“Anh… anh nói gì vậy chứ?” Giọng Điềm Nhiên run rẩy vang lên.

Anh đang nói gì vậy?

“Nhiên Nhiên à, đừng yêu hắn ta nữa. Tôi yêu cô mà, cô yêu tôi đi…”

Giọng nói nỉ non của Lăng Tiêu lại một lần nữa vang vảng trong đầu của cô. Chuyện này quá đột ngột và bất ngờ. Cô… cô chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Một người chỉ mới sáng nay, không, chỉ mới chiều nay thôi còn lạnh giọng với cô, bây giờ… chỉ mới vài tiếng trôi qua lại đứng trước mặt và nói yêu cô?

Quá phù phiếm rồi!

Lăng Tiêu gục mặt xuống vai cô, hơi thở nóng rực của anh phả vào da và cổ làm Điềm Nhiên tê rần, cảm giác muốn bốc hỏa theo nhiệt độ cơ thể của anh.

Anh mệt mỏi với đôi mắt nhắm nghiền, một bàn tay ấm áp thong thả vuốt dọc sống lưng của cô khiến Điềm Nhiên trở nên mẫn cảm, ngứa ngáy theo bản năng muốn né tránh với sự tiếp xúc thân mật này.

Lăng Tiêu trở nên mẫn cảm hơn trong lúc say. Anh nhận ra vẻ tránh né của cô, anh hơi ngả người ra sau, khuôn mặt xụ xuống không vui nói:

“Em ghét tôi sao?”

Đôi mắt anh nhìn cô long lanh như chấp chứa hàng triệu vì sao ở trong đấy. Khuôn mặt anh mếu máo, cô có cảm giác như chỉ cần mình nói “ừm” hay gật nhẹ đầu một cái thì anh sẽ ngay lập tức bật khóc ngay.

Biểu cảm mới lạ này của Lăng Tiêu, đây là lần đầu tiên cô được thấy.

Tinh thần anh mỗi lúc một xuống dốc theo thời gian mà cô đang im lặng suy nghĩ viển vông trong đầu. Điềm Nhiên giật mình khi ngẩng mặt đã phát hiện hốc mắt anh ngấn lệ, bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn trào.

“Không… Ha ha ha… Tôi, tôi làm sao có thể ghét anh được chứ? Mang ơn anh còn không hết mà.”

Lăng Tiêu: “…” Trước lời nịnh nọt đầy sáo rỗng của cô, anh hoàn toàn giữ thái độ im lặng.

Điềm Nhiên có chút khó xử, thật sự chẳng biết nên làm gì với một Lăng Tiêu say xỉn mang tính cách trẻ con.

Điềm Nhiên không có con càng không có cơ hội tiếp xúc với trẻ con. Cô hoàn toàn mù mịt, chẳng biết nên làm gì cho đúng cả. Dỗ dành một người đàn ông to xác nhưng tính tình trẻ con thì nên làm sao đây?

Cô thở dài, ở trong lòng âm thầm lắc đầu ngao ngán. Có lẽ… trước mắt nên mang anh ấy vào nhà trước.

Một lần nữa nhìn đến anh, cô tá hoả khi phát hiện người đàn ông to lớn trước mặt đang run rẩy mím chặt môi khóc trong âm thầm.

Điềm Nhiên đơ người: “…”

Cái quái gì thế này?

Anh- Lăng Tiêu, con người lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng xa cách, số lần cười mà cô thấy còn ít hơn số lần mà cô thấy anh uống nước đang rơi lệ ư?

Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khó tin rồi!

“Đừng, đừng khóc mà. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Chúng ta vào nhà rồi từ từ nói chuyện nhé?”

Anh sụt sịt, bộ dạng ấm ức không dám khóc thành tiếng càng khiến người ta cảm thấy tội lỗi hơn. Anh đang muốn gi.ết người bằng khuôn mặt xinh đẹp đấy ư?

Vốn bản thân đã đẹp rồi thì thôi đi, khóc như vậy cho ai coi chứ? Ừm… thì tất nhiên là cô! Chính cô đang ch.ết mê ch.ết mệt trong cảm giác tội lỗi đấy đây.

Anh chìa bàn tay to lớn đẹp đẽ đến mức cô còn phải ghen tị về phía cô, bước chân một chút cũng chẳng nhích. Ý tứ của anh rất rõ ràng, nếu cô không nắm lấy bàn tay kia và dẫn vào thì đảm bảo anh sẽ đứng đây luôn không chịu vào đâu.

“Rốt cuộc đã uống đến bao nhiêu chai rượu thì mới có thể trở thành bộ dạng này?” Cô lẩm bẩm trong miệng.

Điềm Nhiên miễn cưỡng đưa tay chậm chạp nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, cảm giác hai bàn tay chạm vào nhau thật khiến người ta có cảm xúc bồi hồi khó diễn tả.

“Nào, chúng ta vào nhà thôi.”

Lăng Tiêu ngoan ngoãn phối hợp với cô, gật đầu nghe lời đáp:

“Ừm!”

Đáng yêu quá đi! Bộ dạng hiện giờ và bộ dạng lúc tỉnh táo thật điên cách biệt quá lớn rồi!

Lăng Tiêu ngoan ngoãn theo cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Điềm Nhiên bất lực nhìn anh, đáng yêu thế này là phạm pháp đấy!

Cô dù sao cũng đang ở nhờ nhà của anh, chăm sóc quan tâm anh một chút chắc cũng là nghĩa vụ nhỉ?

Cô gượng cười, quay qua nhìn anh nói:

“Lăng Tiêu, anh ngồi đây một chút nhé.”

“…”

Cất lời xong thì Điềm Nhiên đứng dậy, hướng về phía nhà bếp mà đi. Bước đến bước thứ hai đột nhiên bàn tay cô bị người đằng sau nắm chặt giữ lại, anh mếu máo cất giọng khàn khàn nói:

“Emlại muốn bỏ rơi tôi hả? Em không cần tôi nữa sao?”

Tiếng sụt sịt lại vang lên.

“…”

“Anh nói gì vậy chứ? Tôi chỉ là muốn xuống bếp nấu cho anh ít trà giải rượu mà thôi.”

Cô vừa nói, vừa đưa tay chỉ chỉ xuống hướng bếp. Anh quan sát nhìn một vòng rồi mới bình tĩnh trở lại, chậm chạp lưu luyến buông bàn tay của cô ra.

Điềm Nhiên thở dài một hơi. Rốt cuộc thì cũng phải nhanh nhanh cho người đàn ông này tỉnh táo lại thôi. Dễ thương dễ gần thì vui thật đấy nhưng cô vẫn quen với gương mặt lạnh lùng của anh hơn.

Chẳng mấy chốc mà Điềm Nhiên đã chuẩn bị xong một tách trà giải rượu. Cô đặt xuống trước mặt của anh, nhẹ nhàng nói anh hãy uống đi. Lăng Tiêu nhìn chằm chặp vào tách trà rồi lại nhìn cô. Nhìn cô xong rồi lại rời tầm mắt nhìn xuống tách trà. Cứ như vậy mà nhìn tới nhìn lui, cuối cùng bờ môi hé mở, lời anh nói lọt vào tai cô.

“Trà… vì sao em biết nấu?”

Điềm Nhiên: “…” Cô cứng họng không, ngay lập tức không thể đáp anh.

Trà… vốn trước kia cô không biết nấu, những món ăn ngon cũng chẳng có ai dạy cả. Cô biết được là vì… một năm làm vợ của Dương Dật Nhuệ. Phục vụ nhà đấy nên cô bắt buộc phải học mọi thứ. Không học được nên hồn thì sẽ bị đánh, những trận đòn roi dã man.

Trà… trước kia cô từng nấu rất nhiều cho hắn ta vì hắn rất thường xuyên phải đi tiếp khách và uống đến say mèm. Nếu trước khi ngủ hắn ta không uống một cốc trà giải rượu thì hôm sau dậy sẽ rất đau đầu.

Xem này, cô rốt cuộc lại đang nhớ về cái gì vậy chứ? Cảm giác ớn lạnh dâng lên, mấy chỗ chân lông trên da cô dựng đứng.

Anh cúi gầm mặt xuống nhìn bàn chân đang xỏ vào đôi dép bông màu đen ở nhà của mình, nói: “T,tôi không muốn uống!”

“Gì…” Điềm Nhiên ngạc nhiên kêu lên.

“Tôi có gì thua hắn ta đâu…” Chưa kịp để cô nói hết, anh lại tiếp tục lẩm bẩm nói.

“Tôi đẹp hơn hắn… tôi giàu hơn hắn… tôi yêu cô nhiều hơn hắn… tôi gặp cô trước hắn ta mà, vì sao cô lại chỉ nhớ mỗi hắn vậy chứ?”

Điềm Nhiên sững người, đôi đồng tử co rút mãnh liệt, con ngươi sẫm lại đầy vẻ khó tin. Cô từng nghe nói rằng khi say người ta sẽ nói thật có đúng không?

Lời Lăng Tiêu vừa nói là có ý gì?

“Tôi yêu cô nhiều hơn hắn…”

“Tôi gặp cô trước hắn ta mà…”

Và…

“Vì sao cô lại chỉ nhớ mỗi hắn vậy chứ?”

Cô chưa từng gặp anh! Thật ra đấy chỉ là suy nghĩ cố chấp của cô mà thôi.

Có nhiều lúc Điềm Nhiên cảm giác thấy anh rất quen như bản thân đã từng gặp anh ở đâu đấy rồi. Hơn hết, điều làm cô cảm thấy hoài niệm và phân vân nhất đấy chính là mùi hương cơ thể của anh. Mùi hương thơm bạc hà thoang thoảng dịu nhẹ, ngửi vào sẽ làm cho con người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần chứ không hề gây ra cảm giác khó chịu.

Nhưng cũng chính khi nhận thấy những suy nghĩ này của mình, cô đã phải chật vật đè nén nó xuống và nhanh chóng muốn quên đi.

Tất cả chỉ là suy đoán và mớ suy nghĩ viển vông. Cô… không muốn chỉ vì vậy mà khiến tình cảnh giữa anh và cô trở nên khó xử hơn nữa.

Hiện tại, ngay chính nơi này. Cô lại chính tai nghe anh nói những điều này. Mớ suy nghĩ ngổn ngang đã từ lâu bị bỏ xó bây giờ lại vùng lên mãnh liệt, nó điều khiển trí óc cô, khiến cô trở nên rối loạn mất đi bình tĩnh.

Toàn thân Điềm Nhiên kịch liệt run rẩy, vị mặn mặn của nước mắt như thấm đẫm vào trái tim của cô, từ từ ma sát, từng chút một khiến lòng với quặn lại, đau đến tê tâm phế liệt.

Điềm Nhiên đột nhiên vùng lên, đưa tay nắm chặt lấy hai vạt áo của anh kéo mạnh về phía mình, giọng nói như hét lên.

“Lời của anh nói là sao, ý là gì hả? Chúng ta… chúng ta chẳng phải lần đầu gặp nhau ở cây cầu đó sao? Cây cầu, nước… cá, anh còn kêu mấy con cá ch.ết tiệt đấy vì chê tôi nên mới bơi đi cơ mà?”

“Anh làm sao có thể gặp tôi trước tên khốn đấy được chứ?”

“Anh… anh làm sao có thể yêu tôi được chứ?”

Điềm Nhiên mới đầu thì hùng hổ hét lên, lời càng phát ra lại càng nhỏ dần, cuối cùng là suy sụp nói lí nhí trong miệng.

Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ áo của anh không buông. Nước mắt nước mũi giàn giụa, gục mặt lên vai anh bật khóc nức nở.

Không, sẽ không đâu!

Làm gì có chuyện ngớ ngẩn thế này xảy ra với cô cơ chứ?

Một kẻ như cô, từ khi sinh ra ông trời đã không ưu ái, sẽ chẳng có ai yêu thương cô đâu.

Lăng Tiêu lòng đau thắt lại để cô oà khóc, nước mắt thấm đẫm một mảng áo của mình. Ánh mắt xót xa rơi xuống khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của cô đang oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Thật ra ai thì cũng vậy thôi, ai rồi cũng sẽ có những giây phút yếu lòng, bật khóc như một đứa trẻ.

Bàn tay anh ấm áp thật dịu dàng, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay đang nắm chặt thành quyền của cô.

Anh mấp máy môi, cảm nhận khoang miệng đắng ngắt. Đáy lòng như có thứ gì đấy đè lên nặng trĩu.

“Điềm Nhiên…” Âm thanh trầm thấp gọi tên cô vang lên.

“Điềm Nhiên… em vẫn chẳng hề nhớ ra tôi.”

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải là khi em mười tuổi mới đúng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện