng xem hội đèn lồng, cũng không biết tập tục nguyên tiêu. Bởi vậy y cũng không hoài nghi Lý Phượng Kỳ bịa chuyện dỗ y, chỉ cảm thấy mới mẻ. Vô cùng cao hứng đeo mặt nạ, cùng hắn nắm tay du tẩu trong đám người náo nhiệt.

Lý Phượng Kỳ bị y lôi kéo, khóe miệng cao cao nhếch lên. Trong lòng lại nghĩ, nam nữ lén ra gặp nhau lại không chỉ vì xem hoa đăng.

Nhưng nhìn Diệp Vân Đình đang cao hứng, nên cũng tùy y kéo đi.

Trong hội đèn lồng nguyên tiêu, phân đoạn quan trọng nhất tất nhiên là đoán đố đèn. Mỗi sạp hoa đăng đều có quà tặng, chỉ cần có thể đoán trúng đố đèn, liền có thể chọn một trản hoa đăng. Đố đèn cùng với hoa đăng quà tặng cũng có cấp bậc, đố đèn càng khó, hoa đăng quà tặng càng tinh mỹ.

Diệp Vân Đình ánh mắt rạng rỡ, chỉ vào trản hoa đăng hình rồng lớn nhất tinh mỹ nhất hỏi Lý Phượng Kỳ: “Ta thắng trản hoa đăng kia về đưa ngươi được không?”

Kỳ thật Lý Phượng Kỳ cũng không muốn đồ bỏ hoa đăng kia, nhưng khi Diệp Vân Đình hỏi hắn, hắn như bị mê hoặc, bất tri bất giác liền há miệng trả lời: “Được.”

Nghe hắn đồng ý. Diệp Vân Đình quả nhiên liền lôi kéo hắn chen đến quầy hoa đăng nhiều người nhất, cũng lớn nhất kia.

Bên cạnh có người nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, cười trêu chọc: “Gấp cái gì, không ai đoạt với ngươi, trản đèn rồng kia đã là quà tặng ở đây hai năm rồi, nhưng cũng chưa ai bắt được. Hiện tại cũng chưa ai đoán ra, treo làm trấn điếm chi bảo đấy.”

Diệp Vân Đình nghe vậy động tác khựng lại, nghiêng mặt nhìn người nói chuyện kia một cái, tự tin tràn đầy mà cười rộ lên: “Vậy có lẽ là đang đợi ta tới lấy đi.”

Người nọ thấy y tuổi trẻ, ăn mặc lại phú quý, suy đoán có lẽ là công tử ca nhà ai, cũng không mở miệng đả kích y, chỉ cười nói: “Vậy tiểu công tử đi thử xem.”

Diệp Vân Đình liền hưng phấn lôi kéo Lý Phượng Kỳ tới phía trước, nói muốn lấy trản đèn rồng kia.

Người bốn phía vừa nghe y đi lên liền muốn đoán cái khó nhất, đều ồn ào theo. Chủ quán thấy thế cười tủm tỉm giảng quy củ với y: “Đèn rồng này là trấn điếm chi bảo nơi này của ta, nếu muốn lấy cái đèn thưởng này, trong thời gian một nén nhang, phải đoán đúng năm mươi câu đố đèn mới thành.”

Năm mươi câu đố đèn không khó, nhưng khó lại là phải ở thời gian một nén nhang mà đoán xong. Hơn nữa năm mươi câu đố đèn này chính là tùy cơ chọn lựa, nếu có một câu đoán không ra, đều không tính là qua cửa.

Diệp Vân Đình nghe vậy biểu tình lại không có gì phập phồng, gật gật đầu, nói: “Ta đều đã biết, trực tiếp bắt đầu đi.”

Chủ tiệm đã lâu chưa thấy người trẻ tuổi ngạo khí như thế, nghe vậy vui tươi hớn hở đem đố đèn áp đáy hòm dọn ra, mở ra trước mặt, lại châm lên một nén nhang: “Công tử chọn đi, cầm lên thì không thể đổi nữa.”

Diệp Vân Đình liếc mắt một cái, bày ra tới y đều là hoa đăng đố đèn còn chưa có treo đến, y cũng không thèm để ý, tùy tay cầm một cái mở ra, phía trên viết “Đầu cầu giai nhân tương từ biệt, đánh một chữ”.

“Là ‘anh đào’.” Y chỉ nhìn thoáng qua, liền nói ra đáp án.

Vừa dứt lời, lại lấy ra một cái: “Nhấm nháp Đỗ Khang tôn giữa không trung, đánh tên một loại hoa.” “Cây lệ đường.”

Tốc độ của y cực nhanh, cơ hồ là nhìn một cái liền đọc ra đáp án, trong nháy mắt trên mặt bàn đã xong mười mấy hai mươi câu đố, chủ tiệm không tin tà, mở ra một đám đáp án so sánh, phát hiện y vậy mà tất cả đều đoán đúng rồi.

Người bốn phía thấy thật sự là một nhân vật lợi hại, sôi nổi uống màu gà.

“Ngươi mở ra cho ta.” Diệp Vân Đình tự mở mười mấy cái, ngại tay mệt, quay đầu lại nói với Lý Phượng Kỳ.

Tiếng nói của y thanh triệt sáng trong, như gió xuân lất phất, âm cuối lại hơi kéo dài, liền có vẻ mềm mại. Ngừng ở trong tai Lý Phượng Kỳ như là đang làm nũng.

Trong lòng Lý Phượng Kỳ phát ngứa, mím môi, “ừ” một tiếng, mở đố đèn ra cho y.

Hắn một bên mở ra, Diệp Vân Đình một bên trả lời. Cơ hồ là Lý Phượng Kỳ mới vừa đưa qua, y bên kia cũng đã nói ra đáp án. Dẫn tới người khác một trận lại một trận kinh hô.

Một nén nhang mới vừa cháy được một nửa, y đã trả lời xong năm mươi câu đố đèn.

“Ta đáp xong rồi.” Ánh mắt Diệp Vân Đình sáng quắc nhìn chằm chằm chủ tiệm, chờ hắn đem quà đưa cho mình.

Không nghĩ tới y thật sự có thể đáp ra, khi chủ tiệm kia xoay người đi lấy đèn rồng trên mặt tất cả đều là đau mình, nhưng rốt cuộc vẫn là đúng hẹn ước đem trản đèn rồng thập phần tinh mỹ kia đưa cho Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình nhận lấy, lại nhét vào tay Lý Phượng Kỳ: “Cho ngươi.”

Lý Phượng Kỳ nhìn trản hoa đăng kia, lại nhìn người nổi bật dưới hoa đăng, khóe miệng cong lên, tùy tay đào một nén bạc ném cho chủ quán, liền lôi kéo Diệp Vân Đình đi ra ngoài.

“Chúng ta đi đâu đây?” Diệp Vân Đình thấy hắn vô cùng lo lắng, đầy mặt khó hiểu.

Lý Phượng Kỳ lại không đáp, lôi kéo y chui vào một ngõ nhỏ tối tăm, ấn người lên trên tường, hung ác mà hôn lên.

Môi răng tương dán, trằn trọc mút vào.

Thật lâu sau mới tách ra, Lý Phượng Kỳ lưu luyến khẽ cắn một ngụm lên môi dưới của y, mới trả lời vấn đề của y: “Hôn ngươi.”

Từ khi Diệp Vân Đình lôi kéo hắn tới xem hoa đăng, hắn đã muốn làm như vậy.

Mặt nạ đã bị gỡ xuống, chóp mũi hai người cọ vào nhau, hô hấp giao hòa.

Diệp Vân Đình ngước mắt nhìn hắn, liền va vào một ánh mắt thâm trầm ôn nhu. Tròng mắt đen phản chiếu ánh đèn ấm áp, sâu bên trong ánh đèn, chỉ có một mình y mà thôi.

Y ngẩng đầu lên, thở hổn hển hôn lại hắn.

Hai bóng người thon dài trong ngõ nhỏ tối tăm dây dưa gắn bó, ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, liếc mắt một cái liền vội vàng rời đi, thầm nghĩ, cũng không biết là thiếu niên lang nhà ai lỗ mãng không biết xấu hổ như thế, vậy mà dám ở trong ngõ nhỏ hôn nhau.

……

Khi hội đèn lồng kết thúc, đã gần đến giờ Hợi.

Lý Phượng Kỳ một tay cầm hoa đăng, một tay nắm tay Diệp Vân Đình, không nhanh không chậm trở về phủ Đô Đốc.

Ước chừng là ở ngõ nhỏ cọ xát lâu quá, môi Diệp Vân Đình còn có chút đỏ, bị sắc mặt tuyết trắng làm nổi lên, liền lộ ra vài phần hoa lệ.

Ánh mắt Lý Phượng Kỳ dừng trên đôi môi đầy đặn của y, đến lúc vào hậu viện, thừa dịp bốn bề vắng lặng, bám vào bên tai y nói nhỏ: “Chúng ta về phòng tiếp tục nhé?”

“……” Tiếp tục thì tiếp tục, người này lại càng muốn treo ngoài miệng, có vẻ bất chính không chịu nổi.

Diệp Vân Đình liếc nhìn hắn một cái, muốn đem tay rút về, cách hắn xa một chút, kết quả hắn nắm đến thật chặt, căn bản không rút ra được.

Vì thế cuối cùng y chỉ có thể thấp thấp nói một tiếng “Được”.

Lý Phượng Kỳ vì thực hiện được mà cười vui vẻ.

Sau ngày mười lăm, liền chính thức qua năm.

Tuyết lớn ngừng mấy ngày lại tiếp tục rơi, thời tiết cũng càng thêm rét lạnh, không có nửa điểm dấu hiệu đã sang xuân. Nhưng cũng may lưu dân Bắc Cương hiện giờ cơ bản đều có nơi đi, vậy nên thời tiết tuy rằng kém một chút, cuộc sống lại còn có thể qua.

Nhưng lưu dân ngoài Bắc Cương, lại không may mắn như thế.

Đại tuyết đứt quãng cùng thời tiết ngày một lạnh, khiến rất nhiều bá tính trôi giạt khắp nơi. Lưu dân chết cóng ven đường càng là vô số kể.

Nhân thủ Diệp Vân Đình phái đến châu phủ các nơi đã dựng lên chế y phường, cũng tuyển nhận một đám lưu dân, nhưng so sánh với số lượng lưu dân khổng lồ, lại chỉ như muối bỏ biển.

Khi nhận được thêm hồi âm từ chế y phường ở Lê Châu, trên mặt Diệp Vân Đình lộ vẻ ưu tư: “Thêm Lê Châu bên kia truyền tin tức đến, quan phủ chỉ mở kho lương cứu trợ một lần, lúc sau lại không có động tĩnh gì. Hiện giờ rất nhiều lưu dân đã đầu phục quân khởi nghĩa.”

Quân khởi nghĩa Niết Dương thế càng thêm lớn, Thẩm Trọng Dư mang binh trấn áp mấy lần, lại chưa từng thành công, hiện giờ còn đang giằng co.

Diệp Vân Đình chỉ nhìn tin tức truyền đến liền cảm thấy không thể tưởng tượng: “Lý Tung đây là tính toán mặc kệ hay sao?”

Nhưng phàm là còn muốn ngồi ổn cái long ỷ này, Lý Tung không nên mặc kệ như thế.

“Ngươi nhìn cái này xem.” Lý Phượng Kỳ đẩy một phong thư cho y, trên mặt lộ ra một chút châm chọc: “Hắn không phải không muốn quản, chỉ sợ là hữu tâm vô lực.”

Diệp Vân Đình nhận lấy bức thư, phát hiện là của Tiêu Tác gửi về.

Đang nghĩ có phải thân thế của Lý Phượng Kỳ có manh mối gì hay không, nhìn xuống lại phát hiện có liên quan đến án Triệu gia mưu nghịch.

Trước khi bọn họ rời khỏi kinh thành, Hàn Thiền đã tự lật lại bản án cho Triệu gia, Lý Tung vì hòa hoãn quan hệ với Hàn Thiền, không màng lão thần phản đối, khăng khăng tra rõ việc năm đó Triệu gia mưu nghịch.

Cách hai tháng, án này cuối cùng cũng có tiến triển, nhưng lại ngoài ý liệu mà liên lụy đến huynh trưởng của tiên hoàng, tiền Thái Tử đã mất Lý Tốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện