Bỗng nhiên Bắc Minh Thần cảm thấy khó chịu, sao lại khen người khác đáng yêu, hắn cũng có thể đáng yêu mà.
Giản Triều nhẫn nhịn hồi lâu, sau đó mới chậm chạp nói: "Ngươi, ngươi nói có chuối này do ngươi ném?"
Đứa bé gật đầu: "Đúng..."
Giản Triều thả tay xuống, nhìn đứa bé một vòng.
"Nhóc con, vừa rồi ta hỏi nửa ngày, sao ngươi lại không thừa nhận?"
"Vừa rồi ngài hỏi ai ăn vỏ chuối, nhưng ta không ăn vỏ chuối mà."
Suýt chút nữa Giản Triều đã ói máu, hôn mê tại chỗ.
Phật Tịch muốn thả tay Bắc Minh Thần ra, nhưng Bắc Minh Thần lại nắm tay nàng chặt hơn. Nàng dời mắt nhìn lại: "Mau thả tay của ta ra, ta muốn đi xem đứa bé trai này, có phải đáng yêu lắm không?"
Bắc Minh Thần lắc đầu: "Không..."
Phật Tịch không để ý, vỗ tay Bắc Minh Thần vờ muốn đi về phía trước.
Bắc Minh Thần không thả tay Phật Tịch ra mà theo chân Phật Tịch cùng đi về phía trước.
Phật Tịch cười vui vẻ nhìn đứa trẻ, muốn đưa tay xoa mặt thằng bé, vừa muốn đưa tay nhéo nhưng Bắc Minh Thần không cho.
Phật Tịch im lặng, mỉm cười nói: "Bạn nhỏ, ngươi đi dạo phố một mình à?"
Tiểu nam hài chớp đôi mắt to.
[Oa, tim như muốn mềm nhũn.]
Phật Tịch vờ muốn ngồi xổm xuống bằng với đứa bé, nhưng Bắc Minh Thần ở phía sau vẫn không cho phép.
Phật Tịch nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Thần, không rõ hắn có ý gì: "Chàng buông ta ra, ta nói mấy câu với thằng bé."
Bắc Minh Thần kiêu ngạo lắc đầu, chậm rãi phun ra hai chữ: "Không được..."
Phật Tịch thấy trên đường nhiều người, không tính toán, nói với Giản Triều: "Người lớn như thế không được nuốt lời, mau đưa bạc cho người ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Sau đó nàng xoay người nói với đứa nhỏ: "Ban nhỏ, ngươi ném vỏ chuối như vậy không đúng. May mà người trượt chân là thúc thúc kỳ lạ này, y da dày thịt béo không sao, ngộ nhỡ người lớn tuổi giẫm vào, vậy..."
Giản Triều tức giận, xem thường ai thế? Tốt xấu gì y cũng là hoàng tử, từ nhỏ ăn ngon mặc ấm, sao lại thành da dày thịt béo chứ?
Bắc Minh Thần cúi đầu nhìn Phật Tịch đang nói lý lẽ với đứa nhỏ, trên mặt đều là ý cười, chắc chắn sau này Phật Tịch sẽ là một mẫu thân tốt.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của nàng không nên sinh sớm sẽ tốt hơn, không thì địa vụ của nó sẽ vô cùng nguy hiểm.
Phật Tịch dùng sức rụt tay mình lại, sờ đầu đứa bé, khẽ nói: "Đi di..."
Bé trai gật đầu khom lưng xin lỗi Giản Triều: "Xin lỗi thúc thúc, ta ném vỏ chuối là sai, sau này không như vậy nữa."
Nói xong thằng bé đưa tay nhặt vỏ chuối lên.
Khóe miệng Giản Triều co giật, đưa bạc cho đứa bé, đứa bé cầm bạc chạy thật nhanh.
Phật Tịch kéo Bắc Minh Thần đi vào trà lâu, Giản Triều theo sát phía sau. Sau khi mấy người ngồi xuống, Bắc Minh Thần rót trà cho Phật Tịch, gắp điểm tâm vào đĩa cho nàng.
Toàn bộ quá trình Giản Triều nhìn với ánh mắt khinh bỉ, đúng là làm mất mặt hoàng tử bọn họ, chẳng phải rõ ràng y bị Phật Tịch ức h.i.ế.p à? Sau này muốn trở mình chỉ sợ rất khó?
Phật Tịch nhìn bánh ngọt trước mặt, nhìn Bắc Minh Thần cười cười, cầm đũa gắp một miếng bánh hoa đào cho Bắc Minh Thần, giọng điệu hạnh phúc: "Chàng cũng ăn đi."
Bắc Minh Thần đưa tay định sờ mặt Phật Tịch, lại nghe Giản Triều ở đối diện nói: "Haiz, nơi này không phải Thần Tịch Viện, chú ý một chút."
Phật Tịch liếc mắt, bắt đầu tự ăn.
Giản Triều nhìn dưới lầu, tay cầm đũa dừng lại, sau đó để đũa xuống, quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Thần, như có điều suy nghĩ nói: “Thích một người là cảm giác thế nào?”
Phật Tịch nghe vậy tay cầm đũa hơi dừng lại, sau đó đặt đũa xuống quay đầu nhìn Bắc Minh Thần.
[Ta rất tò mò Bắc Minh Thần sẽ nói gì.]
Bắc Minh Thần nhấp một hớp trà, đặt chén trà trong tay xuống, đối diện với Phật Tịch, cong môi: "Ta không thích ồn ào, nhưng Phật Tịch thích thì ta thích."
Trong mắt Phật Tịch d.a.o động, hé miệng: "Nói như vậy, chàng ghét bỏ ta nhiều lời à?"
Giản Triều nhẫn nhịn hồi lâu, sau đó mới chậm chạp nói: "Ngươi, ngươi nói có chuối này do ngươi ném?"
Đứa bé gật đầu: "Đúng..."
Giản Triều thả tay xuống, nhìn đứa bé một vòng.
"Nhóc con, vừa rồi ta hỏi nửa ngày, sao ngươi lại không thừa nhận?"
"Vừa rồi ngài hỏi ai ăn vỏ chuối, nhưng ta không ăn vỏ chuối mà."
Suýt chút nữa Giản Triều đã ói máu, hôn mê tại chỗ.
Phật Tịch muốn thả tay Bắc Minh Thần ra, nhưng Bắc Minh Thần lại nắm tay nàng chặt hơn. Nàng dời mắt nhìn lại: "Mau thả tay của ta ra, ta muốn đi xem đứa bé trai này, có phải đáng yêu lắm không?"
Bắc Minh Thần lắc đầu: "Không..."
Phật Tịch không để ý, vỗ tay Bắc Minh Thần vờ muốn đi về phía trước.
Bắc Minh Thần không thả tay Phật Tịch ra mà theo chân Phật Tịch cùng đi về phía trước.
Phật Tịch cười vui vẻ nhìn đứa trẻ, muốn đưa tay xoa mặt thằng bé, vừa muốn đưa tay nhéo nhưng Bắc Minh Thần không cho.
Phật Tịch im lặng, mỉm cười nói: "Bạn nhỏ, ngươi đi dạo phố một mình à?"
Tiểu nam hài chớp đôi mắt to.
[Oa, tim như muốn mềm nhũn.]
Phật Tịch vờ muốn ngồi xổm xuống bằng với đứa bé, nhưng Bắc Minh Thần ở phía sau vẫn không cho phép.
Phật Tịch nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Thần, không rõ hắn có ý gì: "Chàng buông ta ra, ta nói mấy câu với thằng bé."
Bắc Minh Thần kiêu ngạo lắc đầu, chậm rãi phun ra hai chữ: "Không được..."
Phật Tịch thấy trên đường nhiều người, không tính toán, nói với Giản Triều: "Người lớn như thế không được nuốt lời, mau đưa bạc cho người ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Sau đó nàng xoay người nói với đứa nhỏ: "Ban nhỏ, ngươi ném vỏ chuối như vậy không đúng. May mà người trượt chân là thúc thúc kỳ lạ này, y da dày thịt béo không sao, ngộ nhỡ người lớn tuổi giẫm vào, vậy..."
Giản Triều tức giận, xem thường ai thế? Tốt xấu gì y cũng là hoàng tử, từ nhỏ ăn ngon mặc ấm, sao lại thành da dày thịt béo chứ?
Bắc Minh Thần cúi đầu nhìn Phật Tịch đang nói lý lẽ với đứa nhỏ, trên mặt đều là ý cười, chắc chắn sau này Phật Tịch sẽ là một mẫu thân tốt.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của nàng không nên sinh sớm sẽ tốt hơn, không thì địa vụ của nó sẽ vô cùng nguy hiểm.
Phật Tịch dùng sức rụt tay mình lại, sờ đầu đứa bé, khẽ nói: "Đi di..."
Bé trai gật đầu khom lưng xin lỗi Giản Triều: "Xin lỗi thúc thúc, ta ném vỏ chuối là sai, sau này không như vậy nữa."
Nói xong thằng bé đưa tay nhặt vỏ chuối lên.
Khóe miệng Giản Triều co giật, đưa bạc cho đứa bé, đứa bé cầm bạc chạy thật nhanh.
Phật Tịch kéo Bắc Minh Thần đi vào trà lâu, Giản Triều theo sát phía sau. Sau khi mấy người ngồi xuống, Bắc Minh Thần rót trà cho Phật Tịch, gắp điểm tâm vào đĩa cho nàng.
Toàn bộ quá trình Giản Triều nhìn với ánh mắt khinh bỉ, đúng là làm mất mặt hoàng tử bọn họ, chẳng phải rõ ràng y bị Phật Tịch ức h.i.ế.p à? Sau này muốn trở mình chỉ sợ rất khó?
Phật Tịch nhìn bánh ngọt trước mặt, nhìn Bắc Minh Thần cười cười, cầm đũa gắp một miếng bánh hoa đào cho Bắc Minh Thần, giọng điệu hạnh phúc: "Chàng cũng ăn đi."
Bắc Minh Thần đưa tay định sờ mặt Phật Tịch, lại nghe Giản Triều ở đối diện nói: "Haiz, nơi này không phải Thần Tịch Viện, chú ý một chút."
Phật Tịch liếc mắt, bắt đầu tự ăn.
Giản Triều nhìn dưới lầu, tay cầm đũa dừng lại, sau đó để đũa xuống, quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Thần, như có điều suy nghĩ nói: “Thích một người là cảm giác thế nào?”
Phật Tịch nghe vậy tay cầm đũa hơi dừng lại, sau đó đặt đũa xuống quay đầu nhìn Bắc Minh Thần.
[Ta rất tò mò Bắc Minh Thần sẽ nói gì.]
Bắc Minh Thần nhấp một hớp trà, đặt chén trà trong tay xuống, đối diện với Phật Tịch, cong môi: "Ta không thích ồn ào, nhưng Phật Tịch thích thì ta thích."
Trong mắt Phật Tịch d.a.o động, hé miệng: "Nói như vậy, chàng ghét bỏ ta nhiều lời à?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương