Triệu Lương Trạch là người luôn biết nhìn mặt nói chuyện nên vội vàng lại gần châm lửa cho anh.

 

Hoắc Thiệu Hằng hút một hơi thật sâu rồi hờ hững nói, “Sau khi về nước, cháu đến chỗ chú chọn thêm mấy cái đi.”

 

“Thật chứ ạ?! Chú hứa rồi đấy nhé! Không được lừa cháu đâu đấy!” Cố Niệm Chi ngẩng phắt đầu lên, trên mặt là nụ cười tươi tắn rực rỡ, sáng chói cả ánh mắt của Hoắc Thiệu Hằng. Anh lại cụp mắt hút một hơi thuốc nữa.

 

“Ừm.” Anh phun ra một vòng khói thuốc, khiến cho hình ảnh trên video trở nên mơ hồ.

 

“Ôi, tuyệt quá! Chú Hoắc ơi, cháu phải đi học đây ạ. Ngày mai cháu lại liên lạc với chú nhé!” Cố Niệm Chi vô cùng thỏa mãn, vẫy tay trước camera rồi cực kỳ cao hứng, vui vẻ quay người rời đi.

 

Đợi tới khi cô đi ra hẳn khỏi phòng của Âm Thế Hùng rồi, Hoắc Thiệu Hằng mới gật đầu với Triệu Lương Trạch, “Xóa sạch video vừa rồi với Niệm Chi đi.”

 

“Vâng.” Triệu Lương Trạch hiểu rõ quy củ, anh ta trở lại trước máy tính của mình, bắt đầu xóa sạch toàn bộ video trong hệ thống và trên mạng.

 

Lúc này Âm Thế Hùng đã cầm bốn cái áo thun màu đen đi tới, nói với Hoắc Thiệu Hằng, “Hoắc thiếu, giờ tôi đi tiêu hủy mấy cái này nhé?”

 

Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, nhìn Âm Thế Hùng cầm bốn cái áo thun kia đi tới trước cái thùng rác inox trong phòng, bật bật lửa lên rồi đốt ngay trước camera, sau đó ném vào trong thùng rác, đóng nắp lại.

 

Khói đen sinh ra khi áo thun bị đốt sẽ bị bịt kín trong thùng rác inox, không khiến cho máy báo khói trong phòng kêu lên.

 

Sau khi bốn cái áo thun bị đốt thành tro, Âm Thế Hùng đổ chúng vào bồn cầu rồi sau đó mới trở lại ngồi trước camera nói với Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch, “Những điều Niệm Chi vừa nói, tôi không có gì bổ sung thêm. Nhưng tôi có chuyện này, muốn xin Hoắc thiếu đồng ý và trao quyền.” Nói xong, anh ta dừng một chút rồi nói tiếp, “Là thế này, tôi muốn dạy Niệm Chi nấu cơm…”

 

Triệu Lương Trạch nghe vậy lập tức ho sù sụ. Anh ta thở hổn hển nói, “Đại Hùng à, cậu muốn làm gì thế hả? Dạy Niệm Chi nấu cơm sao? Không ngờ cậu lại có thể nghĩ ra được ý này đấy!”

 

“Tôi nói thật mà!” Âm Thế Hùng đã sớm đoán được bọn họ sẽ châm biếm mình, nên cũng nói luôn ra các lý do của mình, “Các anh nghĩ lại xem, qua nửa năm nữa là Niệm Chi sẽ tròn mười tám tuổi, thế nhưng em ấy còn chưa từng nấu cơm bao giờ, có lẽ gạo cũng không biết vo nữa, chứ đừng nói là làm đồ ăn thế nào. Sau này em ấy còn phải lấy chồng, rồi có con nữa, chẳng lẽ em ấy cho bọn họ ăn thức ăn ngoài suốt ngày sao? Cho dù em ấy có tiền làm như thế đi chăng nữa, nhưng cũng không thể nào có cái lý ấy được. Nếu như chồng em ấy chê em ấy không hiền thục nết na, không biết làm cơm, thì chất lượng cuộc hôn nhân của em ấy làm sao đảm bảo được.”

 

“Ha ha, Đại Hùng à, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi thấy Niệm Chi phải gọi cậu một tiếng ba nuôi mới đúng!” Nghe Âm Thế Hùng nói hết, Triệu Lương Trạch vỗ đùi đen đét, cười đến gập cả người lại.

 

Hoắc Thiệu Hằng nhíu mày, vô thức không muốn Cố Niệm Chi học nấu ăn, “Đại Hùng, những chuyện này cậu không cần để ý, cậu chỉ cần bảo vệ cho em ấy an toàn vượt qua nửa năm này là được.”

 

“Hả?” Âm Thế Hùng không ngờ rằng Hoắc Thiệu Hằng lại không đồng ý, “Ý của anh là không dạy em ấy sao?”

 

Nhưng mà nếu không dạy thì người phải nấu cơm mỗi ngày chính là anh ta đấy!  

Âm Thế Hùng tình nguyện đi làm nhiệm vụ, lao vào mưa bom bão đạn, chứ không muốn quay vòng vòng trong bếp đâu…

 

Mất giá chết đi được ấy!!!

 

“Chuyện đơn giản như nấu cơm, dù cậu có không dạy Niệm Chi thì tự em ấy cũng sẽ làm được.” Triệu Lương Trạch hiểu ý của Âm Thế Hùng, lập tức gợi ý cho anh ta, “Cho nên cậu không cần lo lắng quá đâu. Lát nữa mua hai quyển sách dạy nấu ăn cho em ấy đọc là được rồi. Học giỏi thì học gì cũng nhanh, cậu yên tâm đi!”

 

Âm Thế Hùng hiểu ra ngay, giơ ngón tay cái lên tán thưởng Triệu Lương Trạch, “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bao giờ về lấy thân báo đáp nhé!”

 

“Cút đi! Ai cần cậu lấy thân báo đáp chứ! Tôi còn là trai tân, trinh tiết còn để dành cho vợ tương lai nhá!” Triệu Lương Trạch từ chối thẳng thừng không chút do dự.

 

Âm Thế Hùng đùa cợt với Triệu Lương Trạch một lúc mới nghiêm chỉnh lại được. Anh ta quay sang hỏi Hoắc Thiệu Hằng, “Bên phía mọi người rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Trong lòng tôi cứ bứt rứt bồn chồn mãi.”

 

Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch nhất thời không biết có nên nói cho anh ta hay không.

 

Nhưng Âm Thế Hùng rất nhạy cảm, nhận ra có chuyện không ổn, anh ta liền truy hỏi liên tiếp. Triệu Lương Trạch được Hoắc Thiệu Hằng đồng ý, cuối cùng vẫn nói cho anh ta biết, “Hành động của chúng ta xảy ra vấn đề, đối phương luôn có thể biết trước một bước để né tránh khỏi truy kϊƈɦ của chúng ta, đồng thời còn phát động đánh trả, chúng ta đã bị thương hai người.”

 

Âm Thế Hùng hít một hơi lạnh, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện