Bầu trời vang một tiếng thật lớn, Tiểu Tiết lóe sáng ra sân

Từ lúc Phùng Bão Nhất làm loạn đến Túc Du Phong thần binh trên trời giáng xuống, chỉ chốc lát ngắn ngủi, bốn người trên mái hiên đã đánh nhau từng đôi một. Ánh trăng sáng hơn nữa cuối cùng cũng có hạn, chứ nói gì là thân pháp của bốn đại cao thủ này rất nhanh nhẹn, quyền phong bóng kiếm qua lại thoăn thoắt, cấm quân giáp đen xung quanh giương cung đợi bắn thực sự khó mà phân rõ địch ta, đầu chuyển động qua lại theo mũi tên, cuối cùng khiến mình choáng đầu.

Tứ Vân Bình thấp giọng hỏi đồng liêu bên cạnh: “Chúng ta có lên không?”

Lục Thanh Chung chắp tay đứng lặng, không biết nhớ ra điều gì, đang thất thần đột nhiên bị câu hỏi này của y kéo về hiện thực, có phần tiu nghỉu đáp: “Lên đi.”

Nắm đó hắn hạ độc thủ giết trụ trì Tuệ Thông ở chùa Bảo An, mặc dù ám muội, nhưng cũng sẽ không có ai nhảy ra chỉ trích hắn. Lục Thanh Chung luôn xem như chuyện này đã qua, nhưng số phận vô thường, điều nên tới tránh không xong, ai có thể ngờ được bảy năm sau, Văn Hành lại vẫn có một ngày ngóc đầu trở lại chứ? Tứ Vân Bình khó hiểu liếc nhìn hắn một cái, không rõ Lục Thanh Chung có gì mà sa sút tinh thần, đang đợi lên tiếng, bóng đêm không yên tĩnh sau lưng bọn họ bỗng nhiên vang lên tiếng hét xé gió, roi dài mềm dẻo quét ngang ra ngoài, quất ngã một hàng cấm quân đầu tiên ngay tại chỗ. Một quyền nặng mang theo sức gió mà đến, lao thẳng tới sau gáy Lục Thanh Chung. May mà hắn ta phản ứng coi như nhanh, phi thân bổ nhào về phía trước, khiến quyền gió kia sượt qua đỉnh đầu hắn, đánh hụt đồng thời xoay tay lại trả một chưởng “Loạn Thạch Xuyên Không”. Chuyển động và nhảy lên chỉ trong chớp mắt, miễn cưỡng cho hắn ta kiếm được cơ hội thở dốc, đứng vững chân xoay người lại.

Tứ Vân Bình đột nhiên thấy đồng liêu bị tập kích, lúc này muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng y chưa kịp rút kiếm, một bóng kiếm trong vắt đã chém xuống giữa không trung. Thế kiếm kia phóng khoáng sắc bén đến cực hạn, đâm về “huyệt Kiên Tỉnh” ở vai phải của y, khiến Tứ Vân Bình đành phải nhảy lùi để tránh, kéo ra khoảng cách mấy bước với Lục Thanh Chung.

Hai đại cao thủ trong khoảnh khắc bị người ta tách ra, nơi khác cũng không ngoại lệ, đám người này giống như yêu ma đột nhiên hiện hình trong đêm tối. Tới lặng yên không tiếng động, số người không nhiều, ra tay lại rất nhanh rất ác, như thể đã diễn tập một lần từ trước, ngăn chặn từng nội vệ và cao thủ Thùy Tinh tông. Cấm quân một là bị hoang mang bởi bọn người bỗng nhiên xông ra này, hai cũng là Phùng Bão Nhân không có cách phân thân, đám người như rắn mất đầu, không dám tùy tiện xông lên trước chém lung tung. Bởi vậy trước Thừa Hương điện nhìn như là vây quanh trùng điệp, thật ra đã thành năm bè bảy mảng. Trong hỗn chiến, thư sinh áo trắng bắt cóc Văn Cửu bị người ta không tiếng động dùng một kiếm xốc lên, lòng bàn chân Văn Cửu loạng choạng, lảo đảo ngã quỵ xuống trước, một người khác giải huyệt đạo giúp hắn ta, thuận miệng cảm thán nói: “Lấy ơn báo oán, ta đúng là người tốt mà.”

Văn Cửu đã đánh nhau với Phùng Bão Nhất trước khi bị bắt, đã bị điểm huyệt nội thương, bỗng được giải huyệt huyết khí không ngăn được mà trào lên. Hắn ta đang choáng váng, nghe lời này không nhịn được híp mắt nhìn về phía người kia, nương theo ánh trăng không sáng lắm, thế mà thật sự để hắn ta nhìn ra mấy phần quen mắt từ trong tướng mạo anh tuấn kia.

“Là ngươi?”

Ôn Trường Khanh rộng lượng đỡ Văn Cửu một cái, tránh cho hắn ta đứng không vững, ngoài miệng chế nhạo nói: “Ơ, đại nhân ấy thế mà vẫn nhớ tù nhân này hử? Thật sự khiến người ta được cưng mà sợ.”

Văn Cửu nghe được cảm thấy không giống lời tốt đẹp gì nên không tiếp lời. Hắn ta hít sâu một hơi, đè mùi máu tươi cuồn cuộn trong cổ họng xuống, nhưng nghe thấy âm thanh kim loại chạm nhau leng keng không dứt. Hắn nhìn lại theo tiếng kêu, chỉ thấy hai người cách đó không xa đang say sưa chiến đấu kịch liệt, kiếm pháp sử dụng vững vàng xưa cũ, nhìn như chậm chạp, thật ra giấu tùy cơ ứng biến, khó phân cao thấp với thư sinh áo trắng của Thùy Tinh tông, không ai nhường ai. Trong lòng Văn Cửu cảm thấy kinh dị, không khỏi thấp giọng hỏi: “Vị kia là…”

Ôn Trường Khanh đáp: “Là sư huynh ta, Liêu Trường Tinh.”

Lúc trước Văn Cửu nghe Văn Hành nói sớm có phòng bị, còn có lòng nghi ngờ, tưởng hắn thật thật giả giả lừa dối Phùng Bão Nhất, bây giờ tận mắt nhìn thấy viện binh, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng mới vững vàng rơi xuống, chậm rãi thở phào một hơi.

Lúc Văn Cửu bị Phùng Bão Nhất bắt được, từng thật lòng cảm thấy bọn họ sắp chơi xong rồi. Hắn ta quan tâm sẽ bị loạn, tin tưởng không nghi ngờ chuyện Phùng Bão Nhất mưu hại thái tử. Lúc ấy Văn Hành thoạt trông cũng bị hắn thuyết phục, đồng ý dùng người được việc bên cạnh phân công ra ngoài bảo vệ thái tử. Đêm nay tiến cung, hắn tưởng rằng Văn Hành nhiều lắm sẽ chỉ dẫn hai ba người trợ giúp, nhìn từ tác phong làm việc ngày xưa của Văn Hành, người được chọn nên là Phạm Dương và mấy người thân tín của tiêu cục Lộc Minh. Nếu chỉ đến mấy người như vậy, còn chưa đủ cho cấm quân nhét kẽ răng, may mà Văn Hành để ý, không thật sự trúng bẫy của Phùng Bão Nhất, nếu không tối nay hai người họ tất nhiên là dữ nhiều lành ít, nói không chừng còn bỏ mạng nhỏ ở đây.

Liêu Trường Tinh, Ôn Trường Khanh, Nhiếp Ảnh và Long Cảnh đã trải qua hoạn nạn với Văn Hành, chịu ra mặt vì Văn Hành ở núi Hoành Vu, lại là tinh anh tài năng xuất chúng của các môn phái, có bọn họ, chiến cuộc lập tức từ nghiêng về một bên biến thành song phương giằng co không xong. Nhiếp Ảnh tung roi vàng ra, roi như rắn ra khỏi hang, cuốn lấy một thủ lĩnh cấm quấn gần hắn ta nhất. Người đàn ông kia bị siết đến mức hai mắt lồi lên, trong miệng kêu “a a”, khiến Nhiếp Ảnh tách ra khỏi đám người, cầm dao kề cổ đe dọa nói bên tai cấm quân: “Bảo bọn họ đặt cung tên xuống, lùi lại mười bước, nhanh!”

Thủ lĩnh cấm quân là người đàn ông trung niên mập mạp có phần phúc hậu, vừa nhìn đã biết sống an nhàn sung sướng, không dám cứng đầu cá chết lưới rách với Nhiếp Ảnh. Ông sống dưới sự đe dọa của đám người Phùng Bão Nhất trong thời gian dài, vô cùng sợ sệt đám người điên vì võ hở ra là ra tay đánh người, nghe lời này xong sợ đến mức nhắm mắt há miệng, lúc này gân cổ lên đau đớn gào rống. Phùng Bão Nhất tranh thủ liếc ra bên trong trong thế tấn công dày đặc như gió lốc mưa rào của Túc Du Phong, thấy tình hình này, lập tức phẫn nộ quát: “Không được lùi! Bắn tên!”

Quân sĩ vốn dĩ rục rịch chuẩn bị lùi lại bị ông ta quát một tiếng, lại có phần lưỡng lự nhất thời dừng lại ngay tại chỗ.

Lúc này chỉ nghe bên cạnh có người nói: “Các ngươi là cấm quân của triều đình, hay là thuộc hạ của một mình Phùng Bão Nhất? Không có lệnh tự ý hành động đã là tội lớn, chuyện tới bây giờ vẫn không biết hối cải, hôm nay Phùng Bão Nhất tạo phản, các ngươi cũng dự định ngày sau đi theo ông ta tiến lên đoạn đầu đài hả?!”

Văn Cửu tránh khỏi dìu đỡ của Ôn Trường Khanh, lạnh lùng liếc nhìn đám người, nghiêm nghị trách mắng: “Bệ hạ vẫn đang trong cung, há lại cho các ngươi làm càn, lùi lại hết cho ta!”

Ngoại trừ mấy người đang chiến đấu kịch liệt không rảnh phân tâm, những người còn lại đều dừng lại bởi tiếng hét long trời lở đất của hắn. Theo lý thuyết tiếng động bên ngoài lớn như thế, trong Thừa Hương điện nên bị quấy rầy từ lâu, cũng không biết tại sao, lại vẫn không thấy có người đi ra thông báo. Rõ ràng hoàng đế cũng không tính cho Phùng Bão Nhất chỗ dựa, nói không chừng vẫn đang có ý ngồi trên núi xem hổ đấu. Mà vừa rồi trong lúc mấy người nói chuyện với nhau, lại tiết lộ Văn Cửu thật ra là người của thái tử, hắn vừa là một trong những nội vệ, lại có thân phận này, lời nói ra cũng có mấy phần tác dụng. Cấm quân quả nhiên thu quân ngừng chiến, dù chưa lùi hoàn toàn, nhưng cũng không giơ cung tiễn ngắm trúng chuẩn bị bắn giết những thích khách đêm khuya vào cung kia bất cứ lúc nào.

Lần này đánh nhau trong sân hoàn toàn thành cao thủ tranh đấu, Phùng Bão Nhất vẫn có thể giữ vững bình thản, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày dường như sâu thêm mấy phần. Ông ta bị Túc Du Phong ép sít sao, hơi phân tâm sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đã không có thời gian ra lệnh, chỉnh đốn lại bao vây nữa, đành phải hết sức tập trung phá chiêu với Túc Du Phong.

Hai người giao thủ lướt qua, quả nhiên là trời đất mù mịt, nhật nguyệt ảm đạm, mảnh ngói văng khắp nơi, đá vụn có thể đánh những người kéo tới cản thành cái sàng. Trái lại bên phía Văn Hành và Phương Vô Cữu, lại là một cực đoan khác —— hai bóng người nhẹ nhàng giống như chim bay tranh giành, nhưng nguy hiểm tuyệt đối không thua người khác. Công pháp Thùy Tinh tông từ trước đến nay được gọi là xảo quyệt khó lường, được Phương Vô Cữu sử dụng, lại thêm chút nham hiểm mau lẹ. Vũ khí của bà ta không phải đao không phải kiếm, mà là mấy dao dây cung rất mềm dẻo giấu trong ống tay áo, dao dây cung kia còn nhỏ hơn dây đàn, thoạt nhìn như yếu mỏng dễ đứt, nhưng một khi bị cuốn lấy, kéo nhẹ một cái đã có thể cắt cánh tay của người ta cả xương lẫn thịt.

Lần đầu tiên Văn Hành gặp công phu “Tơ Mềm Thiên Biến” này của bà ta, chắc là phát ra từ địa cung hồ Tây Cực, trong khoảnh khắc hắn cũng khó có thể nghĩ ra cách phá giải, chỉ có thể nhẫn nại tính tình đọ sức với Phương Vô Cữu. Trong đêm tối đen thui, dao dây cung như ẩn hình, chỉ thỉnh thoảng hiện lên một vệt sáng lại rất nhỏ. Lúc trước Văn Hành nín thở nhìn chăm chú, bỏ ra mười phần tâm thần bắt giữ hung khí như tơ nhện này của bà ta, nhưng cũng không có nhiều tác dụng, nhiều lần còn suýt nữa bị rạch mặt. Ráng chống đỡ như thế đánh qua mấy chiêu với Phương Vô Cữu, hắn dần dần nhận ra hai mắt chua xót mệt mỏi, hốc mắt tích nước mắt, hơi chớp mắt sẽ che kín tầm nhìn, nhìn cái gì cũng có bóng chồng, gần như đến mức không thể nhìn thấy.

Trong lòng Văn Hành thầm nghĩ không ổn, may mà dù hắn không nhìn rõ, nhưng cảm giác vẫn còn, có thể nghe ra tiếng vang nhỏ bé khi lưỡi dao xuyên qua không khí, vô thức vung kiếm sang trái, một kiếm đẩy lưỡi dao ra đâm vào giữa ấn đường bà ta.

Phương Vô Cữu không chú ý đến chi tiết này, Văn Hành lại bỗng dưng hơi ngẩn ra, lập tức nhanh chóng suy nghĩ, chợt hiểu ra được cách phá giải.

Nếu cho dù thế nào cũng không nhìn thấy, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, trường kiếm trong tay xoay tròn như gió, vẽ ra độ còng xấp xỉ trăng tròn, trong chốc lát lưỡi dao dây cung bắn nhanh đến từ bốn phương tám hướng chạm vào thân kiếm, chỉ nghe thấy tiếng keng keng không ngừng vang bên tai, dư âm đợt này nối tiếp đợt kia trải rộng ra xung quanh. Phương Vô Cữu bị nội lực trên thân kiếm của hắn chấn động đến mức năm ngón tay run lên, lưỡi dao dây cung bay ra rạch một vết thương nhỏ ở hổ khẩu của bà ta, máu tươi dọc theo vân tay chảy xuống mép bàn tay, tí tách rơi trên tà váy bay bay của bà ta.

Gương mặt trang điểm tinh xảo cũng không cứu nổi vẻ mặt dữ tợn, Phương Vô Cữu bị một chiêu ép lùi, rõ ràng tức giận, cười khẩy một tiếng, căm hận nói: “Tên khốn nhà ngươi!”

Còn chưa dứt lời, tám lưỡi dao dây cung giống như một cái lưới lớn, từ hai bên trái phải cuốn về phía Văn Hành, khiến cho hắn đành phải thu kiếm ngăn cản, đồng thời trong bông hoa đá quý trên giày thêu bên chân phải đột nhiên lóe ra một con dao ngắn dài ba tấc, Phương Vô Cữu thừa dịp Văn Hành vẫn chưa mở mắt, nhắm vào cổ hắn là một cú đá xoay người!

Chỉ nghe một tiếng “Vù” phá gió rung động, bóng xanh chợt hiện, đao lạnh chém xuống giữa không trung, trong một chớp mắt, trên thân đao sáng như tuyết chiếu ra gương mặt như ngậm sương của người kia.

Đao thứ nhất từ trên trời giáng xuống cản thế tấn công của Phương Vô Cữu, đao thứ hai xoay tay lại hất lên, “Đoạn Thủy” không hổ là danh đao chém sắt như chém bùn, cắt gọn một nửa con dao ngắn ba tấc kia ngay tại chỗ. Đầu nhọn xoáy một cái bay ra ngoài, “keng” một tiếng ghim vào cây cột dưới mái hiên Thừa Hương điện.

Phương Vô Cữu lùi lại giữa không trung, rơi cách hai người mấy bước, chân phải của bà ta vẫn hơi run lên vì một đao vừa rồi, lúc đứng thẳng hơi bất ổn. Bà ta là chủ của một tông cao quý, khó gặp đối thủ, rất nhiều năm chưa từng chật vật như thế. Lúc này hận đến mức trong mắt như muốn toát ra lửa, ngay cả nói chuyện cũng giống như nặn chữ ra từ kẽ răng.

“Tiết, Thanh, Lan.”

Tiết Thanh Lan chặn trước người Văn Hành, xuất hiện không một tiếng động, thời cơ lại vừa vặn. Y gật đầu với Phương Vô Cữu xem như chào hỏi, sau đó hờ hững nói với Văn Hành: “Hành ca, ở đây giao cho ta.”

Mắt Văn Hành vẫn chưa khôi phục, chỉ nhìn được hình dáng mông lung: “Sao em…”

“Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, xem ra không đợi nổi muốn chết cùng tên khốn này.”

Giọng nói của Phương Vô Cữu lạnh như băng, nghe vào giống như trào phúng, nhưng cho dù ai cũng không thể xem nhẹ lửa giận như muốn trào ra trong lời nói của bà ta. Bà ta cao giọng nói: “Vì một gã đàn ông, không tiếc phản bội bản tọa, phản bội Thùy Tinh tông, trách ta lúc trước nhìn lầm người, lại giữ một con sói mắt mù nuôi không thân trong Thùy Tinh tông.”

Tiết Thanh Lan chẳng những không buồn mà còn thuận theo bà ta đồng ý nói: “Thời gian trước dẫn sói vào nhà, bây giờ mới hối hận, đáng tiếc đã muộn rồi.”

Phương Vô Cữu yên lặng nhìn y chằm chằm, tay đè lên lưỡi dao dây cung trên cổ tay, sát khí dày đặc nói: “Hối hận muộn rồi… Nhưng chuyện giết phản đồ này, bất kể ra tay lúc nào mãi mãi cũng không muộn.”

Đột nhiên sau lưng bà ta vang lên một giọng nói, trầm thấp phụ họa nói: “Không sao. Nên giết phản đồ, chẳng những phải phanh thây xé xác hắn, tốt nhất còn khiến hắn thân bại danh liệt, bị người trong thiên hạ mắng chửi.”

Đó là giọng nữ, nhẹ mà hơi khàn, có phần lơ lửng, nhưng đồng thời nó mang theo thù hận cực kỳ dày đặc, như thể oan hồn đến lấy mạng vào nửa đêm, thình lình duỗi tay vỗ vỗ bả vai bà ta.

Phương Vô Cữu quay ngoắt đầu lại.

Tối nay từ lúc gặp đến lúc tranh đấu, Văn Hành đã thấy vẻ mặt chê cười, khinh miệt, tức giận của vị Phương tông chủ này. Nhưng dù là đối diện với Phùng Bão Nhất, hay là đối diện với Văn Hành và Tiết Thanh Lan, từ đầu đến cuối bà ta đều nhìn xuống đầy kiêu ngạo, cũng không thật sự xem những người này là đe dọa. Nhưng vừa rồi, khoảnh khắc bà ta thấy rõ gương mặt của người kia, lại giống như có thứ gì từ đám mây rớt xuống, rơi vỡ trước mặt bà ta.

Đồng tử Phương Vô Cữu co lại, im lặng nói câu gì đó, trên mặt lại hiện ra vẻ mặt sợ hãi vô cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện