Tín hiệu gây nhiễu đột nhập vào hệ thống Copernicus và GPS, ngay tức khắc cắt đứt tín hiệu cục bộ.

 

Màn hình LED bỗng hiện lên những tia xanh tia đỏ, chiếc tàu đánh cá trên màn hình bị các loại tín hiệu làm nhiễu đến mất tín hiệu, không nhìn thấy nữa.

 

“Alô? Alô? Anh có nghe thấy tôi nói không?” Jenny xấu hổ vô cùng, cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại tai nghe, nhưng dường như hệ thống liên lạc điện tử vệ tinh của Đại hội vẫn bị gián đoạn.

 

Phía dưới hội trường chợt vang lên tiếng ong ong, thậm chí còn thấp thoáng có tiếng cười nhạo không ngớt.

 

Đại hội về công nghệ hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu mà đến cả một chiếc thuyền đã được kết nối từ trước cũng bị mất dấu.

 

Bộ mặt này không biết chui vào đâu mới vừa nữa…

 

Phía chủ trì Đại hội thấy tình hình không ổn liền lập tức ngắt hình ảnh, kết nối sang mục tiêu khác.

 

Mục tiêu này cũng đã được sắp đặt từ trước, là một chiếc tàu khảo sát phía Bắc Cực.

 

Có điều không ngờ là hình ảnh chiếc tàu này còn không được như chiếc tàu cá đầu tiên, chưa kịp nhìn thấy một hình ảnh rõ nét nào thì kết nối đã bị gián đoạn.

 

Các thành viên phụ trách mảng kỹ thuật lần này cuống tới độ mặt đỏ tía tai, ngồi gõ như gió các kiểu lập trình vào thiết bị đầu cuối máy tính nhằm thiết lập liên kết với vệ tinh, song cứ như thể có một cánh cửa chặn đứng giữa đường vậy. Cánh cửa ấy khiến họ căn bản không thể nào liên hệ với phía bên ngoài.

 

“Trời đất ơi! Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?!”

 

“Hệ thống Copernicus ngừng rồi…”

 

“Dùng sang hệ thống GPS! Hệ thống GPS của Mỹ lợi hại nhất!”

 

“Nhưng tốn kém quá…”

 

“Vào lúc này còn quan tâm tốn kém hay không nữa à?! Giá có đắt trên trời cũng phải kết nối cho tôi!”

 

Lúc này, người chủ trì Đại hội đã lo đến mức toát mồ hôi ướt đẫm người, cái đầu trọc lóc lấm tấm mồ hôi hột.

 

Vậy nhưng, sau khi họ vật lộn mất nửa ngày mới kết nối được với GPS, lại phát hiện ra hệ thống GPS cũng có vấn đề nốt.

 

Không biết vì nguyên nhân gì mà hệ thống vận hành cực kỳ chậm chạp, không thể liên kết được.

 

Hệ thống liên tục báo hai chữ “bad connection” khiến người ta tức đến giậm chân.

 

Jenny, cô MC đứng trên bục phát biểu để quảng cáo sản phẩm đó ngượng đến mức muốn chui luôn vào gầm bàn cho rồi.

 

Hoắc Thiệu Hằng quay sang nhìn Phó Bộ trưởng Nghiêm một cái.

 

Phó Bộ trưởng Nghiêm vội huých tay Bạch Sảng, “Thư ký Bạch, đến lượt cô lên sàn rồi.”

 

Bạch Sảng khẽ cắn răng: “Hệ thống Nam Đẩu của chúng ta sẽ ổn chứ?”

 

Đến cả hệ thống Copernicus và GPS còn không dùng được, nên cô ta thực sự không có niềm tin đối với Nam Đẩu…

 

Triệu Lương Trạch vừa vội vàng liên lạc với Cố Niệm Chi, bảo cô truyền tín hiệu mã hóa dân dụng của hệ thống Nam Đẩu cho anh ta trước, vừa mất kiên nhẫn nói với Bạch Sảng: “Cô mau đi lên đi, nói với họ rằng hãy đổi sang dùng hệ thống Nam Đẩu, có thể giúp họ liên hệ được với thuyền cá và tàu khảo sát đã mất tín hiệu. Mau đi đi! Đây là mệnh lệnh!”

 

Bạch Sảng không dám chần chừ thêm, vội cầm thứ Triệu Lương Trạch đưa cho cô ta rồi chạy lên bục phát biểu.

 

Dù sao cô ta cũng là một nhân viên xuất sắc của Bộ Ngoại giao, nên vừa đứng lên bục, cô ta đã lập tức khôi phục được trạng thái bình tĩnh.

 

Cô dùng khẩu âm chuẩn Luân Đôn hỏi một câu: “Xin hỏi cô Jenny, cô có cần tôi giúp một tay không?”

 

“Hệ thống vệ tinh đang có vấn đề, không biết cô gái đến từ phương Đông này có thể giúp gì cho tôi? Phải chăng cô sẽ biểu diễn một màn ảo thuật phương Đông, giúp các vị khách quý trong hội trường của chúng tôi hôm nay giải khuây một chút?” Jenny tóc vàng mắt xanh nói với vẻ không có chút thân thiện nào.

 

Thái độ khinh thường rõ ràng này hoàn toàn chọc giận đến Bạch Sảng và tất cả những người thuộc đoàn đại biểu Hoa Hạ ở đây.

 

Trong giây phút này, ai cũng hy vọng quốc gia mình lớn mạnh hơn bao giờ hết, lớn mạnh đến mức có thể khiến những tên da trắng giả tạo này buộc phải cúi đầu xuống phục tùng theo Đế Quốc Hoa Hạ mà chúng đã từng giẫm đạp dưới chân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện