Edit: Dờ
Ban đầu Cố Lễ Châu hóa đá vài giây, sau đó đấm rầm rầm xuống hai bên giường, gào lên một tiếng như điên như dại, lại tiếp tục đấm giường, nụ cười trên miệng càng lúc càng dữ dội, giống như niềm vui sướng khi vừa bị người yêu cắm sừng xong thì nghe tin trúng xổ số giải đặc biệt, người yêu cũ thấy sang bắt quàng làm họ, theo đuổi lại.
Cảm xúc không thể khống chế, tóm lại chỉ có một chữ: Sướng!
Nhưng trong mắt người khác thì trông hắn như tâm thần.
Chung Vị Thời thầm thấy không ổn, chắc là bị đả kích nặng nề quá nên điên luôn rồi, phải làm sao đây?
Cậu lập tức đổi giọng an ủi: "Nhưng mà! Chưa biết chừng Vạn Lý Chu lại là một gã đàn ông thô kệch suốt ngày móc kẽ chân, đúng, đúng thế, nhất định là một gã thô lỗ cục mịch, thượng đế rất công bằng, cho anh ta thiên phú sẽ lấy đi nhan sắc......."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha——" Tiếng cười như ma quỷ cuồng hoan.
Thấy Cố Lễ Châu càng phát bệnh nặng hơn, Chung Vị Thời sợ kinh hồn táng đảm, thậm chí vứt hết thể diện, lấy chính mình ra làm ví dụ: "Anh xem, ví dụ như tôi, ngoại hình đẹp trai tuổi trẻ tràn đầy sức sống, nhưng mà đầu óc không ổn......"
Cố Lễ Châu ngửa đầu cười ầm lên, còn thả ga hơn cả hôm ngồi ở quảng trường.
Hắn có rất nhiều cảm xúc cần bộc phát ra ngoài.
Hắn muốn nói cho Chung Vị Thời biết, tên sắt vụn quật cường này chính là bạch nguyệt quang mà cậu vẫn hằng mong nhớ, hắn muốn nhìn Chung Vị Thời sùng bái hâm mộ quỳ dưới chiếc boxer của hắn, nhưng lý trí nói với Cố Lễ Châu rằng, sau này còn có nhiều điều càng thú vị hơn.
Hình thức bộc lộ cảm xúc như ống nước vỡ này mãi mới dừng lại được, tim Cố Lễ Châu đập rất nhanh, khóe miệng cứ cong lên cười không kiềm chế được, nhìn kiểu gì cũng thấy nhóc súc vật này quá đáng yêu.
Thậm chí còn đưa tay xoa xoa cái đầu lừa của thằng nhóc.
Câu nói của Chung Vị Thời khiến hắn đột nhiên cảm thấy tràn đầy tự tin.
Trên thế giới này chỉ có duy nhất một Vạn Lý Chu, dù hắn có biến mất năm năm, mười lăm năm, năm mươi năm, nhất định vẫn sẽ có người nhớ đến hắn.
Không thể phủ nhận, nhóc con này thật là có mắt nhìn người.
"Anh làm gì vậy?" Tóc Chung Vị Thời vốn đã nhiều, bị xoa đầu thì rối tung lên.
Không ngờ Cố Lễ Châu lại xoa mạnh hơn, đưa tay cọ mũi cậu.
Một câu một tiếng nhóc súc vật.
"Giời ạ—" Chung Vị Thời ghét bỏ đẩy hắn ra, "Anh bị chập mạch à? Lúc thì khổ sở lúc thì cười, tâm thần phân liệt?"
"Ừ." Cố Lễ Châu đang vui nên hoàn toàn không nghe cậu nói gì, nhìn Chung Vị Thời như nhìn bảo tàng châu báu, "Cậu nói tiếp chuyện của Vạn Lý Chu đi."
Lúc Chung Vị Thời biết đến Vạn Lý Chu thì hắn đã phong bút, cậu chỉ đọc tư liệu cá nhân và nhấn theo dõi Weibo, còn về ân oán khúc mắc của anh ta với Cửu Mang Tinh và vụ bê bối cưỡng ép fan nữ rúng động năm đó, cậu hoàn toàn không rõ.
"Đã bảo là có duyên gặp lại, vậy mà năm năm trôi qua vẫn bặt vô âm tín, có lẽ không viết nữa rồi." Chung Vị Thời khẽ thở dài.
Sự kích động và phấn khởi trên mặt Cố Lễ Châu dần biến mất.
"Tiếc thật đấy, thực ra thì tôi đã đọc rất nhiều truyện thể loại này rồi, nhưng hiếm lắm mới gặp được một tác giả mà tôi thích tất cả các tác phẩm, văn phong của anh ấy đặc biệt lắm, người khác không bắt chước nổi. Những thứ về nhân tính, lợi ích, vận mệnh, khúc mắc tình cảm, dù ít dù nhiều cũng có hơi thở cuộc sống trong đó, tình tiết kỳ ảo nhưng lại cho người ta cảm giác chân thật. Mở sách ra mà cứ như bước vào ảo cảnh không có đường thoát, không nỡ đi khỏi đó. Đọc văn của anh ấy luôn cảm thấy có động lực, dù cuộc sống này có u ám thế nào thì cũng không được nản chí. Tôi nghĩ, tác giả cũng quyết đoán như nhân vật trong sách vậy, đều là người đầy tự tin rộng lượng và lạc quan!"
Cố Lễ Châu thấy lòng thật ấm áp, bĩu môi khiêm tốn nói: "Anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu."
"Im! Không cho phép anh sỉ nhục thần tượng của tôi." Chung Vị Thời lườm hắn, "Anh chưa đọc, biết gì mà phát biểu."
"........." Cố Lễ Châu muốn cười lại không dám cười.
"Nói chung tôi nghĩ anh ấy là một người rất phóng khoáng." Chung Vị Thời thở dài, "Tôi cho anh xem chữ anh ấy viết nhé! Người ta nói nét chữ nết người mà, tôi nghĩ anh ấy cũng phóng khoáng như chữ anh ấy viết vậy."
"Cậu vừa bảo anh ta là gã đàn ông thô lỗ cục mịch." Cố Lễ Châu nói.
"Nói nhảm thế mà anh cũng tin?" Chung Vị Thời mở Weibo ra, tìm lại bức thư viết tay quý giá năm đó của Vạn Lý Chu, "Anh nhìn đi!"
Chữ của năm năm trước, bây giờ Cố Lễ Châu nhìn lại chỉ thấy vừa buồn nôn vừa kinh dị, giống như xem lại kỷ niệm ngày này năm xưa vậy.
Muốn xóa Weibo quá!!!
Fan não tàn lại còn thong thả đọc lên một cách đắm đuối, "Tôi tin vào vận mệnh, cũng tin rằng vận mệnh là do chính bước chân mình tạo nên, anh nghe đi, vừa giàu triết lý lại cao thâm khó hiểu, danh ngôn kinh điển!"
"Cái quái gì vậy." Cố Lễ Châu cười cong cả mắt, "Vậy nếu có cơ hội được gặp người thật, cậu muốn nói gì với anh ta?"
"Gặp người thật á......."
Dù là nam hay nữ, chỉ cần nhắc tới thần tượng thì ánh mắt như cất chứa ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh.
Chung Vị Thời hệt như một thiếu nữ mới lớn, tay bưng má bắt đầu ảo tưởng, "Nhất định sẽ bắt tay trước tiên để ké vận may! Sau đó xin chữ ký!"
Cố Lễ Châu nhướn một bên lông mày, "Thế thôi?"
Chung Vị Thời đảo mắt, "Nếu được gặp riêng thì muốn ôm một cái, như vậy sẽ dính được nhiều vận may hơn."
"........" Hóa ra thằng nhóc này chỉ muốn hít may mắn của hắn?
Có còn là người không?
Cố Lễ Châu nằm tư thế quý phi túy tửu nhìn Chung Vị Thời: "Cậu không có gì muốn nói với anh ta à?"
Chung Vị Thời ôm gối, cười khúc khích: "Vạn Lý Chu ca ca, em là fan của anh, có thể kết bạn Wechat với em không...."
Cố Lễ Châu: "Để cậu tiếp thị khóa bơi lội hoặc tập gym?"
"Hứ!" Chung Vị Thời trợn mắt.
"Nhìn tiền đồ của cậu đi." Cố Lễ Châu cười hỏi, "Nếu được kết bạn rồi thì sao nữa?"
"Xem vòng bạn bè của anh ấy chứ gì nữa! Nhìn xem hằng ngày đại thần làm gì, tiện thể bán tin tức cho phóng viên, chắc là cũng kiếm được kha khá." Chung Vị Thời vỗ đùi, "Đợi đã, tôi trả lời lại câu anh vừa hỏi nhé, tôi thấy xin một chữ ký không đủ, tôi xin một nghìn chữ ký! Không không không, mười nghìn chữ!"
Cố Lễ Châu: "............." Fan hâm mộ gì cái ngữ nhà cậu.
Chung Vị Thời thuận tay lướt xem bình luận mới nhất, đa phần đều là những người mong Vạn Lý Chu quay trở lại.
"Nếu anh ấy xuất sơn một lần nữa, có lẽ cả Tinh Hà Thế Kỷ sẽ phải rung chuyển."
Cố Lễ Châu hất mặt kiêu ngạo.
Nói hay lắm!
Không hổ là fan của hắn!
"Cậu không hỏi vì sao anh ta không viết tiếp à?"
"Còn vì sao nữa." Chung Vị Thời nhún vai, "Già rồi không viết được nữa chứ gì."
Cố Lễ Châu nghẹn họng.
Tâm trạng của hắn cứ như trong tiểu thuyết vậy, khúc chiết ly kỳ, trập trùng lên xuống.
Lên xuống lên xuống lên xuống xuống xuống xuống xuống.......
Hắn nắm chặt drap giường, nghiến răng nhịn lại sự thôi thúc muốn quăng Chung Vị Thời từ tầng ba xuống tầng âm mười tám.
"A a a, chết rồi chết rồi chết rồi, tại anh đấy." Chung Vị Thời vỗ bồm bộp xuống giường, "Không kịp xem live stream rồi."
Cố Lễ Châu sửng sốt, "Live stream gì cơ?"
"Đại Phi live stream đấy! Tôi phải lên cổ vũ cho nó!" Chung Vị Thời bấm vào một cái app.
Cố Lễ Châu nâng tay lên nhìn đồng hồ.
12 giờ 01 phút.
Hắn khinh thường nói: "Live stream vào giờ này có lành mạnh không vậy?"
—
"Cảm ơn Một Nhành Hồng Hạnh Xuất Tường đã tặng Kẹo Cầu Vồng... À, cảm ơn Đây Không Phải Là Xe Lái Vào Rừng Rậm đã tặng Chuông May Mắn..."
Giọng nói "ngọt ngào" của Đại Phi vọng ra từ điện thoại.
Khuôn mặt đẹp trai lai láng của Cố Lễ Châu đã méo xệch đi vì hình ảnh và những bình luận gây chấn động thị giác trên màn hình.
Trên đó là một "cô gái nhỏ" trang điểm đẹp đẽ, mái thưa cột tóc hai bên, trên người mặc đồng phục thủy thủ màu trắng xanh, giữa cổ áo còn có một cái nơ bướm xinh xắn.
Đầu đội tai thỏ màu hồng hồng trắng trắng, phía sau có lẽ là phòng ngủ, giường bày đầy thú bông, khăn trải giường còn có ren.
Tóm lại trong bốn chữ: Mộng mơ, ướt át.
Sau khi Đại Phi nghe chuyện Nhị Cẩu ném 30 vạn cho streamer nữ thì đã nhen nhóm ý tưởng. Đặc biệt, câu nói "Cô gái nhỏ, vừa rồi bọn họ bắt nạt cháu sao? Nếu bị bắt nạt thì cứ nói cho bọn chú" của chú cảnh sát đã cho cậu ta một động lực rất lớn.
Cậu ta cảm thấy có thể đi khai phá thị trường nam giới, kiếm chác chút tiền.
Vì thế giữa đêm dài tĩnh lặng, Đại Phi bắt đầu làm streamer.
"Lành mạnh, tuyệt đối lành mạnh, nó chưa cởi quần áo lúc live bao giờ đâu." Chung Vị Thời cúi đầu viết bình luận.
Cố Lễ Châu: "........."
Mạng ké tầng trên quá lag, xem hai giây lag một phút, bình luận còn không gửi đi được.
Chung Vị Thời huých vị ngồi cạnh, "Anh còn lưu lượng không? Cho tôi kết nối một chút, mạng tầng trên chậm quá."
Cố Lễ Châu trừng mắt, "Cậu coi tôi là gì?"
"Điểm truy cập di động." Chung Vị Thời không cần nghĩ.
"........" Cố Lễ Châu rất không nể mặt, "Không cho, sao cậu không dùng của cậu đi?"
Chung Vị Thời - đại biểu đại diện cho hộ nghèo ngày nay, số dư điện thoại không bao giờ vượt quá 10 tệ, thời đại 4G mà vẫn còn phải đau đầu chuyện lưu lượng data.
"Tôi dùng nữa thì âm tiền mất! Cho tôi mượn 0.5 tệ thôi, trong tủ lạnh có kem Cornetto đấy, tôi mời anh, tự lấy đi." Chung Vị Thời nói.
"Nửa đêm tôi không ăn đồ ngọt." Cố Lễ Châu nói.
"Thế để ngày mai ăn." Chung Vị Thời nắm ngón cái của hắn, cưỡng ép lôi ra mở khóa điện thoại, "Mọi người đều là huynh đệ, anh không cần khách khí với tôi. Anh ăn thì nhớ xem ngày sản xuất nhé, hình như có que để từ năm trước."
"........"
Cố Lễ Châu bỗng nhiên nghĩ, thằng nhóc này có thể sống được đến bây giờ đúng là kỳ tích, còn kỳ tích hơn cả kỳ tích năm đó hắn vinh dự lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú!
Ngay cả khi ké được mạng rồi thì vẫn lag cực mạnh, lần này hiển nhiên là do điện thoại của Chung Vị Thời có vấn đề.
Cố Lễ Châu nhướn mày, "Cái điện thoại này của cậu nên đem đi đổi lấy thau rửa mặt inox từ lâu rồi."
Chung Vị Thời: ".........."
Giờ này rồi mà số người xem vẫn lên tới gần bốn con số.
Đối với người cao tuổi đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm như Cố Lễ Châu, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Đúng là rừng cây rộng lớn chim chóc gì cũng có.
ID của Chung Vị Thời như kiểu ấn mặt xuống bàn phím mà viết ra.
[fapgnapg]: Phi bảo, yêu em quá moah moah da! Cố lên nha! Hôm nay trang phục của em là màu giữa ánh trăng và sắc tuyết, cực đẹp!
Cố Lễ Châu nôn ọe.
Bình luận trôi trên màn hình: "fapgnapg" đã tặng một viên kẹo Maltesers.
Cố Lễ Châu liếc mắt nhìn cậu: "Một viên 1 tệ, đây là mà gọi là cổ vũ à?"
Chung Vị Thời: "Anh biết đếch gì! 1 tệ không phải là tiền à! Anh có biết 1 tệ này có ý nghĩa như thế nào với tôi không?"
Cố Lễ Châu khinh khỉnh hỏi: "Nghĩa là gì?"
Chung Vị Thời cao giọng: "Nghĩa là ngày mai bánh chiên của tôi không có que cay nữa! Anh đừng nhìn tôi cho đi cái gì mà hãy nhìn xem tôi có cái gì! Loại người sống an nhàn sung sướng như anh đâu hiểu được nỗi khổ của người nghèo như tôi! Anh có biết đối với tôi, không được ăn que cay là một loại........."
Cố Lễ Châu gửi một cái lì xì qua Wechat cho cậu, "Tiền que cay một năm."
"Cảm ơn ông chủ!" Chung Vị Thời hùng hổ dập đầu lạy.
Cùng lúc đó, Đại Phi cười híp mắt nhìn màn hình, "Cảm ơn người có tên bắt đầu bằng chữ f đã tặng một viên Maltesers."
Cố Lễ Châu rất tò mò, "Vì sao phải đọc tên của những người tặng quà?"
"Hmmmm...." Chung Vị Thời suy nghĩ vài giây, "Có lẽ là một loại quy tắc riêng, tỏ ra cảm kích, người được đọc tên cũng thấy tự hào."
Cố Lễ Châu: "Cứ như ăn xin ấy."
"Anh câm mồm được không?" Chung Vị Thời dữ tợn trợn mắt với hắn.
Cố Lễ Châu vừa sợ hãi vừa lúng túng, chỉ vào Đại Phi trên màn hình: "Cậu ta, cậu ta nghe được chúng ta nói chuyện hả?"
Chung Vị Thời: ".........." Cậu cảm thấy Cố Lễ Châu đã nói dối hắn 32 tuổi, cảnh giới lạc hậu này ít nhất phải ngang ngửa thế hệ ông bà nội đi?
————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Lễ Châu: Tôi không thể hiểu nổi thanh niên bây giờ, thứ này có gì hay? Lại còn tặng quà?
Tào Trí Hằng: (mỉm cười.jpg) Trước đây ông bỏ tiền ra xem em giai nhà bên nhào lộn đấy thôi? Lại còn mua quần áo, thậm chí còn thanh toán hộ tiền nhà.
Cố Lễ Châu kinh hãi.jpg, liên tục lùi về phía sau:..........Không không không, tính chất hai chuyện này rất khác nhau.
Tào Trí Hằng: Ờ.
Ban đầu Cố Lễ Châu hóa đá vài giây, sau đó đấm rầm rầm xuống hai bên giường, gào lên một tiếng như điên như dại, lại tiếp tục đấm giường, nụ cười trên miệng càng lúc càng dữ dội, giống như niềm vui sướng khi vừa bị người yêu cắm sừng xong thì nghe tin trúng xổ số giải đặc biệt, người yêu cũ thấy sang bắt quàng làm họ, theo đuổi lại.
Cảm xúc không thể khống chế, tóm lại chỉ có một chữ: Sướng!
Nhưng trong mắt người khác thì trông hắn như tâm thần.
Chung Vị Thời thầm thấy không ổn, chắc là bị đả kích nặng nề quá nên điên luôn rồi, phải làm sao đây?
Cậu lập tức đổi giọng an ủi: "Nhưng mà! Chưa biết chừng Vạn Lý Chu lại là một gã đàn ông thô kệch suốt ngày móc kẽ chân, đúng, đúng thế, nhất định là một gã thô lỗ cục mịch, thượng đế rất công bằng, cho anh ta thiên phú sẽ lấy đi nhan sắc......."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha——" Tiếng cười như ma quỷ cuồng hoan.
Thấy Cố Lễ Châu càng phát bệnh nặng hơn, Chung Vị Thời sợ kinh hồn táng đảm, thậm chí vứt hết thể diện, lấy chính mình ra làm ví dụ: "Anh xem, ví dụ như tôi, ngoại hình đẹp trai tuổi trẻ tràn đầy sức sống, nhưng mà đầu óc không ổn......"
Cố Lễ Châu ngửa đầu cười ầm lên, còn thả ga hơn cả hôm ngồi ở quảng trường.
Hắn có rất nhiều cảm xúc cần bộc phát ra ngoài.
Hắn muốn nói cho Chung Vị Thời biết, tên sắt vụn quật cường này chính là bạch nguyệt quang mà cậu vẫn hằng mong nhớ, hắn muốn nhìn Chung Vị Thời sùng bái hâm mộ quỳ dưới chiếc boxer của hắn, nhưng lý trí nói với Cố Lễ Châu rằng, sau này còn có nhiều điều càng thú vị hơn.
Hình thức bộc lộ cảm xúc như ống nước vỡ này mãi mới dừng lại được, tim Cố Lễ Châu đập rất nhanh, khóe miệng cứ cong lên cười không kiềm chế được, nhìn kiểu gì cũng thấy nhóc súc vật này quá đáng yêu.
Thậm chí còn đưa tay xoa xoa cái đầu lừa của thằng nhóc.
Câu nói của Chung Vị Thời khiến hắn đột nhiên cảm thấy tràn đầy tự tin.
Trên thế giới này chỉ có duy nhất một Vạn Lý Chu, dù hắn có biến mất năm năm, mười lăm năm, năm mươi năm, nhất định vẫn sẽ có người nhớ đến hắn.
Không thể phủ nhận, nhóc con này thật là có mắt nhìn người.
"Anh làm gì vậy?" Tóc Chung Vị Thời vốn đã nhiều, bị xoa đầu thì rối tung lên.
Không ngờ Cố Lễ Châu lại xoa mạnh hơn, đưa tay cọ mũi cậu.
Một câu một tiếng nhóc súc vật.
"Giời ạ—" Chung Vị Thời ghét bỏ đẩy hắn ra, "Anh bị chập mạch à? Lúc thì khổ sở lúc thì cười, tâm thần phân liệt?"
"Ừ." Cố Lễ Châu đang vui nên hoàn toàn không nghe cậu nói gì, nhìn Chung Vị Thời như nhìn bảo tàng châu báu, "Cậu nói tiếp chuyện của Vạn Lý Chu đi."
Lúc Chung Vị Thời biết đến Vạn Lý Chu thì hắn đã phong bút, cậu chỉ đọc tư liệu cá nhân và nhấn theo dõi Weibo, còn về ân oán khúc mắc của anh ta với Cửu Mang Tinh và vụ bê bối cưỡng ép fan nữ rúng động năm đó, cậu hoàn toàn không rõ.
"Đã bảo là có duyên gặp lại, vậy mà năm năm trôi qua vẫn bặt vô âm tín, có lẽ không viết nữa rồi." Chung Vị Thời khẽ thở dài.
Sự kích động và phấn khởi trên mặt Cố Lễ Châu dần biến mất.
"Tiếc thật đấy, thực ra thì tôi đã đọc rất nhiều truyện thể loại này rồi, nhưng hiếm lắm mới gặp được một tác giả mà tôi thích tất cả các tác phẩm, văn phong của anh ấy đặc biệt lắm, người khác không bắt chước nổi. Những thứ về nhân tính, lợi ích, vận mệnh, khúc mắc tình cảm, dù ít dù nhiều cũng có hơi thở cuộc sống trong đó, tình tiết kỳ ảo nhưng lại cho người ta cảm giác chân thật. Mở sách ra mà cứ như bước vào ảo cảnh không có đường thoát, không nỡ đi khỏi đó. Đọc văn của anh ấy luôn cảm thấy có động lực, dù cuộc sống này có u ám thế nào thì cũng không được nản chí. Tôi nghĩ, tác giả cũng quyết đoán như nhân vật trong sách vậy, đều là người đầy tự tin rộng lượng và lạc quan!"
Cố Lễ Châu thấy lòng thật ấm áp, bĩu môi khiêm tốn nói: "Anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu."
"Im! Không cho phép anh sỉ nhục thần tượng của tôi." Chung Vị Thời lườm hắn, "Anh chưa đọc, biết gì mà phát biểu."
"........." Cố Lễ Châu muốn cười lại không dám cười.
"Nói chung tôi nghĩ anh ấy là một người rất phóng khoáng." Chung Vị Thời thở dài, "Tôi cho anh xem chữ anh ấy viết nhé! Người ta nói nét chữ nết người mà, tôi nghĩ anh ấy cũng phóng khoáng như chữ anh ấy viết vậy."
"Cậu vừa bảo anh ta là gã đàn ông thô lỗ cục mịch." Cố Lễ Châu nói.
"Nói nhảm thế mà anh cũng tin?" Chung Vị Thời mở Weibo ra, tìm lại bức thư viết tay quý giá năm đó của Vạn Lý Chu, "Anh nhìn đi!"
Chữ của năm năm trước, bây giờ Cố Lễ Châu nhìn lại chỉ thấy vừa buồn nôn vừa kinh dị, giống như xem lại kỷ niệm ngày này năm xưa vậy.
Muốn xóa Weibo quá!!!
Fan não tàn lại còn thong thả đọc lên một cách đắm đuối, "Tôi tin vào vận mệnh, cũng tin rằng vận mệnh là do chính bước chân mình tạo nên, anh nghe đi, vừa giàu triết lý lại cao thâm khó hiểu, danh ngôn kinh điển!"
"Cái quái gì vậy." Cố Lễ Châu cười cong cả mắt, "Vậy nếu có cơ hội được gặp người thật, cậu muốn nói gì với anh ta?"
"Gặp người thật á......."
Dù là nam hay nữ, chỉ cần nhắc tới thần tượng thì ánh mắt như cất chứa ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh.
Chung Vị Thời hệt như một thiếu nữ mới lớn, tay bưng má bắt đầu ảo tưởng, "Nhất định sẽ bắt tay trước tiên để ké vận may! Sau đó xin chữ ký!"
Cố Lễ Châu nhướn một bên lông mày, "Thế thôi?"
Chung Vị Thời đảo mắt, "Nếu được gặp riêng thì muốn ôm một cái, như vậy sẽ dính được nhiều vận may hơn."
"........" Hóa ra thằng nhóc này chỉ muốn hít may mắn của hắn?
Có còn là người không?
Cố Lễ Châu nằm tư thế quý phi túy tửu nhìn Chung Vị Thời: "Cậu không có gì muốn nói với anh ta à?"
Chung Vị Thời ôm gối, cười khúc khích: "Vạn Lý Chu ca ca, em là fan của anh, có thể kết bạn Wechat với em không...."
Cố Lễ Châu: "Để cậu tiếp thị khóa bơi lội hoặc tập gym?"
"Hứ!" Chung Vị Thời trợn mắt.
"Nhìn tiền đồ của cậu đi." Cố Lễ Châu cười hỏi, "Nếu được kết bạn rồi thì sao nữa?"
"Xem vòng bạn bè của anh ấy chứ gì nữa! Nhìn xem hằng ngày đại thần làm gì, tiện thể bán tin tức cho phóng viên, chắc là cũng kiếm được kha khá." Chung Vị Thời vỗ đùi, "Đợi đã, tôi trả lời lại câu anh vừa hỏi nhé, tôi thấy xin một chữ ký không đủ, tôi xin một nghìn chữ ký! Không không không, mười nghìn chữ!"
Cố Lễ Châu: "............." Fan hâm mộ gì cái ngữ nhà cậu.
Chung Vị Thời thuận tay lướt xem bình luận mới nhất, đa phần đều là những người mong Vạn Lý Chu quay trở lại.
"Nếu anh ấy xuất sơn một lần nữa, có lẽ cả Tinh Hà Thế Kỷ sẽ phải rung chuyển."
Cố Lễ Châu hất mặt kiêu ngạo.
Nói hay lắm!
Không hổ là fan của hắn!
"Cậu không hỏi vì sao anh ta không viết tiếp à?"
"Còn vì sao nữa." Chung Vị Thời nhún vai, "Già rồi không viết được nữa chứ gì."
Cố Lễ Châu nghẹn họng.
Tâm trạng của hắn cứ như trong tiểu thuyết vậy, khúc chiết ly kỳ, trập trùng lên xuống.
Lên xuống lên xuống lên xuống xuống xuống xuống xuống.......
Hắn nắm chặt drap giường, nghiến răng nhịn lại sự thôi thúc muốn quăng Chung Vị Thời từ tầng ba xuống tầng âm mười tám.
"A a a, chết rồi chết rồi chết rồi, tại anh đấy." Chung Vị Thời vỗ bồm bộp xuống giường, "Không kịp xem live stream rồi."
Cố Lễ Châu sửng sốt, "Live stream gì cơ?"
"Đại Phi live stream đấy! Tôi phải lên cổ vũ cho nó!" Chung Vị Thời bấm vào một cái app.
Cố Lễ Châu nâng tay lên nhìn đồng hồ.
12 giờ 01 phút.
Hắn khinh thường nói: "Live stream vào giờ này có lành mạnh không vậy?"
—
"Cảm ơn Một Nhành Hồng Hạnh Xuất Tường đã tặng Kẹo Cầu Vồng... À, cảm ơn Đây Không Phải Là Xe Lái Vào Rừng Rậm đã tặng Chuông May Mắn..."
Giọng nói "ngọt ngào" của Đại Phi vọng ra từ điện thoại.
Khuôn mặt đẹp trai lai láng của Cố Lễ Châu đã méo xệch đi vì hình ảnh và những bình luận gây chấn động thị giác trên màn hình.
Trên đó là một "cô gái nhỏ" trang điểm đẹp đẽ, mái thưa cột tóc hai bên, trên người mặc đồng phục thủy thủ màu trắng xanh, giữa cổ áo còn có một cái nơ bướm xinh xắn.
Đầu đội tai thỏ màu hồng hồng trắng trắng, phía sau có lẽ là phòng ngủ, giường bày đầy thú bông, khăn trải giường còn có ren.
Tóm lại trong bốn chữ: Mộng mơ, ướt át.
Sau khi Đại Phi nghe chuyện Nhị Cẩu ném 30 vạn cho streamer nữ thì đã nhen nhóm ý tưởng. Đặc biệt, câu nói "Cô gái nhỏ, vừa rồi bọn họ bắt nạt cháu sao? Nếu bị bắt nạt thì cứ nói cho bọn chú" của chú cảnh sát đã cho cậu ta một động lực rất lớn.
Cậu ta cảm thấy có thể đi khai phá thị trường nam giới, kiếm chác chút tiền.
Vì thế giữa đêm dài tĩnh lặng, Đại Phi bắt đầu làm streamer.
"Lành mạnh, tuyệt đối lành mạnh, nó chưa cởi quần áo lúc live bao giờ đâu." Chung Vị Thời cúi đầu viết bình luận.
Cố Lễ Châu: "........."
Mạng ké tầng trên quá lag, xem hai giây lag một phút, bình luận còn không gửi đi được.
Chung Vị Thời huých vị ngồi cạnh, "Anh còn lưu lượng không? Cho tôi kết nối một chút, mạng tầng trên chậm quá."
Cố Lễ Châu trừng mắt, "Cậu coi tôi là gì?"
"Điểm truy cập di động." Chung Vị Thời không cần nghĩ.
"........" Cố Lễ Châu rất không nể mặt, "Không cho, sao cậu không dùng của cậu đi?"
Chung Vị Thời - đại biểu đại diện cho hộ nghèo ngày nay, số dư điện thoại không bao giờ vượt quá 10 tệ, thời đại 4G mà vẫn còn phải đau đầu chuyện lưu lượng data.
"Tôi dùng nữa thì âm tiền mất! Cho tôi mượn 0.5 tệ thôi, trong tủ lạnh có kem Cornetto đấy, tôi mời anh, tự lấy đi." Chung Vị Thời nói.
"Nửa đêm tôi không ăn đồ ngọt." Cố Lễ Châu nói.
"Thế để ngày mai ăn." Chung Vị Thời nắm ngón cái của hắn, cưỡng ép lôi ra mở khóa điện thoại, "Mọi người đều là huynh đệ, anh không cần khách khí với tôi. Anh ăn thì nhớ xem ngày sản xuất nhé, hình như có que để từ năm trước."
"........"
Cố Lễ Châu bỗng nhiên nghĩ, thằng nhóc này có thể sống được đến bây giờ đúng là kỳ tích, còn kỳ tích hơn cả kỳ tích năm đó hắn vinh dự lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú!
Ngay cả khi ké được mạng rồi thì vẫn lag cực mạnh, lần này hiển nhiên là do điện thoại của Chung Vị Thời có vấn đề.
Cố Lễ Châu nhướn mày, "Cái điện thoại này của cậu nên đem đi đổi lấy thau rửa mặt inox từ lâu rồi."
Chung Vị Thời: ".........."
Giờ này rồi mà số người xem vẫn lên tới gần bốn con số.
Đối với người cao tuổi đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm như Cố Lễ Châu, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Đúng là rừng cây rộng lớn chim chóc gì cũng có.
ID của Chung Vị Thời như kiểu ấn mặt xuống bàn phím mà viết ra.
[fapgnapg]: Phi bảo, yêu em quá moah moah da! Cố lên nha! Hôm nay trang phục của em là màu giữa ánh trăng và sắc tuyết, cực đẹp!
Cố Lễ Châu nôn ọe.
Bình luận trôi trên màn hình: "fapgnapg" đã tặng một viên kẹo Maltesers.
Cố Lễ Châu liếc mắt nhìn cậu: "Một viên 1 tệ, đây là mà gọi là cổ vũ à?"
Chung Vị Thời: "Anh biết đếch gì! 1 tệ không phải là tiền à! Anh có biết 1 tệ này có ý nghĩa như thế nào với tôi không?"
Cố Lễ Châu khinh khỉnh hỏi: "Nghĩa là gì?"
Chung Vị Thời cao giọng: "Nghĩa là ngày mai bánh chiên của tôi không có que cay nữa! Anh đừng nhìn tôi cho đi cái gì mà hãy nhìn xem tôi có cái gì! Loại người sống an nhàn sung sướng như anh đâu hiểu được nỗi khổ của người nghèo như tôi! Anh có biết đối với tôi, không được ăn que cay là một loại........."
Cố Lễ Châu gửi một cái lì xì qua Wechat cho cậu, "Tiền que cay một năm."
"Cảm ơn ông chủ!" Chung Vị Thời hùng hổ dập đầu lạy.
Cùng lúc đó, Đại Phi cười híp mắt nhìn màn hình, "Cảm ơn người có tên bắt đầu bằng chữ f đã tặng một viên Maltesers."
Cố Lễ Châu rất tò mò, "Vì sao phải đọc tên của những người tặng quà?"
"Hmmmm...." Chung Vị Thời suy nghĩ vài giây, "Có lẽ là một loại quy tắc riêng, tỏ ra cảm kích, người được đọc tên cũng thấy tự hào."
Cố Lễ Châu: "Cứ như ăn xin ấy."
"Anh câm mồm được không?" Chung Vị Thời dữ tợn trợn mắt với hắn.
Cố Lễ Châu vừa sợ hãi vừa lúng túng, chỉ vào Đại Phi trên màn hình: "Cậu ta, cậu ta nghe được chúng ta nói chuyện hả?"
Chung Vị Thời: ".........." Cậu cảm thấy Cố Lễ Châu đã nói dối hắn 32 tuổi, cảnh giới lạc hậu này ít nhất phải ngang ngửa thế hệ ông bà nội đi?
————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Lễ Châu: Tôi không thể hiểu nổi thanh niên bây giờ, thứ này có gì hay? Lại còn tặng quà?
Tào Trí Hằng: (mỉm cười.jpg) Trước đây ông bỏ tiền ra xem em giai nhà bên nhào lộn đấy thôi? Lại còn mua quần áo, thậm chí còn thanh toán hộ tiền nhà.
Cố Lễ Châu kinh hãi.jpg, liên tục lùi về phía sau:..........Không không không, tính chất hai chuyện này rất khác nhau.
Tào Trí Hằng: Ờ.
Danh sách chương