Triệu Lương Trạch cười với anh ta, “Không sao, chúng tôi không sao cả? Cậu coi thường chúng tôi quá đấy.”

 

Hai người nói với nhau vài câu, Triệu Lương Trạch lại hỏi thăm tình hình của Cố Niệm Chi.

 

“Đại Hùng, Niệm Chi thế nào? Đã quen chưa? Không phải nói là ra nước ngoài làm thực tập sinh sao? Sao lại tới học ở Viện đại học Harvard vậy?”

 

“Chuyện này à, tôi cũng không rõ lắm, để tôi gọi Niệm Chi hỏi xem.” Âm Thế Hùng ghé sát đầu nhìn, “Hoắc thiếu có ở đó không? Muốn nói chuyện với Niệm Chi không?”

 

Triệu Lương Trạch quay đầu hỏi Hoắc Thiệu Hằng.

 

Hoắc Thiệu Hằng lặng im, nhìn đồng hồ, “Bây giờ ở bên Mỹ là mấy giờ?”

 

“Có lẽ là một giờ trưa?” Triệu Lương Trạch tra múi giờ.

 

“Không cần đâu, để Niệm Chi ngủ đi.” Hoắc Thiệu Hằng lạnh lùng nói, đứng dậy đi vào phòng tắm.

 

Lúc ấy Âm Thế Hùng đã chạy đi gọi Cố Niệm Chi rồi.

 

“Niệm Chi! Niệm Chi! Hoắc thiếu! Hoắc thiếu gọi video tới kìa!”

 

Cố Niệm Chi vừa định chợp mắt, nghe thấy Âm Thế Hùng nói Hoắc Thiệu Hằng gọi video tới, tỉnh ngủ hẳn, bật phắt dậy, chỉ mặc một chiếc áo phông đen dài chạy đi.

 

Chiếc áo phông đen cô đang mặc dài đến bắp đùi rộng thùng thình, để lộ ra đôi chân dài thon thả trắng nõn nà.

 

Mặt Cố Niệm Chi đầy vẻ vui sướnɠ. Trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn là đôi mắt đen lay láy cười cong cong như hai vầng trăng lưỡi liềm.

 

Cô vui vẻ chạy đến phòng của Âm Thế Hùng, lao thẳng đến chiếc máy tính trên bàn của anh ta.

 

Hai tay Hoắc Thiệu Hằng đút túi quần, mắt nhìn thẳng, đi qua phía sau lưng Triệu Lương Trạch.

 

Đang lúc anh định bước vào phòng tắm thì đuôi mắt lại đột nhiên liếc thấy màn hình laptop của Triệu Lương Trạch. Cố Niệm Chi mặc chiếc áo phông đen dài tới đùi nhún nhảy xuất hiện trước ống kính.

 

Trên màn hình là một cô gái xinh đẹp như trong truyện tranh, đập thẳng vào mắt anh là đôi chân thon thả trắng nõn mịn màng.

 

Hoắc Thiệu Hằng không chút đắn đo sải một bước dài về trước, dùng sống bàn tay bổ chính xác gọn gàng vào sau gáy Triệu Lương Trạch đang ngồi quay lưng về phía anh.

 

Sau gáy của Triệu Lương Trạch bị tập kϊƈɦ bất ngờ, anh ta mất thăng bằng, toàn thân mất khống chế ngã bộp một cái theo tư thế ‘chó ăn c*t’, lăn quay xuống đất, rồi bổ nhào vào gầm bàn máy tính.

 

Hoắc Thiệu Hằng tiện thể đạp luôn vào sau lưng anh ta, còn mình thì khom người trước màn hình máy tính, tay nắm chặt con chuột, vừa thu hẹp video nhất có thể, vừa gằn giọng quát: “Niệm Chi, thay quần áo ngay! Ai cho phép cháu ăn mặc thế kia hả?! Đại Hùng, đằng sau quay! Úp mặt vào tường một tiếng!”

 

Giọng nói trầm ấm mang sức hút khó tả của Hoắc Thiệu Hằng phát ra từ micro máy tính của Âm Thế Hùng, âm cuối hơi lên cao, như chiếc móc câu treo lửng lơ trái tim thấp thỏm không yên của Cố Niệm Chi.

 

Cô giật thót mình, vô thức đặt tay lên ngực, “Chú Hoắc! Cháu muốn nói chuyện với chú mà! Cháu muốn nghe thấy giọng chú! Cháu… Cháu… Cháu có thể tắt camera đi được không ạ?”

 

“Không được, cháu đi thay quần áo đi. Chú đợi cháu.” Hoắc Thiệu Hằng hơi ngừng lại, ngón tay nhẹ nhàng ấn nút tạm dừng.

 

Cố Niệm Chi vội vàng đáp: “Chú nhớ đợi cháu đấy! Cháu cháu cháu… cháu đi thay quần áo ngay!”

 

Vừa cúi đầu tự nhìn lại mình, da đầu cô cũng tê cả đi.

 

Ôi trời ơi! Sao cô lại có thể quên điều này chứ!  

Bộ đồ ngủ này là “Cá lọt lưới” mà… Hôm nay lại bị chủ cũ “bắt tại trận cả tang chứng vật chứng thế này”…

 

Khuôn mặt nhỏ xinh của Cố Niệm Chi đỏ ửng lên.

 

Cô quay người rời khỏi phòng Âm Thế Hùng, chạy như bay về phòng thay quần áo.

 

Còn Âm Thế Hùng đáng thương khi nghe mệnh lệnh của Hoắc Thiệu Hằng, thì lập tức quay đằng sau như phản xạ có điều kiện! Anh ta nghiêm chỉnh đứng úp mặt vào tường trong tư thế quân đội, ngay cả con ngươi cũng không dám liếc ngang dọc.

 

Quay về phòng mình, Cố Niệm Chi thực sự không kịp tìm lấy một bộ đồ đẹp đẽ để thay nữa. Cô vội vã cởi chiếc áo phông đen, mặc chiếc váy ngủ cotton dài kín đáo vào, đi dép rồi chạy nhanh trở lại.

 

Bên đây Triệu Lương Trạch bị Hoắc Thiệu Hằng đạp đến không cựa quậy nổi, nghe thấy máy tính không có tiếng gì nữa, anh ta mới gọi: “Hoắc thiếu, anh có thể nhấc đôi chân ngọc ngà lên, tha cho kẻ đáng thương này được không? Xương cốt tôi đều bị anh đạp gãy hết rồi…”

 

Hoắc Thiệu Hằng đưa mắt nhìn anh ta, thu chân về, trầm tĩnh ngồi lên chiếc ghế máy tính Triệu Lương Trạch vừa ngồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện