Chương 766:

 

Cố Niệm Chi hơi bình tĩnh lại một chút rồi mới nói: “Giáo sư Hà, em không đến muộn chứ ạ?”

 

Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Mới hơn tám rưỡi một chút xíu.”

 

Lúc này Hà Chi Sơ liếc nhìn đồng hồ của cô, ngây ra một phút mới nói: “… Đồng hồ của em, nhìn có vẻ rất đặc biệt nhỉ?”

 

Cố Niệm Chi sờ sờ đồng hồ, lẳng lặng kéo tay áo che đi, nói: “Cũng tàm tạm ạ, đây là quà người khác tặng cho em, em thấy kiểu dáng trang nhã nên mới dùng.”

 

Đáy mắt Hà Chi Sơ lóe lên một ánh nhìn sắc sảo. Trước khi Cố Niệm Chi ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ta đã bình thường trở lại. Anh ta quay người đi về phía phòng mình: “Vào đi, chỉ còn chờ mỗi mình em thôi đấy.”

 

Cố Niệm Chi vội vã bước theo sau Hà Chi Sơ, giữ một khoảng cách vừa phải, nụ cười rạng rỡ, không mang theo bất kì tạp niệm gì.

 

Hà Chi Sơ im lặng ngoảnh đầu đi, đẩy cửa bước vào.

 

Cửa vừa mở, tiếng động trong phòng lập tức vọng ra.

 

“Giáo sư Hà đến chưa? Vừa họp lớp xong là em chạy vội đến đây ngay đấy, không ngờ vẫn chưa phải là người đến cuối cùng!” Giọng đầu tiên vang lên là của một cô gái, Cố Niệm Chi nghe thấy có vẻ quen tai.

 

“Tiểu sư muội đâu? Không phải nói là hôm nay tiểu sư muội sẽ đến sao?” Giọng thứ hai là giọng nam, hơi thô nhưng âm sắc trầm dày, nghe khá dễ chịu.

 

“Đừng có tiểu sư muội này, tiểu sư muội kia nữa, cậu tưởng cậu là Lệnh Hồ Xung à?” Đây là giọng anh Hoàng, Cố Niệm Chi nghe là nhận ra ngay.

 

Cô mím môi cười.

 

Khuôn mặt lạnh lùng của Hà Chi Sơ vừa khéo quay lại nhìn thấy Cố Niệm Chi cười, anh ta cũng không tự chủ được mà cười theo, sau đó lập tức cảm thấy không ổn liền quay đầu đi nhanh vào trong phòng, vắt chân ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở vị trí chủ tọa.

 

Giữa phòng khách đặt một vòng ghế sofa, lấy ghế Hà Chi Sơ ngồi làm tâm, hai bên đều là ghế sofa góc, ở giữa là một bàn uống nước hình chữ nhật.

 

Trêи hai dãy ghế hai bên bàn uống nước, mỗi bên có hai người, chắc là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Hà Chi Sơ.

 

Bên trái là hai người con trai, một người là anh Hoàng mà Cố Niệm Chi quen biết.

 

Bên phải có hai người một nam một nữ, người nữ đó lại chính là giáo viên quản lý Quế Tố Dao mà Cố Niệm Chi đã gặp lúc buổi chiều.

 

Cố Niệm Chi không kịp chào anh Hoàng, chỉ tập trung nhìn Quế Tố Dao, ánh mắt hơi ngẩn ra.

 

Hà Chi Sơ xoay người trêи ghế, đổi chân vắt tréo, nói với Cố Niệm Chi: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây ngồi đi.”

 

Nhưng cô phải ngồi ở đâu đây?  

Cố Niệm Chi đứng trước cửa, vào cũng không ổn mà rút cũng không xong, hơi ngượng ngùng giơ tay chào: “Hi, xin chào mọi người.”

 

Anh Hoàng đứng dậy, nói với ba người còn lại: “Đây chính là tiểu sư muội mà tôi nói với mọi người đấy. Em ấy là Cố Niệm Chi, tháng mười một năm ngoái vừa tròn mười tám tuổi, thông minh lanh lợi, là một thiếu nữ thiên tài mười phân vẹn mười, quan trọng là còn rất xinh đẹp, thế mới hiếm có!” “Đúng vậy đúng vậy! Vốn dĩ là có thể dựa vào nhan sắc kiếm cơm, nhưng lại chọn đường đấu trí! Tiểu sư muội à, gặp được một thần tiên tiểu muội muội như em, anh thật sự thấy mình không xứng đáng sống trêи cõi đời này nữa!” Người con trai ngồi kế bên anh Hoàng nói một cách rất khoa trương, anh ta chính là người con trai đầu tiên lên tiếng mà Cố Niệm Chi nghe thấy ban nãy, hơi thô lỗ nhưng không hề đáng ghét.

 

Cố Niệm Chi chưa kịp lên tiếng thì anh Hoàng đã thúc cho người kia một cú: “Cậu mau lau nước miếng đi, không phải anh nào họ Đoàn cũng có khả năng trở thành Đoàn Chính Thuần đâu.”

 

“Em không làm Đoàn Chính Thuần, em làm Đoàn Dự không được sao?” Người con trai đó nhảy phốc một cái, giơ tay về phía Cố Niệm Chi: “Chào tiểu sư muội, anh là Đoàn Thuần, không phải là cái tên Đoàn Chính Thuần phong lưu không hạ lưu kia, mà là Thuần trong thuần hậu. Tính anh thật thà đáng tin, năng lực chuyên môn giỏi, đang học tiến sĩ tại trường Đại học B. Anh là luật sư tại văn phòng luật sư JD, hiện tại văn phòng luật sư đã xem xét cho anh làm senior rồi. Năm nay anh hai tám tuổi, tiểu sư muội, em đã có bạn trai chưa?”

 

Người này nói chuyện hệt như ống tre đổ đậu, không để người khác lên tiếng đã ào ào nói luôn một tràng.

 

Cố Niệm Chi bật cười, sự ngượng ngùng và gò bó thoáng chốc bay sạch, cô bắt tay người đó và nói: “Em chào anh Đoàn, sau này mong là sẽ được anh quan tâm nhiều hơn ạ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện