Đời này không còn gì tiếc nuối nữa.
Đúng là nghe rất êm tai dễ chịu, đáng tiếc là người từng nói ra mấy chữ này với nàng ta, nay đã không thể cùng nàng ta đầu bạc răng long nữa rồi.
Nàng ta vẫn còn nhớ rất rõ, vào lúc nàng đau khổ tột cùng, chính là Bắc Minh Thần dẫn theo ngàn quân vạn mã đánh bại Ninh Trường quốc. Khoảnh khắc đó, từ tận đáy lòng nàng ta đã mong người đàn ông này san bằng cả Ninh Trường quốc thành bình địa.
Nàng ta nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Thần, rồi lại theo ánh mắt hắn nhìn sang Phật Tịch.
Bắc Minh Thần từng thấy dáng vẻ thê thảm nhất của nàng ta, cũng từng thấy giây phút nàng ta xinh đẹp nhất. Một người đàn ông như vậy, thật không nên để một mình nữ nhân kia độc chiếm.
Nàng ta lại quay đầu nhìn Bắc Minh Thần, thấy trên mặt hắn là nụ cười đầy yêu thương, lúc này đang không hề ai oán mà hầu hạ vương phi của mình.
Nam nhân này đúng là người hiếm có trên thế gian, có dũng có mưu, co được duỗi được.
Phật Tịch cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Ngưng, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như d.a.o nhìn qua, không hề che giấu cơn giận trong đáy mắt.
[Nhìn nam nhân của ta trắng trợn như thế, nghĩ rằng ta c.h.ế.t rồi sao?]
[Công chúa thì đã sao, dám có ý đồ xấu, tôi vẫn có thể tiễn cổ cô đi chầu tổ tông trong vòng một nốt nhạc!]
Bắc Minh Thần nghe thấy mấy chữ nam nhân của ta thì vui đến mức suýt bay lên trời, nụ cười càng sâu trong mắt toàn là tình ý, chăm chú nhìn góc nghiêng của Phật Tịch.
Hắn biết mà, hắn biết rõ Phật Tịch rất, rất yêu hắn. Bộ dạng Phật Tịch ghen vì hắn, đúng là vô cùng xinh đẹp.
Kỷ Ngưng bị ánh mắt đầy đe dọa của Phật Tịch làm lạnh sống lưng, sắc mặt cứng đờ nàng thật không ngờ Phật Tịch lại dám công khai thể hiện sự tức giận như vậy. Chẳng lẽ là vì được Bắc Minh Thần sủng ái tận trời nên không sợ hãi à?
Giản Triệu mím môi cười khẽ, đây mới chính là Phật Tịch mà y quen biết, thấy ai không vừa mắt sẽ biểu hiện ra ngoài, cần gì giấu trong lòng cho phiền não.
Bắc Minh Hoài lặng lẽ liếc nhìn từng người, đặt chén trà xuống, gắp một miếng điểm tâm cho Kỷ Ngưng, cất giọng ôn hòa: "Thử điểm tâm của An Chuẩn quốc đi."
Kỷ Ngưng thuận thế tránh ánh mắt với Phật Tịch, cười gượng một cái, khẽ ừm một tiếng.
Phật Tịch liếc nhìn Bắc Minh Hoài, sau đó quay sang nói với Bắc Minh Thần: "Phu quân, mời Thái tử nếm thử bánh "Màu xanh" kia đi." 
Bắc Minh Thần vừa nghe Phật Tịch gọi phu quân, trong lòng rung động. Nếu không phải bây giờ đang ở trà lâu, trước mặt có mấy người, hắn thật sự muôn sôm Phật Tịch vào lòng, bảo nàng liên tục gọi phu quân mấy lần.
Phật Tịch thấy hắn ngản người, nàng mỉm cười nhìn qua, tay đặt lên tay Bắc Minh Thần khẽ nhéo.
"Vương gia?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Tên này không ngẩn người đến mức ngủ gật chứ?]
Bắc Minh Thần hoàn hồn, vội vàng đặt hai phần bánh màu xanh lục đến trước mặt Thái tử, sau đó không quan tâm đến sắc mặt của mấy người kia, ánh mắt vẫn dính lấy Phật Tịch, giọng hơi kiêu ngạo: "Không được gọi ta là vương gia."
Phật Tịch ngẩn ra, chớp mắt mấy cái, ánh mắt mờ mịt.
Bắc Minh Thần mím môi, giọng ngại ngùng: "Nàng gọi như ban nãy rất hay."
[Gọi như ban nãy?]
[Bắc Minh Thần đang nói là phu quân à?]
Phật Tịch nghĩ đến đây, nở nụ cười nói: "Ta biết rồi, phu quân..."
Bắc Minh Thần cười đến mức không khép được miệng, cả người đầy hạnh phúc, suýt nữa phồng lên như quả bóng bay mà bay thẳng lên trời.
Bắc Minh Hoài nhìn đĩa bánh xanh mơn mởn trước mặt mình, luôn cảm thấy Phật Tịch đang mỉa mai châm chọc y, nhưng lại không hiểu mỉa mai chuyện gì.
Phật Tịch ở bên dưới lén kéo tay áo Bắc Minh Thần, ý bảo nàng muốn rời đi.
[Ăn no rồi, phải đi dạo tiêu cơm cái đã.]
Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Thái tử điện hạ từ từ dùng, bổn vương cáo từ trước.”
Phật Tịch ngượng ngùng cười nói: "Thái tử điện hạ từ từ dùng."
Giản Triệu cũng đứng dậy, cầm lấy cây quạt đặt trên bàn: "Bổn hoàng tử cũng cáo từ, thái tử điện hạ từ từ dùng.”
Nói xong thì đi theo Bắc Minh Thần và Phật Tịch.
Đợi đến khi bóng ba người họ khuất sau góc hành lang, Bắc Minh Hoài mới chậm rãi buông tay khỏi chén trà, không thèm liếc Kỷ Ngưng một cái, giọng không rõ cảm xúc: "Bổn thái tử không muốn biết cũng sẽ không hỏi chuyện trước kia của Kỷ Ngưng công chúa. Nhưng chẳng bao lâu nữa bổn Thái tử sẽ cưới Kỷ Ngưng công chúa, mong công chúa hãy giữ bổn phận, đừng làm những chuyện vượt giới, tránh bôi nhọ thanh danh của ta.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện