Ngoài mặt anh sinh ra chút thương cảm cho cô nhưng trong tâm vẫn có chút gì đấy cảm thấy khó chịu.
“Mọi người đang làm cái gì vậy? Om sòm như thế này là muốn cả xóm biết chuyện xấu trong nhà hả?”
Dù không muốn nhưng phải thừa nhận là điều là anh đang nói rất đúng. Chỉ một câu thôi đã khiến bầu không khí trong nhà giảm xuống đôi phần.
Bà Dương phủi phủi tay như thể vừa chạm phải thứ gì đấy dơ bẩn, cười ha hả lại gần chỗ con trai mình. Ngay cả ông Dương, người bình tĩnh mặc kệ sự đời nãy giờ cũng phải lộ ra vài phần niềm nở.
Họ… hoàn toàn bỏ qua cô!
Điềm Nhiên cũng chẳng thể quản nhiều đến như thế. Hiện tại, cô vẫn đang ch.ết lặng trong thế giới của mình.
Bà Dương dẫn Dật Nhuệ ngồi vào ghế, cẩn thận quan sát con trai của mình, xót xa nói:
“Ôi con trai của mẹ, mới một tháng thôi mà trông con đã gầy như vậy. Ra ngoài kia làm việc cực khổ quá sao con?”
Khoé mắt Dật Nhuệ liếc về phía cô, miệng đáp lời bà Dương.
“Không có, chỉ là không hợp khẩu vị một chút mà thôi.”
“…”
Hỏi han thêm đôi ba câu, bà Dương lại nổi đoá, quắp mắt lại hung tợn quát:
“Thừ người cái gì ở đấy hả con đi.ếm kia? Còn không mau đi lấy cho con tao ly nước?”
“…”
Điềm Nhiên giật bắn mình bừng tỉnh, loạng choạng đứng dậy cất bước khó nhọc.
Dật Nhuệ nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô, muốn nói gì đấy nhưng mà lại thôi. Anh tiếp tục chuyên tâm trò chuyện cùng ba mẹ mình.
…
Dật Nhuệ tắt vòi nước, mặt chiếc áo tắm cùng chiếc khăn lau tóc đi ra khỏi phòng tắm thì thấy ngay Điềm Nhiên đang lơ đãng ngồi ở một góc nhỏ trên giường.
Anh dựa người vào cánh cửa phía sau, âm thầm đánh giá cô.
Đường nét xinh đẹp tuy vẫn còn nhưng cơ thể hình như lại còn gầy yếu hơn trước. Khuôn mặt xanh xao và tinh thần thiếu sức sống làm cô trông uể oải như người sắp ch.ết.
Bộ đồ màu trắng đơn giản sờn cũ càng khiến cô trông nhợt nhạt. Hình ảnh tuổi 23 hiện giờ của cô, đem đi so với những cô gái hơn hớn tuổi 30 có khi còn kém sắc hơn.
“Điềm Nhiên…”
Anh tiến lại gần cô, nhỏ giọng gọi.
Điềm Nhiên sực tỉnh khỏi suy nghĩ mơ hồ của mình, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Cảm giác này thật giống như ngày mà anh đến và gặp cô ở dưới mái hiên trường. Khi đấy, cô cũng ngước mắt lên nhìn anh như bây giờ.
Chỉ là… hiện tại hai người đã là vợ chồng của nhau nhưng cảm giác lại xa cách quá!
Đây có phải là điều mà cô mong muốn và thầm ao ước không?
Điềm Nhiên lắc lắc đầu để suy nghĩ vừa rồi biến mất, một lần nữa ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ giọng gọi:
“Dật Nhuệ…”
Đây có lẽ là lần giáp mặt đàng hoàng đầu tiên của hai người sau khi kết hôn.
Điềm Nhiên trở nên lúng túng và Dật Nhuệ cũng như vậy. Khi chưa gặp mặt thì có chút bồi hồi và chờ mong nhưng đến lúc gặp rồi thì lại ngại ngùng muốn né tránh.
Nên… làm gì tiếp theo đây?
Dật Nhuệ lại gần đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Điềm Nhiên. Cô thở phào vì may mắn khi mới nãy đã chải chuốc một chút sau khi bị bà Dương nắm tóc kéo. Để anh nhìn thấy hình ảnh như vậy… làm cô có chút xấu hổ.
“Thời gian không có anh ở nhà đã để em chịu ủy khuất nhiều rồi. Anh xin lỗi…”
Điềm Nhiên cúi đầu né tránh ánh mắt của anh trong khoảng cách gần này, miệng lấp bấp nói:
“Không… không có.”
Tiếng cười của anh vang lên từ trên đỉnh đầu của cô. Điềm Nhiên cảm thấy khó hiểu, cô ngước mặt lên thì thấy anh đang nhắm mắt cúi đầu xuống.
Bàn tay anh di chuyển từ đầu của cô xuống sau gáy, ép Điềm Nhiên phải ngẩng đầu tiếp nhận mình.
Nụ hôn đầu cứ vậy mà diễn ra, điều gì nên đến rồi cũng phải đến ư?
Không!
Cộp!
“A!”
Điềm Nhiên thất thanh kêu lên một tiếng, tình trạng của Dật Nhuệ cũng chả khá hơn là mấy. Nụ hôn ngọt ngào giữa cặp vợ chồng mới cưới hội tụ sau bao ngày gặp lại kết thúc trong đau đớn. Điềm Nhiên cắn chặt môi, e ngại nhìn anh.
Dật Nhuệ chán nản nhìn cô, thở dài một tiếng rồi đứng thẳng người dậy, quay lưng cất bước đi về phía bên kia của chiếc giường. Anh mệt mỏi nằm xuống, nghiêng người quay lưng lại với cô.
“Hừm! Hôm nay mệt rồi, em ngủ sớm đi.”
“…”
Điềm Nhiên cúi gầm mặt xuống, thẫn thờ một lúc rồi mới đáp lại một tiếng “vâng.”
“…”
Dật Nhuệ dù chưa ngủ nhưng cũng không đáp lời. Anh nhắn mắt tựa hồ như đã ngủ nhưng thực chất lại đang khó nhọc kìm chế dục vọng đang sôi sục trong người mình.
Anh thừa nhận nhận rằng… mình có chút thất vọng về cô vợ mới của mình. Nếu đem cô đi so sánh với những người con gái anh từng quen thì quả thật kém xa.
Làm gì có ai vừa mới chuẩn bị lâm trận lại bị tổn thất ngay từ đầu? Những cô gái khác vừa cuốn hút, hôn giỏi, vừa biết chiều lòng đàn ông bao nhiêu thì cô lại ngược lại bấy nhiêu. Thân hình thì gầy gò, ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Anh đã cố gắng nhắm mắt cho qua rồi mà vẫn chẳng thể nào nuốt nổi. Cảm giác răng của anh bây giờ vẫn còn đang ê buốt đây.
Nếu… nếu như cô chỉ cần bằng một phần mười của cô gái khác thì thật tốt quá!
“…”
Điềm Nhiên nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, khuôn mặt tràn ngập nét bi thương, cuối cùng đành nhẹ nhàng cẩn thận nằm vào chỗ của mình, quay lưng lại với Dật Nhuệ.
Cô… làm sao có thể không biết anh đã nghĩ gì trong lúc đấy?
Ánh mắt đấy lướt qua rất nhanh thôi rồi biến mất nhưng Điềm Nhiên giác quan nhạy bén đã kịp thời nhìn thấu. Cô muốn phủ nhận rằng mình đã sai nhưng sự thật lại không thể chối cãi. Anh ấy trong giây phút ngắn ngủi đấy đã khinh thường và kinh tởm cô.
Điềm Nhiên biết, mình là một kẻ điên chẳng ai thèm để tâm tới. Chính anh là người đã cứu giúp cô và cũng chính anh là người đã đưa cô thoát khỏi nhà họ Điềm. Dù nhà họ Dương so với nhà họ Điềm còn khắc nghiệt và đau đớn hơn nhưng cô không hề trách anh vì đây chính là lựa chọn của cô.
Nhưng… dù là vậy thì nỗi đau khi bị người mình yêu thương trân trọng ghét bỏ và kinh tởm vẫn chẳng dễ chịu gì.
Cảm giác đau đớn như bị ai đấy bóp chặt trái tim.
Cô bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện giữa anh và ba mẹ của anh vào chiều nay.
Điềm Nhiên run rẩy cố gắng từng tí một bê ly nước ra trong khi hai tay đã mềm nhũn, toàn thân âm ỉ đau đớn vì khi nãy bị bà Dương đánh đập không thương tiếc. Cô nhích từng bước về trước, đến ngay cửa phòng khách thì bất ngờ nghe thấy cuộc nói chuyện của anh cùng ba mẹ.
“Con thấy những tấm hình kia không? Con đ* đấy, nó đã bị kẻ khác làm nhục qua, bây giờ còn gửi hình về tận nhà mình nữa. Con còn muốn để nó trong nhà nữa hả? Hôm nay là nhà của mình, mai sẽ là cả cái xóm rồi cái thành phố này đấy.”
Dật Nhuệ không đáp lời, anh chỉ cúi gầm mặt nghe. Chính thái độ đấy của anh đã làm cho cô ch.ết lặng, rươm rướm nhìn anh qua làn nước mắt.
Vì sao anh lại không nói gì? Vậy là anh cũng có suy nghĩ giống như bà Dương ư? Không thể nào! Điềm Nhiên lắc đầu trong tuyệt vọng, không thể chấp nhận nổi những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu của mình.
Anh phải nói gì đấy đi chứ?
Anh… là người đã cứu cô khỏi tay đám người đấy cơ mà?
Cô không muốn để ý đến cái nhìn người khác về mình nhưng mà…
Anh là người cô trân trọng, là người duy nhất đứng về phía cô vào thời điểm đấy mà?
Dật Nhuệ…
Ông Dương sau khi chứng kiến cảnh tượng cô mất kiểm soát khi nãy thì càng thêm không vừa lòng, nhân lúc bà Dương đang nói cũng góp ý thêm vào một câu.
“Tương lai của con còn dài. Thật sự con muốn bị trói buộc với nó cả đời sao?”
“…”
Điềm Nhiên ch.ết lặng, một từ đau thương không thể diễn tả hết được cảm xúc đau đớn trong lòng của cô hiện tại.
Ánh mắt cô tràn ngập bi thương nhìn anh, sững sờ và bàng hoàng chờ câu trả lời từ anh giống như phạm nhân đang chờ phán quyết từ toà.
Dật Nhuệ nào hay biết rằng cuộc nói chuyện của mình đã lọt vào tai của cô?
Ánh mắt anh xa xăm nhìn về trước, cất giọng lơ đãng nói:
“Dù gì nhà mình cũng đâu thiệt thòi gì? Chẳng phải ba mẹ lại có người làm việc cho không công đấy sao?”
“Tương lai của con ư? Đúng là nó còn rất dài, bất ngờ thay đổi lúc nào cũng không hay đâu. Hiện tại thì như bây giờ nhưng mà… ai biết được mai sau sẽ thế nào?”
Điềm Nhiên: “…”
Những điều anh nói và hành động mà anh làm ra cứ quanh quẩn trong đầu của cô, nó cứ tua đi tua lại như một đoạn phim dài không hồi kết.
Điềm Nhiên nằm quay lưng lại với anh, người đàn ông đã yên tĩnh chìm vào mộng đẹp. Cô cảm giác đầu mình đau như búa bổ, không thể nào mà chợp mắt nổi.
Chính vì vậy mà…
Đêm đầu tiên chung chăn gối với người mang danh là chồng của mình, cô đã chẳng thể chợp mắt nổi mà lại âm thầm khóc đến tận sáng.
“Mọi người đang làm cái gì vậy? Om sòm như thế này là muốn cả xóm biết chuyện xấu trong nhà hả?”
Dù không muốn nhưng phải thừa nhận là điều là anh đang nói rất đúng. Chỉ một câu thôi đã khiến bầu không khí trong nhà giảm xuống đôi phần.
Bà Dương phủi phủi tay như thể vừa chạm phải thứ gì đấy dơ bẩn, cười ha hả lại gần chỗ con trai mình. Ngay cả ông Dương, người bình tĩnh mặc kệ sự đời nãy giờ cũng phải lộ ra vài phần niềm nở.
Họ… hoàn toàn bỏ qua cô!
Điềm Nhiên cũng chẳng thể quản nhiều đến như thế. Hiện tại, cô vẫn đang ch.ết lặng trong thế giới của mình.
Bà Dương dẫn Dật Nhuệ ngồi vào ghế, cẩn thận quan sát con trai của mình, xót xa nói:
“Ôi con trai của mẹ, mới một tháng thôi mà trông con đã gầy như vậy. Ra ngoài kia làm việc cực khổ quá sao con?”
Khoé mắt Dật Nhuệ liếc về phía cô, miệng đáp lời bà Dương.
“Không có, chỉ là không hợp khẩu vị một chút mà thôi.”
“…”
Hỏi han thêm đôi ba câu, bà Dương lại nổi đoá, quắp mắt lại hung tợn quát:
“Thừ người cái gì ở đấy hả con đi.ếm kia? Còn không mau đi lấy cho con tao ly nước?”
“…”
Điềm Nhiên giật bắn mình bừng tỉnh, loạng choạng đứng dậy cất bước khó nhọc.
Dật Nhuệ nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô, muốn nói gì đấy nhưng mà lại thôi. Anh tiếp tục chuyên tâm trò chuyện cùng ba mẹ mình.
…
Dật Nhuệ tắt vòi nước, mặt chiếc áo tắm cùng chiếc khăn lau tóc đi ra khỏi phòng tắm thì thấy ngay Điềm Nhiên đang lơ đãng ngồi ở một góc nhỏ trên giường.
Anh dựa người vào cánh cửa phía sau, âm thầm đánh giá cô.
Đường nét xinh đẹp tuy vẫn còn nhưng cơ thể hình như lại còn gầy yếu hơn trước. Khuôn mặt xanh xao và tinh thần thiếu sức sống làm cô trông uể oải như người sắp ch.ết.
Bộ đồ màu trắng đơn giản sờn cũ càng khiến cô trông nhợt nhạt. Hình ảnh tuổi 23 hiện giờ của cô, đem đi so với những cô gái hơn hớn tuổi 30 có khi còn kém sắc hơn.
“Điềm Nhiên…”
Anh tiến lại gần cô, nhỏ giọng gọi.
Điềm Nhiên sực tỉnh khỏi suy nghĩ mơ hồ của mình, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Cảm giác này thật giống như ngày mà anh đến và gặp cô ở dưới mái hiên trường. Khi đấy, cô cũng ngước mắt lên nhìn anh như bây giờ.
Chỉ là… hiện tại hai người đã là vợ chồng của nhau nhưng cảm giác lại xa cách quá!
Đây có phải là điều mà cô mong muốn và thầm ao ước không?
Điềm Nhiên lắc lắc đầu để suy nghĩ vừa rồi biến mất, một lần nữa ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ giọng gọi:
“Dật Nhuệ…”
Đây có lẽ là lần giáp mặt đàng hoàng đầu tiên của hai người sau khi kết hôn.
Điềm Nhiên trở nên lúng túng và Dật Nhuệ cũng như vậy. Khi chưa gặp mặt thì có chút bồi hồi và chờ mong nhưng đến lúc gặp rồi thì lại ngại ngùng muốn né tránh.
Nên… làm gì tiếp theo đây?
Dật Nhuệ lại gần đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Điềm Nhiên. Cô thở phào vì may mắn khi mới nãy đã chải chuốc một chút sau khi bị bà Dương nắm tóc kéo. Để anh nhìn thấy hình ảnh như vậy… làm cô có chút xấu hổ.
“Thời gian không có anh ở nhà đã để em chịu ủy khuất nhiều rồi. Anh xin lỗi…”
Điềm Nhiên cúi đầu né tránh ánh mắt của anh trong khoảng cách gần này, miệng lấp bấp nói:
“Không… không có.”
Tiếng cười của anh vang lên từ trên đỉnh đầu của cô. Điềm Nhiên cảm thấy khó hiểu, cô ngước mặt lên thì thấy anh đang nhắm mắt cúi đầu xuống.
Bàn tay anh di chuyển từ đầu của cô xuống sau gáy, ép Điềm Nhiên phải ngẩng đầu tiếp nhận mình.
Nụ hôn đầu cứ vậy mà diễn ra, điều gì nên đến rồi cũng phải đến ư?
Không!
Cộp!
“A!”
Điềm Nhiên thất thanh kêu lên một tiếng, tình trạng của Dật Nhuệ cũng chả khá hơn là mấy. Nụ hôn ngọt ngào giữa cặp vợ chồng mới cưới hội tụ sau bao ngày gặp lại kết thúc trong đau đớn. Điềm Nhiên cắn chặt môi, e ngại nhìn anh.
Dật Nhuệ chán nản nhìn cô, thở dài một tiếng rồi đứng thẳng người dậy, quay lưng cất bước đi về phía bên kia của chiếc giường. Anh mệt mỏi nằm xuống, nghiêng người quay lưng lại với cô.
“Hừm! Hôm nay mệt rồi, em ngủ sớm đi.”
“…”
Điềm Nhiên cúi gầm mặt xuống, thẫn thờ một lúc rồi mới đáp lại một tiếng “vâng.”
“…”
Dật Nhuệ dù chưa ngủ nhưng cũng không đáp lời. Anh nhắn mắt tựa hồ như đã ngủ nhưng thực chất lại đang khó nhọc kìm chế dục vọng đang sôi sục trong người mình.
Anh thừa nhận nhận rằng… mình có chút thất vọng về cô vợ mới của mình. Nếu đem cô đi so sánh với những người con gái anh từng quen thì quả thật kém xa.
Làm gì có ai vừa mới chuẩn bị lâm trận lại bị tổn thất ngay từ đầu? Những cô gái khác vừa cuốn hút, hôn giỏi, vừa biết chiều lòng đàn ông bao nhiêu thì cô lại ngược lại bấy nhiêu. Thân hình thì gầy gò, ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Anh đã cố gắng nhắm mắt cho qua rồi mà vẫn chẳng thể nào nuốt nổi. Cảm giác răng của anh bây giờ vẫn còn đang ê buốt đây.
Nếu… nếu như cô chỉ cần bằng một phần mười của cô gái khác thì thật tốt quá!
“…”
Điềm Nhiên nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, khuôn mặt tràn ngập nét bi thương, cuối cùng đành nhẹ nhàng cẩn thận nằm vào chỗ của mình, quay lưng lại với Dật Nhuệ.
Cô… làm sao có thể không biết anh đã nghĩ gì trong lúc đấy?
Ánh mắt đấy lướt qua rất nhanh thôi rồi biến mất nhưng Điềm Nhiên giác quan nhạy bén đã kịp thời nhìn thấu. Cô muốn phủ nhận rằng mình đã sai nhưng sự thật lại không thể chối cãi. Anh ấy trong giây phút ngắn ngủi đấy đã khinh thường và kinh tởm cô.
Điềm Nhiên biết, mình là một kẻ điên chẳng ai thèm để tâm tới. Chính anh là người đã cứu giúp cô và cũng chính anh là người đã đưa cô thoát khỏi nhà họ Điềm. Dù nhà họ Dương so với nhà họ Điềm còn khắc nghiệt và đau đớn hơn nhưng cô không hề trách anh vì đây chính là lựa chọn của cô.
Nhưng… dù là vậy thì nỗi đau khi bị người mình yêu thương trân trọng ghét bỏ và kinh tởm vẫn chẳng dễ chịu gì.
Cảm giác đau đớn như bị ai đấy bóp chặt trái tim.
Cô bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện giữa anh và ba mẹ của anh vào chiều nay.
Điềm Nhiên run rẩy cố gắng từng tí một bê ly nước ra trong khi hai tay đã mềm nhũn, toàn thân âm ỉ đau đớn vì khi nãy bị bà Dương đánh đập không thương tiếc. Cô nhích từng bước về trước, đến ngay cửa phòng khách thì bất ngờ nghe thấy cuộc nói chuyện của anh cùng ba mẹ.
“Con thấy những tấm hình kia không? Con đ* đấy, nó đã bị kẻ khác làm nhục qua, bây giờ còn gửi hình về tận nhà mình nữa. Con còn muốn để nó trong nhà nữa hả? Hôm nay là nhà của mình, mai sẽ là cả cái xóm rồi cái thành phố này đấy.”
Dật Nhuệ không đáp lời, anh chỉ cúi gầm mặt nghe. Chính thái độ đấy của anh đã làm cho cô ch.ết lặng, rươm rướm nhìn anh qua làn nước mắt.
Vì sao anh lại không nói gì? Vậy là anh cũng có suy nghĩ giống như bà Dương ư? Không thể nào! Điềm Nhiên lắc đầu trong tuyệt vọng, không thể chấp nhận nổi những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu của mình.
Anh phải nói gì đấy đi chứ?
Anh… là người đã cứu cô khỏi tay đám người đấy cơ mà?
Cô không muốn để ý đến cái nhìn người khác về mình nhưng mà…
Anh là người cô trân trọng, là người duy nhất đứng về phía cô vào thời điểm đấy mà?
Dật Nhuệ…
Ông Dương sau khi chứng kiến cảnh tượng cô mất kiểm soát khi nãy thì càng thêm không vừa lòng, nhân lúc bà Dương đang nói cũng góp ý thêm vào một câu.
“Tương lai của con còn dài. Thật sự con muốn bị trói buộc với nó cả đời sao?”
“…”
Điềm Nhiên ch.ết lặng, một từ đau thương không thể diễn tả hết được cảm xúc đau đớn trong lòng của cô hiện tại.
Ánh mắt cô tràn ngập bi thương nhìn anh, sững sờ và bàng hoàng chờ câu trả lời từ anh giống như phạm nhân đang chờ phán quyết từ toà.
Dật Nhuệ nào hay biết rằng cuộc nói chuyện của mình đã lọt vào tai của cô?
Ánh mắt anh xa xăm nhìn về trước, cất giọng lơ đãng nói:
“Dù gì nhà mình cũng đâu thiệt thòi gì? Chẳng phải ba mẹ lại có người làm việc cho không công đấy sao?”
“Tương lai của con ư? Đúng là nó còn rất dài, bất ngờ thay đổi lúc nào cũng không hay đâu. Hiện tại thì như bây giờ nhưng mà… ai biết được mai sau sẽ thế nào?”
Điềm Nhiên: “…”
Những điều anh nói và hành động mà anh làm ra cứ quanh quẩn trong đầu của cô, nó cứ tua đi tua lại như một đoạn phim dài không hồi kết.
Điềm Nhiên nằm quay lưng lại với anh, người đàn ông đã yên tĩnh chìm vào mộng đẹp. Cô cảm giác đầu mình đau như búa bổ, không thể nào mà chợp mắt nổi.
Chính vì vậy mà…
Đêm đầu tiên chung chăn gối với người mang danh là chồng của mình, cô đã chẳng thể chợp mắt nổi mà lại âm thầm khóc đến tận sáng.
Danh sách chương