“A! Này, anh làm gì vậy? Dương Dật Nhuệ… vì sao anh lại ở đây? Áaa… tút… tút…”

“…”

Một bầu tĩnh lặng bao trùm bên trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng của anh. Lăng Tiêu gục mặt xuống vô lăng của xe, tự cảm thấy thẹn trước hành động vừa diễn ra của mình. Sống hơn hai mươi năm trên cuộc đời, anh phải tự nhận đây là lần diễn trò mất mặt nhất của mình.

Lăng Tiêu sau khi cúp điện thoại của cô thì anh chuyển hướng gọi cho ‘người của mình’, nói một câu đơn giản rồi lại tiếp tục ngắt máy.

“Cô ấy sắp rời khỏi nhà, bảo vệ cẩn thận trên đường đi. Báo cáo cho tôi khi thấy cô ấy đến gần.”

Người bên kia làm việc rất chuyên nghiệp, yên tĩnh nghe lệnh của anh rồi ngắn gọn đáp một tiếng “Vâng!”

KÍT!

Tiếng phanh xe gấp của anh vang lên, kéo theo đấy là tiếng xe do Dương Dật Nhuệ cầm lái cũng dừng bánh.

Hắn theo quán tính của người theo dõi bất ngờ phản xạ phanh xe gấp theo anh, cơ thể theo quán tính chúi người về trước, đầu đập vào vô lăng của xe.

“A! Ch.ết tiệt! Thằng điên này đột nhiên phanh xe gấp như vậy làm gì?”

Hắn ta bức xúc mắng ầm lên, đưa tay lên cao xó phần phán đau nhức. Ánh mắt hắn nhìn về phía gương chiếu hậu trong xe, khuôn mặt toát lên vẻ xót xa cho chính nhan sắc của mình.

“Con m* nó! Hỏng nhan sắc của ông đây rồi!”

Tâm trạng giống như ngồi trên cầu trượt, càng chơi càng xuống dốc. Vốn đã chẳng mấy vui vẻ, hiện giờ càng thêm phần tức giận. Hắn ta thật sự chẳng biết tên họ Mặc kia muốn gì mà đột ngột dừng lại nhưng điều đó không khiến hắn quên mất việc mà bản thân cần làm, nhân cơ hội ở đây vắng người mà chặn đầu xe của anh luôn.

Hắn mới đầu được người ta xúi là nên chặn xe giữa đường nhưng việc đấy quá mất mặt, cầu xin giữa đường như thế thì tôn nghiêm của hắn phải làm sao? Vốn định theo chân anh về tới nhà, cứ thứ xông vào nói thẳng nhưng xem ra đã chẳng cần nữa. Chỗ này chẳng phải quá lí tưởng sao? Càng đỡ mất công hắn theo chân người ta về tận nhà.

Nghĩ là làm, Dật Nhuệ mở cửa xe và bước xuống.

Hắn mới đi được vài bước thì người trên chiếc xe sang trọng kia cũng bước xuống. Dật Nhuệ nheo mắt nhìn, có chút quen mắt nhưng nhất thời chẳng nhớ ra.

“Bóng lưng này…”

Hắn ta ngay lập tức xua tan đi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Có lẽ hắn tham gia nhiều bữa tiệc của giới thượng lưu, thấy qua rồi mà không nhớ chăng?

“Mặc tổng! Tôi là giám đốc của công ty A, tôi có điều muốn nói với ngài.” Hắn cất bước, vừa đi vừa đề cao giọng nói.

Người kia vẫn chưa chịu quay lưng lại khiến hắn có chút khó chịu, hàng mày chau lại tỏ vẻ không vui.

Điếc sao? Hắn đâu có nói nhỏ đâu?

Chà! Chắc chắn là thói kiêu ngạo của bọn khốn chảnh chọe này rồi.

Dù trong lòng âm thầm phỉ nhổ, thái độ chẳng chút kính cẩn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, miễn cưỡng mỉm cười một lần nữa nói.

“Trùng hợp quá nhỉ Mặc tổng, chúng ta gặp nhau ở đây chắc là duyên… NGHIỆT DUYÊN? MÀY, MÀY… THẰNG KHỐN CHÓ CH.ẾT NÀY! VÌ SAO MÀY LẠI Ở TRÊN XE CỦA MẶC TỔNG? NGÀI ẤY ĐÂU RỒI HẢ? MÀY ĐÃ LÀM GÌ NGÀI ẤY?”

Dật Nhuệ hốt hoảng hét lên, một chút hình tượng cũng chẳng còn. Hắn ta trợn ngược mắt nhìn anh, kẻ đã đánh hắn bầm dập trước kia. Thù mới hận cũ, hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác đau đớn từ lần trước, cảm giác nhục nhã khi phải trốn tránh đến mức nghỉ việc ở nhà vì sợ người khác thấy bộ dạng chật vật của hắn.

Thật không ngờ… thật không ngờ thằng khốn này hiện tại lại dám xuất hiện trước mặt hắn.

Lăng Tiêu nhàn nhã dựa người vào xe, điệu bộ chẳng mấy quan tâm đến biểu hiện dữ tợn của hắn.

Anh chính là kiêu ngạo, không để hắn vào mắt!

“Cách nói chuyện của mày thú vị nhỉ? Mày bám theo xe của tao, bây giờ còn chấp vấn vì sao tao ở trên xe?”

“Không thể nào! Đây làm sao có thể là xe của mày được chứ?”

Hắn ta hùng hổ bước tới, kiểm tra biển số xe ô tô một lần nữa thật kĩ càng thì càng chắc chắn hơn về việc đây chính là biển số xe của Mặc tổng mà bọn người kia đã đưa cho hắn.

Nhưng…

Vì sao người ở trên xe bước xuống lại là thằng khốn đã đánh hắn vì con đ* Điềm Nhiên kia?

“Vì sao không thể? Vậy sao mày không kiểm tra đi? Qua nhìn thử xem, còn ai trên xe không?”

Hắn còn phải đợi anh nhắc sao? Nếu chưa nhìn qua thì còn chút hy vọng nhưng quan trọng là nhìn qua rồi, chẳng còn ai nữa mới khiến hắn điên máu như hiện tại.

Làm sao, làm sao có thể có chuyện này được chứ?

Cái thằng khốn nghèo hèn, cái thằng khốn mà con đ* Điềm Nhiên bám vào lại chính là… Mặc tổng?

Không! Hắn ta không tin, không thể chấp nhận được điều này!

“Mày… mày…” Hắn chỉ thẳng tay vào mặt của anh, một lời cũng chẳng thể nói rõ.

“Chẳng phải mày luôn muốn gặp tao à? Bây giờ tao đang đứng ở trước mặt của mày rồi, sao nào? Sao một câu cũng chẳng sủa lên được như thế?”

Anh từng bước tiến về phía hắn, nheo mắt nguy hiểm trầm giọng nói.

“Tao đã cho mày cơ hội nhưng mày lại không biết tận dụng. Thật tiếc cho mày nhưng nếu phải phép thì mày cũng nên tạo cơ hội cho tao đi nhỉ?”

“Ý… ý của mày là sao?”

Đứng trước mối đe dọa to lớn là anh, tâm thế hắn trở nên khúm núm, bước chân bất giác lùi về sau.

“Kẻ mạo danh!“ Anh đột nhiên lớn tiếng nói.

Lăng Tiêu cao lãnh từ trên nhìn xuống hắn bằng con mắt hờ hững của mình, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chặp vào hắn như nhìn một thứ thấp hèn gì đấy. Hắn không những hèn mà còn hạ nữa!

“Mày còn nhớ việc mày đã hất tay trên, cướp công cứu người từ người khác không?”

“…”

Ực!

Dật Nhuệ nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn anh với ánh mắt hoảng sợ. Hắn biết việc Mặc tổng học cùng trường cấp ba với mình, vốn muốn lấy điều này để làm thân nhưng mà…

Đột nhiên nghe anh nhắc đến chữ ‘mạo danh’, bây giờ còn thêm từ ‘cướp công’ nữa. Chuyện bí mật năm xưa hắn đã lừa Điềm Nhiên đột nhiên kéo về khiến hắn lúng túng, cảm giác chột dạ không dám đối mặt.

Vì sao lại rơi vào một vòng luẩn quẩn như thế này?

Chỉ là trùng hợp thay thật sự là nghiệt duyên? Dù là gì thì hắn cũng chẳng thích cái nào cả.

“Hiểu… hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

“…”

Lăng Tiêu cười lạnh, ánh mắt trở nên lạnh lùng, sát khí ngùn ngụt dâng trào khiến người ta không rét mà run.

“Vậy… nếu bây giờ tao đánh mày thì chắc cũng chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?”

Lời nói của anh thật nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai hắn chẳng khác nào sét đánh ngang tai cả. Dật Nhuệ trợn to mắt nhìn anh, miệng ú ớ chẳng thể phát ra lời.

Cái… cái quái gì cơ?

Đánh? Không phải chứ? Tên họ Mặc kia làm sao có thể đánh hắn được?

“Mày… mày không được phép đánh tao! Tao dù sao cũng là giám đốc… Bốp!”

Bốp! Bốp! Bốp!

“Áaa… thằng khốn!”

Lăng Tiêu dùng sức mạnh to lớn của mình khống chế hắn, anh dùng tất cả nỗi đau cùng uất ức mà cả anh và cô đều đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua chỉ vì tên khốn này chen chân vào giả mạo cứu Điềm Nhiên để chiếm lấy thiện cảm của cô khiến cô phải chịu tủi nhục ở nhà hắn chịu đựng và anh thì như mất nửa cái mạng, thất thểu qua nước ngoài sinh sống vì không muốn phá hoại tổ ấm mà cô lựa chọn.

Một tay anh nắm lấy cổ áo của hắn, một tay vung lên rồi nện xuống người của hắn. Hai người vật lộn nơi vắng người, dù Dật Nhuệ có phản kháng thế nào thì cũng không thể cản phá được những nắm đấm mạnh mẽ liên tục hạ xuống. Dần dà hắn đuối sức, choáng váng đến chẳng thể phản kháng.

Lăng Tiêu chê hắn bẩn!

“Tao thật muốn gi.ết ch.rét mày đấy thằng khốn!”

Anh ném hắn xuống đất, tránh vì hắn mà làm bẩn xe của chính mình. Đây chính là chiếc xe mà anh đã và sẽ tiếp tục chở cô trong tương lai, không muốn vì tên khốn này mà làm ô uế kỉ niệm đẹp.

Dương Dật Nhuệ vừa bị sỉ nhục, vừa chịu áp lực từ nhiều phía bây giờ lại còn bị anh đánh, bị thua cuộc bởi một thằng đàn ông của vợ cũ thì thử hỏi có hoá điên không?

Một nguồn sức mạnh từ đâu kéo đến, hắn không chịu thua kém mà vung tay đánh trả anh.

“Á… thằng khốn, đồ hèn hạ!”

“Thằng ch* nhặt lại đồ mà tao dùng đến nát rồi vứt đi, hự… mày tưởng mày cao quý lắm chắc?”

“Mày… cũng chỉ là… aaa… thằng thua, hự cuộc mà thôi!”

Hắn ta dường như cũng phát điên rồi!

Lăng Tiêu có chút chật vật khi hắn ta như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng mà phản kháng. Anh cũng chẳng khá hơn là mấy, dồn sức đánh mạnh vào hắn khi nghe những lời xúc phạm mà hắn nói về cô. Hắn sỉ nhục anh, anh có thể bỏ qua nhưng đã đụng vào cô thì đừng trách hắn vì sao không nương tay.

Lăng Tiêu đánh hắn, chỗ anh đánh toàn là chỗ hiểm tạo đau đớn mà không để lại dấu vết và được quần áo che lại. Lần này đặc biệt, anh dường như nghe được lời hét thấu trời của hắn từ lần trước nên không hề động đến gương mặt đáng đánh của hắn.

Nếu là tỉnh táo thì tất nhiên, Dật Nhuệ sẽ suy nghĩ vì sao lại như vậy nhỉ? Nhưng hiện tại bị đánh liên tiếp, đầu óc chẳng còn thời gian đâu để mà suy nghĩ mấy điều này.

Lăng Tiêu đang đánh nhau với hắn đến hăng say thì bên tai bỗng vang lên giọng nói vô cảm của người nào đấy. Anh thoáng khựng người, bàn tay đang nắm chặt bất giác buông lỏng. Từ trên người của hắn đứng lên, anh nhếch mép cười khinh bỉ với kẻ còn đang chật vật trên nền đất, cảm thấy luyến tiếc nên vẫn cố nán lại đá hắn thêm một cái cho bỏ tức.

“Hừ! Bị đánh tỉnh táo lại chưa? Mày nên hiểu rằng mày là ai và mày đang ở đâu. Nếu tao không muốn thì mày đừng hòng động đến được một cọng tóc của tao. Nào, bây giờ tao cho phép mày đấy. Lại đây đánh trả lại tao đi thằng khốn!”

Anh đứng hiên ngang thật chói mắt, dang rộng cánh tay ra như mời gọi.

Dật Nhuệ nghiến chặt răng, mặc kệ tất cả lại về phía anh.

Đánh ư? Muốn hắn đánh? Được, vậy hắn sẽ đánh trả đến khi tên khốn họ Mặc kia ch.ết thì thôi!

Lăng Tiêu nhếch mép cười, đáy mắt đen sâu thẳm đầy ý vui sướng khi đạt được kế hoạch.

“Tinh thần tốt lắm. Nhanh! Đánh tao đi!”

“Thằng ch* ch.ết này, hôm nay ông mày sẽ trả lại cho mày cả gốc lẫn lãi!” Thoáng cái hắn đã đến gần anh, thái độ hùng hổ lớn tiếng hét lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện