Wp: D301203

Chương 279: Xử lý mỹ nhân (22) (đã beta)

Gã tự tìm kiếm niềm vui ở chính mình, khi Thân Giác thấy rõ động tác trên tay gã, cậu mới ý thức được Tạ Tri đang làm chuyện gì.

Thân Giác chưa từng nhìn thấy trường hợp nào như vậy, phản ứng đầu tiên chính là lập tức xoay người lại, nhưng động tác lúc xoay người lại có chút lớn, hắc linh trên chân liền phát ra âm thanh trong trẻo của lục lạc.

Chùa miếu vào đêm rất yên tĩnh, một đường vừa nãy Thân Giác vẫn luôn cực kỳ cẩn thận vì sợ chuỗi hắc linh phát ra tiếng động quá lớn. Nhưng cậu xoay người quá nhanh, không để ý đến chuỗi hắc linh trên chân mình. Đôi mắt vốn đang rũ xuống của Tạ Tri nhanh chóng nâng lên, gã nhìn chăm chú về nơi vừa vang lên âm thanh của lục lạc, động tác trên tay cũng dừng lại. Qua một lúc, gã không nhanh không chậm mà với lấy chiếc khăn bên cạnh lau tay mình, lại một lần nữa thả y phục xuống.

Thân Giác đưa lưng về phía Tạ Tri, chân mày nhăn chặt, cậu có chút ảo não mà nhìn xuống chuỗi hắc linh trên chân mình, thứ này phiền nhiễu thật đấy. Thôi, Tạ Tri nghe thấy thì cứ nghe thôi, hôm nay cậu chính là muốn hiện hình để dọa chết Tạ Tri mà. Cậu nghĩ đến đây thì quay người lại, nhưng khi vừa quay lại, cậu liền đối diện với gương mặt của Tạ Tri.

Không biết Tạ Tri đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào, tuy Thân Giác biết đối phương không thể nhìn thấy cậu, nhưng khi phát hiện Tạ Tri kề sát mình như vậy thì cậu vẫn không tự chủ mà lùi lại hai bước.

Đối phương tiếp cận khiến cậu nhịn không được mà nhớ lại một ít chuyện không tốt trước đây, không chỉ là chuyện bị chém đầu của những kiếp trước, mà còn có cả chuyện đã diễn ra vào một tháng trước.

Hai người vốn cách nhau rất gần, một bước lùi lại này làm cho Tạ Tri nghe thấy tiếng lục lạc. Tầm mắt vốn nhìn ra cửa của gã trực tiếp chuyển đến trên người Thân Giác, gã thấp giọng nói: "Ai?"

Gã không nhìn thấy Thân Giác, nhưng gã có thể nghe được tiếng lục lạc.

Tâm tư Tạ Tri thoáng chuyển, thần sắc gã trở nên có chút khó lường, "Là quỷ hay người?"

Thân Giác thấy vậy, một bên dùng thủ thuật che mắt, khiến cho gương mặt của cậu thay đổi hoàn toàn, trở thành bộ dáng của một con ác quỷ, một bên lại hiện thân ra. Quỷ họa bì không giống với những con quỷ khác, họa bì quỷ lấy da vẽ tranh, sẽ không có dáng vẻ huyết nhục lẫn lộn như những con quỷ khác. Bộ dáng đáng sợ nhất của bọn họ cũng chỉ là dáng vẻ lúc không khoác da lên mà thôi.

Loại quỷ này, dưới tình huống khi hiện hình lúc đã khoác da vào, bất quá cũng chỉ là quỷ khí trên người có chút nặng, da thịt biến thành màu trắng xanh, hốc mắt nhìn có chút sâu, quầng thâm dưới mắt có chút đậm. Làn da trắng xanh kia thật ra cũng có thể hù dọa được một vài người, nhưng Thân Giác đã uống đan dược, hiện tại màu sắc của da thịt nhìn rất giống với phàm nhân, đã không còn màu trắng xanh như trước.

Thân Giác hạ quyết tâm phải dọa được Tạ Tri, thuật che mắt biến thành dáng vẻ khiến cho người khác sợ hãi không thôi. Khuôn mặt chỉ còn một nửa, trước ngực còn có một vết lõm lớn. Cậu vừa hiện thân liền dùng nửa gương mặt kia mà cười với Tạ Tri, cậu âm trầm mà cười, trong miệng toàn là máu, "Hòa thượng, ngươi có thấy nửa khuôn mặt còn lại của ta đâu không?"

Vì để hiệu quả càng thêm tốt, Thân Giác làm cho giọng nói của mình càng thêm khàn đục khó nghe.

Tạ Tri nhìn Thân Giác, đồng tử gã không khỏi co rút lại, nhưng gã cũng không lùi về sau. Thậm chí, chỉ trong chớp mắt, gã rất có hứng thú mà nhìn Thân Giác, đánh giá, "Quỷ? Thật sự là quỷ sao?"

Thân Giác: "..."

Tạ Tri vòng quanh Thân Giác hai vòng, còn cố ý nhìn vào cái lỗ lớn trên ngực Thân Giác, "Ta có thể vói tay vào trong được không?"

Dứt lời, tay Thân Giác liền tấn công vào mặt Tạ Tri, "Ta thấy gương mặt này của ngươi không tồi, không bằng đưa nó cho ta đi."

Lúc gần chạm vào, Tạ Tri lại kéo cổ áo trên người gã ra một chút. Tay Thân Giác vừa chạm vào mặt gã liền cảm thấy đau đến thấu tim, đau đớn khiến cậu không thể không nhanh chóng rút tay lại, liên tục lùi về sau.

Đầu ngón tay như bị nướng trên lửa, đau đớn không chịu được.

"Hóa ra thật sự là quỷ, tên lừa trọc họ Trần kia, vài ngày trước còn nói ta có quỷ khí quấn thân, cho ta một vài loại phù rồi nói nó có thể chắn quỷ. Lúc đó ta còn chẳng tin là mấy, không ngờ lại thật sự dùng được." Tạ Tri cười lạnh một tiếng, lấy ra miếng phù đang đeo trên cố, "Tiểu quỷ, không phải muốn lấy gương mặt này của ta sao? Lại đây nào."

Thân Giác ôm lấy tay phải đang đau nhức của mình. Khi thấy Tạ Tri đi về phía mình thì theo bản năng, cậu lùi về sau một bước. Tạ Tri tiến một bước, cậu lại lui một bước, cuối cùng lại biến thành người đuổi theo quỷ.

"Trốn làm gì? Dám đi vào chùa miếu, hẳn là gan cũng lớn đấy. Vừa nãy ngươi đều nhìn thấy đúng không?" Ánh mắt Tạ Tri trở nên lạnh lẽo, phảng phất như nếu Thân Giác chỉ có một mình, gã liền sẽ giết Thân Giác để diệt khẩu.

Lá gan của Tạ Tri lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Thân Giác, bàn tính của Thân Giác xem như đã tốn công. Vốn dĩ cậu tưởng rằng, khi biến thành dáng vẻ của ác quỷ, cậu sẽ có thể dọa điên được Tạ Tri. Hiện tại, đừng nói là dọa điên, ngay cả dọa một lần cũng không làm được.

Thân Giác nhanh chóng quyết định rời khỏi nơi này, nhưng Tạ Tri dường như nhận ra được Thân Giác đang có ý định bỏ trốn, gã ỷ vào việc bản thân có võ công, lập tức nhảy vọt qua cửa ra vào bên kia. Gã một bên móc ra một lá bùa trong lòng ngực mình, một bên cắt đứt ngón tay của bản thân, đính chiếc phù dính máu lên cửa.

"Mấy ngày nay ta đang rất khó chịu, tiểu quỷ, ngươi đến đúng lúc đấy, hiện tại để ta coi thử ngươi chạy đi đâu được?" Tạ Tri dán phù xong thì lộ ra một nụ cười cực kỳ âm trầm. Nếu không nhìn vào vẻ ngoài của gã, chỉ sợ người khác nhìn vào cũng nghĩ rằng Tạ Tri mới chính là một con ác quỷ.

Thân Giác nhìn thoáng qua lá phù được dán trên cửa, thần sắc cậu không khỏi trở nên ngưng trọng. Nói thật, hiện tại cậu đang dùng thuật che mắt để biến thành dáng vẻ của một con ác quỷ, ác quỷ làm ra thần sắc ngưng trọng như vậy, nhìn qua thập phần không phù hợp. Cảnh này dừng trong mắt Tạ Tri, không hiểu sao gã lại cảm thấy có chút buồn cười.

Gã thoáng rũ môi cười, vừa muốn đi đến bắt con quỷ trước mặt, nhưng gã lại nhận ra rằng bản thân không thể nhìn thấy nó. Sau khi phát hiện không thể nhìn thấy được con quỷ kia thì gã khó chịu mà híp mắt lại, "Thôi được, nếu ngươi muốn trốn thì để ta xem thử ngươi có thể trốn được bao lâu. Dù sao thì ngươi cũng không thể ra ngoài được."

Thân Giác quả thật không thể ra ngoài được, lá phù kia có tác dụng trừ tà với cậu, mà Tạ Tri lại là người có thể chất thuần dương, kết hợp hai thứ lại với nhau, Thân Giác gần như không có cách nào rời khỏi gian phòng này được. Sau khi ẩn thân thì cậu cũng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn tấm phù trên cửa mà thôi, nhất thời không nghĩ ra được cách nào để lấy tấm phù kia xuống.

Tạ Tri lại một lần nữa trở lại bên mép giường. Gã cởi bỏ tăng bào trên người rồi trực tiếp đi ngủ, hoàn toàn mặc kệ việc trong phòng còn có một con quỷ.

Thời gian từng chút trôi qua, Tạ Tri trên giường cũng đã ngủ say, sau khi Thân Giác phát hiện hơi thở của gã đã trở nên vững vàng, lúc này cậu mới chậm rãi bay đến bên cạnh đối phương.

Cậu nghĩ, nếu muốn rời khỏi căn phòng này thì vẫn phải dựa vào Tạ Tri mà thôi. Một khi trời sáng lên, ánh mặt trời bắt đầu chiếu vào đây, thuật ẩn thân của cậu sẽ tự động mất đi hiệu lực. Tuy cậu không biết tên họ Trần trong miệng Tạ Tri là đang nói đến ai, nhưng người kia có thể làm ra được loại phù này, chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh. Nếu cậu rơi vào trong tay người nọ, cũng không biết sẽ trở nên như thế nào nữa.

Nhưng làm sao để khiến Tạ Tri gỡ xuống tấm phù kia đây? Thân Giác nhìn về phía Tạ Tri đang ngủ say, chỉ đành thử tiến vào trong giấc mộng của đối phương.

Thành công!

Tuy cậu không thể đến gần cơ thể của Tạ Tri, nhưng cậu vẫn có thể nhập vào mộng của đối phương. Tạ Tri trong mộng vậy mà lại giống y hệt với hiện tại, gã lúc này cũng đang nằm trên giường, thậm chí là chăn nệm và nội y của gã cũng giống với hiện thực.

Thân Giác nhíu mi, sau mới khom người đẩy Tạ Tri đang nằm trên giường. Tạ Tri trong mộng không có phù bảo vệ, Thân Giác tất nhiên có thể chạm vào gã. Đẩy vài cái thì hàng mi dày của Tạ Tri mới nhẹ nhàng động đậy một chút, qua một lát gã mới hoàn toàn mở mắt ra. Đôi mắt màu trà dưới ánh nến tối tăm thoạt nhìn như một cặp đá quý đang phát sáng.

Gã nhìn thấy Thân Giác bên mép giường, đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, "Ngươi lại hiện thân rồi."

Tạ Tri vừa nói xong, Thân Giác liền hướng đến cổ gã mà bóp. Tạ Tri lập tức đứng dậy lui về phía sau, nhưng tốc độ của gã lại không thể nhanh bằng quỷ được, vì vậy cuối cùng vẫn bị chặn lại nơi mép giường.

Thân Giác dùng hai tay, hung hăng mà bóp lấy cổ của Tạ Tri. Cậu quyết định sẽ giết chết đối phương trong mơ một lần, cảnh trong mơ thường sẽ thật sự ảnh hưởng đến người, nếu Tạ Tri trải qua cảm giác thống khổ lúc chết trong mở, thì chẳc hẳn lúc gã tỉnh dậy sẽ cảm thấy sợ hãi, nói không chừng gã sẽ rời khỏi gian phòng này. Chỉ cần gã mở cửa, Thân Giác liền có thể chạy ra ngoài.

Vì muốn bóp chết Tạ Tri, Thân Giác dùng hết sức lực của mình, nhưng Tạ Tri sức lực lớn bẩm sinh, gã nắm lấy tay của Thân Giác, liều mạng mà chống cự. So về sức lực, Thân Giác quả thật không thể thắng nổi Tạ Tri, thậm chí cậu còn cảm thấy hai tay mình rất nhanh sẽ bị Tạ Tri bẻ gãy. Nếu như cậu không bẻ gãy cổ Tạ Tri được, thì tay của cậu sẽ là thứ bị gãy.

Thân Giác cắn răng, chỉ đành phải buông một tay ra trước, định lấy ra vũ khí. Nhưng lúc cậu đang biến ra vũ khí, Tạ Tri đột nhiên phản công, ấn ngược Thân Giác lên giường, đồng thời gã còn nhanh chóng nắm chân trái của Thân Giác rồi vén ống quần của cậu lên mà tìm kiếm.

Khác với gương mặt dọa người kia, cẳng chân lộ ra ngoài của cậu lại cực kỳ trơn bóng, trắng nõn như tuyết. Nơi cổ chân mang một chuỗi hắc linh, chuỗi hắc linh kia cực kỳ tinh xảo, phía trên chuỗi lục lạc còn có một đoạn dây xích vàng. Đoạn xích kia tựa như một con kim xà, bò uốn lượn trên cẳng chân trắng tuyết kia, vừa quỷ dị lại vừa mỹ lệ.

Tạ Tri nhìn thấy một màn trước mắt thì ánh mắt thoáng biến đổi, sau đó, bàn tay đang bắt lấy Thân Giác lại càng dùng sức.

Lúc xương cốt cậu vang lên tiếng răng rắc, Thân Giác cũng đồng thời biến ra vũ khí, cậu không chút do dự mà trực tiếp cắm chủy thủ vào lồng ngực Tạ Tri.

Tạ Tri kêu lên một tiếng, ánh mắt khi nhìn Thân Giác lại càng thêm hung ác, "Là ngươi..."

Hai chữ này như được nghiến ra từ kẽ răng gã vậy.

Thân Giác nghe được hai chữ này, phản ứng của cậu chính là cầm lấy chủy thủ trong tay... đâm càng sâu hơn.

Tạ Tri cúi đầu nhìn thoáng qua chủy thủ trên ngực mình, gã vậy mà lại cười lên một tiếng, nhưng nụ cười kia chỉ toàn là ý lạnh. Gã một lần nữa nhìn về phía Thân Giác, "Ngươi giết ta đi, đến khi ta biến thành quỷ, ta sẽ chơi chết ngươi."

.....

Tạ Tri chết trong mộng, mộng cảnh tất nhiên sẽ bị phá, Thân Giác bị đuổi khỏi mộng cảnh. Tạ Tri nằm trên giường ẩn ẩn có dấu hiện tỉnh lại, Thân Giác ôm lấy tay trái vừa bị Tạ Tri bẻ gãy của mình, thần sắc trở nên ngưng trọng hơn.

Không lâu sau, Tạ Tri tỉnh lại. Chuyện đầu tiên gã làm khi thức dậy chính là sờ lên ngực của bản thân, sau khi phát hiện bên trên không có vết thương nào thì biểu tình của gã cũng không thoải mái hơn chút nào.

Gã ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng, biểu tình trên mặt đổi rồi lại đổi, qua một lúc lâu sau, gã mới lớn giọng nói: "Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn hiện thân đi, nếu không thì ta cũng không chắc rằng, khi tên Trần đầu trọc kia tới thì hắn có siêu độ ngươi hay không đâu đấy."

Thân Giác không để ý đến lời nói của Tạ Tri, hành động đêm nay của cậu đã hoàn toàn thất bại rồi. Cậu đã xem nhẹ khả năng chấp nhận của Tạ Tri, cũng xem nhẹ sự thông tuệ của gã. Nhưng cũng đúng thôi, Tạ Tri vốn tâm tư thâm trầm, gã rất biết cách che giấu bản thân. Trước đó, khi tên nhãi này cà lơ phất phơ mà nói những lời kia, chỉ sợ lúc đó gã đã hoài nghi thân phận của cậu. Lần này cậu đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân, đã quá mức lỗ mãng.

Cậu bay đến bên cửa, nhìn chằm chằm vào tấm phù kia, một bên chậm rãi chữa trị cho cánh tay trái bị gãy của mình.

Tuy không cách nào để chữa trị được làn da bị thương, nhưng xương cốt thì vẫn có thể.

Thân Giác nhìn chằm chằm vào tấm phù, còn Tạ Tri thì ngồi trên giường, muốn nhìn ra được tung tích của Thân Giác.

Thời gian dần trôi, bóng tối cũng dần rút đi, Thân Giác thấy trời sắp sáng thì có chút nóng nảy. Cậu khẽ cắn môi, trực tiếp duỗi tay chạm vào tấm phù trên cửa. Vừa chạm vào, cậu liền cảm thấy tay mình như đang bị thiêu trên liệt hỏa, thậm chị ngọn lửa kia cũng đang dần thiêu đến trên người mình, nhưng cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, nhanh chóng kéo tấm phù kia xuống rồi vứt trên mặt đất, đồng thời mở cửa ra.

Nhưng tấm phù kia gây thương tổn quá lớn cho cậu, Thân Giác mạnh mẽ lấy nó xuống rồi đi qua cửa, cho nên thuật che mắt trên người cũng không cách nào duy trì được nữa. Cậu hốt hoảng mà đi ra ngoài, tốc độ di chuyển cũng không thể nhanh được, nhưng Tạ Tri bên kia khi thấy phù rơi xuống đất thì lập tức đuổi theo. Gã tập trung nghe tiếng lục lạc trên người Thân Giác rồi một đường đi theo, Thân Giác bị phù gây trọng thương, không cách nào cắt đuôi đối phương được.

Lúc ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới rọi xuống mái ngói của chùa miếu, thuật ẩn thân của Thân Giác liền bị phá, bóng dáng cậu không thể không hiện ra, Tạ Tri vẫn luôn nghe tiếng lục lạc để theo sát cậu tất nhiên liền nhìn thấy được.

Tạ Tri híp mắt, lập tức vận dụng nội lực, trực tiếp vọt đến trước mặt Thân Giác.

Vừa lóe lên, một người một quỷ liền mắt đối mắt với nhau.

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vừa tức giận liền tự mắng chính mình là Tạ trọc. Đúng rồi, sao lại có tiểu thiên sứ nghĩ rằng Tạ trọc là thụ chứ?? Rõ ràng hắn là công, thật đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện