'-Ta không phải người giàu nhất kinh thành này, nhưng chẳng phải con dòi ăn bám nam nhân như ai? ".
Sơ Nhiễm đá đểu nữ ngông nghênh kia.
" Ngươi!! Dám mắng ta là dòi sao?".
Ả ta tức giận chỉ tay vào mặt nàng.
" Loại nghèo hèn như ngươi còn dám mắng ta? bần hàn lại còn xấu xí nên cứ che mặt chứ gì? ".
Ả ta thẹn quá mà hồ đồ, liền giật lấy tấm mạn che mặt của nàng xuống, ý đồ muốn làm nàng mất mặt. Tấm mạn rớt xuống, làm lộ ra khuôn mặt mĩ miều, kiêu sa, một nét đẹp sắc sảo có thể nói là khuynh thành thiên hạ. Gã thiếu gia kia chợt ngây ngốc khi nhìn thấy dung mạo của nàng. Hắn lập tức thay đổi.
" Mĩ nhân...quả là mĩ nhân! ".Gã như người bị thôi miên vậy.
" Tam thiếu gia, người mau xử lí ả ta cho Hinh Nhi đi, ả dám mắng ta!."
Nữ nhân kia thấy nàng xinh đẹp, liền ghen tức thúc giục gã nhân tình.
" Cút đi!! Xấu xí, đừng làm phiền ta!."
Hắn ta đẩy ả nữ nhân ngu ngốc kia ngã xuống đất. Giờ hắn đã quên mất người đẹp của hắn mà chỉ say đắm vẻ đẹp của Sơ Nhiễm mà thôi.
Ả ta bị tên thiếu gia đuổi đi, bực bội dậm chân rời đi.
" Mĩ nhân, nếu ngươi đồng ý theo bổn thiếu gia thì ta sẽ trả trâm cho nàng. Ta có thể cho nàng nhiều tiền bạc, miễn là nàng ngoan ".
Nàng chỉ cười khẩy, dùng tay ra hiệu cho hắn lại gần. Hắn ta tưởng bở cũng vội đi đến. Nàng đá một cước thật mạnh vào hạ bộ của hắn. Gã đau đớn ôm lấy " của quý" mà la hét. Hắn chỉ tay vào nàng chưa kịp nói thì lại bị một cái tát đau đớn vào mặt.
Hắn ngã nhào ra đất, mặt gã sưng vù.
An Bích nhìn thấy mà chỉ biết há hốc mồm, tiểu thư nhà ta còn cường đại đến mức này.
Thấy cảnh ồn ào, nhiều người chạy đến xem, từ trong đám đông đi đến, một nam tử có dáng người cao ráo khuôn mặt ưu tú, là một soái ca cổ đại.
" Tam đệ! Người lại gây ra chuyện gì? ". Hắn có công chuyện đi ngang qua, nghe thấy người đồn đệ đệ bị người ta đánh. Hắn liền tới xem, đệ đệ của hắn thế mà lại nằm la hét dưới đất.
" Đại ca! Cứu đệ, nữ nhân điên này ả ta đánh đệ! ".
Gã thiếu gia như vớ được vàng, vội chạy đến mách lẻo đại ca hắn.
Thấy đối phương là một nữ tử yếu đuối, sao có thể đánh cho tam đệ của hắn đến mức này được. Hắn ta cũng nhẹ giọng:
" Vị tiểu thư này, tam đệ của ta đã làm gì mà tiểu thư lại ra tay mạnh như vậy? " - Là do đệ đệ nhà huynh không biết phải trái. Cây trâm này ta đã cầm lên trước, nhưng lại bị hắn cướp lấy.Hắn còn muốn vô lễ với ta, đánh bị đánh!".
Sơ Nhiễm đanh thép đáp trả.
Nam tử đó liền liếc mắt sang gã thiếu gia kia, trừng mắt tức giận:
" Thật là nhục nhã, thân là tam thiếu gia phủ quốc công lại đi làm mấy chuyện mất mặt như vậy.!".
"- Đại ca! Sao huynh mắng đệ bênh vực cho ả tiện nhân đó.."
Lời chưa dứt lại có thêm một cú tát như trời giáng vào mặt hắn.
" Còn không mau xin lỗi! không ta sẽ đánh ngươi gãy chân đó ".
Tên tam thiếu gia có vẻ không phục, nhưng không thể chống lại đại ca của hắn, đành phải nhượng bộ.
" Ta..ta nhất thời hồ đồ, mong cô nương bỏ qua cho ta.".
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Hắn quay ra nhận lỗi với nàng.
Nam nhân này thấy đệ của mình đã xin lỗi nàng, cũng quay sang xoa dịu.
"- Đệ đệ của ta cũng đã biết lỗi.. mong cô nương không so đo cùng hắn nữa ''.
Nàng gật đầu, chỉ nói một câu rồi quay lưng đi.
" Được. Hãy nhớ không phải ai cũng có thể động vào đâu!."
Bóng dáng nàng dần dần khuất trong đám đông nhộn nhịp. Nam nhân kia vẫn đứng đó nhìn về phía nàng.
Một tên hầu cận đi đến gần hắn.
" -Bẩm chủ tử! đã tìm được danh tính của nữ nhân vừa rồi.
" Nói!! Hắn ta lúc này sắc mặt trông khác hẳn.
" Nàng ta là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng tên Trương Sơ Nhiễm. Có lời đồn, nàng ta trong tướng phủ bị ngược đãi, suýt thì bị tỷ tỷ của mình hại chết. Hoàng thượng đã ban hôn nàng ta và Thần Vương điện hạ."
" Được rồi. Ngươi lui đi! ".
Hắn ta chợt có chút thất vọng. Một nữ tử tuyệt sắc lại vô cùng mạnh mẽ như vậy, lại rơi vào tay của Thần Vương, đúng là vùi hoa dập liễu. Từ lúc gặp gỡ nàng ấy, hắn cứ nhớ đến bóng hình của nàng.
Hình như hắn đã cảm nắng vì nàng.
Còn nàng bên này, vẫn tung tăng trên phố. Nàng ghé một quán mì hoàng thánh ăn một chặp hết 4 bát mì lớn.
An Bích phải ngăn cản:
" - Tiểu thư ăn từ từ thôi, người khác nhìn sẽ không hay đâu! "
Phải ăn cho thoả thích, xuyên không đến đây mà không được thưởng thức những mĩ vị nhân gian này thì thật bỏ phí.
" - Ngươi cứ mặc ta. Ta không sợ thiên hạ này dòm ngó ta đâu." Nàng lại tiếp tục ăn.
Thấy nàng có sức ăn khủng khiếp, khách ngồi ăn ở đó đều trợn tròn mắt. Nữ nhân trông mảnh mai như vậy lại có sức ăn thật phi thường.
Một cô nương tên Đồng Tuyết đang ngồi ăn ở đó, nghe đồn có một nữ tử ăn 1 chặp hết 4 bát mì cũng kéo đến xem. Đồng Tuyết là một nữ nhân yêu đồ ăn, giống như ' food girl" thời hiện đại vậy. Nàng ta cũng có sức ăn hơn người. Thấy có đối thủ nàng bèn lại gần thách đấu:
" Cô nương, ta là Đồng Tuyết,, ta muốn cùng thi ăn mì với người có được không?".
Sơ Nhiễm đá đểu nữ ngông nghênh kia.
" Ngươi!! Dám mắng ta là dòi sao?".
Ả ta tức giận chỉ tay vào mặt nàng.
" Loại nghèo hèn như ngươi còn dám mắng ta? bần hàn lại còn xấu xí nên cứ che mặt chứ gì? ".
Ả ta thẹn quá mà hồ đồ, liền giật lấy tấm mạn che mặt của nàng xuống, ý đồ muốn làm nàng mất mặt. Tấm mạn rớt xuống, làm lộ ra khuôn mặt mĩ miều, kiêu sa, một nét đẹp sắc sảo có thể nói là khuynh thành thiên hạ. Gã thiếu gia kia chợt ngây ngốc khi nhìn thấy dung mạo của nàng. Hắn lập tức thay đổi.
" Mĩ nhân...quả là mĩ nhân! ".Gã như người bị thôi miên vậy.
" Tam thiếu gia, người mau xử lí ả ta cho Hinh Nhi đi, ả dám mắng ta!."
Nữ nhân kia thấy nàng xinh đẹp, liền ghen tức thúc giục gã nhân tình.
" Cút đi!! Xấu xí, đừng làm phiền ta!."
Hắn ta đẩy ả nữ nhân ngu ngốc kia ngã xuống đất. Giờ hắn đã quên mất người đẹp của hắn mà chỉ say đắm vẻ đẹp của Sơ Nhiễm mà thôi.
Ả ta bị tên thiếu gia đuổi đi, bực bội dậm chân rời đi.
" Mĩ nhân, nếu ngươi đồng ý theo bổn thiếu gia thì ta sẽ trả trâm cho nàng. Ta có thể cho nàng nhiều tiền bạc, miễn là nàng ngoan ".
Nàng chỉ cười khẩy, dùng tay ra hiệu cho hắn lại gần. Hắn ta tưởng bở cũng vội đi đến. Nàng đá một cước thật mạnh vào hạ bộ của hắn. Gã đau đớn ôm lấy " của quý" mà la hét. Hắn chỉ tay vào nàng chưa kịp nói thì lại bị một cái tát đau đớn vào mặt.
Hắn ngã nhào ra đất, mặt gã sưng vù.
An Bích nhìn thấy mà chỉ biết há hốc mồm, tiểu thư nhà ta còn cường đại đến mức này.
Thấy cảnh ồn ào, nhiều người chạy đến xem, từ trong đám đông đi đến, một nam tử có dáng người cao ráo khuôn mặt ưu tú, là một soái ca cổ đại.
" Tam đệ! Người lại gây ra chuyện gì? ". Hắn có công chuyện đi ngang qua, nghe thấy người đồn đệ đệ bị người ta đánh. Hắn liền tới xem, đệ đệ của hắn thế mà lại nằm la hét dưới đất.
" Đại ca! Cứu đệ, nữ nhân điên này ả ta đánh đệ! ".
Gã thiếu gia như vớ được vàng, vội chạy đến mách lẻo đại ca hắn.
Thấy đối phương là một nữ tử yếu đuối, sao có thể đánh cho tam đệ của hắn đến mức này được. Hắn ta cũng nhẹ giọng:
" Vị tiểu thư này, tam đệ của ta đã làm gì mà tiểu thư lại ra tay mạnh như vậy? " - Là do đệ đệ nhà huynh không biết phải trái. Cây trâm này ta đã cầm lên trước, nhưng lại bị hắn cướp lấy.Hắn còn muốn vô lễ với ta, đánh bị đánh!".
Sơ Nhiễm đanh thép đáp trả.
Nam tử đó liền liếc mắt sang gã thiếu gia kia, trừng mắt tức giận:
" Thật là nhục nhã, thân là tam thiếu gia phủ quốc công lại đi làm mấy chuyện mất mặt như vậy.!".
"- Đại ca! Sao huynh mắng đệ bênh vực cho ả tiện nhân đó.."
Lời chưa dứt lại có thêm một cú tát như trời giáng vào mặt hắn.
" Còn không mau xin lỗi! không ta sẽ đánh ngươi gãy chân đó ".
Tên tam thiếu gia có vẻ không phục, nhưng không thể chống lại đại ca của hắn, đành phải nhượng bộ.
" Ta..ta nhất thời hồ đồ, mong cô nương bỏ qua cho ta.".
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Hắn quay ra nhận lỗi với nàng.
Nam nhân này thấy đệ của mình đã xin lỗi nàng, cũng quay sang xoa dịu.
"- Đệ đệ của ta cũng đã biết lỗi.. mong cô nương không so đo cùng hắn nữa ''.
Nàng gật đầu, chỉ nói một câu rồi quay lưng đi.
" Được. Hãy nhớ không phải ai cũng có thể động vào đâu!."
Bóng dáng nàng dần dần khuất trong đám đông nhộn nhịp. Nam nhân kia vẫn đứng đó nhìn về phía nàng.
Một tên hầu cận đi đến gần hắn.
" -Bẩm chủ tử! đã tìm được danh tính của nữ nhân vừa rồi.
" Nói!! Hắn ta lúc này sắc mặt trông khác hẳn.
" Nàng ta là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng tên Trương Sơ Nhiễm. Có lời đồn, nàng ta trong tướng phủ bị ngược đãi, suýt thì bị tỷ tỷ của mình hại chết. Hoàng thượng đã ban hôn nàng ta và Thần Vương điện hạ."
" Được rồi. Ngươi lui đi! ".
Hắn ta chợt có chút thất vọng. Một nữ tử tuyệt sắc lại vô cùng mạnh mẽ như vậy, lại rơi vào tay của Thần Vương, đúng là vùi hoa dập liễu. Từ lúc gặp gỡ nàng ấy, hắn cứ nhớ đến bóng hình của nàng.
Hình như hắn đã cảm nắng vì nàng.
Còn nàng bên này, vẫn tung tăng trên phố. Nàng ghé một quán mì hoàng thánh ăn một chặp hết 4 bát mì lớn.
An Bích phải ngăn cản:
" - Tiểu thư ăn từ từ thôi, người khác nhìn sẽ không hay đâu! "
Phải ăn cho thoả thích, xuyên không đến đây mà không được thưởng thức những mĩ vị nhân gian này thì thật bỏ phí.
" - Ngươi cứ mặc ta. Ta không sợ thiên hạ này dòm ngó ta đâu." Nàng lại tiếp tục ăn.
Thấy nàng có sức ăn khủng khiếp, khách ngồi ăn ở đó đều trợn tròn mắt. Nữ nhân trông mảnh mai như vậy lại có sức ăn thật phi thường.
Một cô nương tên Đồng Tuyết đang ngồi ăn ở đó, nghe đồn có một nữ tử ăn 1 chặp hết 4 bát mì cũng kéo đến xem. Đồng Tuyết là một nữ nhân yêu đồ ăn, giống như ' food girl" thời hiện đại vậy. Nàng ta cũng có sức ăn hơn người. Thấy có đối thủ nàng bèn lại gần thách đấu:
" Cô nương, ta là Đồng Tuyết,, ta muốn cùng thi ăn mì với người có được không?".
Danh sách chương