Chương 796:

 

“Vợ tôi cũng là một người phụ nữ rất tốt, bà ấy coi Thanh Ảnh như con ruột của mình. Chủ tịch Long và vợ thì nói chung là yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi.” Tạ Đức Chiêu lại hết lời khen ngợi vợ mình.

 

Người vợ tái hôn của ông ta nhỏ hơn ông ta bảy tám tuổi, nhưng cũng đã bốn mươi rồi, không được tính là chồng già vợ trẻ.

 

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Em họ của Chủ tịch Long sao? Trước đây tôi từng gặp bà ấy một lần, rất tốt.”

 

“Đúng vậy, lúc tôi gặp bà ấy ở châu Âu, một mình bà ấy ở ngoại ô vẽ cảnh vật, gặp phải mưa to, không kịp về nên ở nhà tôi một đêm.” Tạ Đức Chiêu hồi tưởng lại chuyện xưa lúc mới gặp nhau của mình và vợ mới tái hôn, nét mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, cũng không còn thấy căng thẳng nữa.

 

Lúc này Hoắc Thiệu Hằng mới từ từ dẫn dắt vào chủ đề chính: “Vậy hai người còn định sinh thêm một đứa nữa không? Theo như tôi biết thì ông chỉ có một đứa con gái là cô Tạ Thanh Ảnh phải không?”

 

“Hả? Con á…” Hồi ức tươi đẹp của Tạ Đức Chiêu bỗng bị một chữ “con” của Hoắc Thiệu Hằng phá vỡ.

 

Ông ta chau mày, quay đầu đi nơi khác, nhìn bức tranh trừu tượng trêи tường trong phòng, nói với vẻ không vui: “Tôi đã từng tuổi này, sắp bế cháu ngoại được rồi, còn con cái gì nữa?”

 

“Nếu như vợ ông muốn thì sao?” Hoắc Thiệu Hằng chắp hai tay lại, đặt lên bàn cafe, từng bước phá vỡ tâm lý đề phòng của Tạ Đức Chiêu.

 

“Bà ấy ư? Sẽ không đâu?” Đôi mày của Tạ Đức Chiêu càng chau chặt, “Chúng tôi chưa từng nói đến chủ đề này, có lẽ cũng không cần nói, dù sao chúng tôi cũng không còn trẻ nữa rồi. Tôi sắp năm mươi, bà ấy cũng đã bốn mươi, còn sinh con được sao?”

 

“Nếu như hai bên đều có sức khỏe tốt, sản phụ bốn mươi tuổi cũng không phải là không có.” Hoắc Thiệu Hằng cười nói rồi cúi đầu uống một ngụm cafe.

 

Vị cafe đắng trong miệng lại có vị ngọt thơm đọng lại, đây chính là điểm kỳ diệu của cafe. Ngụm đầu tiên cảm thấy đắng, ngụm thứ hai cảm thấy đặc biệt, ngụm thứ ba có vị ngọt thơm, đến ngụm thứ tư thì không thể rời xa nó được nữa.

 

Tạ Đức Chiêu bỗng nắm chặt bàn tay lại, ông ta hơi kϊƈɦ động, “Không! Không! Chúng tôi không cần con cái! Phụ nữ sinh con sẽ gây tổn thương rất lớn cho cơ thể! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy phụ nữ phải sinh con nữa!”

 

Từ thông tin của anh họ, Hoắc Thiệu Hằng được biết rằng Cố Điềm, người vợ đầu tiên của Tạ Đức Chiêu, cũng vì sinh con mà sức khỏe sa sút, hệ miễn dịch suy giảm toàn diện, trong lúc ở cữ bị cảm nhẹ, cứ thế mà bệnh rồi qua đời.

 

Đây là nút thắt trong lòng Tạ Đức Chiêu, nếu không ông ta cũng sẽ không để đến tận hai mươi năm sau khi vợ mình qua đời mới tái hôn.

 

Hoắc Thiệu Hằng không phải bác sĩ tâm lý, mục đích của anh cũng không phải giúp Tạ Đức Chiêu cởi bỏ nút thắt này. Anh chỉ muốn biết, Cố Điềm đến từ đâu, nhà mẹ đẻ bà ấy có những ai.

 

“Ông Tạ, không thể nói như vậy được, đại đa số phụ nữ sinh con đều bình thường mà.” Ngón tay của Hoắc Thiệu Hằng khẽ gõ cạch cạch cạch cạch lên bàn cafe.

 

Tạ Đức Chiêu rơi vào hồi ức trong quá khứ, như bị thôi miên, nói mớ: “Không, anh không biết đấy thôi. Lúc đầu, mẹ của Thanh Ảnh cũng là vì sinh con… Tôi biết sức khỏe của bà ấy không tốt, tôi đã nói với bà ấy không cần sinh con. Nhà họ Tạ nhiều người như vậy, có nhiều con cháu như vậy, thêm một đứa con của chúng tôi sẽ không nhiều thêm, mà bớt đi một đứa cũng chẳng ít đi. Nhưng bà ấy không nghe, vẫn cứ muốn sinh…”

 

“Vậy à? Sức khỏe của mẹ cô Tạ không tốt à? Lúc ông kết hôn với bà ấy đã biết rồi sao?” Hoắc Thiệu Hằng từng bước một đẩy chủ đề tiến về phía trước.

 

Tạ Đức Chiêu đau khổ gật đầu, “Tôi biết, nhưng tôi yêu bà ấy nên vẫn lấy bà ấy. Bà ấy rất vui mừng, lén lút mang thai, định cho tôi một niềm vui bất ngờ, còn nói tôi đừng lo lắng. Anh bà ấy đã chuẩn bị từ sớm rồi, bà ấy nhất định có thể thuận lợi sinh con.”

 

“Anh bà ấy à? Anh trai của vợ quá cố của ông ư? Ông ấy là ai? Tên là gì?” Hoắc Thiệu Hằng cũng trở nên căng thẳng, mặc dù bên ngoài vẫn giữ được bình tĩnh nhưng trong lòng anh đã cháy bùng bùng như dung nham của núi lửa trước khi bùng nổ.

 

“Anh bà ấy á? Là Cố Tường Văn ấy, người nổi tiếng như vậy mà anh không biết sao?” Tạ Đức Chiêu ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng, trong ngữ khí mang theo vẻ châm biếm, “Thật đúng là người anh trai tốt hết lòng yêu thương em gái, lại thấy chết mà không cứu!”

 

Hoắc Thiệu Hằng từ từ nắm chặt tay lại. Anh yên lặng nhìn Tạ Đức Chiêu, một lúc lâu vẫn không nói chuyện.

 

Tạ Đức Chiêu bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi, không dám đối diện với tầm mắt đó, gượng gạo quay đầu đi, thì thầm, “Xin lỗi, tôi quá tức giận rồi, thật ra tôi không nên nói anh ta như vậy…”

 

Lúc này Hoắc Thiệu Hằng mới hoàn hồn trở lại, ngắt lời Tạ Đức Chiêu, trầm giọng hỏi: “Ông nói Cố Văn Tường nổi tiếng sao? Nổi tiếng về phương diện nào? Hình như tôi chưa từng nghe đến cái tên này.”

 

Tạ Đức Chiêu nhìn anh một lúc, thấy anh không giống như giả vờ, mới chau mày suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng hiểu ra, mỉm cười nói: “À, tôi cũng nghĩ hơi quá rồi. Cố Văn Tường nổi tiếng ở nước ngoài thôi, cho dù người trong nước biết đến anh ta thì cũng không biết cái tên này.”

 

“Vậy thì ông ta tên gì?” Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng âm thầm nghĩ, chẳng trách họ điều tra lâu như vậy vẫn không tìm ra chút manh mối nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện