Trương Nghiêu cho chó ăn cũng rất buồn cười. Rõ ràng anh hơi bị dị ứng lông chó. Vì vậy luôn mang khẩu trang đi cho một nhà Khoai Tây ăn. Nhưng không chịu nổi sự quấn quýt của bọn chó con mập mạp, Trương Nghiêu đều tiện tay sờ, sau đó mỗi lần sờ là hắt hơi một cái.
Hắt xì…
Trương Nghiêu lại hắt hơi…
Từ Tái Xuân nở nụ cười, sao giờ mới phát hiện người đàn ông này ngốc nghếch vậy nhỉ. Ăn nói bá đạo vô tình tà mị cuồng luyến nữa!
Trương Nghiêu phát hiện cô cười, gỡ khẩu trang xuống hơi đen mặt.
“Từ Tái Xuân, em cười cái gì?”
“… Không… không có.” Từ Tái Xuân ôm bụng, haha, vẫn rất buồn cười nha, ngốc nghếch quá.
Cho chó ăn xong, Trương Nghiêu vào phòng bôi chút thuốc, hết cách rồi, mặt anh lại bắt đầu đỏ.
Từ Tái Xuân ở phía sau cười thầm không ngớt, đợi Trương Nghiêu xoay đầu lại, cô bèn nhanh chóng khôi phục bình thường.
“Rốt cuộc em còn muốn tản bộ không?” Giọng điệu Trương Nghiêu không tốt lắm.
Từ Tái Xuân hít sâu một hơi, kiềm chế nụ cười sắp bật thành tiếng, rất nghiêm gật đầu.
Quả nhiên Trương Nghiêu ngốc nghếch, lại không phát hiện được Từ Tái Xuân đang mừng thầm. Anh nắm tay Từ Tái Xuân, không để cô bị dòng người tách ra, nhưng kỳ thực là anh muốn nắm tay cô.
Hai người ở chung với nhau đều không có tiếng nói chung nào.
Trước đây hai người ở bên nhau toàn là ăn, ăn, ăn.
Giờ Từ Tái Xuân khôi phục bình thường, dường như không thích ăn lắm.
Mỗi khi Trương Nghiêu trông thấy thân hình Từ Tái Xuân từ từ gầy gò, đều vô cùng ai oán. Đừng gầy, đừng gầy nữa mà, anh sắp chịu không nổi rồi.
Trương Nghiêu nắm tay Từ Tái Xuân, gãi nát đầu cũng nghĩ không ra đề tài gì tốt. Lúc này, hai người bất giác chạy tới một siêu thị lớn.
“Muốn đi dạo không?” Trương Nghiêu đề nghị.
Từ Tái Xuân suy nghĩ một chút, gật đầu, dù sao không có chuyện gì thì tùy tiện đi dạo đi.
Từ Tái Xuân rất thích dạo khu sinh hoạt, nhất là khu sách vở, có vài quyển vở xinh đẹp, còn có bút, Từ Tái Xuân đều rất thích.
Trương Nghiêu lại thích dạo khu tươi sống.
“Chúng ta mua cá về đi, anh thấy hôm nay cá cũng không tệ, hầm canh rất ngon đấy.”
Từ Tái Xuân thấy anh hưng phấn thế, kiềm lại ý nghĩ muốn đi khu sách vở.
“Được.”
Hai người mua cá, còn mua một ít thực phẩm. Từ Tái Xuân vẫn đang nhớ mãi không quên khu sách vở.
“Em muốn vào không?”
Từ Tái Xuân khẽ gật đầu.
Trương Nghiêu cũng không thích những cuốn sách quyển vở lòe loẹt, nhưng Từ Tái Xuân thích, anh chỉ có thể nhẫn nại. Chẳng qua không bao lâu, Từ Tái Xuân lại bước ra, lúc đi ra rõ ràng cô có chút không vui.
Phản ứng đầu tiên của Trương Nghiêu là, bên trong có người quen ăn hiếp Từ Tái Xuân.
Nhưng Từ Tái Xuân lại lắc đầu, “Không phải, em chỉ hơi mệt thôi.”
Từ Tái Xuân thực sự mệt mỏi, lòng cũng mệt. Cô mua vài quyển vở xinh đẹp, nhưng có lẽ sách vở gợi lên trí nhớ cô, cô nghĩ tới bản thân bỏ học, nghĩ tới bản thân vô vọng với đại học.
Không thể không nói, cô hơi tiếc nuối.
Trương Nghiêu biết Từ Tái Xuân có chuyện gạt anh, bèn lấy cớ đi toilet xem thử, xung quanh không có gì khác thường cả.
Lẽ nào thực sự mệt mỏi ư.
Đúng rồi, nghe nói phụ nữ tới tháng rất dễ mệt, trước đây tuy Từ Tái Xuân vui vẻ nhưng mấy ngày đó quả thực rất suy nhược.
Nghĩ nghĩ, Trương Nghiêu tưởng mình đã đoán trúng, vì thế dè dặt dẫn Từ Tái Xuân về.
Buổi tối trở về, Từ Tái Xuân lật hình chụp với bạn học trước kia.
Mặc dù nói trong trường học cũng có chút không vui, nhưng thời điểm ấy cô vẫn rất vui vẻ.
Nếu…
Nếu không phải tại Trương Kiêu, thì hiện tại cô hẳn vẫn là nữ sinh bình thường.
Từ Tái Xuân nghĩ xong, để album ảnh xuống. Đúng lúc, Trương Nghiêu ôm chăn ra ngoài.
“Anh đi đâu đó?”
Không biết vì sao, trong lòng Từ Tái Xuân quýnh lên, câu nói kia bèn thốt ra như vậy.
Trương Nghiêu nở nụ cười, ôm chăn, cả người tuyệt đối không tính là đẹp trai ngời ngợi, nhưng anh lại nở nụ cười đẹp trai có một không hai.
“Sao nào, luyến tiếc anh à?”
“…”
Từ Tái Xuân đỏ mặt, biết ngay mình không nên miệng tiện thế.
“Em… anh đi phòng sách sao?” Vừa mới bắt đầu mấy ngày trước còn dính cô vậy, giờ cô không còn ‘tác dụng’, lập tức vứt bỏ cô ngay.
Đó cũng là tình yêu của đàn ông ư? Từ Tái Xuân nghiến răng, Trương Nghiêu cười hết sức đáng đánh đòn, ánh mắt chạy dọc theo cơ thể Từ Tái Xuân ngắm từ trên xuống dưới, lúc liên tục ngắm chỗ nào đó mới dừng lại.
“Giờ dáng vẻ em thế này, ngủ với em lại không thể làm…” Trương Nghiêu cười hết sức đáng đánh đòn, mắt thấy Từ Tái Xuân sắp tức giận, ánh mắt anh sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì đó.
“Đúng há, cái miệng nhỏ bên dưới của em không được, bên trên vẫn được mà.”
Nói xong, ánh mắt Trương Nghiêu sáng lên, vứt chăn, bò lên giường.
“Khốn kiếp! Anh đi chết đi ~!”
Cuối cùng Từ Tái Xuân không nhịn nữa, đá bay Trương Nghiêu xuống giường.
Cuối cùng Trương Nghiêu không vô sỉ tiếp. Anh ôm chặt Từ Tái Xuân.
“Từ Tái Xuân, mặc dù anh không có văn hóa, nhưng thân hình đẹp, có thể kiếm tiền, chim còn to, em thích anh có được không?”
Có lẽ đêm tối khiến giọng Trương Nghiêu trở nên đặc biệt yếu ớt, trái tim Từ Tái Xuân nhũn thành một bãi nước, “Anh khốn kiếp vậy… em…” Cô nói không nên lời câu ‘Em không thích anh’.
Rõ ràng Trương Nghiêu rất vui sướng, hôn Từ Tái Xuân một cái thật kêu.
“Vợ ngoan, đến đây nào, em thích anh, anh cũng thích em. Tốt, giờ chúng ta có thể tiến hành bước thứ hai, nào, đưa tay em cho anh mượn, để anh XX…”
“Trương Nghiêu… tên khốn kiếp nhà anh! Đi chết đi!”
Cuộc sống dường như khôi phục trở lại bình thường như trước kia. Trương Nghiêu đi làm, Từ Tái Xuân đến chỗ Lư Lạc làm bánh quy.
Không có gợn sóng gì, thực ra cũng rất ấm áp.
Chẳng qua, khiến Từ Tái Xuân có chút không vui là, gần đây cô luôn luôn nằm mơ. Mơ thấy những ký ức một năm nay cô đã mất đi, từng ly từng tí giữa cô và Trương Nghiêu.
Có chút ngọt ngào, cũng có chút chua xót.
Từ Tái Xuân không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra ban đầu đúng là Trương Nghiêu không thích cô lắm, nhưng coi như sau này có, cũng không thấy được bao nhiêu.
Rốt cuộc, Từ Tái Xuân vẫn là người hẹp hòi, khi cô ngốc Trương Nghiêu lừa cô uống thuốc tránh thai, quả thực cô cảm thấy hơi thương tâm.
Trong lúc Từ Tái Xuân thương tâm, Trương Kiêu đến.
Hiện tại hắn đã giảm cân thành công, đẹp trai bức người hệt như lúc đi học.
Từ Tái Xuân chính là một em gái nhìn bề ngoài, cho dù biết người đàn ông này là một tên cặn bã, nhưng cuối cùng vẫn là mối tình đầu, còn là mối tình thầm mến duy nhất, nên không hận đến nỗi phải đuổi hắn đi.
Hơn nữa, Trương Kiêu đã tốt hơn trước rất nhiều.
“Nghe nói em nhớ lại rồi.”
Từ Tái Xuân gật đầu, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng cô vẫn thoáng chua xót.
Con gái nhà ai không tư xuân, không muốn tình yêu của mình tràn ngập sắc thái cổ tích, ai không hi vọng gặp được người ấy cũng thích mình ở thời điểm đẹp nhất đẹp nhất đâu.
Nhưng Trương Kiêu, không chút lưu tình tổn thương trái tim pha lê của cô.
Từ Tái Xuân hơi tức giận, bất quá đều đã qua rồi. Mặc dù nơi nào đó trong lòng còn chút chua xót, song cuối cùng nó vẫn chỉ là quá khứ.
Lúc trẻ ai không yêu một tên cặn bã.
“Ừ.”
Trương Kiêu thấy dáng vẻ này của Từ Tái Xuân, trên mặt tràn ngập có lỗi.
“Chuyện trước kia, em còn trách tôi không?”
Từ Tái Xuân chần chừ, nói không trách là giả.
Có điều mọi chuyện qua rồi, cô cũng không phải thỏ trắng.
“Chẳng phải tôi… tôi cũng suýt đẩy anh xuống lầu sao?”
Từ Tái Xuân ấp úng một câu, Trương Kiêu ở đối diện thật ra rất vui vẻ, hắn kích động tiến lên một bước nắm tay Từ Tái Xuân, “Em thực sự nghĩ vậy à? Em tha thứ cho tôi thật ư? Vậy… chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không?”
“…”
Từ Tái Xuân cảm thấy thế giới bây giờ và cả người của thế giới bây giờ cô không thể hiểu nổi. Trước đây Trương Kiêu mắt cao hơn đầu làm sao có thể coi trọng cô khi chỉ coi cô như món đồ chơi bị hắn vứt bỏ không cần. Thế nào mà tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều biến hóa nhỉ.
Haha…
Từ Tái Xuân kinh ngạc, sau đó đẩy Trương Kiêu ra.
“Anh điên rồi hả?”
“Anh không có.” Trương Kiêu kích động nói, “Trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ hậu tri hậu giác anh thích em rồi. Anh thích bánh quy em làm, thích nụ cười ngọt ngào của em, thậm chí thân hình mập mạp của em, anh cũng thích…”
“…” Đây là hỏng não ư, phải trị nha.
Từ Tái Xuân nghĩ thế, sau đó đẩy Trương Kiêu còn tính sáp tới kể chuyện ra, “Anh vì trả thù Trương Nghiêu sao?”
Trương Kiêu chần chừ một giây, “Anh không nghĩ thế…”
Nói thật, một hai năm gần đây, đối với Trương Kiêu mà nói, xác thực cũng thay đổi không ít. Đầu tiên là ba mẹ hắn ly hôn, điều này khiến hắn cảm giác được sự quý báu của gia đình. Sau này, nghe nói ba không còn tiền, vợ bé cũng chạy theo người ta, cuối cùng thời gian trước còn xét nghiệm ra bệnh AIDS.
Ông ngã vào thung lũng cuộc đời, ở thời điểm đau nhất bất lực nhất lại nghĩ tới mẹ.
Nhưng mẹ không để ý tới ông, đối với bà mà nói, lúc trước gã đàn ông kia quyết tuyệt ly hôn với bà, cũng đã rời khỏi cuộc đời bà.
Ông Trương đến tìm bà Trương rất nhiều lần, đều không được đáp lại.
Trái lại đứa con trai như hắn, với sự ràng buộc của huyết thống khiến hắn không nhịn được. Hắn gọi cho ông Trương, nói chuyện với ông rất lâu.
Ông Trương đã già hơn trước rất nhiều, dường như cũng yêu thương hắn hơn, cuối cùng ông ta còn gọi cho hắn, nói những lời thấm thía với hắn đừng đi theo con đường cũ của ông.
Khi Trương Kiêu trở về, đi ngang qua tiệm bánh ngọt của Từ Tái Xuân.
Phòng làm việc của Lư Lạc rốt cuộc đã thực thể hóa, trước đây chỉ nhận đơn đặt hàng trên mạng, nhưng giờ cuối cùng quá nổi tiếng nên bước trên con đường thực thể.
Lúc đi ngang qua, hắn đứng ngay cửa, xuyên qua tấm kính trong suốt trông thấy Từ Tái Xuân cúi đầu nghiêm túc làm bánh ngọt, bỗng nhiên trong lòng khẽ dậy sóng.
Trương Kiêu đã trải qua vô số lần yêu đương, cho nên hắn rõ ràng biết hắn thực sự rung động rồi.
Có điều, rung động hơi muộn màng.
Bất quá, hình như cũng không muộn lắm. Vì Từ Tái Xuân khôi phục trí nhớ, cô quên mất Trương Nghiêu, rốt cuộc sau khi ông trời đóng cửa hắn lại đã chịu mở cửa sổ cho hắn.
Hắn nói rồi mà, thượng đế sẽ không đứng về phía Trương Nghiêu mãi.
Hắn cũng muốn biết cảm giác được may mắn thiên vị.
Do đó…
“Từ Tái Xuân, em đồng ý không?”
Hắt xì…
Trương Nghiêu lại hắt hơi…
Từ Tái Xuân nở nụ cười, sao giờ mới phát hiện người đàn ông này ngốc nghếch vậy nhỉ. Ăn nói bá đạo vô tình tà mị cuồng luyến nữa!
Trương Nghiêu phát hiện cô cười, gỡ khẩu trang xuống hơi đen mặt.
“Từ Tái Xuân, em cười cái gì?”
“… Không… không có.” Từ Tái Xuân ôm bụng, haha, vẫn rất buồn cười nha, ngốc nghếch quá.
Cho chó ăn xong, Trương Nghiêu vào phòng bôi chút thuốc, hết cách rồi, mặt anh lại bắt đầu đỏ.
Từ Tái Xuân ở phía sau cười thầm không ngớt, đợi Trương Nghiêu xoay đầu lại, cô bèn nhanh chóng khôi phục bình thường.
“Rốt cuộc em còn muốn tản bộ không?” Giọng điệu Trương Nghiêu không tốt lắm.
Từ Tái Xuân hít sâu một hơi, kiềm chế nụ cười sắp bật thành tiếng, rất nghiêm gật đầu.
Quả nhiên Trương Nghiêu ngốc nghếch, lại không phát hiện được Từ Tái Xuân đang mừng thầm. Anh nắm tay Từ Tái Xuân, không để cô bị dòng người tách ra, nhưng kỳ thực là anh muốn nắm tay cô.
Hai người ở chung với nhau đều không có tiếng nói chung nào.
Trước đây hai người ở bên nhau toàn là ăn, ăn, ăn.
Giờ Từ Tái Xuân khôi phục bình thường, dường như không thích ăn lắm.
Mỗi khi Trương Nghiêu trông thấy thân hình Từ Tái Xuân từ từ gầy gò, đều vô cùng ai oán. Đừng gầy, đừng gầy nữa mà, anh sắp chịu không nổi rồi.
Trương Nghiêu nắm tay Từ Tái Xuân, gãi nát đầu cũng nghĩ không ra đề tài gì tốt. Lúc này, hai người bất giác chạy tới một siêu thị lớn.
“Muốn đi dạo không?” Trương Nghiêu đề nghị.
Từ Tái Xuân suy nghĩ một chút, gật đầu, dù sao không có chuyện gì thì tùy tiện đi dạo đi.
Từ Tái Xuân rất thích dạo khu sinh hoạt, nhất là khu sách vở, có vài quyển vở xinh đẹp, còn có bút, Từ Tái Xuân đều rất thích.
Trương Nghiêu lại thích dạo khu tươi sống.
“Chúng ta mua cá về đi, anh thấy hôm nay cá cũng không tệ, hầm canh rất ngon đấy.”
Từ Tái Xuân thấy anh hưng phấn thế, kiềm lại ý nghĩ muốn đi khu sách vở.
“Được.”
Hai người mua cá, còn mua một ít thực phẩm. Từ Tái Xuân vẫn đang nhớ mãi không quên khu sách vở.
“Em muốn vào không?”
Từ Tái Xuân khẽ gật đầu.
Trương Nghiêu cũng không thích những cuốn sách quyển vở lòe loẹt, nhưng Từ Tái Xuân thích, anh chỉ có thể nhẫn nại. Chẳng qua không bao lâu, Từ Tái Xuân lại bước ra, lúc đi ra rõ ràng cô có chút không vui.
Phản ứng đầu tiên của Trương Nghiêu là, bên trong có người quen ăn hiếp Từ Tái Xuân.
Nhưng Từ Tái Xuân lại lắc đầu, “Không phải, em chỉ hơi mệt thôi.”
Từ Tái Xuân thực sự mệt mỏi, lòng cũng mệt. Cô mua vài quyển vở xinh đẹp, nhưng có lẽ sách vở gợi lên trí nhớ cô, cô nghĩ tới bản thân bỏ học, nghĩ tới bản thân vô vọng với đại học.
Không thể không nói, cô hơi tiếc nuối.
Trương Nghiêu biết Từ Tái Xuân có chuyện gạt anh, bèn lấy cớ đi toilet xem thử, xung quanh không có gì khác thường cả.
Lẽ nào thực sự mệt mỏi ư.
Đúng rồi, nghe nói phụ nữ tới tháng rất dễ mệt, trước đây tuy Từ Tái Xuân vui vẻ nhưng mấy ngày đó quả thực rất suy nhược.
Nghĩ nghĩ, Trương Nghiêu tưởng mình đã đoán trúng, vì thế dè dặt dẫn Từ Tái Xuân về.
Buổi tối trở về, Từ Tái Xuân lật hình chụp với bạn học trước kia.
Mặc dù nói trong trường học cũng có chút không vui, nhưng thời điểm ấy cô vẫn rất vui vẻ.
Nếu…
Nếu không phải tại Trương Kiêu, thì hiện tại cô hẳn vẫn là nữ sinh bình thường.
Từ Tái Xuân nghĩ xong, để album ảnh xuống. Đúng lúc, Trương Nghiêu ôm chăn ra ngoài.
“Anh đi đâu đó?”
Không biết vì sao, trong lòng Từ Tái Xuân quýnh lên, câu nói kia bèn thốt ra như vậy.
Trương Nghiêu nở nụ cười, ôm chăn, cả người tuyệt đối không tính là đẹp trai ngời ngợi, nhưng anh lại nở nụ cười đẹp trai có một không hai.
“Sao nào, luyến tiếc anh à?”
“…”
Từ Tái Xuân đỏ mặt, biết ngay mình không nên miệng tiện thế.
“Em… anh đi phòng sách sao?” Vừa mới bắt đầu mấy ngày trước còn dính cô vậy, giờ cô không còn ‘tác dụng’, lập tức vứt bỏ cô ngay.
Đó cũng là tình yêu của đàn ông ư? Từ Tái Xuân nghiến răng, Trương Nghiêu cười hết sức đáng đánh đòn, ánh mắt chạy dọc theo cơ thể Từ Tái Xuân ngắm từ trên xuống dưới, lúc liên tục ngắm chỗ nào đó mới dừng lại.
“Giờ dáng vẻ em thế này, ngủ với em lại không thể làm…” Trương Nghiêu cười hết sức đáng đánh đòn, mắt thấy Từ Tái Xuân sắp tức giận, ánh mắt anh sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì đó.
“Đúng há, cái miệng nhỏ bên dưới của em không được, bên trên vẫn được mà.”
Nói xong, ánh mắt Trương Nghiêu sáng lên, vứt chăn, bò lên giường.
“Khốn kiếp! Anh đi chết đi ~!”
Cuối cùng Từ Tái Xuân không nhịn nữa, đá bay Trương Nghiêu xuống giường.
Cuối cùng Trương Nghiêu không vô sỉ tiếp. Anh ôm chặt Từ Tái Xuân.
“Từ Tái Xuân, mặc dù anh không có văn hóa, nhưng thân hình đẹp, có thể kiếm tiền, chim còn to, em thích anh có được không?”
Có lẽ đêm tối khiến giọng Trương Nghiêu trở nên đặc biệt yếu ớt, trái tim Từ Tái Xuân nhũn thành một bãi nước, “Anh khốn kiếp vậy… em…” Cô nói không nên lời câu ‘Em không thích anh’.
Rõ ràng Trương Nghiêu rất vui sướng, hôn Từ Tái Xuân một cái thật kêu.
“Vợ ngoan, đến đây nào, em thích anh, anh cũng thích em. Tốt, giờ chúng ta có thể tiến hành bước thứ hai, nào, đưa tay em cho anh mượn, để anh XX…”
“Trương Nghiêu… tên khốn kiếp nhà anh! Đi chết đi!”
Cuộc sống dường như khôi phục trở lại bình thường như trước kia. Trương Nghiêu đi làm, Từ Tái Xuân đến chỗ Lư Lạc làm bánh quy.
Không có gợn sóng gì, thực ra cũng rất ấm áp.
Chẳng qua, khiến Từ Tái Xuân có chút không vui là, gần đây cô luôn luôn nằm mơ. Mơ thấy những ký ức một năm nay cô đã mất đi, từng ly từng tí giữa cô và Trương Nghiêu.
Có chút ngọt ngào, cũng có chút chua xót.
Từ Tái Xuân không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra ban đầu đúng là Trương Nghiêu không thích cô lắm, nhưng coi như sau này có, cũng không thấy được bao nhiêu.
Rốt cuộc, Từ Tái Xuân vẫn là người hẹp hòi, khi cô ngốc Trương Nghiêu lừa cô uống thuốc tránh thai, quả thực cô cảm thấy hơi thương tâm.
Trong lúc Từ Tái Xuân thương tâm, Trương Kiêu đến.
Hiện tại hắn đã giảm cân thành công, đẹp trai bức người hệt như lúc đi học.
Từ Tái Xuân chính là một em gái nhìn bề ngoài, cho dù biết người đàn ông này là một tên cặn bã, nhưng cuối cùng vẫn là mối tình đầu, còn là mối tình thầm mến duy nhất, nên không hận đến nỗi phải đuổi hắn đi.
Hơn nữa, Trương Kiêu đã tốt hơn trước rất nhiều.
“Nghe nói em nhớ lại rồi.”
Từ Tái Xuân gật đầu, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng cô vẫn thoáng chua xót.
Con gái nhà ai không tư xuân, không muốn tình yêu của mình tràn ngập sắc thái cổ tích, ai không hi vọng gặp được người ấy cũng thích mình ở thời điểm đẹp nhất đẹp nhất đâu.
Nhưng Trương Kiêu, không chút lưu tình tổn thương trái tim pha lê của cô.
Từ Tái Xuân hơi tức giận, bất quá đều đã qua rồi. Mặc dù nơi nào đó trong lòng còn chút chua xót, song cuối cùng nó vẫn chỉ là quá khứ.
Lúc trẻ ai không yêu một tên cặn bã.
“Ừ.”
Trương Kiêu thấy dáng vẻ này của Từ Tái Xuân, trên mặt tràn ngập có lỗi.
“Chuyện trước kia, em còn trách tôi không?”
Từ Tái Xuân chần chừ, nói không trách là giả.
Có điều mọi chuyện qua rồi, cô cũng không phải thỏ trắng.
“Chẳng phải tôi… tôi cũng suýt đẩy anh xuống lầu sao?”
Từ Tái Xuân ấp úng một câu, Trương Kiêu ở đối diện thật ra rất vui vẻ, hắn kích động tiến lên một bước nắm tay Từ Tái Xuân, “Em thực sự nghĩ vậy à? Em tha thứ cho tôi thật ư? Vậy… chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không?”
“…”
Từ Tái Xuân cảm thấy thế giới bây giờ và cả người của thế giới bây giờ cô không thể hiểu nổi. Trước đây Trương Kiêu mắt cao hơn đầu làm sao có thể coi trọng cô khi chỉ coi cô như món đồ chơi bị hắn vứt bỏ không cần. Thế nào mà tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều biến hóa nhỉ.
Haha…
Từ Tái Xuân kinh ngạc, sau đó đẩy Trương Kiêu ra.
“Anh điên rồi hả?”
“Anh không có.” Trương Kiêu kích động nói, “Trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ hậu tri hậu giác anh thích em rồi. Anh thích bánh quy em làm, thích nụ cười ngọt ngào của em, thậm chí thân hình mập mạp của em, anh cũng thích…”
“…” Đây là hỏng não ư, phải trị nha.
Từ Tái Xuân nghĩ thế, sau đó đẩy Trương Kiêu còn tính sáp tới kể chuyện ra, “Anh vì trả thù Trương Nghiêu sao?”
Trương Kiêu chần chừ một giây, “Anh không nghĩ thế…”
Nói thật, một hai năm gần đây, đối với Trương Kiêu mà nói, xác thực cũng thay đổi không ít. Đầu tiên là ba mẹ hắn ly hôn, điều này khiến hắn cảm giác được sự quý báu của gia đình. Sau này, nghe nói ba không còn tiền, vợ bé cũng chạy theo người ta, cuối cùng thời gian trước còn xét nghiệm ra bệnh AIDS.
Ông ngã vào thung lũng cuộc đời, ở thời điểm đau nhất bất lực nhất lại nghĩ tới mẹ.
Nhưng mẹ không để ý tới ông, đối với bà mà nói, lúc trước gã đàn ông kia quyết tuyệt ly hôn với bà, cũng đã rời khỏi cuộc đời bà.
Ông Trương đến tìm bà Trương rất nhiều lần, đều không được đáp lại.
Trái lại đứa con trai như hắn, với sự ràng buộc của huyết thống khiến hắn không nhịn được. Hắn gọi cho ông Trương, nói chuyện với ông rất lâu.
Ông Trương đã già hơn trước rất nhiều, dường như cũng yêu thương hắn hơn, cuối cùng ông ta còn gọi cho hắn, nói những lời thấm thía với hắn đừng đi theo con đường cũ của ông.
Khi Trương Kiêu trở về, đi ngang qua tiệm bánh ngọt của Từ Tái Xuân.
Phòng làm việc của Lư Lạc rốt cuộc đã thực thể hóa, trước đây chỉ nhận đơn đặt hàng trên mạng, nhưng giờ cuối cùng quá nổi tiếng nên bước trên con đường thực thể.
Lúc đi ngang qua, hắn đứng ngay cửa, xuyên qua tấm kính trong suốt trông thấy Từ Tái Xuân cúi đầu nghiêm túc làm bánh ngọt, bỗng nhiên trong lòng khẽ dậy sóng.
Trương Kiêu đã trải qua vô số lần yêu đương, cho nên hắn rõ ràng biết hắn thực sự rung động rồi.
Có điều, rung động hơi muộn màng.
Bất quá, hình như cũng không muộn lắm. Vì Từ Tái Xuân khôi phục trí nhớ, cô quên mất Trương Nghiêu, rốt cuộc sau khi ông trời đóng cửa hắn lại đã chịu mở cửa sổ cho hắn.
Hắn nói rồi mà, thượng đế sẽ không đứng về phía Trương Nghiêu mãi.
Hắn cũng muốn biết cảm giác được may mắn thiên vị.
Do đó…
“Từ Tái Xuân, em đồng ý không?”
Danh sách chương