Cảnh đẹp không chờ người
......
Tính đi tính lại, Tiểu Tề và Du Nhậm chỉ gặp nhau ba lần từ sau kỳ nghỉ lễ 1/5. Hai trong số đó là Du Nhậm đến Mẫn Hàng gặp Tiểu Tề, lần cuối cùng là Du Nhậm nhìn thấy Tiểu Tề ngáp ngắn ngáp dài với quầng thâm dưới mắt, bèn cưỡng ép ấn Tiểu Tề về phòng ngủ nghỉ ngơi, còn mình thì học bài bên cạnh.
Tại sao lại ăn chơi khắp Thượng Hải trong hai năm? Sau khi từ bạn bè trở thành người yêu, kế hoạch này bỗng dưng bị giảm giá. Rõ ràng, quấn lấy nhau còn hấp dẫn hơn ra ngoài đi chơi.
Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Du Nhậm là một người yêu dễ thương và không dính người, sau mỗi tiếng nghỉ ngơi khi học mệt, cô lại lấy bút dạ vẽ một đường đánh dấu lên mặt Tiểu Tề. Tiểu Tề thức dậy khi trên mặt tụ tập đủ 4 sợi râu mèo, dở khóc dở cười khi soi gương trong phòng tắm: "Thái Thái, em đang tính giờ công cho chị à."
Dạo gần đây tình trạng da của Tiểu Tề không được tốt cho lắm, bị bệnh nhân trong bệnh viện gọi là "cô bác sĩ mà trên mặt nổi đầy mụn ấy". Cô đã dành thời gian đến gặp bác sĩ da liễu, nhưng bác sĩ vẫn nói những lời sáo rỗng như ngủ đủ và ăn uống thanh đạm. Kể cả có dùng vài lọ thuốc được Du Hiểu Mẫn tặng cũng không có tiến triển, vì vậy, Tiểu Tề - người thích soi gương tự khen mình đẹp - cảm thấy rất vui vì có bạn gái ở thời nhan sắc của bản thân vẫn chưa offline.
Nói chung, tình yêu là một chuyện bề ngoài bình đạm, bên trong sóng gió. Trong lúc Tiểu Tề đang bôi thuốc, Du Nhậm đứng bên cửa hỏi: "Không phải em tra hỏi quá khứ của chị, chỉ là em tò mò không biết người phiền phức như chị trước đây khi yêu thường thích làm gì?"
Đôi mắt tinh tường của Tiểu Tề dưới hàng lông mi cong vút đột nhiên lộ ra triệu chứng mất trí nhớ: "Đi dạo? Thử và mua quần áo? Xem phim, ăn gì đó, về nhà nghỉ." Quá trình nhàm chán vì trong tâm sóng gió mà rực rỡ dị thường: "Chuyện này không cần lý do, cũng không màng lợi ích, chỉ là cảm thấy trong lòng và trong tâm trí luôn có một ngọn lửa, phải đốt cháy mới can tâm."
Lời nói chân thành của Tề Dịch Quả khiến Du Nhậm ngây người, hiển nhiên có mùi chua chua âm thầm phát tán trong lòng thiếu nữ, cuối cùng vẫn gật đầu tán thành: "Đúng là thế."
Trong thời gian riêng tư bên nhau, Tiểu Tề quy củ, Du Nhậm đoan chính. Có vẻ như sau khi đạt được thỏa thuận chung trong cuộc đàm phán song phương đó, cả hai đều kiểm soát tình hình ma sát biên giới, dù là vô tình hay cố ý.
Tiểu Tề nói, Thái Thái, chị phải ăn kiêng, gần đây chị không được ăn đồ mặn và nhiều dầu mỡ, nếu không đám mụn trên mặt sẽ lan ra như lửa cháy trên thảo nguyên, như keo sơn không thể loại bỏ, về sau sẽ để lại dấu vết loang lổ, dù là nhiều năm sau cũng khó khỏi hoàn toàn.
"Dịch Quả, em vẫn luôn muốn hỏi, tại sao phải đợi đến 20 tuổi?" Du Nhậm vẫn không tha cho góc chết trong ý thức của Tiểu Tề. Nếu là Mão Sinh, tên đó chắc chắn đã hiến thân từ trước độ tuổi này.
Tiểu Tề nói em mới đầu 1, quá chưa hiểu chuyện. Tuy em đã là người trưởng thành về mặt sinh lý, nhưng đối với chị, em vẫn là tuổi trẻ con. Đừng biến chị thành kẻ luyện đồng, trong tim chị có tình yêu, nhưng trên phiến đá trong tủ còn có một dòng chữ: "Yêu thì phải có đạo đức".
"Chị đây là đang mua danh câu lợi, lừa mình dối người." Du Nhậm nói nếu em là tuổi trẻ con, mặc dù chị không thực hiện giao lưu về chuyện đó với em, nhưng sự thật là chúng ta yêu nhau cũng chứng minh phần nào chị không tuân theo nguyên tắc đạo đức của bản thân.
Bị Du Nhậm dồn vào chân tường, Tiểu Tề không thể không nhìn sâu vào nội tâm: "Chị cảm thấy... nếu đi quá nhanh, sợ em sẽ hối hận."
Chỉ khi đó Du Nhậm mới vỗ nhẹ lên vai Tiểu Tề: "Thưởng cho chị, vì đã nói thật." Du Nhậm bắt chước theo cách làm cũ rích của người lớn, bóc vỏ vải thiều của Tề Dịch Quả, tặng cho người yêu một nụ hôn kiểu Pháp với kỹ năng cắn, nghiền, mút và nhai của mình. Đáng thương cho Tiểu Tề giang hai tay toàn là thuốc cao, bị động nhận lấy như con gà mái già.
Du Nhậm nói Dịch Quả, chị thật dễ thương. Cái mặt già của Tiểu Tề đỏ lên: "Thái Thái, em thật biết thừa nước đục thả câu."
"Em còn phải học thêm, vẫn chưa dồn địch vào chỗ chết." Lời nói của Du Nhậm khiến Tề Dịch Quả hiểu đây là trả thù. Vừa dứt lời, Du Nhậm siết chặt eo cô, tựa lên đầu vai, thiếu nữ hít mùi hương trên nơi cổ cô như thể đang xác nhận: "Thơm quá." Du Nhậm nói.
Cô có thể cảm nhận được sự toàn tâm toàn ý của người trước mặt, cảm giác được yêu thật tuyệt, ngay cả khi họ đang làm những điều bình thường nhất cùng nhau. Cuối cùng, Du Nhậm nói với Tiểu Tề, tuần sau tạm thời mình không gặp nhau nữa, cô nói, tuần sau em sẽ chơi cùng Phong Niên hai ngày.
Tiểu Tề khen Du Nhậm: "Tiên lễ hậu binh, Du Nhậm làm việc trọng phương pháp. Trọng bạn khinh sắc, Thái Thái làm người có nguyên tắc." Sau đó hỏi liệu em có cần chị lái xe đưa em và bạn đến ga không? Du Nhậm nói có thể bắt xe buýt tuyến 942, dạo này chị cũng bận. Bác sĩ huấn luyện quy phạm được hưởng mức lương ít ỏi nhất, làm những công việc cơ bản nhất với những bệnh án không bao giờ viết hết. Cho chị nghỉ hai ngày cuối tuần, che kỹ làn da vải thiều của chị đi nhé.
Tiểu Tề không vạch trần Hoài Phong Niên có tâm sự thiếu nữ, nhưng trong lòng có chút khó chịu không trưởng thành: "Tiểu Hoài... Tiểu Hoài và em đúng là đôi bạn thân." Du Nhậm nói đúng vậy, chúng em là chiến hữu cùng nhau bò ra khỏi chiến hào. Hơn nữa, Phong Niên vẫn là một đứa trẻ, nhỏ hơn em hai tuổi, nên em coi bạn ấy như một người em gái.
Tiểu Tề khịt mũi: "Tuổi chưa già, mà có rất nhiều em gái."
"Em thương họ. Phong Niên gần như không có ai để dựa vào, còn đứa ba là một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi." Ngay cả Ấn Tú từng cướp đi Bạch Mão Sinh, Du Nhậm cũng không ghét được cô ấy: "Ngược lại, em cảm thấy họ đều sở hữu những loại sức sống mà em yêu thích."
Người yêu nhìn cô và mỉm cười: "Chị cũng yêu sức sống của em. Tuy có phần giả vờ già dặn, nhưng tính cách và vẻ ngoài lại rất dễ thương, chưa kể trí óc vô cùng gợi cảm."
Du Nhậm - có sức sống - đặt phòng nhà nghỉ trên đường Tùng Hoa Giang cho Phong Niên, gác lại bài vở ôn tập cuối tuần để đi ăn uống và vui chơi thoả thích với đứa trẻ này.
Tóc Xoăn ngồi đối diện nồi lẩu quét sạch ba khay thịt xong xuôi mới kể về cuộc gặp bi thảm của mình: "Mình bị thằng bé đó phóng uế ướt hết quần, may mà cô Viên lấy quần của cô cho mình mặc."
Hoài Phong Niên 17 tuổi mặc chiếc quần hoa bà cô màu đỏ tươi của Viên Huệ Phương 44 tuổi, khi đang vừa giặt quần vừa cau mày chịu đựng mùi phân trẻ sơ sinh, trận chiến ở tiệm cắt tóc đối diện vừa lắng xuống được một lúc, nghe nói cha dượng Túc Hải bị ai đó gọi về nhà, cô không nghe rõ bên trong họ nói gì, chỉ nhìn thấy Mao Tín Hà kéo Túc Hải nói muốn rời khỏi cái nhà này.
"Sau đó thì sao?" Du Nhậm vừa nhúng lẩu cho Phong Niên vừa hỏi.
"Được cô Viên đưa đến nhà để thuyết phục." Hoài Phong Niên nói, đại khái người ta thường nói thế này khi khuyên ngăn ai đó: "Con trẻ còn nhỏ", "Cô nỡ để bọn trẻ chịu khổ sao?", "Đó cũng là mẹ bọn trẻ."
Nhưng người giảng hoà Viên Huệ Phương lại chú trọng chiến lược tâm lý: "Chẳng phải chỉ là vấn đề đọ tuổi thọ với bà già mất nết đó sao? Em vẫn trẻ, bà ấy lết được thêm mấy năm nữa? Lát nữa chị sẽ đi nói với bà ấy, bây giờ bà xúc phạm Tiểu Mao, sau này bà nằm trợn mắt trên giường chờ chết với đống cứt đái chất đống cả quần, để xem ai sẽ thay cho bà?"
Hoài Phong Niên nói, Du Nhậm, tại sao một số người chỉ chăm chăm ăn uống và bài tiết? Tại sao họ không nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống? Bố mình sống theo quán tính của một người con cháu có hiếu, còn mẹ mình luôn đau đáu với nỗi lo không có tiền dưỡng già, mình không muốn giống họ. Du Nhậm, mình muốn sống theo cách mình muốn.
Nghe xong lời lẽ hào hùng ấy, Du Nhậm cũng tò mò không biết Hoài Phong Niên sẽ trả lời thế nào trước câu hỏi mà ngay cả cô cũng chưa hề nghĩ đến: "Phong Niên, cậu nghĩ ý nghĩa của cuộc sống là gì? Lý tưởng của cậu là gì?"
Miệng nhét đầy tôm và thịt bò, Hoài Phong Niên nói: "Ăn không ngồi rồi, chơi bời quên lo!"
Du Nhậm giơ ngón tay cái: "Chí phải." Hai người vừa ăn vừa cười nói, cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Du Nhậm hỏi Hoài Phong Niên sao lại muốn làm việc trong công xưởng điện tử, 1 tháng 2.000 tệ còn không bằng làm gia sư ở Bách Châu.
Sau khi có điểm đại học, ngay lập tức có ông chủ của một cơ quan đào tạo liên hệ đề nghị trả 10.000 tệ mỗi tháng cho Du Nhậm để thuê cô dạy học. Du Nhậm từ chối: "Tôi không thiếu tiền."
"Chỉ là mình không muốn động đến những đề thi đó nữa." Hoài Phong Niên nói mình không phải loại người thông minh lắm, chỉ là một cỗ máy làm đề kiểm tra được nuôi dưỡng bằng những câu hỏi mà thôi. Ngoài ra, "Nếu thực sự muốn đi dạy học thêm, không phải những người họ hàng và người quen ở Tượng Nga đang xếp hàng dài gặp bố mẹ mình chờ giao con cho mình sao?" Hoài Phong Niên nói cô muốn dấn thân vào tầng lớp thấp, nếm thử hương vị của những điều khác nhau.
Muốn nếm thử nhiều hương vị khác nhau, chúng ta có rất nhiều cách: đi du lịch, nếm sơn hào hải vị, làm nhiều công việc khác nhau. Nhưng Hoài Phong Niên có tính toán riêng: "Bao ăn bao ở, có tiền cầm về, lại còn thú vị, mình thấy rất tốt." Cô muốn dùng sức lao động suốt một kỳ nghỉ để khiến cơ thể tê liệt được hồi phục sau biển đề.
Hoài Phong Niên ăn uống như rất hăng say, tuy nhiên ánh mắt lúc nào cũng nhìn chăm chú Du Nhậm - bạn ấy vui vẻ hơn cả lần trước gặp nhau, không còn thấy cô gái u ám và trầm mặc thời cấp 3 nữa, tất cả đều hoá thành ánh dương trên khuôn mặt, đôi mắt tràn đầy hy vọng và dịu dàng.
Bàn tay cầm đũa bỗng tê dại, Hoài Phong Niên vẫn chọn không hỏi chuyện riêng của Du Nhậm. Cho dù họ là bạn thân, ranh giới "riêng" vẫn cần được hai bên không ngừng dò xét. Đối với Du Nhậm, tình cảm là chuyện hoàn toàn riêng tư, cô không thích người ta nhiều chuyện.
Tóc Xoăn vuốt mái tóc được Mao Tín Hà cắt ngắn: "Mình chỉ cảm thấy... trông cậu trở nên dịu dàng hơn."
Du Nhậm mím môi, vẻ mặt có chút thâm sâu: "Thật sao?" Cô đặt đũa xuống, nhấp một ngụm nước: "Ừm, có lẽ..." Đúng thế, cô vẫn là "trẻ con" trong miệng Tề Dịch Quả, không thể trót lọt che dấu tâm tình vui thích trong lòng, hy vọng có được sự thấu hiểu từ bạn mình.
Nhịp tim đập nhanh một lúc, rồi Du Nhậm nói: "Mình đang yêu."
Có vẻ kỳ quái thoáng qua mặt Hoài Phong Niên, rất nhanh đã chuyển thành kinh ngạc, thốt ra với giọng nói mang phần cố ý tỏ ra bất ngờ: "Tốt quá!" Cô cúi đầu nhìn những ngón tay đang bắt đầu luống cuống dưới bàn: "Ừm... dù là ai đi chăng nữa, mình cũng chúc các cậu hạnh phúc."
Du Nhậm rưng rưng nước mắt: "Cảm ơn cậu, Phong Niên." Do dự thêm một lát: "Là... là Dịch Quả."
Cặp kính của Hoài Phong Niên bị phủ một lớp sương mù, cô tháo ra, chậm rãi lau: "À, là chị Tiểu Tề." Là nữ tiến sĩ có mái tóc gợn sóng, đôi mắt lúc thì hiền lành lúc thì nhìn thấu tâm can người khác, ngoại hình trông cũng tạm được, khí chất miễn cưỡng vừa mắt và có tính cách không đàng hoàng! Quả nhiên là chị ta!
Ngón tay đeo kính khẽ run rẩy, Hoài Phong Niên nhìn ánh mắt háo hức hiếm thấy của Du Nhậm: "Tốt quá, thực sự rất tốt." Sự khác biệt giữa người và người thể hiện ở đâu? Là thời cơ! Bạch Mão Sinh không thể đến thăm Du Nhậm học hành như ngồi tù, thế là họ kết thúc. Bản thân mình cũng bỏ lỡ Du Nhậm vì phải học lại. Du Nhậm lên đại học sau khi được giải phóng, gặp người có vẻ rất nhàn rỗi là Tiểu Tề, củi gần rơm lâu ngày cũng cháy. Đúng, đó hẳn là lý do tại sao.
Còn nữ tiến sĩ đó, suốt ngày lái xe chở Du Nhậm đi ăn uống dạo phố, còn dạy Du Nhậm chơi cờ. Chẳng phải tình cảm này càng lúc càng nóng lên sao? Chẳng phải tia lửa trên đống củi đã bùng cháy sao? Cái mũi cay cay của Hoài Phong Niên sụt sịt, hỏi: "Chị ấy theo đuổi cậu, hay cậu theo đuổi chị ấy?" Nếu là vế trước, thì chắc chắn nữ tiến sĩ có ý đồ xấu. Đều có ý đồ riêng, tại sao người ta có thể thành công? Là nhờ hành động.
Hoài Phong Niên cố gắng mỉm cười, nghe Du Nhậm nói không có theo đuổi, coi là hai người nước chảy thành sông đi.
Tóc Xoăn cảm thấy như tóc trên đỉnh đầu mình tự động duỗi thẳng, đó là da gà cô đang nổi giận dựng lên. Tại sao cô và Du Nhậm không "nước chảy thành sông"? Bởi vì cô, Hoài Phong Niên, không hề hành động! Ở trường Số 8 hành động thế nào? Vò đồ lót cùng nhau có thể vò ra tình cảm không? Ăn cùng nhau có thể bồi dưỡng ra tình ý không? Cùng nhau nỗ lực ôn thi có thể kéo tâm hồn sít lại gần nhau không? Đúng là nền giáo dục thi cử tàn ác!
Hoài Phong Niên gật đầu: "Đúng là chưa tỏ mà tình đã thâm." Lại gắp ba lần vẫn chưa gắp được miếng xách bò.
Du Nhậm lấy thìa vớt giúp Phong Niên, nói, thật lạ, trước đây mình không thể bước ra, nhưng chị ấy quá tốt. Du Nhậm - một cán bộ già trước mặt người khác - "hoài" tiến sĩ với tâm tình thiếu nữ ngay trước mặt Hoài Phong Niên: "Mình cảm thấy việc học hành mấy tháng nay của mình như lơ lửng trên không trung, mình đã buộc bản thân phải ngồi yên, nhưng cơ thể thì ngồi yên, tâm trí lại luôn lang thang qua chị ấy."
Hoài Phong Niên nhai xách bò như nhai sáp, tại sao tâm trí Du Nhậm không lang thang về mình? Có phải vì mình trông không đẹp bằng nữ tiến sĩ? Vì khuôn mặt đấy, mình không thuộc gu thẩm mỹ của đối phương. Dù là Bạch Mão Sinh hay Tiểu Tề, đôi mắt họ đều to hơn mắt mình. Hoài Phong Niên lại tháo kính xuống, ngón tay mở rộng mí mắt trên và dưới để trông to hơn.
"Sao vậy?" Du Nhậm tưởng mắt bạn mình khó chịu.
Có lẽ do những ngón tay vừa cầm chân giò heo cay chưa được lau sạch hoàn toàn, hơn nữa, cộng thêm hơi nước bốc lên từ nồi lẩu cay tê không ngừng bay vào mắt Hoài Phong Niên, nước mắt của Tóc Xoăn chảy xuống lã chã: "Không có gì... chà... Du Nhậm à, gặp nhau không được gần, thà rằng chẳng gặp nhau." Hoài Phong Niên vừa khóc vừa chườm khăn nóng lên mắt, vừa đọc "Tương phùng hành" của Lý Bạch, nghĩ đến phía sau còn có một câu: "Cảnh đẹp không chờ người, tóc thành tơ phút giây." Những giọt nước mắt của Hoài Phong Niên càng không thể cầm cự được.
Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Chẳng phải chỉ là những được chăng hay chớ theo thời gian vậy thôi sao? Ăn không ngồi rồi không có nghĩa, chơi bời quên lo cũng không hề có nghĩa. Cầu mà không được mới là điều ý nghĩa nhất.
Vừa nhai xách bò nhúng chín, vừa khóc về tháng năm tình đầu trong quán lẩu, Du Nhậm ngồi cạnh lo lắng nhìn vào mắt Phong Niên: "Sao vậy Phong Niên? Sao lại thà rằng chẳng gặp nhau?"
Cuối cùng Hoài Phong Niên lật khăn lại, hai mắt đỏ hoe vì cay và vì khóc, nhìn Du Nhậm: "Vì... mình mừng cho cậu đó!" Cô không mừng một chút nào, trái mơ xanh của cô bị một quả kiwi đẩy ra.
Trút xong lời nói dối, và khi nhắm mắt lại, Hoài Phong Niên được Du Nhậm ôm vào lòng, Tóc Xoăn run rẩy vì khóc cũng khiến Du Nhậm nức nở: "Sao cậu lại tốt đến vậy?"
Hoài Phong Niên thầm nói, đúng thế, sao mình lại tốt đến vậy? Mình đã hai tay dâng Du Nhậm đi, lại còn vui vẻ không biết gì.
......
......
Tính đi tính lại, Tiểu Tề và Du Nhậm chỉ gặp nhau ba lần từ sau kỳ nghỉ lễ 1/5. Hai trong số đó là Du Nhậm đến Mẫn Hàng gặp Tiểu Tề, lần cuối cùng là Du Nhậm nhìn thấy Tiểu Tề ngáp ngắn ngáp dài với quầng thâm dưới mắt, bèn cưỡng ép ấn Tiểu Tề về phòng ngủ nghỉ ngơi, còn mình thì học bài bên cạnh.
Tại sao lại ăn chơi khắp Thượng Hải trong hai năm? Sau khi từ bạn bè trở thành người yêu, kế hoạch này bỗng dưng bị giảm giá. Rõ ràng, quấn lấy nhau còn hấp dẫn hơn ra ngoài đi chơi.
Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Du Nhậm là một người yêu dễ thương và không dính người, sau mỗi tiếng nghỉ ngơi khi học mệt, cô lại lấy bút dạ vẽ một đường đánh dấu lên mặt Tiểu Tề. Tiểu Tề thức dậy khi trên mặt tụ tập đủ 4 sợi râu mèo, dở khóc dở cười khi soi gương trong phòng tắm: "Thái Thái, em đang tính giờ công cho chị à."
Dạo gần đây tình trạng da của Tiểu Tề không được tốt cho lắm, bị bệnh nhân trong bệnh viện gọi là "cô bác sĩ mà trên mặt nổi đầy mụn ấy". Cô đã dành thời gian đến gặp bác sĩ da liễu, nhưng bác sĩ vẫn nói những lời sáo rỗng như ngủ đủ và ăn uống thanh đạm. Kể cả có dùng vài lọ thuốc được Du Hiểu Mẫn tặng cũng không có tiến triển, vì vậy, Tiểu Tề - người thích soi gương tự khen mình đẹp - cảm thấy rất vui vì có bạn gái ở thời nhan sắc của bản thân vẫn chưa offline.
Nói chung, tình yêu là một chuyện bề ngoài bình đạm, bên trong sóng gió. Trong lúc Tiểu Tề đang bôi thuốc, Du Nhậm đứng bên cửa hỏi: "Không phải em tra hỏi quá khứ của chị, chỉ là em tò mò không biết người phiền phức như chị trước đây khi yêu thường thích làm gì?"
Đôi mắt tinh tường của Tiểu Tề dưới hàng lông mi cong vút đột nhiên lộ ra triệu chứng mất trí nhớ: "Đi dạo? Thử và mua quần áo? Xem phim, ăn gì đó, về nhà nghỉ." Quá trình nhàm chán vì trong tâm sóng gió mà rực rỡ dị thường: "Chuyện này không cần lý do, cũng không màng lợi ích, chỉ là cảm thấy trong lòng và trong tâm trí luôn có một ngọn lửa, phải đốt cháy mới can tâm."
Lời nói chân thành của Tề Dịch Quả khiến Du Nhậm ngây người, hiển nhiên có mùi chua chua âm thầm phát tán trong lòng thiếu nữ, cuối cùng vẫn gật đầu tán thành: "Đúng là thế."
Trong thời gian riêng tư bên nhau, Tiểu Tề quy củ, Du Nhậm đoan chính. Có vẻ như sau khi đạt được thỏa thuận chung trong cuộc đàm phán song phương đó, cả hai đều kiểm soát tình hình ma sát biên giới, dù là vô tình hay cố ý.
Tiểu Tề nói, Thái Thái, chị phải ăn kiêng, gần đây chị không được ăn đồ mặn và nhiều dầu mỡ, nếu không đám mụn trên mặt sẽ lan ra như lửa cháy trên thảo nguyên, như keo sơn không thể loại bỏ, về sau sẽ để lại dấu vết loang lổ, dù là nhiều năm sau cũng khó khỏi hoàn toàn.
"Dịch Quả, em vẫn luôn muốn hỏi, tại sao phải đợi đến 20 tuổi?" Du Nhậm vẫn không tha cho góc chết trong ý thức của Tiểu Tề. Nếu là Mão Sinh, tên đó chắc chắn đã hiến thân từ trước độ tuổi này.
Tiểu Tề nói em mới đầu 1, quá chưa hiểu chuyện. Tuy em đã là người trưởng thành về mặt sinh lý, nhưng đối với chị, em vẫn là tuổi trẻ con. Đừng biến chị thành kẻ luyện đồng, trong tim chị có tình yêu, nhưng trên phiến đá trong tủ còn có một dòng chữ: "Yêu thì phải có đạo đức".
"Chị đây là đang mua danh câu lợi, lừa mình dối người." Du Nhậm nói nếu em là tuổi trẻ con, mặc dù chị không thực hiện giao lưu về chuyện đó với em, nhưng sự thật là chúng ta yêu nhau cũng chứng minh phần nào chị không tuân theo nguyên tắc đạo đức của bản thân.
Bị Du Nhậm dồn vào chân tường, Tiểu Tề không thể không nhìn sâu vào nội tâm: "Chị cảm thấy... nếu đi quá nhanh, sợ em sẽ hối hận."
Chỉ khi đó Du Nhậm mới vỗ nhẹ lên vai Tiểu Tề: "Thưởng cho chị, vì đã nói thật." Du Nhậm bắt chước theo cách làm cũ rích của người lớn, bóc vỏ vải thiều của Tề Dịch Quả, tặng cho người yêu một nụ hôn kiểu Pháp với kỹ năng cắn, nghiền, mút và nhai của mình. Đáng thương cho Tiểu Tề giang hai tay toàn là thuốc cao, bị động nhận lấy như con gà mái già.
Du Nhậm nói Dịch Quả, chị thật dễ thương. Cái mặt già của Tiểu Tề đỏ lên: "Thái Thái, em thật biết thừa nước đục thả câu."
"Em còn phải học thêm, vẫn chưa dồn địch vào chỗ chết." Lời nói của Du Nhậm khiến Tề Dịch Quả hiểu đây là trả thù. Vừa dứt lời, Du Nhậm siết chặt eo cô, tựa lên đầu vai, thiếu nữ hít mùi hương trên nơi cổ cô như thể đang xác nhận: "Thơm quá." Du Nhậm nói.
Cô có thể cảm nhận được sự toàn tâm toàn ý của người trước mặt, cảm giác được yêu thật tuyệt, ngay cả khi họ đang làm những điều bình thường nhất cùng nhau. Cuối cùng, Du Nhậm nói với Tiểu Tề, tuần sau tạm thời mình không gặp nhau nữa, cô nói, tuần sau em sẽ chơi cùng Phong Niên hai ngày.
Tiểu Tề khen Du Nhậm: "Tiên lễ hậu binh, Du Nhậm làm việc trọng phương pháp. Trọng bạn khinh sắc, Thái Thái làm người có nguyên tắc." Sau đó hỏi liệu em có cần chị lái xe đưa em và bạn đến ga không? Du Nhậm nói có thể bắt xe buýt tuyến 942, dạo này chị cũng bận. Bác sĩ huấn luyện quy phạm được hưởng mức lương ít ỏi nhất, làm những công việc cơ bản nhất với những bệnh án không bao giờ viết hết. Cho chị nghỉ hai ngày cuối tuần, che kỹ làn da vải thiều của chị đi nhé.
Tiểu Tề không vạch trần Hoài Phong Niên có tâm sự thiếu nữ, nhưng trong lòng có chút khó chịu không trưởng thành: "Tiểu Hoài... Tiểu Hoài và em đúng là đôi bạn thân." Du Nhậm nói đúng vậy, chúng em là chiến hữu cùng nhau bò ra khỏi chiến hào. Hơn nữa, Phong Niên vẫn là một đứa trẻ, nhỏ hơn em hai tuổi, nên em coi bạn ấy như một người em gái.
Tiểu Tề khịt mũi: "Tuổi chưa già, mà có rất nhiều em gái."
"Em thương họ. Phong Niên gần như không có ai để dựa vào, còn đứa ba là một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi." Ngay cả Ấn Tú từng cướp đi Bạch Mão Sinh, Du Nhậm cũng không ghét được cô ấy: "Ngược lại, em cảm thấy họ đều sở hữu những loại sức sống mà em yêu thích."
Người yêu nhìn cô và mỉm cười: "Chị cũng yêu sức sống của em. Tuy có phần giả vờ già dặn, nhưng tính cách và vẻ ngoài lại rất dễ thương, chưa kể trí óc vô cùng gợi cảm."
Du Nhậm - có sức sống - đặt phòng nhà nghỉ trên đường Tùng Hoa Giang cho Phong Niên, gác lại bài vở ôn tập cuối tuần để đi ăn uống và vui chơi thoả thích với đứa trẻ này.
Tóc Xoăn ngồi đối diện nồi lẩu quét sạch ba khay thịt xong xuôi mới kể về cuộc gặp bi thảm của mình: "Mình bị thằng bé đó phóng uế ướt hết quần, may mà cô Viên lấy quần của cô cho mình mặc."
Hoài Phong Niên 17 tuổi mặc chiếc quần hoa bà cô màu đỏ tươi của Viên Huệ Phương 44 tuổi, khi đang vừa giặt quần vừa cau mày chịu đựng mùi phân trẻ sơ sinh, trận chiến ở tiệm cắt tóc đối diện vừa lắng xuống được một lúc, nghe nói cha dượng Túc Hải bị ai đó gọi về nhà, cô không nghe rõ bên trong họ nói gì, chỉ nhìn thấy Mao Tín Hà kéo Túc Hải nói muốn rời khỏi cái nhà này.
"Sau đó thì sao?" Du Nhậm vừa nhúng lẩu cho Phong Niên vừa hỏi.
"Được cô Viên đưa đến nhà để thuyết phục." Hoài Phong Niên nói, đại khái người ta thường nói thế này khi khuyên ngăn ai đó: "Con trẻ còn nhỏ", "Cô nỡ để bọn trẻ chịu khổ sao?", "Đó cũng là mẹ bọn trẻ."
Nhưng người giảng hoà Viên Huệ Phương lại chú trọng chiến lược tâm lý: "Chẳng phải chỉ là vấn đề đọ tuổi thọ với bà già mất nết đó sao? Em vẫn trẻ, bà ấy lết được thêm mấy năm nữa? Lát nữa chị sẽ đi nói với bà ấy, bây giờ bà xúc phạm Tiểu Mao, sau này bà nằm trợn mắt trên giường chờ chết với đống cứt đái chất đống cả quần, để xem ai sẽ thay cho bà?"
Hoài Phong Niên nói, Du Nhậm, tại sao một số người chỉ chăm chăm ăn uống và bài tiết? Tại sao họ không nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống? Bố mình sống theo quán tính của một người con cháu có hiếu, còn mẹ mình luôn đau đáu với nỗi lo không có tiền dưỡng già, mình không muốn giống họ. Du Nhậm, mình muốn sống theo cách mình muốn.
Nghe xong lời lẽ hào hùng ấy, Du Nhậm cũng tò mò không biết Hoài Phong Niên sẽ trả lời thế nào trước câu hỏi mà ngay cả cô cũng chưa hề nghĩ đến: "Phong Niên, cậu nghĩ ý nghĩa của cuộc sống là gì? Lý tưởng của cậu là gì?"
Miệng nhét đầy tôm và thịt bò, Hoài Phong Niên nói: "Ăn không ngồi rồi, chơi bời quên lo!"
Du Nhậm giơ ngón tay cái: "Chí phải." Hai người vừa ăn vừa cười nói, cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Du Nhậm hỏi Hoài Phong Niên sao lại muốn làm việc trong công xưởng điện tử, 1 tháng 2.000 tệ còn không bằng làm gia sư ở Bách Châu.
Sau khi có điểm đại học, ngay lập tức có ông chủ của một cơ quan đào tạo liên hệ đề nghị trả 10.000 tệ mỗi tháng cho Du Nhậm để thuê cô dạy học. Du Nhậm từ chối: "Tôi không thiếu tiền."
"Chỉ là mình không muốn động đến những đề thi đó nữa." Hoài Phong Niên nói mình không phải loại người thông minh lắm, chỉ là một cỗ máy làm đề kiểm tra được nuôi dưỡng bằng những câu hỏi mà thôi. Ngoài ra, "Nếu thực sự muốn đi dạy học thêm, không phải những người họ hàng và người quen ở Tượng Nga đang xếp hàng dài gặp bố mẹ mình chờ giao con cho mình sao?" Hoài Phong Niên nói cô muốn dấn thân vào tầng lớp thấp, nếm thử hương vị của những điều khác nhau.
Muốn nếm thử nhiều hương vị khác nhau, chúng ta có rất nhiều cách: đi du lịch, nếm sơn hào hải vị, làm nhiều công việc khác nhau. Nhưng Hoài Phong Niên có tính toán riêng: "Bao ăn bao ở, có tiền cầm về, lại còn thú vị, mình thấy rất tốt." Cô muốn dùng sức lao động suốt một kỳ nghỉ để khiến cơ thể tê liệt được hồi phục sau biển đề.
Hoài Phong Niên ăn uống như rất hăng say, tuy nhiên ánh mắt lúc nào cũng nhìn chăm chú Du Nhậm - bạn ấy vui vẻ hơn cả lần trước gặp nhau, không còn thấy cô gái u ám và trầm mặc thời cấp 3 nữa, tất cả đều hoá thành ánh dương trên khuôn mặt, đôi mắt tràn đầy hy vọng và dịu dàng.
Bàn tay cầm đũa bỗng tê dại, Hoài Phong Niên vẫn chọn không hỏi chuyện riêng của Du Nhậm. Cho dù họ là bạn thân, ranh giới "riêng" vẫn cần được hai bên không ngừng dò xét. Đối với Du Nhậm, tình cảm là chuyện hoàn toàn riêng tư, cô không thích người ta nhiều chuyện.
Tóc Xoăn vuốt mái tóc được Mao Tín Hà cắt ngắn: "Mình chỉ cảm thấy... trông cậu trở nên dịu dàng hơn."
Du Nhậm mím môi, vẻ mặt có chút thâm sâu: "Thật sao?" Cô đặt đũa xuống, nhấp một ngụm nước: "Ừm, có lẽ..." Đúng thế, cô vẫn là "trẻ con" trong miệng Tề Dịch Quả, không thể trót lọt che dấu tâm tình vui thích trong lòng, hy vọng có được sự thấu hiểu từ bạn mình.
Nhịp tim đập nhanh một lúc, rồi Du Nhậm nói: "Mình đang yêu."
Có vẻ kỳ quái thoáng qua mặt Hoài Phong Niên, rất nhanh đã chuyển thành kinh ngạc, thốt ra với giọng nói mang phần cố ý tỏ ra bất ngờ: "Tốt quá!" Cô cúi đầu nhìn những ngón tay đang bắt đầu luống cuống dưới bàn: "Ừm... dù là ai đi chăng nữa, mình cũng chúc các cậu hạnh phúc."
Du Nhậm rưng rưng nước mắt: "Cảm ơn cậu, Phong Niên." Do dự thêm một lát: "Là... là Dịch Quả."
Cặp kính của Hoài Phong Niên bị phủ một lớp sương mù, cô tháo ra, chậm rãi lau: "À, là chị Tiểu Tề." Là nữ tiến sĩ có mái tóc gợn sóng, đôi mắt lúc thì hiền lành lúc thì nhìn thấu tâm can người khác, ngoại hình trông cũng tạm được, khí chất miễn cưỡng vừa mắt và có tính cách không đàng hoàng! Quả nhiên là chị ta!
Ngón tay đeo kính khẽ run rẩy, Hoài Phong Niên nhìn ánh mắt háo hức hiếm thấy của Du Nhậm: "Tốt quá, thực sự rất tốt." Sự khác biệt giữa người và người thể hiện ở đâu? Là thời cơ! Bạch Mão Sinh không thể đến thăm Du Nhậm học hành như ngồi tù, thế là họ kết thúc. Bản thân mình cũng bỏ lỡ Du Nhậm vì phải học lại. Du Nhậm lên đại học sau khi được giải phóng, gặp người có vẻ rất nhàn rỗi là Tiểu Tề, củi gần rơm lâu ngày cũng cháy. Đúng, đó hẳn là lý do tại sao.
Còn nữ tiến sĩ đó, suốt ngày lái xe chở Du Nhậm đi ăn uống dạo phố, còn dạy Du Nhậm chơi cờ. Chẳng phải tình cảm này càng lúc càng nóng lên sao? Chẳng phải tia lửa trên đống củi đã bùng cháy sao? Cái mũi cay cay của Hoài Phong Niên sụt sịt, hỏi: "Chị ấy theo đuổi cậu, hay cậu theo đuổi chị ấy?" Nếu là vế trước, thì chắc chắn nữ tiến sĩ có ý đồ xấu. Đều có ý đồ riêng, tại sao người ta có thể thành công? Là nhờ hành động.
Hoài Phong Niên cố gắng mỉm cười, nghe Du Nhậm nói không có theo đuổi, coi là hai người nước chảy thành sông đi.
Tóc Xoăn cảm thấy như tóc trên đỉnh đầu mình tự động duỗi thẳng, đó là da gà cô đang nổi giận dựng lên. Tại sao cô và Du Nhậm không "nước chảy thành sông"? Bởi vì cô, Hoài Phong Niên, không hề hành động! Ở trường Số 8 hành động thế nào? Vò đồ lót cùng nhau có thể vò ra tình cảm không? Ăn cùng nhau có thể bồi dưỡng ra tình ý không? Cùng nhau nỗ lực ôn thi có thể kéo tâm hồn sít lại gần nhau không? Đúng là nền giáo dục thi cử tàn ác!
Hoài Phong Niên gật đầu: "Đúng là chưa tỏ mà tình đã thâm." Lại gắp ba lần vẫn chưa gắp được miếng xách bò.
Du Nhậm lấy thìa vớt giúp Phong Niên, nói, thật lạ, trước đây mình không thể bước ra, nhưng chị ấy quá tốt. Du Nhậm - một cán bộ già trước mặt người khác - "hoài" tiến sĩ với tâm tình thiếu nữ ngay trước mặt Hoài Phong Niên: "Mình cảm thấy việc học hành mấy tháng nay của mình như lơ lửng trên không trung, mình đã buộc bản thân phải ngồi yên, nhưng cơ thể thì ngồi yên, tâm trí lại luôn lang thang qua chị ấy."
Hoài Phong Niên nhai xách bò như nhai sáp, tại sao tâm trí Du Nhậm không lang thang về mình? Có phải vì mình trông không đẹp bằng nữ tiến sĩ? Vì khuôn mặt đấy, mình không thuộc gu thẩm mỹ của đối phương. Dù là Bạch Mão Sinh hay Tiểu Tề, đôi mắt họ đều to hơn mắt mình. Hoài Phong Niên lại tháo kính xuống, ngón tay mở rộng mí mắt trên và dưới để trông to hơn.
"Sao vậy?" Du Nhậm tưởng mắt bạn mình khó chịu.
Có lẽ do những ngón tay vừa cầm chân giò heo cay chưa được lau sạch hoàn toàn, hơn nữa, cộng thêm hơi nước bốc lên từ nồi lẩu cay tê không ngừng bay vào mắt Hoài Phong Niên, nước mắt của Tóc Xoăn chảy xuống lã chã: "Không có gì... chà... Du Nhậm à, gặp nhau không được gần, thà rằng chẳng gặp nhau." Hoài Phong Niên vừa khóc vừa chườm khăn nóng lên mắt, vừa đọc "Tương phùng hành" của Lý Bạch, nghĩ đến phía sau còn có một câu: "Cảnh đẹp không chờ người, tóc thành tơ phút giây." Những giọt nước mắt của Hoài Phong Niên càng không thể cầm cự được.
Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Chẳng phải chỉ là những được chăng hay chớ theo thời gian vậy thôi sao? Ăn không ngồi rồi không có nghĩa, chơi bời quên lo cũng không hề có nghĩa. Cầu mà không được mới là điều ý nghĩa nhất.
Vừa nhai xách bò nhúng chín, vừa khóc về tháng năm tình đầu trong quán lẩu, Du Nhậm ngồi cạnh lo lắng nhìn vào mắt Phong Niên: "Sao vậy Phong Niên? Sao lại thà rằng chẳng gặp nhau?"
Cuối cùng Hoài Phong Niên lật khăn lại, hai mắt đỏ hoe vì cay và vì khóc, nhìn Du Nhậm: "Vì... mình mừng cho cậu đó!" Cô không mừng một chút nào, trái mơ xanh của cô bị một quả kiwi đẩy ra.
Trút xong lời nói dối, và khi nhắm mắt lại, Hoài Phong Niên được Du Nhậm ôm vào lòng, Tóc Xoăn run rẩy vì khóc cũng khiến Du Nhậm nức nở: "Sao cậu lại tốt đến vậy?"
Hoài Phong Niên thầm nói, đúng thế, sao mình lại tốt đến vậy? Mình đã hai tay dâng Du Nhậm đi, lại còn vui vẻ không biết gì.
......
Danh sách chương