Trời dần chuyển tối, Tiểu Hoa thấy nàng vẫn nằm trên giường không nói gì nên lo lắng hỏi.

"Tiểu thư, người không ăn uống gì sao?"

- Nàng quay đời lại nhìn Tiểu Hoa, mắt của nàng đã sưng đỏ hết lên vì khóc quá nhiều.

"Em đi lấy bánh phù dung tới đây cho ta."

Nghe nàng muốn ăn, Tiểu Hoa lập tức vui vẻ đi liền, trong căn phòng chỉ còn một mình nàng, ánh nến mờ ảnh, bầu trời đã chuyển tối hoàn toàn, nàng nhắm nước lại sau đó lại mở mắt ra, nhưng đồng tử của nàng đã chuyển màu, nó không còn là màu xám đặc trưng nữa, mà là một màu đỏ, đỏ thẫm như máu, ánh mắt lúc này sắc bén hơn nhiều, nàng đứng dậy mặc một bộ y phục màu đen vào, sau đó viết lên giấy về chữ.

"Ta đi dạo hóng mát, chút nữa ta sẽ tự về, đừng tìm ta."

Sau đó phóng lên nóc nhà mà lao đi như gió, nàng vừa đi vừa tự lẩm bẩm.

"Tinh, ta khuyên ngươi hãy tự trấn tĩnh lại bản thân đi, người chết thì đã chết rồi, ngươi khóc thì có thể làm gì được nữa, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra kẻ đã giết bà ấy, ta tin rằng với y học của ngươi, ngươi cũng biết rõ bà ấy không phải là bị bệnh mà chết."

Một lời nói khác vang lên trong đầu nàng.

"Ta biết rồi không cần ngươi phải nhắc nhở, ta khóc đủ rồi, ta muốn báo thù cho mẫu thân, Nguyệt ta muốn đi tới Từ Đường xem xét thi thể của mẫu thân lần nữa."

Giọng nói kia vừa dứt, giọng của nàng lại lên tới một cách lạnh lùng.

"Tới rồi."

Nàng phóng người từ trên mái nhà xuống đất nhẹ nhàng, bước tới chỗ chiếc quan tài, nàng lại mở nắp ra lần nữa, thi thể đã bắt đầu bốc mùi, nàng cầm lấy cái tay của thi thể nói.

"Chỉ ta làm sao đi."

Giọng nói trong người lại vang một lần nữa.

"Hôm nay là mùng 2 không có trăng, ta mới có thể miễn cưỡng nói chuyện với ngươi vào giờ này, giờ ta cảm thấy không được ổn cho lắm...ta muốn ngủ."

Giọng nói trong người nàng nhỏ dần đi, nàng bực mình nói.

"Tinh, ngươi không được ngủ, ngươi ngủ rồi ta biết phải làm sao? Ngươi biết rõ ta không giỏi y khoa bằng ngươi, làm sao có thể kiểm tra thi thể được, Tinh!"

Lần này nàng là tự nói một mình không ai trả lời cả, nàng bực mình lấy con dao nhỏ bên trong tay áo ra cắt một miếng mỏng trên gân mạch thi thể, lập tức máu chảy ra, đúng theo dự đoán của nàng, đó là màu của máu là màu đen sậm hoàn toàn lập còn bốc mùi a-xit, nàng bỏ cánh tay xuống, sờ nhẹ quai hàm thi thể và nó dấu hiện của một sự lúng nhẹ, cứ như bị ai bóp miệng đổ thuốc độc vào. ( Vậy là như mình và Tinh đã đoán đúng, đã có người ép mẫu thân cho bà ấy uống thuốc độc, nhưng là ai nhỉ? Mẫu thân mình rất ít qua lại với người khác hơn nữa cũng rất hiện lương, trừ hai vị di nương trong phủ không ưa bà ấy ra thì quả thật không còn người nào khác).

Vậy là nàng chắc chắn người giết mẫu thân nàng chính là một trong hai vị di nương kia, nàng sau khi xong việc lập tức đóng nắp quan tài lại, phóng lên mái nhà chạy về phòng, nhìn thấy Tiểu Hoa đang ngồi chờ mình ở trước cửa phòng, nàng phóng xuống đất đi bộ vào trong, Tiểu Hoa nhìn thấy nàng vui vẻ nói.

"Tiểu thư người cuối cuối cùng cũng về, nô tỳ đã đem bánh phù dung lên cho người rồi đây."

Nàng cười cùng Tiểu Hoa bước vào trong phòng, nàng nói.

"Lúc nãy ta có đi qua nhà bếp ăn rồi, những cái này muội ăn hết đi."

Tiểu Hoa không hiểu cho lắm, nhưng được nàng cho ăn hết mớ bánh nên vui vẻ ra ngay, nói.

"Tiểu thư người không ăn thật sao?"

Nàng cười gượng lắc đầu( Mới vừa giải phẫu người chết xong, ta cho dù là ác quỷ cũng không có tâm trạng ăn uống).

- -------Hết Chương 3--------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện