Wp: D301203

Chương 271: Xử lý mỹ nhân (14) (đã beta)

Lâm phủ.

Gã sai vặt mặc thanh y nhẹ tay nhẹ chân bưng chén thuốc vào phòng, khi nhìn thấy thanh niên ngồi bên dưới cửa sổ thì vội vàng cúi đầu đi qua, "Nhị thiếu gia, người uống thuốc ạ."

Thanh niên quay đầu lại, gương mặt mỹ nhân kia lộ ra, vẻ mặt hắn tái nhợt, cặp mắt vốn luôn phóng khoáng phong lưu kia lúc này phảng phất như mất đi một phần sắc thái, bị bịt kín bởi một màn mưa bụi, tối tăm mà suy yếu.

Hắn thấy chén thuốc trong tay gã sai vặt được đặt lên bàn, không nói hai lời liền trực tiếp duỗi tay cầm chén thuốc lên, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, hắn đặt chén thuốc rỗng lại trên mặt bàn, lại cầm lấy khăn vải được chuẩn bị bên cạnh lên lau miệng.

Lúc này, một gã sai vặt khác lại tiến vào từ bên ngoài.

"Nhị thiếu gia, Tạ thiếu gia đến ạ."

Thanh niên nghe được những lời này thì hàng mi rũ xuống, một lúc lâu mới nói: "Mời vào đây đi."

.....

Tạ Tri nghe được tin Lâm Sơ Nghiên sinh bệnh từ Tạ mẫu thì mạnh mẽ rời khỏi Thiên Phật Tự, ngay cả Tạ mẫu cũng không cách nào ngăn cản được, chỉ đành để gã đến thăm Lâm Sơ Nghiên.

Lúc Tạ Tri tiến vào, thần sắc trên mặt gã đều là nôn nóng cùng lo lắng, chờ đến khi nhìn thấy được thanh niên đang ngồi bên cửa sổ, gã bước đến bên cạnh ghế dài, đứng trước mặt hắn, "Sơ Nghiên, sao huynh lại sinh bệnh rồi?" Gã ngồi xuống bên cạnh, nếu không phải bên cạnh còn đang có hai gã sai vặt đang đứng đó, chỉ sợ gã đã không nhịn được mà ôm người vào lòng.

Lâm Sơ Nghiên không có chút tinh thần nào, cười khẽ, "Ta bất quá cũng chỉ là ngẫu nhiên mà dính phải phong hàn mà thôi, sao ngay cả huynh cũng đến đây? Tạ bá mẫu cho phép ngươi đến đây sao?"

Vừa nhắc đến Tạ mẫu, biểu tình của Tạ Tri liền trở nên không được tốt cho lắm, gã cảm thấy mẫu thân mình chính là đã trúng tà rồi, cứ một hai bắt gã phải đến Thiên Phật Tự, càng tức hơn chính là phụ thân gã lại quá sủng ái mẫu thân gã. Lần này, gã vất vả lắm mới có thể rời đi được, nhưng phụ thân gã chỉ cho phép gã ở lại kinh thành bảy ngày mà thôi, qua bảy ngày, gã buộc phải quay lại Thiên Phật Tự.

"Đừng nhắc đến nương của ta nữa, bà ấy thật sự quá thiếu hiểu biết. Chỉ vì một giấc mộng, trong phủ đúng lúc lại có thêm vài chuyện ngoài ý muốn, liền bảo rằng ta sẽ có tai ương về tính mạng." Tạ Tri nói xong, đề tài liền quay trở lại, gã quan sát từ trên xuống dưới Lâm Sơ Nghiên, đau lòng nói, "Sao huynh lại gầy đi nhiều như vậy?"

Chẳng lẽ là do lần đó gã và Lâm Sơ Nghiên cãi nhau sao? Tạ Tri không khỏi hối hận.

Nói ra thì, dù sao Lâm Sơ Nghiên và Tạ Tri cũng là bạn tốt của nhau, tuy thời gian đó có tan rã trong không vui, nhưng hiện tại hai người không hề đề cập đến việc đã khắc khẩu nhau tại Thiên Phật Tự. Hiện tại cũng chỉ là giả vờ thuận hòa với nhau mà thôi, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Nhưng tất cả lực chủ ý của Lâm Sơ Nghiên đều đặt vào câu nói lúc nãy của Tạ Tri.

Mộng?

Hàng mi dài của hắn run lên, làn mưa bụi trong mắt phảng phất như tan đi một chút, sau đó liền duỗi tay bắt lấy cánh tay của Tạ Tri, trong giọng nói có chút gấp gáp, "Thanh Y, huynh nói Tạ bá mẫu mộng thấy, đó là giấc mộng như thế nào?"

Tạ Tri thấy Lâm Sơ Nghiên nắm lấy cánh tay gã thì không khỏi cảm thấy vui mừng. lập tức một năm một mười mà kể ra giấc mộng của Tạ mẫu, gã còn kể thêm những chuyện lạ đã từng phát sinh trong phủ đệ của mình lúc đó.

Lâm Sơ Nghiên nghe được những chuyện này thì giữa mày nhanh chóng nhướn lên, những lời sau đó của Tạ Tri, một chút hắn cũng không nghe vào tai nổi. Chờ đến khi Tạ Tri kéo tâm trí hắn quay lại, hắn lại lấy cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, tiễn người ra ngoài.

Tạ Trị ngồi chưa được một nén nhang đã nhanh chóng bị gã sai vặt của Lâm phủ tiễn ra ngoài, một chút vui mừng vừa nổi lên đã nhanh chóng tan thành mây khói. Trên gương mặt tuấn mỹ diễm lệ kia bị mây đen che phủ, khiến cho gã sai vặt sợ đến mức không dám thở ra tiếng, sợ rằng vị này sẽ trút giận lên mình.

Tạ Tri cắn chặt răng, sau mới lạnh giọng nói: "Điều tra cho ta, tra toàn bộ hành động của Lâm nhị thiếu gia trong thời gian qua."

Lần này gã hồi kinh, việc đến thăm Lâm Sơ Nghiên chỉ là một trong những mục đích của gã mà thôi, việc điều tra rõ kẻ bên cạnh Lâm Sơ Nghiên mới là mục đích chính của gã. Gã muốn xem thử coi, là ai cả gan trêu chọc Sơ Nghiên của gã trong thời gian gã ly kinh, dù cho đó có là ai, gã cũng phải chơi chết kẻ kia mới được.

......

Bên kia, Lâm Sơ nghiên đuổi những gã sai vặt ra ngoài, hắn nằm trên ghế mỹ nhân, mưa bụi trong mắt ngày càng đậm. Hắn nắm chặt lớp quần áo trên ngực, không phát ra động tĩnh nào.

Vài ngày trước đó, cuối cùng hắn cũng biết được bộ mặt thật của người bên gối hắn từ trong miệng A Viên. Một thiếu niên cả ngày đều không ăn gì, thậm chí ngay cả nước cũng không cần uống, cộng với lời nói của tú bà tại Thôn Kim Lâu. Lâm Sơ Nghiên cũng không phải là kẻ ngốc, làm sao không đoán ra được thân phận thật của đối phương?

Người bên gối hắn lại là một con quỷ.

Hắn còn nhĩ tấn tư ma cùng đối phương, không một tấc nào trên người đối phương là xa lạ với hắn cả.

*Nhĩ tấn tư ma: Tóc tai cọ sát nhau, thân cận, thân mật.

Thế nhưng lại là quỷ, vậy mà lại là một con quỷ!

Hắn ở chung với một con quỷ lâu như vậy, nếu không phải ngày ấy, khi trở về từ Thiên Phật Tự, mạnh mẽ ép đối phương phải dùng bữa, thì chỉ sợ hiện tại hắn vẫn còn chẳng hay biết gì.

Mới vừa rồi, khi hắn nghe Tạ Tri kể về chuyện Tạ mẫu nằm mộng, đột nhiên hắn lại liên tưởng đến những giấc mộng hoang đường của hắn trước kia. Không biết tại sao, hắn trực tiếp cảm thấy, những chuyện hắn làm trong mộng có liên quan đến con quỷ tên Thân Giác kia.

Nghe đồn, tất cả quỷ đều có khả năng nhập mộng.

"Thân Giác." Lâm Sơ Nghiên bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt từ mê mang chợt trở nên sắc bén, "Nhập mộng cũng được, hiện thân cũng tốt, chung quy ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích đúng không?"

Những lời này nói ra, cũng không có ai trả lời, nhưng không sao cả, hắn có thể chờ.

Đối phương là một con quỷ, lại cố ý tiếp cận hắn. Nhưng ở bên cạnh hắn lâu như thế lại chưa từng làm hại hắn, vậy chắc hẳn cậu có mục đích khác.

Lần chờ đợi này của Lâm Sơ Nghiên cũng không chờ lâu lắm, vào đêm hôm sau, hắn liền mơ thấy Thân Giác.

Trong mộng, Thân Giác ngồi trong đình nhìn hắn, một thân đỏ rực hôm ấy đã đổi thành một thân đen tuyền. Lời nói đầu tiên khi nhìn thấy hắn chính là—

"Ngươi tìm ta?"

Lâm Sơ Nghiên nhìn chằm chằm đối phương một lúc, sau mới tận lực khắc chế mà nói: "Đúng vậy, ta đang tìm ngươi, đây là mộng đúng không? Ngươi đã đi vào mộng của ta."

"Đúng vậy."

Lâm Sơ Nghiên vốn còn tưởng đối phương sẽ tiếp tục giả vờ một chút, không ngờ Thân Giác vậy mà lại trực tiếp thừa nhận.

Thân Giác sớm đã biết được, thân phận của cậu không thể giấu được.

Vào ngày bị Lâm Sơ Nghiên mạnh mẽ đút thịt cho, cậu khó chịu đến tận bốn năm ngày. Cậu vẫn luôn ở trong phủ đệ của mình ở ngoài vùng ngoại ô, chưa từng rời khỏi đó. Chờ đến khi cậu khỏe hơn, quỷ thuật ở chỗ A Viên đã sớm tự động hóa giải. A Viên tuy không nói chuyện được, nhưng nếu muốn nói cho Lâm Sơ Nghiên biết những điểm kỳ lạ của cậu, chung quy vẫn có cách để có thể làm được.

Huống hồ, trong những ngày cậu biến mất, nếu Lâm Sơ Nghiên muốn tìm cậu, nhất định sẽ đi đến Thôn Kim Lâu.

Lần này, thân phận đã lộ rõ.

Nếu đã bại lộ, thì cậu lại càng không cách nào sử dụng quỷ thuật với Lâm Sơ Nghiên. Thân Giác chỉ có thể tạm thời không đến gặp Lâm Sơ Nghiên mà thôi. Người bình thường khi nhìn thấy quỷ đều sẽ sợ hãi, dù cho Lâm Sơ Nghiên có gan lớn đi chăng nữa thì chỉ sợ hắn cũng bị doạ sợ, cậu dứt khoát cho đối phương một khoảng thời gian để thích ứng, cũng để tiện cho bản thân cẩn thận suy tính lại bước tiếp theo sẽ làm gì.

Mấy ngày qua, cậu cũng có ẩn thân đi theo bên cạnh Lâm Sơ Nghiên. Sau khi biết đối phương muốn gặp cậu thì cậu thoáng suy tư một chút rồi mới nhập mộng. Trong mộng, Lâm Sơ Nghiên cũng không khác mấy với hắn ngoài đời, hắn gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ của việc bị suy nhược thần kinh.

..........

Lâm Sơ Nghiên nghe được câu nói kia của Thân Giác thì không khỏi cắn răng, ánh mắt hắn khi nhìn Thân Giác thật sự rất phức tạp, sợ hãi có, phẫn nộ cũng có, thậm chí bên cạnh đó còn có những cảm xúc không thể diễn tả nên lời, lộn xộn thành một khối với nhau.

"Ngươi là quỷ?" Hắn nói.

Thân Giác lần nữa trả lời bằng hai chữ, "Đúng vậy."

Lâm Sơ Nghiên nhắm mắt, rất lâu sau mới nói: "Nếu là quỷ, vậy thì hẳn là sẽ lấy mạng của người khác, tại sao ngươi lại không lấy mạng ta?"

Nhưng lời này nói ra lại không nhận được câu trả lời. Lâm Sơ Nghiên nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen ngồi cách đó không xa, thấy đối phương chậm chạp không chịu trả lời thì không khỏi tiến lên phía trước một bước, "Ngươi nói gì đi!"

Vừa dứt lời, hắn phát hiện thân ảnh đối phương dần phai nhạt.

Đồng tử Lâm Sơ Nghiên phóng đại ra, hắn lập tức tiến lên phía trước, muốn duỗi tay bắt lấy ống tay áo của đối phương. Ống tay áo bị hắn nắm trong tay, nhưng nó lại như gió vậy, trốn khỏi bàn tay hắn một cách nhanh chóng.

"Thân Giác!" Hình như hắn đã gọi tên của đối phương, nhưng thiếu niên kia vẫn như vậy, cứ rời khỏi giấc mộng của hắn.

......

Lâm Sơ Nghiên mở mắt, sau khi phát hiện bản thân đã tỉnh thì quay đầu nhìn chằm chằm về phía cửa sổ bên kia.

Trời đã sáng, nhưng lại là một bầu trời dầy mây, âm u rét lạnh, hàn ý kia phảng phất như có thể thổi vào cả xương cốt.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên một tiếng "Ầm ầm".

Trời mưa.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách, mang theo cái lạnh dịu dàng, rồi đọng lại sâu trong lòng hắn.

Lâm Sơ Nghiên lại một lần nữa nhắm mắt, khóe môi câu lên, lộ ra một nụ cười đầy chua xót.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện