Đời này Từ lão hổ đều ăn mệt do không có học thức, bằng không làm sao bị đám đầu trâu mặt ngựa nhà họ Trương kia dụ dỗ để Trương Nghiêu thành con rể chứ.
Bất quá, Từ lão hổ quả thực là một người không có học thức.
Ông vốn là một tên côn đồ của Từ gia rất nhiệt tình với trộm cắp, thời còn trẻ cũng được xem là đối tượng khiến người trong thôn phải kêu gào, về sau cưới mẹ Từ Tái Xuân bèn cải tà quy chính một thời gian, nhưng mẹ Từ Tái Xuân không có phúc, sinh Từ Tái Xuân xong không bao lâu liền chết.
Từ lão hổ thoáng suy nghĩ, vợ cũng mất còn lãng tử hồi đầu cọng lông gì, ông cân nhắc xem có nên quay lại nghề cũ không.
Nhưng vào lúc đó, bé Từ Tái Xuân nhặt được một trăm đồng ở đống rác.
Trên tay con gái bé bỏng cầm một trăm đồng, gương mặt bẩn thỉu nở nụ cười rộ thật to.
Khi ấy Từ lão hổ đã hiểu rõ sâu sắc một đạo lý.
Con gái thích cười, vận may luôn luôn không tệ.
Trên thực tế, vận may của Từ Tái Xuân đúng là không tồi.
Sau ngày đó, Từ lão hổ không quay lại nghề cũ mà từ trong đống rác nhìn thấu một con đường riêng. Ông bắt đầu thu mua rác, nhặt được đồ quý ở đống rác, dần dần làm giàu lên.
Với người khác mà nói thành công của ông, tất cả công lao đều tính trên người con gái hết.
“Nó vượng phụ đấy.”
Vì vậy, người xung quanh Từ lão hổ đều biết ông có đứa con gái vượng phụ, do đó lấy nhũ danh là Vượng Vượng.
“Vượng Vượng, con có biết con rể đang nói gì không?”
Từ Tái Xuân thành thật lắc đầu.
Từ lão hổ lần nữa rơi vào sự rối rắm sâu sắc, một lát sau, dường như ông đã tìm được đáp án.
“Con rể, có phải mày không muốn dẫn Vượng Vượng về nhà không? Tao nói nè, con rể, mày cũng đừng ép tao nói đạo lý với mày… Mày biết tao ghét nhất nói đạo lý mà!”
Hiện tại Trương Nghiêu đã nói không nên lời, anh chỉ biết với chỉ số thông minh của cả nhà Từ lão hổ căn bản không nên chờ mong gì.
Làm sao đây, sự vui sướng khi báo thù chẳng có, anh chỉ có sự ưu thương nhàn nhạt thôi.
Hết lần này tới lần khác cô ngốc Từ Tái Xuân vẫn gắp bánh bao vào bát anh, “Anh, bánh bao sắp nguội rồi.”
Trương Nghiêu ăn chả có khẩu vị, chọc chọc bánh bao trong bát, một lát mới lên tiếng: “Từ lão tổng, lẽ nào khi ông mưu cầu hạnh phúc cho con gái, ông chưa từng điều tra sao?”
Từ lão hổ vuốt cằm, dáng vẻ rất đắc ý, “Đương nhiên tao điều tra rồi, tao còn đến trường hai đứa điều tra, ai cũng nói mày là đứa tốt ơi là tốt, đẹp trai chim to, hắc hắc, ánh mắt con gái tao chuẩn thật…”
Trương Nghiêu nhịn không được cắt ngang sự vui sướng hài lòng của Từ lão hổ, rốt cuộc người này thần kinh thô tới mức nào trời, đến bây giờ còn không biết anh căn bản chẳng phải con rể ông cần.
Từ đầu đến cuối, anh không phải cái tên Trương Kiêu đẹp trai trêu chọc vô số phụ nữ được Từ Tái Xuân thầm mến kia.
Vận may luôn luôn che chở Từ Tái Xuân, ở kỳ thi tốt nghiệp trung học còn xếp dưới chót vậy mà đậu được một trường đại học trọng điểm.
Cho dù vận may tốt đến mấy nhưng Từ Tái Xuân trưởng thành rồi, sau khi bắt đầu rung động, cũng dần dần rời khỏi Từ Tái Xuân.
Đối tượng Từ Tái Xuân rung động chính là Trương Kiêu, là con ông cháu cha nổi tiếng trong thành phố.
Mẹ là một giáo sư đại học, ba là doanh nhân bản xứ giàu có. Gia thế như vậy, khiến hắn luôn là ngôi sao sáng giữa bầu trời, do đó Từ Tái Xuân quê mùa, Trương Kiêu làm gì coi trọng.
Kỳ thực, không coi trọng cũng thôi đi.
Chúng ta là nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng con người chính là đê tiện, Trương Kiêu chướng mắt Từ Tái Xuân, không có nghĩa là hắn không để ý Từ Tái Xuân.
Hắn lúc nóng lúc lạnh, nhanh chóng trói chân Từ Tái Xuân, không chỉ vậy, Từ Tái Xuân còn vì tình yêu cuồng si, sau đó trong ba tháng ngắn ngủi điên cuồng giảm 15kg.
Nguyên nhân chỉ có một câu.
Trương Kiêu không thích con gái béo.
Từ Tái Xuân gầy thành cây tre đương nhiên cũng không được Trương Kiêu thích, ngược lại còn bị Trương Kiêu hung hăng chế nhạo một trận.
Từ Tái Xuân đáng thương ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, ôm tâm tình đi hiến thân, lại bị hiện thực vô tình đả kích.
“Tôi chỉ đùa cô thôi, cũng không xem lại cái đức hạnh này của cô, ai thích cô hả!”
Chỉ là trò đùa quái đản của mấy thằng nhóc, vậy mà khiến Từ Tái Xuân cảm nhận được sự ác ý chưa từng có trong cuộc sống.
Giây phút đó cô cũng không biết làm sao, bèn tính cho Trương Kiêu một cái tát.
Trương Kiêu thấy cô nổi giận đùng đùng nhào tới, cứ tưởng cô thẹn quá hóa giận muốn bá vương ngạnh thượng cung, trong lúc phản kháng đã đẩy Từ Tái Xuân từ cầu thang xuống.
“Tôi không phải cái người đẩy cô ta ngã, người đó nghiêm chỉnh mà nói xem như anh trai tôi, tôi là Trương Nghiêu, chỉ là một đứa con riêng không được Trương gia hoanh nghênh.”
Trương Nghiêu nói xong, liếc nhìn Từ lão hổ bằng ánh mắt thương hại, lần này, rốt cuộc ông ta cũng trố mắt đứng nhìn xen lẫn cả khiếp sợ đây.
Tốt nhất là lửa giận ngút trời, hệt như thời điểm bức hôn, mang theo dao phay đến Trương gia.
Hết cách rồi, đám ngụy quân tử Trương gia đúng là tiểu nhân, muốn chỉnh Từ lão hổ thế đấy.
Trương Nghiêu vừa nói xong, Từ lão hổ cũng thực sự kinh ngạc.
“Con rể tốt, mày đừng làm tao sợ, tao thực sự muốn nói đạo lý với mày…”
Trương Nghiêu thở dài một hơi, thoáng bất đắc dĩ, “Không tin ông có thể ra ngoài tra thử xem, tôi mới từ chỗ kia ra không bao lâu, kết quả là…”
Trương Nghiêu không nói hết, chuyện đã qua nghĩ lại mà kinh.
Nhớ lúc trước, khi anh đồng ý cưới Từ Tái Xuân, Cố Tây Dương cũng cười nhạo anh không ít.
Cưới ai không cưới, đi cưới một đứa ngốc, còn là đứa ngốc bị Trương Kiêu chơi qua.
Từ lão hổ thoáng nhìn Trương Nghiêu, lại nhìn Từ Tái Xuân một chút, cuối cùng ông hết sức không dám tin túm tay Từ Tái Xuân, “Vượng Vượng à, con thích anh trai này không?”
Từ Tái Xuân nghiêng đầu thoáng suy nghĩ, tuy kẹo que của anh trai này có mùi, nhưng cô rất thích, vì những người khác đều không cho cô ăn, anh trai này lại cho cô ăn kẹo đó.
Từ Tái Xuân nói ngốc cũng không ngốc, biết tri ân báo đáp, còn biết kẹo chính là ngọt, ai cho cô kẹo cô sẽ thích người ấy.
Do đó, cô không chút kiêng dè gật đầu nói: “Thích ạ!”
Từ lão hổ giống như thở phào nhẹ nhõm, cười haha, đứng dậy, “Vượng Vượng thích thì tốt rồi, kệ mày nhỏ nhỏ hay cần cần, giờ Vượng Vượng nhà tao thích mày là đủ…”
Trương Nghiêu cảm thấy lối đi này hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Nói theo kiểu tức sùi bọt mép chính là từ nay về sau kết thù với Trương gia, đời đời kiếp kiếp chém giết nhau, nhưng tại sao biến thành hòa bình cười to vậy.
“Chờ chút, Từ lão hổ, tôi từng ngồi tù…”
Trương Nghiêu cố gắng khơi mào lửa giận của Từ lão hổ, bất quá không ngờ ông già thô kệch đó lại vỗ vỗ vai anh đỉnh đạc nói: “Con rể tốt à, chỉ bằng điểm thành thực này, tao liền coi trọng mày. Ngồi tù thì tính là gì, anh em theo tao có ai không ngồi tù đâu…”
Từ lão hổ bày bộ dáng không cho là nhục ngược lại cho là vinh, khiến da mặt dày của Trương Nghiêu phải đỏ lên một cách hiếm thấy.
Mẹ nó, cái gia đình này rốt cuộc là gia đình gì trời! Chuyện cũ phải ra sao mới được xem là lạ lùng đây! Trương Nghiêu cảm thấy từng quyền của mình đều đánh vào bông vải, mềm nhũn, không có chút sức lực, chỉ có một loại ưu thương cực kỳ khó diễn tả nổi.
Một bữa sáng ở nhà họ Từ, Trương Nghiêu ăn không ngon miệng, ngược lại Từ Tái Xuân và Từ lão hổ lại ăn cực kỳ vui vẻ, nhanh chóng giải quyết xong cả bàn ăn.
Từ lão hổ ăn uống no nê, cuối cùng còn vỗ vai Trương Nghiêu, “Con rể tốt, mặc kệ thế nào, bên Trương gia đó phải đi. Được rồi, mày đừng nói mày là con riêng gì nữa… Haha, nghiêm chỉnh mà nói, tao cũng không tính là thua thiệt, ít ra cũng là giống của Trương gia…”
Trương Nghiêu suýt chút nữa phun một ngụm máu. Anh đúng là phải cảm ơn ông ta đó, đại gia!
Bất quá, Từ lão hổ có quyền uy tuyệt đối ở cái nhà này.
Vì vậy Trương Nghiêu phải dẫn Từ Tái Xuân về nhà họ Trương, ít nhất đi ló cái mặt.
Trương Nghiêu không bằng lòng lắm, dẫn đứa ngốc về, chẳng biết người nhà họ Trương sẽ cười thành bộ dạng gì.
Lòng bàn tay chợt ấm áp, cô bé ngốc không biết khi nào đã nhét một viên kẹo xốp cho anh.
Trương Nghiêu nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, thoáng bực bội.
“Em đừng phiền tôi được không?”
Từ Tái Xuân bị anh lớn tiếng, thoáng sợ hãi, hai mắt tròn xoe xuất hiện sự hoang mang, ánh mắt ấy, quả thực giống con chó anh nuôi như đúc.
Trương Nghiêu hít sâu một hơi, khẩu hiệu bình tĩnh tỉnh táo kia lại quanh quẩn trong đầu.
Cần gì chấp nhặt với một đứa ngốc chứ, biến thành dạng này rồi, lại không thể đổ hết cái sai lên cô ấy.
Ngẫm lại những chuyện khác…
Vượng Vượng, đúng rồi, cô còn có cái tên giống y đúc con chó của anh.
Tay Từ Tái Xuân cũng bắt đầu run rẩy, cô vừa tỉnh lại đã biến thành dáng dấp một đứa bé. Tuy đơn thuần, cũng mẫn cảm, rõ ràng cô thấy được sự chán ghét trong mắt Trương Nghiêu.
Cô muốn cho anh kẹo, muốn lấy lòng anh.
Nhưng anh lại không thích.
Anh ném kẹo của cô.
Từ lão hổ từng nói, người tốt với mình thì tốt với hắn gấp bội, còn người không tốt với mình thì đừng để ý.
Cô không muốn để ý Trương Nghiêu nữa.
Nhưng còn chưa xoay người bỏ đi, bàn tay mềm mại đã bị nắm.
Anh dắt tay cô, vuốt đầu, dáng vẻ anh hơi kỳ quái, “Em… không thích ăn kẹo sao? Anh bóc cho em…”
“Anh… anh không thích ư?”
Trương Nghiêu lắc đầu, anh thực sự không thích kẹo.
Vì cuộc đời anh hiện giờ còn tràn ngập đau khổ, anh sợ ăn quá nhiều kẹo, sẽ ăn đến mức không chịu đắng được.
Ngày đó, Trương Nghiêu đút Từ Tái Xuân ăn rất nhiều kẹo.
Dáng vẻ Từ Tái Xuân yếu ớt ăn kẹo, rất giống Vượng Vượng được cho ăn.
Trương Nghiêu đút đến thỏa mãn, nhưng kết cuộc lại không tốt.
Anh bị dì Thái khi mua thức ăn về mắng té tát một trận.
“Cậu không biết không thể cho nó ăn nhiều kẹo hả?”
“Lẽ nào cô ấy có bệnh tiểu đường?!”
Dì Thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Cho dù người bình thường cũng không thể thoáng cái ăn nửa kg kẹo, nó đã béo vậy rồi, sau này càng béo nữa thì sao?”
Trương Nghiêu quét qua bộ ngực vĩ đại của Từ Tái Xuân, cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, “Béo… béo chút cũng không tệ…”
Nói xong, anh tức giận phát hiện mình nói sai, vì nét mặt dì Thái có chút giống như anh đang xem doge[1] trên mạng, ối giời ạ nhóc con, cậu cầm thú quá, hahaha.
Bị ánh mắt ấy của dì Thái nhìn đến mức Trương Nghiêu cảm thấy thực sự không thể chịu nổi phải chạy trối chết, cái nhà họ Từ này anh sắp chịu không được nữa.
Bà ngoại! Anh muốn về nhà!
[1] Doge là tiếng lóng nhằm nói về chú chó giống Shiba Inus (hay còn gọi là “Shibe”) ở Nhật Bản. Các tấm hình của Shiba đều được dùng làm ảnh chế thể hiện cảm xúc với những lời độc thoại nội tâm và được viết bằng bộ font Comic Sans (một điều tối kỵ với những người làm thiết kế).
Bất quá, Từ lão hổ quả thực là một người không có học thức.
Ông vốn là một tên côn đồ của Từ gia rất nhiệt tình với trộm cắp, thời còn trẻ cũng được xem là đối tượng khiến người trong thôn phải kêu gào, về sau cưới mẹ Từ Tái Xuân bèn cải tà quy chính một thời gian, nhưng mẹ Từ Tái Xuân không có phúc, sinh Từ Tái Xuân xong không bao lâu liền chết.
Từ lão hổ thoáng suy nghĩ, vợ cũng mất còn lãng tử hồi đầu cọng lông gì, ông cân nhắc xem có nên quay lại nghề cũ không.
Nhưng vào lúc đó, bé Từ Tái Xuân nhặt được một trăm đồng ở đống rác.
Trên tay con gái bé bỏng cầm một trăm đồng, gương mặt bẩn thỉu nở nụ cười rộ thật to.
Khi ấy Từ lão hổ đã hiểu rõ sâu sắc một đạo lý.
Con gái thích cười, vận may luôn luôn không tệ.
Trên thực tế, vận may của Từ Tái Xuân đúng là không tồi.
Sau ngày đó, Từ lão hổ không quay lại nghề cũ mà từ trong đống rác nhìn thấu một con đường riêng. Ông bắt đầu thu mua rác, nhặt được đồ quý ở đống rác, dần dần làm giàu lên.
Với người khác mà nói thành công của ông, tất cả công lao đều tính trên người con gái hết.
“Nó vượng phụ đấy.”
Vì vậy, người xung quanh Từ lão hổ đều biết ông có đứa con gái vượng phụ, do đó lấy nhũ danh là Vượng Vượng.
“Vượng Vượng, con có biết con rể đang nói gì không?”
Từ Tái Xuân thành thật lắc đầu.
Từ lão hổ lần nữa rơi vào sự rối rắm sâu sắc, một lát sau, dường như ông đã tìm được đáp án.
“Con rể, có phải mày không muốn dẫn Vượng Vượng về nhà không? Tao nói nè, con rể, mày cũng đừng ép tao nói đạo lý với mày… Mày biết tao ghét nhất nói đạo lý mà!”
Hiện tại Trương Nghiêu đã nói không nên lời, anh chỉ biết với chỉ số thông minh của cả nhà Từ lão hổ căn bản không nên chờ mong gì.
Làm sao đây, sự vui sướng khi báo thù chẳng có, anh chỉ có sự ưu thương nhàn nhạt thôi.
Hết lần này tới lần khác cô ngốc Từ Tái Xuân vẫn gắp bánh bao vào bát anh, “Anh, bánh bao sắp nguội rồi.”
Trương Nghiêu ăn chả có khẩu vị, chọc chọc bánh bao trong bát, một lát mới lên tiếng: “Từ lão tổng, lẽ nào khi ông mưu cầu hạnh phúc cho con gái, ông chưa từng điều tra sao?”
Từ lão hổ vuốt cằm, dáng vẻ rất đắc ý, “Đương nhiên tao điều tra rồi, tao còn đến trường hai đứa điều tra, ai cũng nói mày là đứa tốt ơi là tốt, đẹp trai chim to, hắc hắc, ánh mắt con gái tao chuẩn thật…”
Trương Nghiêu nhịn không được cắt ngang sự vui sướng hài lòng của Từ lão hổ, rốt cuộc người này thần kinh thô tới mức nào trời, đến bây giờ còn không biết anh căn bản chẳng phải con rể ông cần.
Từ đầu đến cuối, anh không phải cái tên Trương Kiêu đẹp trai trêu chọc vô số phụ nữ được Từ Tái Xuân thầm mến kia.
Vận may luôn luôn che chở Từ Tái Xuân, ở kỳ thi tốt nghiệp trung học còn xếp dưới chót vậy mà đậu được một trường đại học trọng điểm.
Cho dù vận may tốt đến mấy nhưng Từ Tái Xuân trưởng thành rồi, sau khi bắt đầu rung động, cũng dần dần rời khỏi Từ Tái Xuân.
Đối tượng Từ Tái Xuân rung động chính là Trương Kiêu, là con ông cháu cha nổi tiếng trong thành phố.
Mẹ là một giáo sư đại học, ba là doanh nhân bản xứ giàu có. Gia thế như vậy, khiến hắn luôn là ngôi sao sáng giữa bầu trời, do đó Từ Tái Xuân quê mùa, Trương Kiêu làm gì coi trọng.
Kỳ thực, không coi trọng cũng thôi đi.
Chúng ta là nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng con người chính là đê tiện, Trương Kiêu chướng mắt Từ Tái Xuân, không có nghĩa là hắn không để ý Từ Tái Xuân.
Hắn lúc nóng lúc lạnh, nhanh chóng trói chân Từ Tái Xuân, không chỉ vậy, Từ Tái Xuân còn vì tình yêu cuồng si, sau đó trong ba tháng ngắn ngủi điên cuồng giảm 15kg.
Nguyên nhân chỉ có một câu.
Trương Kiêu không thích con gái béo.
Từ Tái Xuân gầy thành cây tre đương nhiên cũng không được Trương Kiêu thích, ngược lại còn bị Trương Kiêu hung hăng chế nhạo một trận.
Từ Tái Xuân đáng thương ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, ôm tâm tình đi hiến thân, lại bị hiện thực vô tình đả kích.
“Tôi chỉ đùa cô thôi, cũng không xem lại cái đức hạnh này của cô, ai thích cô hả!”
Chỉ là trò đùa quái đản của mấy thằng nhóc, vậy mà khiến Từ Tái Xuân cảm nhận được sự ác ý chưa từng có trong cuộc sống.
Giây phút đó cô cũng không biết làm sao, bèn tính cho Trương Kiêu một cái tát.
Trương Kiêu thấy cô nổi giận đùng đùng nhào tới, cứ tưởng cô thẹn quá hóa giận muốn bá vương ngạnh thượng cung, trong lúc phản kháng đã đẩy Từ Tái Xuân từ cầu thang xuống.
“Tôi không phải cái người đẩy cô ta ngã, người đó nghiêm chỉnh mà nói xem như anh trai tôi, tôi là Trương Nghiêu, chỉ là một đứa con riêng không được Trương gia hoanh nghênh.”
Trương Nghiêu nói xong, liếc nhìn Từ lão hổ bằng ánh mắt thương hại, lần này, rốt cuộc ông ta cũng trố mắt đứng nhìn xen lẫn cả khiếp sợ đây.
Tốt nhất là lửa giận ngút trời, hệt như thời điểm bức hôn, mang theo dao phay đến Trương gia.
Hết cách rồi, đám ngụy quân tử Trương gia đúng là tiểu nhân, muốn chỉnh Từ lão hổ thế đấy.
Trương Nghiêu vừa nói xong, Từ lão hổ cũng thực sự kinh ngạc.
“Con rể tốt, mày đừng làm tao sợ, tao thực sự muốn nói đạo lý với mày…”
Trương Nghiêu thở dài một hơi, thoáng bất đắc dĩ, “Không tin ông có thể ra ngoài tra thử xem, tôi mới từ chỗ kia ra không bao lâu, kết quả là…”
Trương Nghiêu không nói hết, chuyện đã qua nghĩ lại mà kinh.
Nhớ lúc trước, khi anh đồng ý cưới Từ Tái Xuân, Cố Tây Dương cũng cười nhạo anh không ít.
Cưới ai không cưới, đi cưới một đứa ngốc, còn là đứa ngốc bị Trương Kiêu chơi qua.
Từ lão hổ thoáng nhìn Trương Nghiêu, lại nhìn Từ Tái Xuân một chút, cuối cùng ông hết sức không dám tin túm tay Từ Tái Xuân, “Vượng Vượng à, con thích anh trai này không?”
Từ Tái Xuân nghiêng đầu thoáng suy nghĩ, tuy kẹo que của anh trai này có mùi, nhưng cô rất thích, vì những người khác đều không cho cô ăn, anh trai này lại cho cô ăn kẹo đó.
Từ Tái Xuân nói ngốc cũng không ngốc, biết tri ân báo đáp, còn biết kẹo chính là ngọt, ai cho cô kẹo cô sẽ thích người ấy.
Do đó, cô không chút kiêng dè gật đầu nói: “Thích ạ!”
Từ lão hổ giống như thở phào nhẹ nhõm, cười haha, đứng dậy, “Vượng Vượng thích thì tốt rồi, kệ mày nhỏ nhỏ hay cần cần, giờ Vượng Vượng nhà tao thích mày là đủ…”
Trương Nghiêu cảm thấy lối đi này hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Nói theo kiểu tức sùi bọt mép chính là từ nay về sau kết thù với Trương gia, đời đời kiếp kiếp chém giết nhau, nhưng tại sao biến thành hòa bình cười to vậy.
“Chờ chút, Từ lão hổ, tôi từng ngồi tù…”
Trương Nghiêu cố gắng khơi mào lửa giận của Từ lão hổ, bất quá không ngờ ông già thô kệch đó lại vỗ vỗ vai anh đỉnh đạc nói: “Con rể tốt à, chỉ bằng điểm thành thực này, tao liền coi trọng mày. Ngồi tù thì tính là gì, anh em theo tao có ai không ngồi tù đâu…”
Từ lão hổ bày bộ dáng không cho là nhục ngược lại cho là vinh, khiến da mặt dày của Trương Nghiêu phải đỏ lên một cách hiếm thấy.
Mẹ nó, cái gia đình này rốt cuộc là gia đình gì trời! Chuyện cũ phải ra sao mới được xem là lạ lùng đây! Trương Nghiêu cảm thấy từng quyền của mình đều đánh vào bông vải, mềm nhũn, không có chút sức lực, chỉ có một loại ưu thương cực kỳ khó diễn tả nổi.
Một bữa sáng ở nhà họ Từ, Trương Nghiêu ăn không ngon miệng, ngược lại Từ Tái Xuân và Từ lão hổ lại ăn cực kỳ vui vẻ, nhanh chóng giải quyết xong cả bàn ăn.
Từ lão hổ ăn uống no nê, cuối cùng còn vỗ vai Trương Nghiêu, “Con rể tốt, mặc kệ thế nào, bên Trương gia đó phải đi. Được rồi, mày đừng nói mày là con riêng gì nữa… Haha, nghiêm chỉnh mà nói, tao cũng không tính là thua thiệt, ít ra cũng là giống của Trương gia…”
Trương Nghiêu suýt chút nữa phun một ngụm máu. Anh đúng là phải cảm ơn ông ta đó, đại gia!
Bất quá, Từ lão hổ có quyền uy tuyệt đối ở cái nhà này.
Vì vậy Trương Nghiêu phải dẫn Từ Tái Xuân về nhà họ Trương, ít nhất đi ló cái mặt.
Trương Nghiêu không bằng lòng lắm, dẫn đứa ngốc về, chẳng biết người nhà họ Trương sẽ cười thành bộ dạng gì.
Lòng bàn tay chợt ấm áp, cô bé ngốc không biết khi nào đã nhét một viên kẹo xốp cho anh.
Trương Nghiêu nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, thoáng bực bội.
“Em đừng phiền tôi được không?”
Từ Tái Xuân bị anh lớn tiếng, thoáng sợ hãi, hai mắt tròn xoe xuất hiện sự hoang mang, ánh mắt ấy, quả thực giống con chó anh nuôi như đúc.
Trương Nghiêu hít sâu một hơi, khẩu hiệu bình tĩnh tỉnh táo kia lại quanh quẩn trong đầu.
Cần gì chấp nhặt với một đứa ngốc chứ, biến thành dạng này rồi, lại không thể đổ hết cái sai lên cô ấy.
Ngẫm lại những chuyện khác…
Vượng Vượng, đúng rồi, cô còn có cái tên giống y đúc con chó của anh.
Tay Từ Tái Xuân cũng bắt đầu run rẩy, cô vừa tỉnh lại đã biến thành dáng dấp một đứa bé. Tuy đơn thuần, cũng mẫn cảm, rõ ràng cô thấy được sự chán ghét trong mắt Trương Nghiêu.
Cô muốn cho anh kẹo, muốn lấy lòng anh.
Nhưng anh lại không thích.
Anh ném kẹo của cô.
Từ lão hổ từng nói, người tốt với mình thì tốt với hắn gấp bội, còn người không tốt với mình thì đừng để ý.
Cô không muốn để ý Trương Nghiêu nữa.
Nhưng còn chưa xoay người bỏ đi, bàn tay mềm mại đã bị nắm.
Anh dắt tay cô, vuốt đầu, dáng vẻ anh hơi kỳ quái, “Em… không thích ăn kẹo sao? Anh bóc cho em…”
“Anh… anh không thích ư?”
Trương Nghiêu lắc đầu, anh thực sự không thích kẹo.
Vì cuộc đời anh hiện giờ còn tràn ngập đau khổ, anh sợ ăn quá nhiều kẹo, sẽ ăn đến mức không chịu đắng được.
Ngày đó, Trương Nghiêu đút Từ Tái Xuân ăn rất nhiều kẹo.
Dáng vẻ Từ Tái Xuân yếu ớt ăn kẹo, rất giống Vượng Vượng được cho ăn.
Trương Nghiêu đút đến thỏa mãn, nhưng kết cuộc lại không tốt.
Anh bị dì Thái khi mua thức ăn về mắng té tát một trận.
“Cậu không biết không thể cho nó ăn nhiều kẹo hả?”
“Lẽ nào cô ấy có bệnh tiểu đường?!”
Dì Thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Cho dù người bình thường cũng không thể thoáng cái ăn nửa kg kẹo, nó đã béo vậy rồi, sau này càng béo nữa thì sao?”
Trương Nghiêu quét qua bộ ngực vĩ đại của Từ Tái Xuân, cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, “Béo… béo chút cũng không tệ…”
Nói xong, anh tức giận phát hiện mình nói sai, vì nét mặt dì Thái có chút giống như anh đang xem doge[1] trên mạng, ối giời ạ nhóc con, cậu cầm thú quá, hahaha.
Bị ánh mắt ấy của dì Thái nhìn đến mức Trương Nghiêu cảm thấy thực sự không thể chịu nổi phải chạy trối chết, cái nhà họ Từ này anh sắp chịu không được nữa.
Bà ngoại! Anh muốn về nhà!
[1] Doge là tiếng lóng nhằm nói về chú chó giống Shiba Inus (hay còn gọi là “Shibe”) ở Nhật Bản. Các tấm hình của Shiba đều được dùng làm ảnh chế thể hiện cảm xúc với những lời độc thoại nội tâm và được viết bằng bộ font Comic Sans (một điều tối kỵ với những người làm thiết kế).
Danh sách chương