Nếu thật sự nói về tướng mạo, Lâm Sơ Nghiên và Tạ Tri quả thật là không thể phân cao thấp. Một người là hoa lê ngày xuân, một người là hoa sen ngày hạ, đều mang một vẻ đẹp khác nhau.

Thân Giác suy nghĩ câu trả lời một hồi, lúc Lâm Sơ Nghiên dạo bước đến bên cạnh cậu, đôi mắt trong veo như nước kia nhìn cậu một cái rồi nắm lấy bàn tay mà cậu đang đặt trên bàn, "Chỉ cần nói sự thật là được, làm gì phải tự hỏi lâu như vậy chứ? Ta cũng đâu phải là loại người hẹp hòi như vậy."

Ngữ khí hắn trước sau như một, vẫn luôn ôn hòa. Khi nói chuyện, hắn còn mân mê đầu ngón tay của Thân Giác.

"Nếu nhất định phải so sánh thì ta cảm thấy không phân cao thấp được, bất quá, ta lại thích Sơ Nghiên hơn nhiều, Tạ Tri..." Thân Giác ngập ngừng, "Ta không thích gã."

"Hửm? Tại sao lại không thích hắn ta?" Lâm Sơ Nghiên khi nghe được bốn chữ 'không phân cao thấp' thì ánh mắt thoáng đổi, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục bình thường.

Thân Giác tất nhiên không hề thích Tạ Tri, cậu thoáng nhíu mày, rút lại bàn tay mình từ tay Lâm Sơ Nghiên, "Chính là không thích, ta chỉ thích tấm da kia của gã mà thôi."

Lâm Sơ Nghiên sau khi phát hiện Thân Giác không vui khi nói về vấn đề này thì cũng không cưỡng cầu đòi đáp án từ cậu nữa mà nói sang những chủ đề khác.

Một đêm này, Thân Giác ngủ lại Lâm phủ.

Lâm Sơ Nghiên cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, sau khi khóa trái cửa mới xoay người nhìn quanh bốn phía, "Có thể ra ngoài rồi."

Lời nói vừa dứt, trước mặt hắn liền xuất hiện một thiếu niên. Lâm Sơ Nghiên nhìn đối phương, bình tĩnh nắm lấy tay cậu, kéo người đến bên mép giường.

Trước khi đi ngủ, Lâm Sơ Nghiên tựa như thuận miệng mà hỏi: "Mai ngươi còn muốn đi tìm mỹ nhân không?"

Thân Giác gối đầu trên cánh tay của Lâm Sơ Nghiên, trong khoang mũi đều là mùi đàn hương trên người đối phương, cậu trở mình xoay người về phía tường, "Ừm."

Vừa dứt lời, cậu cảm thấy người phía sau chợt cử động.

Thân Giác vừa quay đầu liền đối diện với đôi mắt của Lâm Sơ Nghiên.

Hóa ra Lâm Sơ Nghiên là đang tựa người lên, hiện tại hắn đang nhìn chính diện vào cậu.

"Ngày mai có thể không đi được không? Ta muốn ngươi ở đây bồi ta." Giọng điệu của Lâm Sơ Nghiên cực kỳ ôn nhu, ánh mắt hắn cũng như vậy, gần như không một ai có thể từ chối yêu cầu của hắn. Nếu không phải Thân Giác đã khôi phục ký ức, thì khi có một đại mỹ nhân nói chuyện với cậu như vậy, cậu đã sớm bị mê hoặc. Nhưng Thân Giác lúc này đã có lại ký ức, cho dù đúng là cậu đã bị mỹ mạo của đối phương làm cho ngây người, nhưng đó cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi.

Vậy nên Thân Giác lắc lắc đầu.

Trong mắt Lâm Sơ Nghiên thoáng hiện lên tia bi thương, nhưng hắn cũng không nói gì nữa, chỉ sờ lên làn tóc dài của Thân Giác, "Ngủ đi."

Nhưng cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng, lúc Thân Giác định ngồi dậy thì cánh tay trên eo cậu nhanh chóng ôm thật chặt, cậu có chút kinh ngạc mà nhìn qua người nằm bên cạnh mình.

Không biết Lâm Sơ Nghiên đã tỉnh lại từ lúc nào, hiện tại, đôi mắt kia không hề chớp mà nhìn về phía cậu.

"Sơ Nghiên." Thân Giác nhấp môi, "Ta phải đi rồi."

Trả lời cậu là một nụ hôn, đồng thời, Thân Giác phát hiện bàn tay đang đặt trên eo cậu lại càng thêm siết chặt, gần như khiến cậu không cách nào nhúc nhích được.

Bất quá, nụ hôn này cũng không kéo dài được bao lâu, vì Thân Giác đã biến mất.

Khi Lâm Sơ Nghiên phát hiện trong lồng ngực mình trống không, đầu tiên là thoáng khựng người, sau đó hắn lại thấp giọng gọi Thân Giác vài lần. Sau khi xác nhận đối phương đã rời đi thì sắc mặt hắn trong nháy mắt liền trở nên đặc biệt khó coi. Qua một lúc lâu, thần sắc hắn mới chậm rãi khôi phục lại như thường.

Lần rời đi này của Thân Giác, ước chừng đã đi được nửa tháng.

Thời điểm Lâm Sơ Nghiên gặp lại Thân Giác lần nữa, thời tiết lúc này đã hoàn toàn ấm lên, ai cũng đổi y phục trên người thành bộ xuân sam khá mỏng. Thân Giác vừa đến liền ghé lại trên án thư của hắn, đầu tiên là lật lật cuốn sách trên bàn, cảm thấy không có gì thú vị thì mới quay ra nhìn về phía Lâm Sơ Nghiên.

"Sơ Nghiên, ta đến rồi."

Thiếu niên trước mặt cũng đã đổi thành một bộ xuân sam. So với bộ y phục mùa đông dày nặng trước đó, bộ xuân sam này càng tôn lên được vòng eo quá mức mảnh khảnh của đối phương. Mềm mại, như không thể kháng cự được khi bị siết chặt lấy, không chỉ riêng vòng eo mảnh mai kia, mà cả cơ thể kia cũng vậy.

Lâm Sơ Nghiên nhìn Thân Giác, ừ một tiếng rồi lại cúi đầu đọc sách.

Thân Giác thấy Lâm Sơ Nghiên vẫn luôn đọc sách thì tròng mắt thoáng xoay chuyển, sau đó, quyển sách kia bất chợt bị ném qua kệ sách. Lâm Sơ Nghiên nhìn thấy quyển sách kia xếp lại trên kệ sách thì ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền phản ứng lại được.

Thiếu niên trước mặt hắn là quỷ, đã là quỷ thì tất nhiên sẽ có chút bản lĩnh, nếu không thì sao có thể muốn biến mất liền biến mất, muốn xuất hiện liền xuất hiện.

"Sơ Nghiên, ta đến rồi." Thân Giác lại một lần nữa mở miệng.

Lần này, Lâm Sơ Nghiên cuối cùng cũng đặt tầm mắt trên người Thân Giác, ánh mắt tuy vẫn ôn hòa, nhưng bên trong lại có chút xa cách, "Đã ngắm mỹ nhân xong rồi?"

"Ngắm xong rồi." Thân Giác nói.

Lâm Sơ Nghiên lại hỏi: "Ngày mai còn muốn đi nữa sao?"

Lời nói thản nhiên, phảng phất như chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng Thân Giác vẫn luôn quan sát biểu tình của hắn.

Lâm Sơ Nghiên tức giận.

Người văn nhã tức giận lên, thông thường sẽ không mắng chửi người khác. Tuy ngữ khí ôn hòa như cũ, nhưng vẫn có thể khiến người khác nhận ra được hắn không giống với trước đó.

"Không đi nữa." Mấy ngày qua Thân Giác cũng không nhàn rỗi mà vẫn luôn bận rộn. Cậu vừa trả lời vừa nhịn không được mà che miệng ngáp một cái. Ngáp xong, Lâm Sơ Nghiên lại nói.

"Mấy ngày qua nhìn được bao nhiêu mỹ nhân rồi? Có thể nói cho ta nghe được không?"

Một câu này, lại đổi ra được vài cái tên.

Thân Giác tựa vào án thư, tiếp tục bấm tay đếm đếm. Vừa đếm được một nửa thì đột nhiên bị ôm lên. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đè lên trên án thư.

Lâm Sơ Nghiên nhìn thiếu niên từ trên xuống, trong đôi mắt xinh đẹp kia lần đầu tiên hiện lên một tia cảm xúc có thể dùng hai chữ "nguy hiểm" để hình dung. Đôi môi đỏ của hắn mím chặt, hoàn toàn để lộ ra tâm tình không vui của chủ nhân nó. Một tay hắn chế trụ eo Thân Giác, một bàn tay khác mở ra ngăn kéo bên cạnh.

"A Giác, ta tặng ngươi một phần lễ vật nhé." Hắn thấp giọng nói.

Thời gian một chén trà trôi qua, trên mắt cá chân trái của Thân Giác chợt nhiều thêm một chuỗi kim linh, cậu vừa cử động, lục lạc trên đó liền vang lên âm thanh. Ngoài ra, chuỗi kim linh kia cũng không biết là làm từ cái gì mà vừa mang lên liền không thể tháo ra được nữa. Thân Giác lôi kéo cả nửa ngày, phần da nơi mắt cá chân bị ma sát đến đỏ cả lên nhưng vẫn không lấy được chuỗi kim linh kia xuống.

*Chuỗi kim linh: Vòng lục lạc bằng vàng.

"Đừng kéo nữa, nếu cứ tiếp tục thì trên chân lại có thêm một vết thương nữa đấy." Lâm Sơ Nghiên ngăn lại động tác lôi kéo chuỗi kim linh kia của Thân Giác, dùng lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn nơi bị đỏ lên kia.

"Đây là cái gì?" Sắc mặt Thân Giác xụ xuống.

Lâm Sơ Nghiên bình tĩnh nói: "Kim linh."

"Ta biết đây là kim linh, nhưng thứ này là từ đâu mà có?" Thân Giác tháo thứ này không được, chứng minh vật này không phải là vật phàm.

"Ta mua nó ở chợ, cảm thấy nó rất đẹp nên muốn tặng cho ngươi." Lâm Sơ Nghiên cúi đầu, cẩn thận đánh giá chuỗi kim linh. Chuỗi kim linh kia có tổng cộng mười tám hạt lục lạc, từng hạt đều tinh tế nhỏ xinh, bên trên mỗi hạt là một hoa văn bất đồng.

Lúc để trong hộp, hắn đã cảm thấy đây không phải là vật tầm thường. Hiện tại, khi chuỗi kim linh kia được đeo nơi cổ chân của Thân Giác, nằm trên làn da tuyết trắng và mắt cá chân tinh tế kia, hai thứ như đang tương hỗ nhau, lại càng thêm bắt mắt.

Thân Giác nghe được lời này, vẫn nghi ngờ mà nhìn về phía Lâm Sơ Nghiên.

Không hiểu tại sao, vòng chuỗi này khiến cậu nhớ đến lúc cậu bị chém đầu trong những kiếp trước. Khi đó, cậu quỳ gối trên đài hành hình, Tạ Tri đứng bên dưới nhìn cậu, lúc đó cậu toàn tâm toàn ý mà tin tưởng Tạ Tri, căn bản không biết chiếc đao trong tay đao phủ vốn không phải là thanh đao bình thường, mà là pháp khí dùng để giết quỷ.

Thân Giác tuy đã làm quỷ rất nhiều năm, nhưng cậu thật sự không phải là một con quỷ nhiều bản lĩnh gì cho cam, vì hơn trăm năm qua cậu vẫn luôn bận ngắm nhìn mỹ nhân, bận vẽ da, cũng không lui tới với những con quỷ khác, cho nên cũng không quen thuộc với những pháp khí trừ quỷ trong kiếp cảnh này.

"Chỉ là một món lễ vật mà thôi, sao lại lo lắng như vậy?" Lâm Sơ Nghiên ngước mắt nhìn Thân Giác, hắn nhẹ nhàng cười, ôm nhóc quỷ trên án thư xuống, "Được rồi, đừng giận, ta còn chưa nghe xong tên của những người kia đâu. Ngươi nói tiếp cho ta nhé, được không nào"

.....

Trên thực tế, trong khoảng thời gian này Thân Giác cũng không đi tìm tấm da mới cho mình, cậu vẫn luôn ngốc ở biên giới giữa âm phủ và phàm giới.

Nơi đó có một khu chợ quỷ, cái gì cũng được bán ở đó. Vốn dĩ Thân Giác rất ít khi đi đến đó, nhưng lần này cậu muốn mua một loại thuốc khiến cậu giống một phàm nhân vào ban ngày tại đó.

Ở kiếp này, tất cả quỷ đều sẽ lộ ra quỷ khí cũng như là đặc điểm của quỷ vào ban ngày, màu da sẽ trở nên trắng xanh, vì vậy mà lúc Thân Giác ở bên cạnh Tạ Tri, cậu vẫn luôn chạy về phủ trước khi hừng đông, sợ đối phương phát hiện ra thân phận thật sự của bản thân. Nhưng hiện tại, cậu muốn Lâm Sơ Nghiên yêu cậu, ít nhất cũng phải không dọa chết đối phương, cho nên cậu muốn mua đan dược khiến cậu có thể thoạt nhìn giống một con người bình thường vào ban ngày.

Mua đồ ở chợ quỷ, không dùng tiền tài mà thường sẽ dùng quỷ khí để trao đổi.

Những con quỷ trong chợ quỷ đều không muốn đi đầu thai, nhưng theo thời gian trôi qua, quỷ khí trên người bọn chúng sẽ dần nặng hơn. Thường thì quỷ sai sẽ bỏ qua những con quỷ có quỷ khí nhẹ mà bắt những con quỷ có quỷ khí nặng về âm tào địa phủ. Những con quỷ kia, để có thể tẩy bớt quỷ khí để ở lại nhân gian, bọn chúng bắt đầu bán đồ vật, ai muốn mua thì phải lấy đi một phần quỷ khí trên người bọn chúng.

Bất quá, đồ mua được ở chợ quỷ đều phải dựa vào duyên phận.

Chợ quỷ không có cửa hàng, đều là hàng vỉa hè. Thông thường, những con quỷ bán hàng đều sẽ che mặt, bình thường thì cách một khoảng thời gian rất lâu bọn chúng mới đến bán đồ một lần. Từ sau khi Thân Giác bị Lâm Sơ Nghiên phát hiện ra thân phận thật sự, mỗi ngày cậu đều đi một chuyến đến chợ quỷ, ôm cây đợi thỏ tại đó. Cuối cùng, vào mấy ngày trước, cậu đã mua được đan dược mà cậu muốn mua.

Ở chợ quỷ lúc đó cũng đã xảy ra một đoạn nhạc đệm.

Lúc đó, khi cậu đang bị độ quỷ khí vào người, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một bóng hình. Lúc quay đầu nhìn lại, cậu chỉ nhìn thấy được bóng dáng của đối phương mà thôi. Người nọ dừng trước một cửa hàng trên vỉa hè, giống với những con quỷ khác, y cũng đeo một miếng vải đen để che mặt lại, nhưng Thân Giác lại cảm thấy y có chút quen mắt.

Giống như là đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng mãi không nghĩ ra được.

Sau khi Thân Giác mua xong, nhìn thấy người kia vẫn còn đang đứng trước quầy hàng trên vỉa hè. Cậu có chút suy tư, sau liền đi qua. Nhưng cậu chỉ vừa đi theo, đột nhiên trước mắt xuất hiện rất nhiều con quỷ khác, chờ đến khi những con quỷ kia tản ra, người kia đã sớm không còn ở quầy hàng vỉa hè nữa.

Cậu đi đến trước quầy hàng trên vỉa hè kia, phát hiện ra thứ mà ông chủ quỷ này bán chính là tiểu quỷ.

Tiểu quỷ, nhìn tên đoán nghĩa, đó chính là những con quỷ vừa chết. Có một số quỷ thích mua người hầu quỷ về để hầu hạ cho mình, thường thì bọn chúng sẽ chọn những tiểu quỷ vừa mới chết không lâu. Dạy dỗ cẩn thận thì sẽ có thể trở thành một người hầu vừa ý. Bất quá, Thân Giác từng nghe nói, có một số quỷ sẽ ăn luôn loại tiểu quỷ như thế này, mỹ danh chính là tẩm bổ cho thân quỷ.

Nếu đối phương đã biến mất thì Thân Giác cũng không nghĩ gì nhiều nữa, sau khi cậu rời khỏi quỷ giới, tốn thêm vài ngày nữa để tiêu hóa viên đan dược kia, sau mới đến tìm Lâm Sơ Nghiên.

Chỉ là không ngờ được rằng, vừa gặp, đối phương đã cho cậu một kinh hỉ.

Thân Giác nhìn chuỗi kim linh trên mắt cá chân của mình, cậu nhẹ nhàng cử động chân, mười tám viên lục lạc kia liền đồng thời vang lên, phiền nhiễu vô cùng. Cậu lại thử ẩn thân, kết quả, cậu phát hiện sau khi ẩn thân thì âm thanh của chuỗi kim linh kia vẫn còn đó, tuy rằng tiếng đã nhỏ hơn nhiều.

"Ta không cần thứ này, ngươi gỡ xuống cho ta." Thân Giác lại một lần nữa hiện thân, hai chữ khó coi đã không thể hình dung hết được sắc mặt của cậu ngay lúc này.

Với chiếc vòng lục lạc này, cậu còn làm quỷ được nữa sao? Đi đâu cũng vang lên âm thanh cả.

Nhưng Lâm Sơ Nghiên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu.

Thân Giác vừa nhìn đã hiểu được ý tứ trong mắt Lâm Sơ Nghiên.

Lâm Sơ Nghiên sẽ không cho cậu tháo nó xuống.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Không dám nói lời nào....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện