Bóng đêm bên ngoài đặc sệt, Thân Giác vừa đi ra, tiểu thái giám ngồi ngoài cửa thoáng nhìn thấy góc áo vàng kim, vội vàng lanh lẹ đứng dậy, cong eo thưa, “Bệ hạ.”

“Cô đến thiên điện nghỉ ngơi, ngươi đi gọi người lại đây.”

Lời Thân Giác nói khiến tiểu thái giám ngẩn người, nhưng hắn vẫn quy củ đáp lời, quay người chạy ra ngoài.

Thân Giác thấy tiểu thái giám đã chạy đi gọi người, tự mình trực tiếp đi về phía thiên điện. Vừa mới đẩy cửa đi vào, phía sau chợt nghe thấy tiếng bước chân.

Thái giám trong cung đều đi giày đế mềm để lúc đi đường không phát ra tiếng động quá lớn, miễn làm ồn đến các chủ tử.

Thân Giác không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai.

“Bệ hạ……” Sư Chu lắp bắp. Khác hoàn toàn giọng nói đang làm ra vẻ nhu nhược kia, ánh mắt y gắt gao ghim chặt lấy Thân Giác, ánh mắt cực nóng lại tham lam, khóa chặt lấy thân thể cậu, tựa như đang nhìn một bảo vật đã mất đi lại có thể tìm về.


Thân Giác không hề dừng chân, trực tiếp bước vào điện. Đúng lúc này, cung nhân hầu hạ Thân Giác cũng lũ lượt kéo tới. Bọn họ quen nhìn nét mặt đoán ý, cũng nhận ra bầu không khí giữa Thân Giác và Sư Chu không đúng lắm, chỉ cúi đầu làm việc, rất nhanh đã đổi xong một bộ chăn đệm mới ở thiên điện, hầu hạ Thân Giác tắm gội thay quần áo.

Lúc Thân Giác tắm rửa, Sư Chu cũng không nằng nặc quấn lấy, chẳng qua lúc Thân Giác trở lại thiên điện, Sư Chu lại xuất hiện.

Gương mặt y phiếm mạt hồng khả nghi, lúc này đang đứng bên cạnh bình phong, thật cẩn thận quan sát Thân Giác.

Thân Giác không để ý đến y, trực tiếp lên giường nằm xuống, quay mặt vào trong tường ngủ. Không biết qua bao lâu, Thân Giác cảm giác được phía bên kia giường hơi lõm xuống.

Có người ngồi xuống giường.


“Bệ hạ, ta…… Ta thật là khó chịu.” Giọng Sư Chu nhỏ như muỗi kêu, y nhìn đế vương đang nằm ngủ trên giường, ánh mắt lấp lóe, sau đó, y thật cẩn thận nằm xuống mặt ngoài giường.

Y chỉ mới vừa nằm xuống, Thân Giác đã ngồi dậy.

Thân Giác quay đầu lại nhìn Sư Chu, một câu cũng không nói, nhưng trong mắt tràn ngập xa cách.

Sư Chu đối diện cặp mắt ấy, thân thể cứng đờ. Một lúc lâu sau, y chậm rãi đứng dậy rời đi.

……

Đồng Mộng Nhi dĩ nhiên biết chuyện Thân Giác và Sư Chu không chung phòng. Buổi sáng lúc dùng thiện với Thân Giác, xem xét sắc mặt của Thân Giác rồi mới thử thăm dò hỏi “Con không thích hắn à?”

Vẻ mặt Thân Giác nhàn nhạt, “Cũng tạm.”

“Vậy…… Vì sao……” Đồng Mộng Nhi dừng một chút, “Ai, bảo bối ngoan vui vẻ là được rồi, chẳng qua để hắn ở cạnh con nhiều một chút, có được không?”


Thân Giác không tỏ ý kiến, Đồng Mộng Nhi thấy thế cũng không khuyên nữa. Mấy ngày nay bà cứ cảm thấy cảm xúc của Thân Giác rất nhạt nhòa, cả người cứ như mất hết khí lực. Kiểu này không hề giống với nét mệt mỏi khi bị bệnh, mà càng giống như linh hồn mất đi sức sống hơn.

Đồng Mộng Nhi rời đi không bao lâu, Sư Chu đã ghé qua. Sau khi y tiến cung thì ở tại Cảnh Dương điện bên cạnh Thừa Đức Điện, là nơi mấy đời trước Ôn Ngọc Dung từng ở, giờ biến thành nơi ở của y.

“Bệ hạ.” Sư Chu hành lễ với Thân Giác.

Thân Giác không để ý đến y, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc đạm mạc. Sư Chu đợi một hồi, mãi vẫn không thấy Thân Giác mở miệng bảo y đứng lên. Y cắn chặt răng, trực tiếp đứng lên, quả nhiên sau khi y đứng dậy, Thân Giác cũng không thèm trách phạt y, hoàn toàn coi như không nhìn thấy Sư Chu.
Từ đêm qua đến bây giờ, Thân Giác chưa từng nói một câu nào với Sư Chu.

Sư Chu thấy thế, vẻ mặt không được tốt lắm. Y nhìn chằm chằm Thân Giác một hồi, cứ như sắp nổi giận đến nơi. Thế nhưng y lại cật lực nhịn xuống, cố gắng giữ cho nét mặt ôn hòa, đi đến bên giường Thân Giác đang dựa người rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Bệ hạ tính không để ý tới ta luôn sao?” Y nói.

Thân Giác vẫn như cũ không để ý đến y.

Ánh mắt Sư Chu đổi đổi, đột nhiên tiến lên muốn ôm Thân Giác vào lòng, chỉ là vừa mới đụng tới ống tay áo của Thân Giác, Thân Giác đã lập tức tránh đi.

Thân Giác rốt cuộc cũng nhìn về phía Sư Chu, ánh mắt từ hờ hững chuyển thành chán ghét. Sư Chu thấy thế, bàn tay vươn ra ở giữa không trung run rẩy nắm lại thành quyền. Một lúc lâu sau, lại rút tay về.
“Bệ hạ có khát nước không.” Sư Chu đột nhiên nặn ra một nụ cười, “Ta châm trà cho bệ hạ nhé.”

Y đứng dậy đi rót một ly trà, khẽ khàng bưng ly đặt lên trên bàn trà nhỏ cạnh giường Thân Giác. Chẳng qua đến tận lúc chén trà đã lạnh, Thân Giác cũng chưa từng chạm vào.

Ngày tháng kế tiếp cũng như hôm nay, không biết Sư Chu phát điên cái gì, rất nỗ lực tăng cảm giác tồn tại của bản thân trước mặt Thân Giác. Lúc thì muốn thay y phục cho Thân Giác, lúc thì muốn đút thuốc cho cậu.

Nhưng chỉ cần là đồ vật mà y từng chạm qua, Thân Giác đều sẽ sai cung nhân ném đi. Thời gian dài, người trong cung đều biết bệ hạ không thích vị Phụng Quân tiến cung xung hỉ này.

Đồng Mộng Nhi dĩ nhiên cũng biết phong phanh, ngầm gọi Sư Chu đến, cất nhắc Sư Chu nên nỗ lực nhiều hơn.

“Bệ hạ là một đứa trẻ ngoan, ai đối tốt với nó thì nó nhất định sẽ đáp lại. Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực và luôn đối tốt với bệ hạ, nó nhất định có thể tiếp nhận ngươi. Hiện giờ nó chỉ là nhất thời chưa quen mà thôi.”
Đồng Mộng Nhi ngẩng mặt lên nói với Sư Chu: “Ai gia nói thẳng, tuy rằng tướng mạo ngươi không tồi, nhưng có lẽ bệ hạ thích kiểu dịu dàng một chút hơn. Ai gia nghe bảo sáng nào ngươi cũng dậy sớm luyện võ, về sau không cần luyện võ nữa, đổi thành đánh đàn thêu hoa đi.”

Sư Chu: “……”

Từ hôm đó về sau, cung nhân ở Cảnh Dương Cung thường lộ vẻ kinh hãi mà nhìn thiếu tướng quân nổi danh trong triều sáng sớm treo ngược mình trên cây…… Thêu hoa.

Mới nháy mắt, Sư Chu tiến cung đã được hơn một tháng, chẳng qua Thân Giác vẫn không chịu mở miệng nói với y một câu nào.

Nhân tiết Trung thu, Đồng Mộng Nhi mở cung yến.

Trong yến hội, Thân Giác nhìn thấy Ôn Ngọc Dung. Một đời này Ôn Ngọc Dung vẫn là Trạng Nguyên, hắn ngồi ở tận cuối hàng quần thần, ôn hòa trò chuyện với người kế bên.
Bởi vì cảnh này bắt đầu lại, Thân Giác có hơi nghi ngờ là do Ôn Ngọc Dung trọng sinh, cho nên trong yến hội không kìm được mà nhìn Ôn Ngọc Dung nhiều hơn vài lần.

Sư Chu ngồi bên cạnh Thân Giác, chiếu theo ánh mắt cậu nhìn Ôn Ngọc Dung càng nhiều lần, sắc mặt y cũng càng ngày càng kém. Kém tới mức Đồng Mộng Nhi ngồi bên kia cũng không nhìn nổi nữa, tìm cái cớ, gọi Sư Chu đến trước mặt mình, “Nam nhi là phải rộng lượng, không cho xấu mặt như vậy nữa.”

Nói xong, Đồng Mộng Nhi cũng quay đầu nhìn về phía Ôn Ngọc Dung. Bà nhận ra đó là Trạng Nguyên năm nay. Mấy ngày nay, bà hiếm khi thấy Thân Giác để ý người khác nhiều như vậy, đây là người đầu tiên. Bà suy nghĩ một chút, bèn kêu cung nhân đưa mấy mâm trái cây đến bàn Ôn Ngọc Dung.

Sau khi cung yến tàn, Sư Chu mặt dày đi theo Thân Giác trở về Thừa Đức Điện. Lúc cung nhân hầu hạ Thân Giác thay quần áo thì y đứng kế bên nhìn. Thân Giác vừa mới thay quần áo xong, y lập tức cho đám cung nhân lui xuống.
Các cung nhân do dự một chút, thấy Thân Giác không có phản ứng gì, mới nối đuôi nhau rời đi. Lúc này trong điện cũng chỉ có một mình Thân Giác và Sư Chu.

Thân Giác không thèm để ý đến Sư Chu. Ban ngày lúc cậu quá chán thì thường hay tự mình chơi cờ, giờ bàn cờ vẫn còn để nguyên đây, cậu đang chuẩn bị hạ quân cờ tiếp theo xuống.

Cậu mới vừa ngồi vào bàn cờ, đối diện cũng có một người ngồi xuống.

Sư Chu nhìn chằm chằm Thân Giác. Đã hơn một tháng trôi qua, đừng nói là nói chuyện với y, ngay cả nhìn Thân Giác cũng không thèm nhìn một cái, hoàn toàn coi như y không hề tồn tại.

“Tối nay bệ hạ hình như phá lệ chú ý một người, có thể nói ta biết vì sao không?” Trong giọng nói Sư Chu mang theo mấy phần dò hỏi.

Thân Giác không ngẩng đầu, cầm lấy một quân đen đặt vào bàn cờ.
Sư Chu cúi đầu nhìn thoáng qua, giữa mày nhảy nhảy, dường như là không đè nén cảm xúc nổi nữa, đứng phắt dậy vòng đến bên cạnh Thân Giác, trực tiếp cứng rắn khóa chặt người vào trong ngực.

“Được, giờ chúng ta nói toạc ra luôn đi, ta có kí ức của kiếp trước, ngươi cũng có đúng không? Hẳn là ngươi rất hận ta? Nhưng ngươi hãy nói với ta một câu thôi có được không?” Hai mắt Sư Chu đỏ ngầu, “Chỉ cần ngươi nói với ta một câu thôi, ta sẽ lập tức buông ngươi ra, có được không?”

Nhưng cho dù y nói đến như vậy, Thân Giác vẫn mím chặt môi, chỉ dùng sức muốn đẩy y ra. Sau khi nhận ra là có đẩy thế nào cũng vô dụng, cả người tức giận đến phát run, nhưng vẫn không chịu nói một chữ nào với Sư Chu.

Sư Chu thấy thế, cắn chặt răng, “Nói với ta một lời thôi, chỉ một chữ thôi cũng được. Ngươi tùy tiện nói linh tinh thôi, ta sẽ buông ngươi ra mà.”
Sắc mặt Thân Giác trắng bệch, càng tôn lên hai mắt đen nhánh, cậu căm tức nhìn Sư Chu, nhưng môi vẫn mím lại gắt gao, chính là không muốn mở miệng.

Sư Chu nhìn Thân Giác như vậy, ánh mắt phức tạp, trong mắt ánh lên vẻ cầu xin hèn mọn, cũng lẫn chút tình cảm không thể nói ra.

Kiếp trước Thân Giác tự sát ở trước mặt y, cho dù là thái y đứng đầu Thái Y Viện cũng không cứu nổi.

Y nhìn thi thể dần dần lạnh băng trên giường, quay đầu giáng một quyền vào mặt tân đế.

“Tại sao ngươi lại nói mấy chuyện này cho hắn biết hả? Tại sao?” Sư Chu mới đánh được vài quyền đã bị một đám người kéo ra. Tân đế vuốt mặt, đứng lên, ánh mắt nhìn Sư Chu mang theo vài phần châm chọc.

“Sư tướng quân, có phải ngươi hiểu lầm gì rồi hay không? Chỉ là một tên phế đế đã chết thôi mà, cần gì phải kích động như vậy? Huống hồ là cô bức tử hắn sao? Không phải là do Sư tướng quân tự mình làm à?” Tân đế cười lạnh mở miệng, “Sư tướng quân nhốt người ta lại, quay đầu lại cùng người khác thành hôn. Giờ thì bức tử người ta xong lại còn ở chỗ này ra vẻ tình thánh. Nếu cô nhớ không lầm, lúc trước khi chúng ta tấn công đại quân của phế đế, lúc Sư tướng quân nhắc tới hắn toàn là vẻ chán ghét cơ mà. Sao hả? Người ta vừa chết thì lại thích sao?”
Thích? Sư Chu nghe thấy vậy thì ngây ngẩn cả người, cánh môi y khẽ run rẩy, hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu, “Ta không thích hắn, người ta yêu là Ngọc Dung ca.”

“Sư tướng quân, ngươi có thể lừa người khác, nhưng tự mình lừa mình thật là không thú vị. “Tân đế cười lạnh một tiếng, “Nếu Sư tướng quân không thích, thế thì hôm nay cũng coi như đã báo được đại thù, phế đế ra tay gϊếŧ huynh trưởng của tướng quân rốt cuộc cũng đã chết, Sư tướng quân hẳn là nên mở tiệc lớn ba ngày ba đêm, ăn mừng thật rầm rộ mới đúng.”

Tân đế cứ luyên thuyên mãi nhưng Sư Chu đã nghe không vào tai nữa, trong đầu y chỉ có một câu ——

“Ta không thích hắn, người ta yêu là Ngọc Dung ca.”

Y tuyệt đối sẽ không động tâm trước một người đã gϊếŧ huynh trưởng của mình, chắc chắn sẽ không! Nhưng tại sao y lại không thấy vui một chút nào?
Không có Thân Giác, không còn ai có thể gây trở ngại giữa y và Ôn Ngọc Dung nữa. Không có Thân Giác, thù của huynh trưởng cũng đã báo xong, hết thảy trở về quỹ đạo ban đầu.

Nhưng trái tim của y dường như cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Tin tức Thân Giác hạ táng cực kì bí mật, ngày ấy Sư Chu không đến được. Y ra tay đánh tân đế nên bị phạt cấm túc, đây đã là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi. Bởi vì giờ tân đế vẫn còn chưa ngồi vững ngôi vị, còn phải dựa vào Sư gia cho nên cũng không dám quá nặng tay với Sư Chu.

Chẳng qua Sư Hạo Nhiên biết chuyện Sư Chu ra tay đánh tân đế, mang khuyển tử về nhà đánh một trận, sau đó phạt quỳ từ đường.

Sư Chu quỳ trên mặt đất, nhìn bài vị huynh trưởng ở bên trên, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Hẳn là y nên cao hứng nói cho huynh trưởng biết là đã báo được thù rồi mới đúng, nhưng y nói không nên lời, thậm chí còn cảm thấy rất xin lỗi huynh trưởng. Bởi vì sau khi Thân Giác chết, trong lòng y không còn cảm thấy chút vui vẻ nào.
Không có vui sướng khi báo được đại thù, chỉ có trống rỗng đến khôn cùng.

……

“Ngươi bảo ta cút cũng được, mắng ta, đánh ta cũng được, nhưng đừng mặc kệ ta có được không?” Sư Chu ôm lấy người trước mắt, gần như sắp quỳ gối trước đối phương. Nếu như quỳ gối có thể đổi lấy một chữ từ người kia, y cũng sẵn sàng quỳ.

Trong lúc giãy giụa, Thân Giác túm được hộp đựng cờ bằng sứ bên cạnh, cậu nắm chặt hộp cờ, dứt khoát đập thẳng vào đầu Sư Chu.

Hộp cờ kia rất nặng, ngay cả Sư Chu mình đồng da sắt lần này cũng bị đập cho chảy máu đầu. Y hít một hơi, nhưng không vội lau đi máu chảy trên trán, ánh mắt còn sáng quắc mà nhìn chằm chằm Thân Giác, “Hận ta sao? Vậy ngươi cứ đập đi, đập thêm mấy cái nữa cũng được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện