Tống Thần liếc mắt nhìn thoáng qua nàng ta mà không nói gì cả, lúc này, Đoàn di nương đang xử lý rau dại trên người giúp hắn ta.
Đối với hắn ta mà nói, điều này tượng trưng cho sự sỉ nhục! Trong lúc nhất thời, hắn ta hiển nhiên không muốn để ý đến Thẩm Thiên rồi, Thẩm Thiên có khổ mà không thể nói ra, rau dại vất vả lắm mới hái được lại bị nàng ta ném hết xuống đất.
Dường như vẫn còn chưa hả giận, nàng ta lại giẫm mạnh lên đó vài cái khiến mọi người đều rất cạn lời.
“Tỷ tỷ, chỗ rau dại đó có thể ăn được, ngươi lãng phí như vậy là không hay đâu.”
Đoàn di nương vẫn luôn không có cảm giác tồn tại cũng dám lên tiếng khinh thường Thẩm Thiên, Thẩm Thiên tức tối vả mạnh một cái vào mặt đối phương.
“Đây là đồ của ta, ta muốn làm thế nào thì làm thế đấy.”
Nàng ta không làm gì được Khương Quán nhưng lẽ nào còn không thể làm gì một tiểu thiếp xuất thân là ca kỹ hay sao.
Đoàn di nương không ngờ Thẩm Thiên sau khi bị cảnh cáo mà vẫn còn dám khoa trương như vậy, nàng ta chỉ đành cắn môi với vẻ oan ức, cũng không tìm Tống Thần cáo trạng.
“Gia, nô tỳ thổi giúp ngươi một chút sẽ không đau nữa.”
Chính bộ dáng hiểu chuyện như vậy của nàng ta đã khiến Tống Thần càng chán ghét Thẩm Thiên hơn, hắn ta cảnh cáo Thẩm Thiên: “Nếu ngươi không an phận một chút vậy cũng đừng trách ta không khách sáo!”
Lời này đã thành công khiến nàng ta im miệng, bây giờ trong người nàng ta đã không còn một xu tiền nào nữa rồi, toàn phải dựa vào người nhà họ Tống, cho nên nàng ta cũng không thể làm loạn nữa.
Khương Quán ở phía đối diện nhìn thấy một màn này mà hơi cạn lời, rõ ràng nhà mẹ đẻ Thẩm Thiên đã cho rất nhiều bạc, vốn nên là người được sống tốt nhất, nhưng không ngờ nàng ta còn biết gây chuyện hơn cả nguyên chủ trong nguyên tác, tự hại mình thành ra thế này cũng là tự làm tự chịu mà thôi.
Tống Cửu Trì lại bôi thuốc cho Tống Cửu Uyên, Khương Quán lấy đồ ra, giấu diếm ánh mắt của mọi người mà nhét một tấm lót giày mềm mại vào trong giày của Tống đại nương tử.
“Nương, ngươi lót cái này vào mà đi.”
“Được.”
Tống đại nương tử vô cùng cảm động, càng ngày càng hài lòng về nàng hơn, quả nhiên, sau khi có lót giày rồi đi đường đã thoải mái hơn không ít.
Chỉ là nghĩ đến con trai út đang cõng con trai cả là Tống đại nương tử lại có hơi mềm lòng. Tống Cửu Trì không thể so với Tống Cửu Ly, mỗi ngày đều cõng Tống Cửu Uyên đã là áp lực cực kỳ lớn rồi.
Nhìn ta được nàng ta muốn cho Tống Cửu Trì lót giày, Khương Quán mới nhét hai miếng lót giày cho nàng ta.
“Ngươi lót cho Cửu Trì đi.”
“Cảm ơn ngươi, Quán Quán!”
Tống đại nương tử rưng rưng nước mắt, hiển nhiên Tống Cửu Trì cũng nghe thấy được, da mặt hắn ta mỏng nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Cảm ơn!”
Khương Quán hình như thật sự đã khác xưa rồi!
Ngay cả Tống Cửu Uyên cũng không khỏi liếc mắt nhìn Khương Quán với vẻ ngạc nhiên, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp mà nàng không hiểu được.
Khương Quán cảm thấy rất mất tự nhiên, trực tiếp tránh khỏi tầm nhìn của hắn, đứng dậy bảo: “Ta đi xem gần đây có gì ăn không.”
Dựa núi ăn núi, cho dù đã sở hữu vật tư đầy cả một không gian nhưng Khương Quán cũng không muốn bỏ qua việc tìm kiếm lương thực, đương nhiên, lúc tìm lương thực nàng còn có thể lén lút lấy ít điểm tâm trong không gian ra ăn.
Nhìn bóng lưng cao gầy của nàng, Tống đại nương tử dịu dàng dạy dỗ các con: “Uyên Nhi, có thể nhìn ra được Quán Quán thật lòng thích ngươi, trước đây làm mấy việc kia e rằng cũng là do bị phủ thượng thư giật dây.
Nếu nàng ấy đã một lòng một dạ muốn sống bên ngươi vậy ngươi cũng phải quý trọng lấy.”
“Nương, tâm cơ của nàng ta rất sâu, nói không chừng đây là kế hoạch của nàng ta.”
Tống Cửu Trì nhíu mày, hắn ta chỉ cảm thấy Khương Quán không xứng đáng với đại ca lợi hại của mình.
“Câm miệng!” Tống đại nương tử trừng mắt nhìn Tống Cửu Trì với vẻ dữ tợn: “Những thứ mà nàng ấy cho ngươi đều cho chó ăn hết cả rồi đúng không?”
Nàng ta còn vỗ lên lót giày đã được nhét vào trong giày của Tống Cửu Trì: “Còn cả cái lót giày này cũng là của người ta cho.
Dùng đồ mà người ta cho mà ngươi còn lén nói về nàng ấy như vậy, bao nhiêu lễ nghĩa liêm sỉ mà trước đây cha nương dạy ngươi đều đi đâu hết cả rồi?”
Đối với hắn ta mà nói, điều này tượng trưng cho sự sỉ nhục! Trong lúc nhất thời, hắn ta hiển nhiên không muốn để ý đến Thẩm Thiên rồi, Thẩm Thiên có khổ mà không thể nói ra, rau dại vất vả lắm mới hái được lại bị nàng ta ném hết xuống đất.
Dường như vẫn còn chưa hả giận, nàng ta lại giẫm mạnh lên đó vài cái khiến mọi người đều rất cạn lời.
“Tỷ tỷ, chỗ rau dại đó có thể ăn được, ngươi lãng phí như vậy là không hay đâu.”
Đoàn di nương vẫn luôn không có cảm giác tồn tại cũng dám lên tiếng khinh thường Thẩm Thiên, Thẩm Thiên tức tối vả mạnh một cái vào mặt đối phương.
“Đây là đồ của ta, ta muốn làm thế nào thì làm thế đấy.”
Nàng ta không làm gì được Khương Quán nhưng lẽ nào còn không thể làm gì một tiểu thiếp xuất thân là ca kỹ hay sao.
Đoàn di nương không ngờ Thẩm Thiên sau khi bị cảnh cáo mà vẫn còn dám khoa trương như vậy, nàng ta chỉ đành cắn môi với vẻ oan ức, cũng không tìm Tống Thần cáo trạng.
“Gia, nô tỳ thổi giúp ngươi một chút sẽ không đau nữa.”
Chính bộ dáng hiểu chuyện như vậy của nàng ta đã khiến Tống Thần càng chán ghét Thẩm Thiên hơn, hắn ta cảnh cáo Thẩm Thiên: “Nếu ngươi không an phận một chút vậy cũng đừng trách ta không khách sáo!”
Lời này đã thành công khiến nàng ta im miệng, bây giờ trong người nàng ta đã không còn một xu tiền nào nữa rồi, toàn phải dựa vào người nhà họ Tống, cho nên nàng ta cũng không thể làm loạn nữa.
Khương Quán ở phía đối diện nhìn thấy một màn này mà hơi cạn lời, rõ ràng nhà mẹ đẻ Thẩm Thiên đã cho rất nhiều bạc, vốn nên là người được sống tốt nhất, nhưng không ngờ nàng ta còn biết gây chuyện hơn cả nguyên chủ trong nguyên tác, tự hại mình thành ra thế này cũng là tự làm tự chịu mà thôi.
Tống Cửu Trì lại bôi thuốc cho Tống Cửu Uyên, Khương Quán lấy đồ ra, giấu diếm ánh mắt của mọi người mà nhét một tấm lót giày mềm mại vào trong giày của Tống đại nương tử.
“Nương, ngươi lót cái này vào mà đi.”
“Được.”
Tống đại nương tử vô cùng cảm động, càng ngày càng hài lòng về nàng hơn, quả nhiên, sau khi có lót giày rồi đi đường đã thoải mái hơn không ít.
Chỉ là nghĩ đến con trai út đang cõng con trai cả là Tống đại nương tử lại có hơi mềm lòng. Tống Cửu Trì không thể so với Tống Cửu Ly, mỗi ngày đều cõng Tống Cửu Uyên đã là áp lực cực kỳ lớn rồi.
Nhìn ta được nàng ta muốn cho Tống Cửu Trì lót giày, Khương Quán mới nhét hai miếng lót giày cho nàng ta.
“Ngươi lót cho Cửu Trì đi.”
“Cảm ơn ngươi, Quán Quán!”
Tống đại nương tử rưng rưng nước mắt, hiển nhiên Tống Cửu Trì cũng nghe thấy được, da mặt hắn ta mỏng nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Cảm ơn!”
Khương Quán hình như thật sự đã khác xưa rồi!
Ngay cả Tống Cửu Uyên cũng không khỏi liếc mắt nhìn Khương Quán với vẻ ngạc nhiên, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp mà nàng không hiểu được.
Khương Quán cảm thấy rất mất tự nhiên, trực tiếp tránh khỏi tầm nhìn của hắn, đứng dậy bảo: “Ta đi xem gần đây có gì ăn không.”
Dựa núi ăn núi, cho dù đã sở hữu vật tư đầy cả một không gian nhưng Khương Quán cũng không muốn bỏ qua việc tìm kiếm lương thực, đương nhiên, lúc tìm lương thực nàng còn có thể lén lút lấy ít điểm tâm trong không gian ra ăn.
Nhìn bóng lưng cao gầy của nàng, Tống đại nương tử dịu dàng dạy dỗ các con: “Uyên Nhi, có thể nhìn ra được Quán Quán thật lòng thích ngươi, trước đây làm mấy việc kia e rằng cũng là do bị phủ thượng thư giật dây.
Nếu nàng ấy đã một lòng một dạ muốn sống bên ngươi vậy ngươi cũng phải quý trọng lấy.”
“Nương, tâm cơ của nàng ta rất sâu, nói không chừng đây là kế hoạch của nàng ta.”
Tống Cửu Trì nhíu mày, hắn ta chỉ cảm thấy Khương Quán không xứng đáng với đại ca lợi hại của mình.
“Câm miệng!” Tống đại nương tử trừng mắt nhìn Tống Cửu Trì với vẻ dữ tợn: “Những thứ mà nàng ấy cho ngươi đều cho chó ăn hết cả rồi đúng không?”
Nàng ta còn vỗ lên lót giày đã được nhét vào trong giày của Tống Cửu Trì: “Còn cả cái lót giày này cũng là của người ta cho.
Dùng đồ mà người ta cho mà ngươi còn lén nói về nàng ấy như vậy, bao nhiêu lễ nghĩa liêm sỉ mà trước đây cha nương dạy ngươi đều đi đâu hết cả rồi?”
Danh sách chương