Từ Tái Xuân tức giận đến mức không biết nói gì. Nghĩ rằng cô sẽ xoay người chạy đi sao? Trên thực tế, cô cũng rất muốn làm vậy.
Nhưng cuối cùng cô phản ứng kịp, lại không phải lỗi của cô, dựa vào cái gì cô phải bỏ đi chứ.
Mẹ nó, cô nhịn không được phun một câu thô tục. Còn tưởng Trương Nghiêu thích cô nhiều lắm, kết quả đều là giả. Cô có lòng tốt đưa cơm tối cho hắn, không ngờ lại có thể nghe được một buổi nói chuyện như thế.
Rõ ràng anh nghi ngờ cô và Trương Kiêu…
Đồng thời, còn ghét bỏ cô không phải xử… cho rằng trước đó cô và Trương Kiêu… Khoan! Chờ chút… cô là lần đầu tiên rành rành mà, được chưa! Đúng là tức chết đi thôi, lẽ nào anh không biết từ đầu tới cuối cô chỉ có tên đàn ông khốn kiếp là anh à!
Khi Từ Tái Xuân giận đùng đùng hoàn toàn mất hết lý trí.
Cà mèn gấu con bị cô đập lên mặt Trương Nghiêu, “Anh là tên khốn kiếp, anh có giỏi lặp lại lần nữa coi.”
“Anh…” Trương Nghiêu tránh thoát công kích của cà mèn, anh cũng hoàn toàn không ngờ Từ Tái Xuân sẽ tới và nghe được những lời này, song hiện tại chuyện quan trọng nhất là trấn an Từ Tái Xuân, chứ không phải nghĩ rốt cuộc sao Từ Tái Xuân tới đây.
“Đồ ngốc…”
“Anh cút xéo cho tôi! Đừng gọi bà đây ngốc!” Từ Tái Xuân thấy cà mèn không công kích được Trương Nghiêu, tên đàn ông mặt dày này lại còn sáp tới.
Chuyện này mà nhịn còn gì có thể nhịn chứ. Cào chết anh!!!
“Khốn kiếp, anh buông tay cho tôi! Tôi cào anh! Anh sáp tới nữa đi, tôi cào anh!”
“Shiz…”
Công kích của Từ Tái Xuân rất hiệu quả, móng vuốt Trương Nghiêu thực sự rút lại. Anh chưa từng thấy Từ Tái Xuân có dáng vẻ này, nhất thời trong lòng hơi chột dạ.
Từ Tái Xuân tức đến mặt đỏ tận mang tai, “Trong lòng anh, tôi là loại phụ nữ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn đi theo đàn ông khác sao?”
Trương Nghiêu sờ sờ mũi, bày bản mặt đáng ăn mắng.
“Anh… lại không phải… trước đây em… em với hắn…”
“Khốn kiếp!” Lần này Từ Tái Xuân dùng giày đánh, “Trứng thối, từ đầu tới cuối tôi chỉ làm với anh, lúc nào làm với Trương Kiêu…”
“Nhưng, lạc…”
Lần này Trương Nghiêu cũng kịp phản ứng, mặt khác khi một chiếc giày bay tới, anh lại quên né tránh.
“Ý em nói… nói…”
“Nói cái con khỉ! Trương Nghiêu, tôi tức giận rồi! Tôi muốn cào anh!”
“…”
Con mèo lớn Từ Tái Xuân mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng.
Lúc Trương Nghiêu đi ra, trên mặt tứ tung mấy vết cào. Cố Tây Dương nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Có điều dưới ánh mắt khủng bố của Trương Nghiêu, tiếng cười từ từ biến mất.
Ặc… thực sự rất khôi hài nha.
Từ Tái Xuân vẫn còn tức giận, mang giày vào, đá văng Trương Nghiêu còn tính sáp tới, sau đó tức giận đi xa.
Trương Nghiêu mặt mày xám xịt đuổi theo, sau đó trong lúc dây dưa, lại bị một trận cào hung ác.
Cũng không biết trò thích cào người này cô học từ ai, Trương Nghiêu vuốt gương mặt thêm vết thương mới, thoáng bất đắc dĩ, tìm một thời gian phải cắt móng tay cô mới được.
Trương Nghiêu vừa nghĩ vậy, Từ Tái Xuân đã không thấy bóng dáng đâu.
“Này… Từ Tái Xuân! Vợ! Chờ anh chút…”
“…”
Cố Tây Dương nhìn bóng lưng hai người đi xa, thở hắt một tiếng, “Cuối cùng có thể ngủ một giấc an ổn rồi.”
Tâm trạng Cố Tây Dương rất vui sướng, nhưng Trương Nghiêu thì đáng thương. Anh chưa từng thấy Từ Tái Xuân tức giận thế, trước đây Từ Tái Xuân không thù dai rất dễ dỗ, cho cô mấy viên kẹo que, cho cô ăn đồ ngon, cô lập tức vui vẻ ngay.
Nhưng Từ Tái Xuân bây giờ…
Trương Nghiêu vuốt cái mũi bị đụng đâu, trong lòng rất bất đắc dĩ nghĩ.
Kỹ thuật đẩy cửa của Từ Tái Xuân, đệt, quá chuyên nghiệp.
Cả đêm đó, mặc kệ Trương Nghiêu cầu xin thế nào, Từ Tái Xuân cũng không mở cửa.
Sau khi cô tức giận, thực ra đã thông suốt một việc.
Thẳng thắn mà nói cô và Trương Nghiêu có rất nhiều khác biệt, tuy rất tức giận, song cũng khiến cô hiểu rõ một chuyện, mặc kệ sau này cô và Trương Nghiêu ra sao, cô phải thừa dịp quỹ đạo cuộc sống vẫn chưa thay đổi, mau chóng quay trở lại.
Đối với Từ Tái Xuân mà nói, trở lại năm 18 tuổi ấy, điều cô muốn làm đồng thời điều có thể làm là chuyện gì nhỉ.
Đúng rồi…
Cô ngẫm nghĩ một chút, chính là đi học.
Từ Tái Xuân muốn trở về trường học, thanh xuân tươi đẹp, cô không muốn lãng phí cơ hội tốt này.
Từ Tái Xuân hạ quyết tâm, đợi Từ lão hổ về, cô sẽ nói chuyện này với ông.
Người trong nhà, ngoại trừ Trương Nghiêu, những người khác đều đồng ý.
“Không được, em làm gì phải chịu nỗi khổ đó…” Vẻ mặt Trương Nghiêu đau khổ, anh chưa quên khoảng thời gian trước Từ Tái Xuân học làm bánh kem, mất ăn mất ngủ… tưởng chừng như khổ không thể tả.
“Chuyện của tôi, liên quan gì tới anh?”
Từ Tái Xuân ngửa cao đầu, gần đây, cô chính là lão đại, một người đàn ông như Trương Nghiêu cũng chỉ có thể sợ hãi rụt rè theo phía sau.
“Anh là sợ em khổ mà.” Giọng Trương Nghiêu có chút thương xót, nhưng bị Từ Tái Xuân bơ hoàn toàn.
“Ba, dù sao con cũng quyết định rồi, con phải trở lại trường học.” Từ Tái Xuân nói với Từ lão hổ.
Hiện tại Từ Tái Xuân chính là nữ vương trong nhà, Từ lão hổ đã lớn tuổi, giờ thầm muốn cuộc sống phơi nắng thắm thiết với dì Thái thôi, nên đối với quyết định của Từ Tái Xuân, ông tán thành. Không có Từ Tái Xuân ở nhà làm bóng đèn, dường như tình cảm của ông và dì Thái sẽ phát triển thuận lợi hơn đấy.
Đúng, Từ Tái Xuân đã thôi học ở ngôi trường ban đầu, nên theo lý thuyết phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lần nữa. Từ Tái Xuân thoáng suy nghĩ, báo danh dự thi vào một trường khác trong thành phố.
Đã nói khi Từ Tái Xuân thông minh, thực ra cũng không thông minh thế. Cầm lấy quyển sách trước đây rất lâu chưa cầm vẫn hết sức vất vả.
Bất quá tính cách Từ Tái Xuân chính là vậy, một việc chỉ cần nhận định rồi, sẽ rất nghiêm túc làm. Mặc kệ kết quả ra sao, cô không thẹn với lương tâm là được.
Giờ Từ Tái Xuân đã nhớ lại chuyện trước kia. Đương nhiên, từng ly từng tí chuyện cô và Trương Nghiêu chung đụng với nhau đều nhớ cả. Nói không có tình cảm là giả, dù sao Trương Nghiêu tốt với cô không phải giả dối, chẳng qua chyện với Trương Kiêu xác thực khiến cô hơi tức giận, thậm chí cô hơi nghi ngờ, Trương Nghiêu cưới cô thực ra có mục đích. Như Trương Kiêu từng nói, ngay từ đầu anh cưới cô đã không đơn thuần, nếu thật tình thích cô, sao còn để ý chuyện cô có lạc hồng hay không.
Tuy nhiên, lạc hồng là khi cô còn bé chạy xe đạp rách mất, nhưng Từ Tái Xuân trông thấy bản mặt kia của Trương Nghiêu đã tức giận, nên cũng không giải thích.
Đúng, cô còn tức giận đấy.
Bởi vì hiệu lực của cơn tức giận kia nên đã chèo chống cho Từ Tái Xuân kiên trì suốt. Do trường học cách đây hơi xa, ở một vùng mới quy hoạch, nên Từ Tái Xuân đã chọn thuê phòng ngay vùng đó.
Sau khi Trương Nghiêu biết, đương nhiên hết sức ngăn cản.
Sau chiến tranh lạnh hai người cãi nhau to một lần nữa.
“Từ Tái Xuân, gần như vậy, anh có thể ngày ngày đón em về nhà.”
Từ Tái Xuân từ chối, “Tôi muốn học cho giỏi, anh sẽ ảnh hưởng tôi.”
“Ảnh hưởng? Anh là chồng em, giờ em vẫn là vợ anh, em nên biết trách nhiệm của một người vợ!”
“Tôi đương nhiên biết. Nhưng anh không phải người chồng xứng chức, dựa vào cái gì tôi phải làm cô vợ xứng chức chứ?”
Cãi đi cãi lại, Trương Nghiêu cũng tức giận.
“Từ Tái Xuân, có phải em nhất định nghĩ anh không có em không được không?”
Tục ngữ nói, cãi nhau chính là dùng hai đôi môi hôn thân mật nhất công kích lẫn nhau, có bao nhiêu yêu thì có bấy nhiêu hận.
Từ Tái Xuân giận quá hóa cười, “Tùy anh.”
Từ Tái Xuân xách hành lý ra cửa, trước khi đi trong lòng chua xót rơi lệ. Cô cũng không biết vì cái gì cuộc cãi nhau bình thường này lại trở nên như vậy.
Cô nghĩ, là cô quá làm kiêu sao? Nhưng, lẽ nào Trương Nghiêu không biết nhường cô chút à? Lần nào đều phải nói cô thế, cô nghe cũng thương tâm mà.
Từ Tái Xuân ôm trái tim đau lòng vào trường học, bất quá không biết có phải vì cô hóa bi phẫn thành sức mạnh không, cuối cùng còn có thể để cô thi đậu một trường đại học khác trong vùng.
Song, khiến Từ Tái Xuân có chút bất mãn là, khuôn viên mới của trường đại học này cũng ở khu quy hoạch mới, nói cách khác, Từ Tái Xuân khó tránh khỏi phải nội trú.
Đương nhiên, chỉ sợ Trương Nghiêu chẳng thèm để ý chút nào thôi.
Bởi vì hai người đã sắp bốn tháng không gặp mặt rồi.
Có điều, mùa khai giảng đã đến làm dịu bớt nỗi đau thương trong lòng Từ Tái Xuân. Cô có bạn cùng phòng mới, tuy nhiên, cô lớn hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng từ trên người bọn họ, Từ Tái Xuân có thể cảm nhận được khoảng thời gian mình để tuột mất.
Phải nắm chặt mới tốt.
Bất quá, sinh hoạt ở phòng ngủ tập thể không hài hòa như Từ Tái Xuân nghĩ. Ngày đầu tiên Từ Tái Xuân tới trình diện, không ai đi tiễn cô. Từ lão hổ dẫn dì Thái đi du lịch rồi, Trương Nghiêu… lúc về cô căn bản không trông thấy anh, có lẽ vẫn còn tức giận nhỉ.
Từ Tái Xuân rất hối hận, nhưng lại không buông bỏ được mặt mũi đi tìm anh.
Vì vậy mỗi ngày trôi qua giằng co giữa đi tìm anh xin lỗi và không tìm anh…
Ngày đầu tiên Từ Tái Xuân học đại học đã kết thù với một cô gái bản địa khác. Ký túc xá của trường mới xây, thiết bị có chút không đầy đủ. Từ Tái Xuân tới trước nhất, nên không chút nghĩ ngợi chọn giường ngủ gần quạt điện nhất, cô để đồ đạc xuống rồi ra ngoài ăn cơm, nhưng không ngờ lúc về đồ đạc của mình lại bị ném sang một chiếc giường khác.
Từ Tái Xuân hơi tức giận, nhưng không ra tay với người tươi cười. Cô gái kia tên Hoàng San San, ba mẹ cô ta cũng tới, vừa thấy liền xin lỗi cô.
“Ngại quá bạn học à, sức khỏe San San chúng tôi không tốt, không thể chịu nóng nổi…”
Thấy dáng vẻ gầy guộc yếu ớt của Hoàng San San, Từ Tái Xuân cũng hơi lưỡng lự. Lúc này, ba mẹ Hoàng San San đã đặt toàn bộ hành lý sang giường khác cho Từ Tái Xuân.
“Cảm ơn bạn, San San chúng tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, nên…”
Từ Tái Xuân thoáng tức giận, bất quá ngẫm lại chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phải làm ngày đầu tiên mất vui, do đó miễn cưỡng nhịn.
Sau, một cô gái khác trong phòng tên Chu Cầm nói cô biết từ nhỏ Hoàng San San đã có dáng vẻ đó, coi trọng thứ gì nhất định sẽ cướp bằng được.
Không thích Từ Tái Xuân, Từ Tái Xuân cũng sẽ không thích cô ta.
Hoàng San San này bất kể cô ta thế nào, chỉ cần đừng chọc cô, cô tội gì cứ nhất định phải so đo với cô ta.
Nhưng cuối cùng cô phản ứng kịp, lại không phải lỗi của cô, dựa vào cái gì cô phải bỏ đi chứ.
Mẹ nó, cô nhịn không được phun một câu thô tục. Còn tưởng Trương Nghiêu thích cô nhiều lắm, kết quả đều là giả. Cô có lòng tốt đưa cơm tối cho hắn, không ngờ lại có thể nghe được một buổi nói chuyện như thế.
Rõ ràng anh nghi ngờ cô và Trương Kiêu…
Đồng thời, còn ghét bỏ cô không phải xử… cho rằng trước đó cô và Trương Kiêu… Khoan! Chờ chút… cô là lần đầu tiên rành rành mà, được chưa! Đúng là tức chết đi thôi, lẽ nào anh không biết từ đầu tới cuối cô chỉ có tên đàn ông khốn kiếp là anh à!
Khi Từ Tái Xuân giận đùng đùng hoàn toàn mất hết lý trí.
Cà mèn gấu con bị cô đập lên mặt Trương Nghiêu, “Anh là tên khốn kiếp, anh có giỏi lặp lại lần nữa coi.”
“Anh…” Trương Nghiêu tránh thoát công kích của cà mèn, anh cũng hoàn toàn không ngờ Từ Tái Xuân sẽ tới và nghe được những lời này, song hiện tại chuyện quan trọng nhất là trấn an Từ Tái Xuân, chứ không phải nghĩ rốt cuộc sao Từ Tái Xuân tới đây.
“Đồ ngốc…”
“Anh cút xéo cho tôi! Đừng gọi bà đây ngốc!” Từ Tái Xuân thấy cà mèn không công kích được Trương Nghiêu, tên đàn ông mặt dày này lại còn sáp tới.
Chuyện này mà nhịn còn gì có thể nhịn chứ. Cào chết anh!!!
“Khốn kiếp, anh buông tay cho tôi! Tôi cào anh! Anh sáp tới nữa đi, tôi cào anh!”
“Shiz…”
Công kích của Từ Tái Xuân rất hiệu quả, móng vuốt Trương Nghiêu thực sự rút lại. Anh chưa từng thấy Từ Tái Xuân có dáng vẻ này, nhất thời trong lòng hơi chột dạ.
Từ Tái Xuân tức đến mặt đỏ tận mang tai, “Trong lòng anh, tôi là loại phụ nữ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn đi theo đàn ông khác sao?”
Trương Nghiêu sờ sờ mũi, bày bản mặt đáng ăn mắng.
“Anh… lại không phải… trước đây em… em với hắn…”
“Khốn kiếp!” Lần này Từ Tái Xuân dùng giày đánh, “Trứng thối, từ đầu tới cuối tôi chỉ làm với anh, lúc nào làm với Trương Kiêu…”
“Nhưng, lạc…”
Lần này Trương Nghiêu cũng kịp phản ứng, mặt khác khi một chiếc giày bay tới, anh lại quên né tránh.
“Ý em nói… nói…”
“Nói cái con khỉ! Trương Nghiêu, tôi tức giận rồi! Tôi muốn cào anh!”
“…”
Con mèo lớn Từ Tái Xuân mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng.
Lúc Trương Nghiêu đi ra, trên mặt tứ tung mấy vết cào. Cố Tây Dương nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Có điều dưới ánh mắt khủng bố của Trương Nghiêu, tiếng cười từ từ biến mất.
Ặc… thực sự rất khôi hài nha.
Từ Tái Xuân vẫn còn tức giận, mang giày vào, đá văng Trương Nghiêu còn tính sáp tới, sau đó tức giận đi xa.
Trương Nghiêu mặt mày xám xịt đuổi theo, sau đó trong lúc dây dưa, lại bị một trận cào hung ác.
Cũng không biết trò thích cào người này cô học từ ai, Trương Nghiêu vuốt gương mặt thêm vết thương mới, thoáng bất đắc dĩ, tìm một thời gian phải cắt móng tay cô mới được.
Trương Nghiêu vừa nghĩ vậy, Từ Tái Xuân đã không thấy bóng dáng đâu.
“Này… Từ Tái Xuân! Vợ! Chờ anh chút…”
“…”
Cố Tây Dương nhìn bóng lưng hai người đi xa, thở hắt một tiếng, “Cuối cùng có thể ngủ một giấc an ổn rồi.”
Tâm trạng Cố Tây Dương rất vui sướng, nhưng Trương Nghiêu thì đáng thương. Anh chưa từng thấy Từ Tái Xuân tức giận thế, trước đây Từ Tái Xuân không thù dai rất dễ dỗ, cho cô mấy viên kẹo que, cho cô ăn đồ ngon, cô lập tức vui vẻ ngay.
Nhưng Từ Tái Xuân bây giờ…
Trương Nghiêu vuốt cái mũi bị đụng đâu, trong lòng rất bất đắc dĩ nghĩ.
Kỹ thuật đẩy cửa của Từ Tái Xuân, đệt, quá chuyên nghiệp.
Cả đêm đó, mặc kệ Trương Nghiêu cầu xin thế nào, Từ Tái Xuân cũng không mở cửa.
Sau khi cô tức giận, thực ra đã thông suốt một việc.
Thẳng thắn mà nói cô và Trương Nghiêu có rất nhiều khác biệt, tuy rất tức giận, song cũng khiến cô hiểu rõ một chuyện, mặc kệ sau này cô và Trương Nghiêu ra sao, cô phải thừa dịp quỹ đạo cuộc sống vẫn chưa thay đổi, mau chóng quay trở lại.
Đối với Từ Tái Xuân mà nói, trở lại năm 18 tuổi ấy, điều cô muốn làm đồng thời điều có thể làm là chuyện gì nhỉ.
Đúng rồi…
Cô ngẫm nghĩ một chút, chính là đi học.
Từ Tái Xuân muốn trở về trường học, thanh xuân tươi đẹp, cô không muốn lãng phí cơ hội tốt này.
Từ Tái Xuân hạ quyết tâm, đợi Từ lão hổ về, cô sẽ nói chuyện này với ông.
Người trong nhà, ngoại trừ Trương Nghiêu, những người khác đều đồng ý.
“Không được, em làm gì phải chịu nỗi khổ đó…” Vẻ mặt Trương Nghiêu đau khổ, anh chưa quên khoảng thời gian trước Từ Tái Xuân học làm bánh kem, mất ăn mất ngủ… tưởng chừng như khổ không thể tả.
“Chuyện của tôi, liên quan gì tới anh?”
Từ Tái Xuân ngửa cao đầu, gần đây, cô chính là lão đại, một người đàn ông như Trương Nghiêu cũng chỉ có thể sợ hãi rụt rè theo phía sau.
“Anh là sợ em khổ mà.” Giọng Trương Nghiêu có chút thương xót, nhưng bị Từ Tái Xuân bơ hoàn toàn.
“Ba, dù sao con cũng quyết định rồi, con phải trở lại trường học.” Từ Tái Xuân nói với Từ lão hổ.
Hiện tại Từ Tái Xuân chính là nữ vương trong nhà, Từ lão hổ đã lớn tuổi, giờ thầm muốn cuộc sống phơi nắng thắm thiết với dì Thái thôi, nên đối với quyết định của Từ Tái Xuân, ông tán thành. Không có Từ Tái Xuân ở nhà làm bóng đèn, dường như tình cảm của ông và dì Thái sẽ phát triển thuận lợi hơn đấy.
Đúng, Từ Tái Xuân đã thôi học ở ngôi trường ban đầu, nên theo lý thuyết phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lần nữa. Từ Tái Xuân thoáng suy nghĩ, báo danh dự thi vào một trường khác trong thành phố.
Đã nói khi Từ Tái Xuân thông minh, thực ra cũng không thông minh thế. Cầm lấy quyển sách trước đây rất lâu chưa cầm vẫn hết sức vất vả.
Bất quá tính cách Từ Tái Xuân chính là vậy, một việc chỉ cần nhận định rồi, sẽ rất nghiêm túc làm. Mặc kệ kết quả ra sao, cô không thẹn với lương tâm là được.
Giờ Từ Tái Xuân đã nhớ lại chuyện trước kia. Đương nhiên, từng ly từng tí chuyện cô và Trương Nghiêu chung đụng với nhau đều nhớ cả. Nói không có tình cảm là giả, dù sao Trương Nghiêu tốt với cô không phải giả dối, chẳng qua chyện với Trương Kiêu xác thực khiến cô hơi tức giận, thậm chí cô hơi nghi ngờ, Trương Nghiêu cưới cô thực ra có mục đích. Như Trương Kiêu từng nói, ngay từ đầu anh cưới cô đã không đơn thuần, nếu thật tình thích cô, sao còn để ý chuyện cô có lạc hồng hay không.
Tuy nhiên, lạc hồng là khi cô còn bé chạy xe đạp rách mất, nhưng Từ Tái Xuân trông thấy bản mặt kia của Trương Nghiêu đã tức giận, nên cũng không giải thích.
Đúng, cô còn tức giận đấy.
Bởi vì hiệu lực của cơn tức giận kia nên đã chèo chống cho Từ Tái Xuân kiên trì suốt. Do trường học cách đây hơi xa, ở một vùng mới quy hoạch, nên Từ Tái Xuân đã chọn thuê phòng ngay vùng đó.
Sau khi Trương Nghiêu biết, đương nhiên hết sức ngăn cản.
Sau chiến tranh lạnh hai người cãi nhau to một lần nữa.
“Từ Tái Xuân, gần như vậy, anh có thể ngày ngày đón em về nhà.”
Từ Tái Xuân từ chối, “Tôi muốn học cho giỏi, anh sẽ ảnh hưởng tôi.”
“Ảnh hưởng? Anh là chồng em, giờ em vẫn là vợ anh, em nên biết trách nhiệm của một người vợ!”
“Tôi đương nhiên biết. Nhưng anh không phải người chồng xứng chức, dựa vào cái gì tôi phải làm cô vợ xứng chức chứ?”
Cãi đi cãi lại, Trương Nghiêu cũng tức giận.
“Từ Tái Xuân, có phải em nhất định nghĩ anh không có em không được không?”
Tục ngữ nói, cãi nhau chính là dùng hai đôi môi hôn thân mật nhất công kích lẫn nhau, có bao nhiêu yêu thì có bấy nhiêu hận.
Từ Tái Xuân giận quá hóa cười, “Tùy anh.”
Từ Tái Xuân xách hành lý ra cửa, trước khi đi trong lòng chua xót rơi lệ. Cô cũng không biết vì cái gì cuộc cãi nhau bình thường này lại trở nên như vậy.
Cô nghĩ, là cô quá làm kiêu sao? Nhưng, lẽ nào Trương Nghiêu không biết nhường cô chút à? Lần nào đều phải nói cô thế, cô nghe cũng thương tâm mà.
Từ Tái Xuân ôm trái tim đau lòng vào trường học, bất quá không biết có phải vì cô hóa bi phẫn thành sức mạnh không, cuối cùng còn có thể để cô thi đậu một trường đại học khác trong vùng.
Song, khiến Từ Tái Xuân có chút bất mãn là, khuôn viên mới của trường đại học này cũng ở khu quy hoạch mới, nói cách khác, Từ Tái Xuân khó tránh khỏi phải nội trú.
Đương nhiên, chỉ sợ Trương Nghiêu chẳng thèm để ý chút nào thôi.
Bởi vì hai người đã sắp bốn tháng không gặp mặt rồi.
Có điều, mùa khai giảng đã đến làm dịu bớt nỗi đau thương trong lòng Từ Tái Xuân. Cô có bạn cùng phòng mới, tuy nhiên, cô lớn hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng từ trên người bọn họ, Từ Tái Xuân có thể cảm nhận được khoảng thời gian mình để tuột mất.
Phải nắm chặt mới tốt.
Bất quá, sinh hoạt ở phòng ngủ tập thể không hài hòa như Từ Tái Xuân nghĩ. Ngày đầu tiên Từ Tái Xuân tới trình diện, không ai đi tiễn cô. Từ lão hổ dẫn dì Thái đi du lịch rồi, Trương Nghiêu… lúc về cô căn bản không trông thấy anh, có lẽ vẫn còn tức giận nhỉ.
Từ Tái Xuân rất hối hận, nhưng lại không buông bỏ được mặt mũi đi tìm anh.
Vì vậy mỗi ngày trôi qua giằng co giữa đi tìm anh xin lỗi và không tìm anh…
Ngày đầu tiên Từ Tái Xuân học đại học đã kết thù với một cô gái bản địa khác. Ký túc xá của trường mới xây, thiết bị có chút không đầy đủ. Từ Tái Xuân tới trước nhất, nên không chút nghĩ ngợi chọn giường ngủ gần quạt điện nhất, cô để đồ đạc xuống rồi ra ngoài ăn cơm, nhưng không ngờ lúc về đồ đạc của mình lại bị ném sang một chiếc giường khác.
Từ Tái Xuân hơi tức giận, nhưng không ra tay với người tươi cười. Cô gái kia tên Hoàng San San, ba mẹ cô ta cũng tới, vừa thấy liền xin lỗi cô.
“Ngại quá bạn học à, sức khỏe San San chúng tôi không tốt, không thể chịu nóng nổi…”
Thấy dáng vẻ gầy guộc yếu ớt của Hoàng San San, Từ Tái Xuân cũng hơi lưỡng lự. Lúc này, ba mẹ Hoàng San San đã đặt toàn bộ hành lý sang giường khác cho Từ Tái Xuân.
“Cảm ơn bạn, San San chúng tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, nên…”
Từ Tái Xuân thoáng tức giận, bất quá ngẫm lại chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phải làm ngày đầu tiên mất vui, do đó miễn cưỡng nhịn.
Sau, một cô gái khác trong phòng tên Chu Cầm nói cô biết từ nhỏ Hoàng San San đã có dáng vẻ đó, coi trọng thứ gì nhất định sẽ cướp bằng được.
Không thích Từ Tái Xuân, Từ Tái Xuân cũng sẽ không thích cô ta.
Hoàng San San này bất kể cô ta thế nào, chỉ cần đừng chọc cô, cô tội gì cứ nhất định phải so đo với cô ta.
Danh sách chương