“Bò cuộn Philadelphia, không cho hành tây, hải sản Địa Trung Hải, soup cua. Hai phần giống nhau cho tôi và cô gái ngồi ở đối diện này.” Ôn Thủ Ức còn chưa nói hết, Hà Chi Sơ đã gọi món xong.

 

Khuôn mặt của Ôn Thủ Ức lập tức đỏ bừng lên, ngượng ngùng bổ sung: “… Nhưng Niệm Chi thì khác, Giáo sư Hà luôn nhìn em với con mắt khác.”

 

“Sao có thể nói như vậy chứ?” Cố Niệm Chi cười, mang hộp quà mà mình chuẩn bị ra, “Đương nhiên là vì Giáo sư Hà luôn rất yêu mến quan tâm đến sinh viên, thế nên mọi người mới như đánh nhau vỡ đầu, giành giật nhau để làm sinh viên của Giáo sư Hà, đúng không ạ? Giáo sư Hà?”

 

Mồ hôi trên trán Hoàng sư huynh cũng toát ra rồi, thầm nghĩ Cố Niệm Chi cũng dám nói thật đấy, nịnh nọt ngay trước mặt thế này, nể sát đất!”

 

Anh ta vội vàng nói theo: “Đúng thế, đúng thế! Nghiên cứu sinh của Giáo sư Hà luôn là kỳ thi khó nhất ở học viện chúng tôi, lấy điểm cũng cao nhất!  

Hà Chi Sơ nhìn Cố Niệm Chi, rồi cầm lấy menu, cũng chọn một phần ăn cho Hoàng sư huynh, đầy đủ cả món khai vị, món chính và món phụ. Cuối cùng, anh ta còn gọi một phần bánh phô mai làm món tráng miệng.

 

Trước khi đồ ăn lên bàn, anh ta còn gọi thêm một chai rượu đỏ khai vị.

 

Ôn Thủ Ức chỉ tự chọn cho mình một phần Salad Caesar, “Tôi đang ăn kiêng.” Ôn Thủ Ức cười tươi, nháy mắt với Cố Niệm Chi, “Chị cũng muốn gầy như Niệm Chi vậy.”

 

Cố Niệm Chi mỉm cười đáp lại cô ta, “Tôi không thích người khác bắt chước mình.” Sau đó, cô lấy hộp quà ở bên chân đưa đến trước mặt Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, đây là quà tặng thầy ạ.”

 

Hộp quà màu xanh lam, rất lớn, bên trên còn thắt một cái nơ bướm màu xanh lam nhạt.

 

Hà Chi Sơ tiện tay nhận lấy rồi đưa cho Ôn Thủ Ức.

 

Cố Niệm Chi lại không đồng ý, nheo mắt ngăn lại: “Giáo sư Hà, sao thầy không mở ra xem? Em nghe nói lễ nghi của nước Mỹ là người khác tặng quà đều phải mở trước mặt để bày tỏ sự trân trọng và lịch thiệp ạ?”

 

“Vậy sao?” Hà Chi Sơ nhìn cô một cái, lông mày cau lại, “Em biết nhiều thật đấy, trước kia đã từng đến Mỹ rồi à?”

 

“Không ạ. Nhưng bây giờ là thời đại Internet, đi khắp thế giới mà chân không cần bước ra khỏi nhà cũng là chuyện bình thường.” Cố Niệm Chi không mấy bận tâm, khăng khăng muốn Hà Chi Sơ mở hộp quà ra.

 

Hà Chi Sơ đành phải ra hiệu cho Ôn Thủ Ức, “Mở ra.”

 

Ôn Thủ Ức thầm lắc đầu trong lòng, đầu ngón tay khẽ rút cái nơ hình bướm kia ra, mở giấy gói, tiện tay mở luôn nắp hộp quà.

 

Ngay khi nhìn thấy đồ vật bên trong, toàn thân cô ta cứng đờ.

 

Trong hộp quà làm lễ chào hỏi lại là hai chiếc camera bị đập nát…

 

Chiếc camera đen sì nằm trong hộp quà màu trắng tinh, đen trắng rõ ràng khiến cho người khác vô cùng phẫn nộ.

 

“… Đây là quà gì vậy?” Hà Chi Sơ không hiểu nhìn về phía Cố Niệm Chi, “Em tặng tôi camera đã bị đập vỡ ư?”

 

Cố Niệm Chi hất cằm về phía Ôn Thủ Ức, đáp: “Cái này phải hỏi trợ giảng Ôn thôi ạ, hai chiếc camera này tìm được ở căn hộ mà trợ giảng Ôn đặt cho em…”

 

Ánh mắt của Hà Chi Sơ lập tức lạnh đi, không chỉ có sự lạnh giá mà còn nham hiểm nữa.

 

Anh ta nhìn về phía Ôn Thủ Ức, hỏi: “Vậy sao? Việc này có liên quan tới cô à?”

 

Ôn Thủ Ức chợt biến sắc, phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể khiến bản thân mình không run cầm cập lên.

 

Cố Niệm Chi lại khiến cô ta thấy bất ngờ thêm một lần nữa, camera ẩn bị giấu kín như vậy mà cũng bị cô phát hiện ra được.

 

Thế nhưng Ôn Thủ Ức biết rằng mình không thể sợ hãi vào lúc này, chỉ cần để lộ một chút sợ hãi thôi, thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được…

 

Cô ta cũng không phải dạng tầm thường. Ngay sau khi bị Cố Niệm Chi làm cho trở tay không kịp, cô ta đã nhanh chóng trấn định tinh thần. Ôn Thủ Ức đóng hộp quà lại như không có chuyện gì, mỉm cười nói với Hà Chi Sơ: “Giáo sư Hà, lát nữa về tôi sẽ giải thích với ngài sau. Đây là một sự hiểu lầm thôi.”

 

Cô ta nhấn mạnh vào hai chữ “hiểu lầm”, mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy dường như cô ta thực sự có lý do đặc biệt vậy.

 

Cố Niệm Chi không phục, hai tay chống lên má, hơi nghiêng người về phía trước, dựa vào bàn ăn, cười một cách đầy châm biếm: “Là hiểu lầm gì vậy? Chẳng phải trợ giảng Ôn nên giải thích với đương sự là tôi hay sao? Về phần Giáo sư Hà, đằng nào chị cũng phải nói với ngài ấy, sớm muộn cũng phải nói, chi bằng nói luôn từ giờ đi.”

 

Cố Niệm Chi cũng muốn thăm dò một phen, dù cô biết chắc chín mươi phần trăm những chiếc camera này là do Ôn Thủ Ức sắp xếp, nhưng cũng có một khả năng rằng có thể là người khác làm.

 

Chẳng qua, phản ứng của Ôn Thủ Ức đã chứng thực cho phỏng đoán của Cố Niệm Chi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện