Tên là gì cô không nhớ nổi nữa. Đúng như những kẻ khác nói, cô quả thật là một đứa vô dụng.
Một lần nữa tỉnh lại đã là vào giữa chiều. Điềm Nhiên nằm im trên chiếc giường trắng tinh trong phòng y tế, nhìn lên trần nhà với vẻ mặt thất thần.
Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cảm giác chẳng chân thật chút nào. Tất cả đều như ảo mộng, một giấc chiêm bao tồi tệ nếu như trên người cô không còn những vết thương rất rõ ràng sau cuộc ẩu đả khi nãy. Chiếc áo khoác thơm mùi bạc hà biến mất, hiện tại trên người cô chỉ là chiếc áo đồng phục tạm thời được người khác mặc cho.
Tầm mắt cô mông lung, miệng lẩm bẩm nói:
“Rốt cuộc là ai nhỉ?”
“Là ai mà…”
Là ai mà lại có sở thích quái dị ra tay cứu giúp một kẻ như cô chứ?
Điềm Nhiên thật sự không thể giấu nổi bất ngờ. Vậy mà trong ngôi trường mà cô đã bị cô lập một thời gian dài này vẫn có người đưa tay ra giúp đỡ cô sao?
Điềm Nhiên rất muốn biết vị ân nhân đã cứu giúp cô đấy là ai nhưng trong trường này lại chẳng ai nói cho cô cả. Họ xì xào bàn tán nhưng chỉ khi nhìn thấy cô thì lại im bật. Nếu không phải ánh mắt họ nhìn cô vẫn đầy hận ý thì cô đã rất nghi ngờ rằng mình vào nhầm trường hay là lạc vào một thế giới song song khác.
Vẫn là cảnh bị cô lập quen thuộc, chỉ là sau đấy có chút khác. Những kẻ gây tổn thương cho cô bị phạt rất nặng, sau đấy cô không còn bị bắt nạt nữa. Nếu có thì cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh mà thôi.
Điều này xảy ra tất nhiên không phải là vì ông Điềm ra mặt. Thái độ ông dành cho vẫn cô là hờ hững và chán ghét. Một chút quan tâm hay hỏi han cũng không có.
Cô thật sự không biết nữa. Ông ấy thật sự không biết việc đã xảy ra ở trường hay là biết nhưng lại giống như lời mà cô ta đã nói, mặc kệ chẳng thèm để mắt tới?
Suy nghĩ làm gì cho nhiều chứ? Dù là gì thì rốt cuộc vẫn là ông ấy không thèm quan tâm cô sống ch.ết ra sao.
Cô, thấy biết ơn người đã cứu giúp mình hôm đấy nhiều hơn.
…
Ngày hôm sau trời bỗng đổ mưa lớn. Điềm Nhiên vội vã chạy ra cổng. Thật may mắn vì chiếc xe đến đón vẫn còn đấy.
Điềm Uyển Uyển đứng dưới mái hiên trường, được người tài xế cầm ô cẩn thận đến tận nơi che chắn lên xe. Cô ta thấy cô đằng xa, quay đầu lại âm thầm nhếch mép cười rồi từ tốn ngồi yên vị.
Điềm Nhiên cắn chặt môi, tăng tốc độ bàn chân. Mắt thấy người tài xế cũng chuẩn bị lên xe nốt, cô thất thanh kêu lên một tiếng.
“Đợi đã!”
“…”
Tên đấy đã nghe thấy lời mà cô gọi. Hắn nhìn về phía cô, ánh mắt khinh thường thấy rõ.
“Xin lỗi cô, xe đã chật chỗ rồi. Cô đợi tôi đưa Uyển tiểu thư về rồi sẽ quay lại đón cô sau nhé.”
Nói dối!
Trường cách nhà rất xa, đợi hắn quay lại đón cô thì đến chừng nào? À! Mà có lẽ cô cũng không cần đợi đâu vì hắn ta chắc chắn sẽ không quay lại đón cô.
Cứ như vậy, cô trơ mắt nhìn hắn ta lái xe rời đi.
Nền đá hoa cương cộng thêm nước mưa nên rất trơn. Điềm Nhiên nâng bước chạy tuy đã rất cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi những cái chân âm thầm thò ra ngáng đường cô. Đúng lúc cô đang trợn tròn mắt bất lực nhìn chiếc xe ô tô đen đang rời đi thì lại không cẩn thận vấp ngã.
Điềm Nhiên ngã sõng xuống nền nhà, mái tóc đen dài bị cho là u ám che khuất đi khuôn mặt thống khổ của cô. Xung quanh vang vọng lên tiếng cười đùa giễu cợt và những lời nói sỉ nhục thậm tệ.
“Ha ha ha… đúng là con đ* xui xẻo và vô dụng. Mày ngoài việc thở ra thì còn có thể làm gì khác không?”
“Nhìn cái tướng nó ngã kìa… ha ha ha… Con mẹ nó! Thật chẳng khác nào là gái đ*ếm.”
“Ha ha ha…”
Điềm Nhiên cắm chặt môi đến bật máu, cô muốn bịt chặt tai lại để ngăn những lời sỉ nhục đấy nhưng những âm thanh như con dao sắc nhọn đấy vẫn tuyệt tình đâm thẳng về phía cô.
Thế giới vốn là như vậy. Dù bạn có thể mạnh mẽ đến đâu, lớp giáp vững chắc thế nào thì cũng chẳng thể chống đỡ lại với số đông. Chỉ cần khi trên lớp giáp của bạn xuất hiện một vết nứt, trong ý chí sắt đá có một lỗ hổng nhỏ thì những thứ còn lại bị phá vỡ cũng chỉ là điều sớm muộn. Nó… vốn đã không còn hoàn hảo như lúc mới đầu rồi.
Cô nên đi đâu trong lúc này đây? Chẳng có nơi nào có thể bao bọc lấy cô nữa rồi. Điềm Nhiên cần một người ở bên, một người có thể dang rộng đôi tay và thì thầm với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Bầu trời rộng lớn ngoài kia vẫn mưa không ngớt, mưa to gió lớn như cảm xúc trong lòng của cô hiện giờ vậy. Chẳng yên ổn một chút nào, chẳng lấy một thứ có thể giúp cô có hi vọng vào ngày mai.
Một cuội đời tẻ nhạt và chẳng có gì tiếc nuối. Nếu bây giờ có ch.ết đi thì cũng chẳng có gì lưu luyến.
Dưới mái hiên tĩnh lặng, cô chẳng nhớ là mình đã ngồi thừ người ở đây bao lâu rồi nữa. Chỉ là từ lúc những tiếng sỉ nhục và cười mỉa mai vang vảng bên tai đến lúc chẳng còn lại mấy tiếng người như hiện giờ.
Một khoảng sân trường rộng lớn vắng bóng người, chỉ có tiếng gió xào xạc của cây lá cùng tiếng mưa ào ào trên mái hiên nhà.
Điềm Nhiên ngồi đờ đẫn, ánh mắt vô thần nhìn về khoảng không trước mặt.
“Sao cậu chưa về? Vẫn còn buồn về chuyện ngày hôm qua sao?”
“…”
Cô sững người, ngước đôi mắt mông lung nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Khuôn mặt của chàng thiếu niên lọt vào trong tầm mắt của cô ở cự li gần. Cậu ấy nhìn cô, mỉm cười một cách chân thành. Ánh mắt này… đã bao lâu rồ cô chưa được nhìn thấy?
Cậu ta thấy cô ngồi im bất động, nhìn chằm chặp vào mình thì có chút ngại ngùng. Cậu ta đưa tay ra sau đầu gãi gãi vài cái, mỉm cười ngây ngốc rồi đưa bàn tay về phía cô, nói:
“Xin chào cậu. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tớ tên là… Dương Dật Nhuệ! Cậu… là Điềm Nhiên nhỉ? Tên của cậu thật nhẹ nhàng và trầm lắng. Nó… cũng giống như tính cách của cậu vậy.”
“…” Cô vẫn không đáp lời.
Không phải là cô chảnh chọe mà là… chẳng biết nên phản ứng lại thế nào cả. Trong tiềm thức của Điềm Nhiên, chưa từng có ai đến bắt chuyện với cô như thế này.
Cô nên làm gì đây? Ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng trong lòng lại đang cuống cuồng lúng túng tay chân. Nếu để ý kĩ có thể thấy, đôi bàn tay của cô còn đang run rẩy.
Cậu ta ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
“Hôm nay nhìn cậu trông khá hơn hôm qua rồi nhưng vẫn không thể lơ là đâu đấy. Chúng ta… cùng về nhé?“
“Cậu…”
Cậu ta nói như vậy… chẳng lẽ người hôm qua giúp đỡ cô chính là cậu ta?
Một lần nữa tỉnh lại đã là vào giữa chiều. Điềm Nhiên nằm im trên chiếc giường trắng tinh trong phòng y tế, nhìn lên trần nhà với vẻ mặt thất thần.
Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cảm giác chẳng chân thật chút nào. Tất cả đều như ảo mộng, một giấc chiêm bao tồi tệ nếu như trên người cô không còn những vết thương rất rõ ràng sau cuộc ẩu đả khi nãy. Chiếc áo khoác thơm mùi bạc hà biến mất, hiện tại trên người cô chỉ là chiếc áo đồng phục tạm thời được người khác mặc cho.
Tầm mắt cô mông lung, miệng lẩm bẩm nói:
“Rốt cuộc là ai nhỉ?”
“Là ai mà…”
Là ai mà lại có sở thích quái dị ra tay cứu giúp một kẻ như cô chứ?
Điềm Nhiên thật sự không thể giấu nổi bất ngờ. Vậy mà trong ngôi trường mà cô đã bị cô lập một thời gian dài này vẫn có người đưa tay ra giúp đỡ cô sao?
Điềm Nhiên rất muốn biết vị ân nhân đã cứu giúp cô đấy là ai nhưng trong trường này lại chẳng ai nói cho cô cả. Họ xì xào bàn tán nhưng chỉ khi nhìn thấy cô thì lại im bật. Nếu không phải ánh mắt họ nhìn cô vẫn đầy hận ý thì cô đã rất nghi ngờ rằng mình vào nhầm trường hay là lạc vào một thế giới song song khác.
Vẫn là cảnh bị cô lập quen thuộc, chỉ là sau đấy có chút khác. Những kẻ gây tổn thương cho cô bị phạt rất nặng, sau đấy cô không còn bị bắt nạt nữa. Nếu có thì cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh mà thôi.
Điều này xảy ra tất nhiên không phải là vì ông Điềm ra mặt. Thái độ ông dành cho vẫn cô là hờ hững và chán ghét. Một chút quan tâm hay hỏi han cũng không có.
Cô thật sự không biết nữa. Ông ấy thật sự không biết việc đã xảy ra ở trường hay là biết nhưng lại giống như lời mà cô ta đã nói, mặc kệ chẳng thèm để mắt tới?
Suy nghĩ làm gì cho nhiều chứ? Dù là gì thì rốt cuộc vẫn là ông ấy không thèm quan tâm cô sống ch.ết ra sao.
Cô, thấy biết ơn người đã cứu giúp mình hôm đấy nhiều hơn.
…
Ngày hôm sau trời bỗng đổ mưa lớn. Điềm Nhiên vội vã chạy ra cổng. Thật may mắn vì chiếc xe đến đón vẫn còn đấy.
Điềm Uyển Uyển đứng dưới mái hiên trường, được người tài xế cầm ô cẩn thận đến tận nơi che chắn lên xe. Cô ta thấy cô đằng xa, quay đầu lại âm thầm nhếch mép cười rồi từ tốn ngồi yên vị.
Điềm Nhiên cắn chặt môi, tăng tốc độ bàn chân. Mắt thấy người tài xế cũng chuẩn bị lên xe nốt, cô thất thanh kêu lên một tiếng.
“Đợi đã!”
“…”
Tên đấy đã nghe thấy lời mà cô gọi. Hắn nhìn về phía cô, ánh mắt khinh thường thấy rõ.
“Xin lỗi cô, xe đã chật chỗ rồi. Cô đợi tôi đưa Uyển tiểu thư về rồi sẽ quay lại đón cô sau nhé.”
Nói dối!
Trường cách nhà rất xa, đợi hắn quay lại đón cô thì đến chừng nào? À! Mà có lẽ cô cũng không cần đợi đâu vì hắn ta chắc chắn sẽ không quay lại đón cô.
Cứ như vậy, cô trơ mắt nhìn hắn ta lái xe rời đi.
Nền đá hoa cương cộng thêm nước mưa nên rất trơn. Điềm Nhiên nâng bước chạy tuy đã rất cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi những cái chân âm thầm thò ra ngáng đường cô. Đúng lúc cô đang trợn tròn mắt bất lực nhìn chiếc xe ô tô đen đang rời đi thì lại không cẩn thận vấp ngã.
Điềm Nhiên ngã sõng xuống nền nhà, mái tóc đen dài bị cho là u ám che khuất đi khuôn mặt thống khổ của cô. Xung quanh vang vọng lên tiếng cười đùa giễu cợt và những lời nói sỉ nhục thậm tệ.
“Ha ha ha… đúng là con đ* xui xẻo và vô dụng. Mày ngoài việc thở ra thì còn có thể làm gì khác không?”
“Nhìn cái tướng nó ngã kìa… ha ha ha… Con mẹ nó! Thật chẳng khác nào là gái đ*ếm.”
“Ha ha ha…”
Điềm Nhiên cắm chặt môi đến bật máu, cô muốn bịt chặt tai lại để ngăn những lời sỉ nhục đấy nhưng những âm thanh như con dao sắc nhọn đấy vẫn tuyệt tình đâm thẳng về phía cô.
Thế giới vốn là như vậy. Dù bạn có thể mạnh mẽ đến đâu, lớp giáp vững chắc thế nào thì cũng chẳng thể chống đỡ lại với số đông. Chỉ cần khi trên lớp giáp của bạn xuất hiện một vết nứt, trong ý chí sắt đá có một lỗ hổng nhỏ thì những thứ còn lại bị phá vỡ cũng chỉ là điều sớm muộn. Nó… vốn đã không còn hoàn hảo như lúc mới đầu rồi.
Cô nên đi đâu trong lúc này đây? Chẳng có nơi nào có thể bao bọc lấy cô nữa rồi. Điềm Nhiên cần một người ở bên, một người có thể dang rộng đôi tay và thì thầm với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Bầu trời rộng lớn ngoài kia vẫn mưa không ngớt, mưa to gió lớn như cảm xúc trong lòng của cô hiện giờ vậy. Chẳng yên ổn một chút nào, chẳng lấy một thứ có thể giúp cô có hi vọng vào ngày mai.
Một cuội đời tẻ nhạt và chẳng có gì tiếc nuối. Nếu bây giờ có ch.ết đi thì cũng chẳng có gì lưu luyến.
Dưới mái hiên tĩnh lặng, cô chẳng nhớ là mình đã ngồi thừ người ở đây bao lâu rồi nữa. Chỉ là từ lúc những tiếng sỉ nhục và cười mỉa mai vang vảng bên tai đến lúc chẳng còn lại mấy tiếng người như hiện giờ.
Một khoảng sân trường rộng lớn vắng bóng người, chỉ có tiếng gió xào xạc của cây lá cùng tiếng mưa ào ào trên mái hiên nhà.
Điềm Nhiên ngồi đờ đẫn, ánh mắt vô thần nhìn về khoảng không trước mặt.
“Sao cậu chưa về? Vẫn còn buồn về chuyện ngày hôm qua sao?”
“…”
Cô sững người, ngước đôi mắt mông lung nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Khuôn mặt của chàng thiếu niên lọt vào trong tầm mắt của cô ở cự li gần. Cậu ấy nhìn cô, mỉm cười một cách chân thành. Ánh mắt này… đã bao lâu rồ cô chưa được nhìn thấy?
Cậu ta thấy cô ngồi im bất động, nhìn chằm chặp vào mình thì có chút ngại ngùng. Cậu ta đưa tay ra sau đầu gãi gãi vài cái, mỉm cười ngây ngốc rồi đưa bàn tay về phía cô, nói:
“Xin chào cậu. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tớ tên là… Dương Dật Nhuệ! Cậu… là Điềm Nhiên nhỉ? Tên của cậu thật nhẹ nhàng và trầm lắng. Nó… cũng giống như tính cách của cậu vậy.”
“…” Cô vẫn không đáp lời.
Không phải là cô chảnh chọe mà là… chẳng biết nên phản ứng lại thế nào cả. Trong tiềm thức của Điềm Nhiên, chưa từng có ai đến bắt chuyện với cô như thế này.
Cô nên làm gì đây? Ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng trong lòng lại đang cuống cuồng lúng túng tay chân. Nếu để ý kĩ có thể thấy, đôi bàn tay của cô còn đang run rẩy.
Cậu ta ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
“Hôm nay nhìn cậu trông khá hơn hôm qua rồi nhưng vẫn không thể lơ là đâu đấy. Chúng ta… cùng về nhé?“
“Cậu…”
Cậu ta nói như vậy… chẳng lẽ người hôm qua giúp đỡ cô chính là cậu ta?
Danh sách chương