Chương 783:

 

Cô cầm lấy cặp sách của mình, giật giật cái móc treo trong vô thức, sự kϊƈɦ động ở đáy lòng cũng tự nhiên tan biến mất. Cô thấy, dao động cảm xúc của mình bây giờ lớn quá, còn không bằng ngày trước khi cô còn ở cùng với Hoắc Thiệu Hằng nữa.

 

Lúc đó Hoắc Thiệu Hằng cũng thường xuyên nhận nhiệm vụ ra ngoài hoặc đi họp, thế nhưng cô không hề cảm thấy thấp thỏm như bây giờ.

 

Cố Niệm Chi tự an ủi chính mình như vậy nhưng tâm trạng của cô vẫn không thể bình tĩnh lại được.

 

Bởi vì trước đây cảm xúc của cô đối với Hoắc Thiệu Hằng hoàn toàn không giống với bây giờ.

 

Xe dừng ở cửa nhà của Hoắc Thiệu Hằng, Cố Niệm Chi mở cửa xe ra rồi bước xuống.

 

Màn đêm đen đặc như mực ập xuống, cô quay lại nhìn con đường lúc đến đã chìm trong bóng đêm tối sẫm.

 



 

Hoắc Thiệu Hằng ngồi trong xe day huyệt thái dương nói với Âm Thế Hùng đang ngồi ở vị trí lái xe phía trước: “Phạm Kiến đã đi đón Niệm Chi rồi nhỉ?”

 

“Đúng vậy, hơn bốn giờ đã đi rồi ạ. Bây giờ có lẽ đang trêи đường về đấy.” Âm Thế Hùng nghe điện thoại của Phạm Kiến gọi tới, “Tiểu Phạm, cậu về đến nhà chưa?”

 

“Đại Hùng, tôi về đến nơi rồi, Niệm Chi vừa xuống xe.” Phạm Kiến nói xong liền đưa điện thoại cho Cố Niệm Chi, “Điện thoại của Đại Hùng này.”

 

Cố Niệm Chi nhanh chóng nghe máy, “Anh Đại Hùng, Hoắc thiếu đâu ạ?”

 

“Hoắc thiếu ở đây này.” Âm Thế Hùng đưa điện thoại cho Hoắc Thiệu Hằng.

 

Hoắc Thiệu Hằng nhận lấy, giọng nói trầm thấp của anh vọng ra từ trong điện thoại. Bằng một cách thần kỳ nào đó, giọng nói ấy lại có thể đè nén toàn bộ những cảm xúc kϊƈɦ động tiêu cực của Cố Niệm Chi xuống.

 

“Niệm Chi, em chờ một lát nhé, anh đi rồi sẽ về ngay.”

 

Trái tim đang lơ lửng của Cố Niệm Chi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

 

Thật ra giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng trong điện thoại không hề mang chút sắc thái cảm xúc nào, chỉ bình thản kể cho cô nghe một câu chuyện thôi.

 

Nhưng lời nói bình thường này vào tai người có ý lại thành chuyện khác.

 

Cô cũng thấp giọng “ừm” một tiếng, nói: “Vâng, vậy em chờ anh về.”

 

“Ừ, ngoan.” Hoắc Thiệu Hằng cúp điện thoại, đưa lại cho Âm Thế Hùng đang ngồi trêи ghế lái phụ.

 

Một mình anh ngồi trêи ghế sau, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, im lặng suy nghĩ chuyện trong lòng.

 

Mấy hôm nay họ gần như không ngủ không nghỉ để điều tra tình hình thực tế của một người tên “Cố Tường Văn”, nhưng dường như họ đang đi vào ngõ cụt.

 

Mấy ngày trước, sau khi nhận quyền từ Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng và Quốc hội, Cục tác chiến đặc biệt đã phái người đi xuống dưới tìm được mười mấy người tên “Cố Tường Văn” trêи danh sách của họ. Sau đó lấy đủ loại danh nghĩa và mọi cái cớ để lấy máu của những người đó, thống nhất mang về Đế Đô xét nghiệm DNA.

 

Nhưng kết quả lại khiến mọi người chán nản, mười mấy “Cố Tường Văn” tuổi tác tương đương, nhưng không có ai tương thích với DNA của Cố Niệm Chi. Thậm chí ngay cả một người họ hàng xa cũng không tìm thấy.

 

Lẽ nào họ đã bỏ sót manh mối quan trọng nào đó?  

Hoắc Thiệu Hằng suy đi nghĩ lại cái tên Cố Niệm Chi đã gọi lúc ngất xỉu, anh luôn cảm thấy chắc chắn nó phải có quan hệ gì đó với Cố Niệm Chi.

 

Nhưng nếu như thật sự có quan hệ, thì rốt cuộc là quan hệ gì đây?

 

Chẳng lẽ không phải là quan hệ máu mủ ruột thịt?

 

Nhưng trong lúc ngủ mơ Cố Niệm Chi đã nói rất rõ ràng, đó là ba của cô…

 

Người ba mà lại không có quan hệ máu mủ ruột thịt ư?

 

Hoắc Thiệu Hằng đưa tay xoa ấn đường, khẽ thở dài.

 

Anh cảm thấy chân tướng đang ở rất gần, nhưng ở giữa vẫn cách một lớp sương mù.

 

Nếu màn sương đó không tan đi, họ sẽ không nhìn thấy được chân tướng.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn là họ đã bỏ sót một điểm quan trọng nào đó chưa điều tra đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện