Còn vài tiếng nữa trời mới sáng nhưng Điềm Nhiên đã rời giường rồi.

Cô rón rén đi trong bóng đêm, cố gắng giữ im lặng nhất có thể.

Từ phòng ngủ đi ra, cô rất dễ dàng thấy được anh đang nằm trên ghế sô pha nhắm mắt ngủ. Anh an tĩnh nằm đấy, nhịp thở đều đặn hoà mình vào màn đêm đen. Cô muốn đi lướt qua anh, cứ vậy mà kéo vali đi nhưng đôi chân lại không nghe lời cất bước.

Sau một lúc lâu do dự, chẳng biết từ lúc nào mà cô đặc đúng ở ngay trước mắt của anh. Cô lưu luyến nhìn từng góc một trên khuôn mặt hoàn hảo có phần mệt mỏi của anh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi anh rồi nhanh chóng rời đi.

Nụ hôn rất nhanh, như chuồn chuồn đạp nước, như chẳng hề diễn ra. Nhưng người trong cuộc lại cảm nhận rất rõ ràng hơi ấm của đối phương.

“Lăng Tiêu, em đi đây! Anh… đừng lo cho em, phải sống thật tốt đấy biết không?”

“…”

Cô xách vali, cứ vậy mà rời đi.

Đợi đến khi cánh cửa khép lại, căn phòng hoàn toàn rơi vào cô đơn khi chỉ còn lại mình anh thì Lăng Tiêu mới ngồi dậy, nhìn về cánh cửa nơi vừa khuất bóng cô.

Anh đứng bật dậy, vội vã đi về phía cửa sổ.

Người con gái có tấm lưng gầy mỏng manh kéo theo chiếc vali màu xám, từng bước từng bước đi xa rồi hoà mình vào màn đêm đen.

“Nhiên Nhiên…”

Anh ngồi sụp xuống đất, bất lực bật khóc.

“Bảo bối… Nhiên Nhiên, em quay lại đi… Đừng bỏ rơi anh mà… hức!”

“Nhiên Nhiên à…”



Lăng Tiêu dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác khi anh trở nên lạnh lùng và thâm trầm ít nói đến mức người khác phải dè chừng và e ngại mỗi khi đến gần.

Chuyện này bắt nguồn từ đâu?

Người ta chuẩn đoán rằng anh thay đổi như vậy chỉ sau một đêm nhưng còn lí do vì sao thay đổi thì chẳng mấy ai biết.

“Mặc tổng! Thật vui khi gặp anh ở đây.”

Người nói là giám đốc Từ, ông ấy thấy anh ngồi trầm lặng một chỗ thì bất ngờ đánh liều đi đến chào hỏi.

Lăng Tiêu ánh mắt vẫn hờ hững như cũ, gật đầu rồi đáp lại một tiếng theo đúng phép tắc. Đứng trước thái độ lạnh nhạt của anh nhưng ông ấy vẫn không từ bỏ. Ông kéo người con gái đang e thẹn sau lưng của mình ra, đẩy lên một bước để anh có thể nhìn rõ cô ta.

“Ha ha ha… Mặc tổng, đây là con gái của tôi. Cậu còn nhớ cái đứa bé mà tôi từng dẫn nó đến nhà cậu không? Ha ha ha… thời gian đúng là nhanh thật, bây giờ cậu và nó đã lớn và trưởng thành hết rồi này. Nào bảo bối của ba, con mau lên đây chào hỏi Mặc tổng đi. Đừng ngại ngùng như thế mãi, có phải hai đứa không biết nhau đâu?”

Cô ấy ngại ngùng đứng trước anh, cả người co rúm cùng đôi má đỏ ửng. Ngước mắt lên nhìn anh lại chạm phải ánh mắt lạnh nhạt vô cảm chẳng thấy rõ cảm xúc đấy, cô ta thoáng khựng người nhưng vẫn quy củ cúi đầu, yêu kiều cất giọng.

“Mặc tổng… em ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Em… em thật sự rất vui!”

“Mặc tổng thông cảm, con gái tôi vốn xưa nay ngoan ngoãn, biết điều lại hay e ngại nên có hơi nhút nhát. Nhưng được cái, nó rất thông minh và hiểu phép tắc nên rất được lòng của các bậc tiền bối đấy.”

Lăng Tiêu: Hành động của ông ta cũng quá lộ liễu rồi!

Anh gật nhẹ đầu, biểu hiện rõ ràng cho thấy không mấy để tâm đến chuyện mà ông ta nói. Bảo bối của anh rời đi không lâu, anh thật sự chỉ muốn yên tĩnh, không muốn dính vào mấy cái mớ rắc rối tình cảm đơn phương hay không này đâu.

Ông Từ nheo mắt già của mình, mất kiên nhẫn trước thái độ hời hợt của anh.

Con ông ta đẹp như thế, yêu kiều như vậy mà vẫn có thể tỉnh bơ thế ư? Ông ta không tin, anh không biết được chủ đích thật sự của ông ta.

Ông ta nháy mắt ra hiệu cho con gái của mình, cô ta hiểu ý liền gật đầu.

“Mặc tổng, để tôi rót rượu cho anh.”

Cô ta bước tới bên cạnh anh, tay còn chưa cầm được chai rượu thì bỗng bước chân loạng choạng, kêu lên một tiếng rồi theo đà ngã vào lòng anh.

Nhưng tiếc thay cho cô ta, anh đã nhìn thấy ám hiệu của hai cha con họ, ngay trước khi cô ta ngã xuống lòng mình, anh có chuẩn bị trước nên rất dễ dàng né tránh.

Khuôn mặt hai người họ đen như đít nồi nhưng anh vẫn mặc kệ. Lăng Tiêu chậm rãi nâng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, vị rượu đắng cay nuốt xuống cổ họng thanh mát, anh nhàn nhạt cất lời.

“Giám đốc Từ có vẻ không hiểu rõ con gái của mình nhỉ? Tôi từng nghe thư ký của tôi nói cậu ta có một người em họ đang học cùng trường với Từ tiểu thư đây. Nhưng mà… theo lời kể của cậu ấy thì có vẻ không giống lắm nhỉ?”

“…”

Họ bất ngờ trước lời nói của anh, đôi mắt mở to nhìn anh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.

Lăng Tiêu làm như không thấy bộ mặt chột dạ đấy của họ. Anh nhìn về khung cảnh náo nhiệt phía trước, hé môi nói tiếp:

“Chà! Có vẻ thư ký của tôi vô dụng quá rồi, thông tin nghe mà còn không tìm hiểu chính xác nữa. Giám đốc Từ, ông thấy một kẻ vô dụng, kém cỏi lại tự cao cho mình thông minh hơn người có thể che lấp mắt người khác thì nên trừng trị thế nào?”

“Tôi… tôi…”



Lăng Tiêu rời khỏi bữa tiệc, một người đàn ông mặc vest đen thấy anh ra liền cúi đầu chào, bước theo Lăng Tiêu lên xe ô tôi.

Anh thoải mái ngồi trên xe, mắt nhắm hờ lắng nghe người kia báo cáo lại.

“Hôm nay cô Điềm đã tiếp xúc với ba người hàng xóm, chúng tôi đã sắp xếp để cô ấy vào làm tại một cửa hàng tiện lợi việc nhẹ lương khá cao. Người của chúng ta vẫn luôn túc trực 24/24 gần đấy để bảo vệ cô ấy.”

“Vào lúc 8 giờ, cô ấy…”

Anh lẳng lặng nghe từng chữ một không sót một chữ nào. Sau khi nghe người kia báo cáo hết, anh mấp máy môi nói:

“Hình?”

Người kia hiểu ý, ngay lập tức lấy từ trong túi áo ngực ra một sấp hình, nhẹ nhàng đặt lên tay anh. Sau khi hết việc, người kia xuống xe còn chiếc xe của anh bắt đầu lăn bánh rời đi do tài xế lái.

Anh ngồi trên xe, cẩn thận nâng niu từng tấm hình, nhìn ngắm từng chút một. Rất nhiều hình của cô, chụp lại từng khoảng khắc một. Bàn tay anh mân mê tấm hình, vuốt ve khuôn mặt mỉm cười của cô. Sắc mặt Điềm Nhiên tốt hơn, không lẽ xa anh khiến cô trở nên tốt hơn?

Nghĩ tới điều này, lòng anh lại quặn thắt đau đớn.

Dạ dày cồn cào khó chịu kéo lên tới tận sâu đầu. Anh ôm chặt những tấm hình như đang ôm lấy cô, ngả người ra sau ghế đầy mệt mỏi.

Ước gì anh có thể đến thăm cô, tận mắt xem cô sống như thế nào mà không cần phải thông qua lời kể của kẻ khác cũng như những tấm hình vô tri.

Anh có quyền, anh có tiền, có thể đi bất cứ đâu nhưng lại không thể đi đến chỗ của người mình yêu.

Anh… quả là vô dụng!

Nếu… một ngày anh rời khỏi đây, đi xa cô hơn nữa thì phải làm sao đây?



Điềm Nhiên rời trung tâm thành phố và chuyển về vùng ven. Cô nghĩ, chỗ này đã quá xa rồi vì Điềm Nhiên thật sự cũng chẳng biết nên đi đâu trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

Vốn nghĩ cô sẽ chẳng thể sống quá lâu nhưng có vẻ càng ngày sức khỏe của cô càng tốt thì phải?

Có thể kéo dài một ngày thì hay một ngày vậy.

Chiếc ghế đan bằng mây được cô đặt trước cửa nhà, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao.

Thật ra, từ lâu cô đã có suy nghĩ sẽ rời khỏi anh là vì… anh sẽ phải bay sang nước ngoài nối nghiệp của ba và thực hiện hôn phối với một người mà ba mẹ anh đã nhìn trúng.

Khi nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và ba mẹ thông qua máy tính, cô đã rất sốc nhưng vẫn muốn chiến đấu vì tình yêu của mình.

Cô tham lam, níu kéo anh lại cho đến một ngày cô phát hiện ra bệnh trạng của mình.

Suy nghĩ chiến đầu vì tình yêu, cố gắng chứng minh tình cảm còn quan trọng sao? Khả năng sinh con thấp, ung thư giai đoạn cuối sắp ch.ết thì còn có thể làm gì?

Ba mẹ anh dù có chấp nhận một kẻ như cô thì cô cũng rất nhanh sẽ ch.ết, đến khi đấy cũng chỉ làm lỡ dở cuộc đời, làm một vết nhơ của anh mà thôi.

Vốn ở hai thế giới khác nhau, cả hai chỉ vô tình giao nhau tại một điểm rồi lại tiếp tục hành trình của mình.

Vốn… đã chẳng có kết quả!



Cô đã ở đây được một tháng…

Dạo này Điềm Nhiên rất hay mệt mỏi và buồn ngủ. Cô có cảm giác như dù mình có ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Chưa kể tới, sức ăn của cô đột nhiên lại lớn đến khác thường, cái gì cũng thèm cũng muốn ăn. Điềm Nhiên hoài nghi, có phải mình sắp ch.ết rồi hay không nên cái gì cũng thèm?

Hôm nay cô là ngày nghỉ và cô không cần phải đi làm.

Điềm Nhiên ở nhà nghỉ ngơi rồi dọn dẹp, cô còn tranh thủ dọn một góc vườn để trồng vài cây rau ăn kèm với mấy món mình thèm.

Một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua thấy cô đang lúi húi đào đất thì bèn tấp vào tám chuyện.

“Ôi, lâu lắm rồi mới thấy cháu. Cháu ở đây quen không?”

Cô vươn tay gạt đi giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười đáp lời.

“Vâng, ở đây rất tốt ạ.”

“…”

Nói thêm được vài câu thì bà ấy phải về nấu cơm, trước khi đi còn không quên nói với cô.

“Hôm nay nhà bà nấu canh cá, lát hồi cháu đừng nấu cơm nhé, bà núc một bát qua ăn cho mát.”

Điềm Nhiên nghe vậy thì vui vẻ nói lời cảm ơn đầy chân thành, cơn mệt mỏi cũng theo đấy mà tan biến. Phải nói rằng ở đây mọi người rất tốt, đặc biệt là nhà bà Hạ ở bên cạnh. Tài nấu nướng của bà phải nói là tuyệt đỉnh, nên thói quen nhận đồ ăn của bà cũng thoải mái hơn.

Mỗi lần như thế, cô đều sẽ lấy tiền đi làm của mình để mua bánh tặng cháu của bà ấy hay là hái ít hoa quả đem qua biếu.

Lăng Tiêu từng nói, đối với anh thì không cần tính toán nhưng với người khác, nếu họ tặng cô thứ gì thì cô phải đáp trả lại thứ khác. Chính như vậy thì người ta mới tôn trọng và yêu quý mình hơn. Những lời chỉ bảo của anh rất tốt, nhờ thời gian bên anh mà cô dần cải thiện mình, hiểu biết hơn về nhiều thứ. Nhờ vậy mà khi đến nơi đây, một vùng đất hoàn toàn mới cô đã nhanh chóng làm quen và thân thiết với mọi người.

“Lăng Tiêu…” Nhớ đến anh, tâm trạng bỗng chốc chùng xuống.



“Cháu gái à, bà mang canh qua đây.”

Điềm Nhiên hớn hở chạy ra cửa, trên tay là một phần bánh mà cô đã làm hồi nãy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô không có cảm giác…

“Oẹ!”

Cô say sẩm mặt mày, vội vã che miệng bịt mũi khi ngửi thấy mùi cá tanh.

Bà Hạ thấy cô như vậy liền đặt tô canh xuống, bước đến gần chỗ Điềm Nhiên. Bà cẩn thận quan sát cô, sau một hồi lâu xác định, đột nhiên vỗ vai cô nói:

“Cháu gái à, có lẽ nào cháu…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện