Khuất Tâm Liên thấy Bắc Minh Lâm không phản bác lời Tô Man Nghi nói, trong lòng hơi khó chịu. Chẳng lẽ nàng ta phải làm lễ ba quỳ chín lạy với nữ nhân này sao?
"Vương gia, ngài không cần quan tâm Liên Nhi. Liên Nhi làm được, cục cưng cũng rất ngoan, không làm đau Liên Nhi."
Nàng ta nói xong vờ ọe ói, chỉ thấy Bắc Minh Lâm lo lắng đỡ eo Khuất Tâm Liên, đưa tay khẽ vỗ lưng nàng ta.
[Nó nó, nhìn đau mắt quá.]
[Lâm vương phi tỷ tỷ cố lên, ngồi đó tát một bạt tai, muội làm hậu phương kiên cường của tỷ.]
[Lâm vương phi tỷ tỷ cố lên, tát một cái, lại đạp một cái, sau đó phất tay áo rời đi.]
Khuất Tâm Liên như đang cố nén, rơi nước mắt lắc đầu, cười hạnh phúc: "Đứa nhỏ này vừa nói nó ngoan thì đó đã đạp một cái, khiến tỷ tỷ chê cười."
Tô Man Nghi nghiến răng, không nói gì.
Giọng điệu Bắc Minh Lâm khó chịu: "Nói với nàng ta làm gì, nàng ta chưa từng mang thai, sao biết thân thể nàng khó chịu."
Toàn bộ thân thể Khuất Tâm Liên tựa vào lòng Bắc Minh Lâm.
[Giống như người không xương vậy.]
[Chân gà rút xương.]
[Ít nhất chân gà rút xương ăn ngon, còn nàng ta nhìn qua cũng khiến người ta muốn ói.]
[Ta vừa nhìn đã biết giả vờ, những nam nhân này bị mù mắt à?]
Bắc Minh Thần không dám nói gì, bởi vì sợ lửa giận của Phật Tịch lan lên người hắn.
Tô Man Nghi thấy dáng vẻ này của Bắc Minh Lâm, lại nghe hắn ta nói lời tổn thương như vậy, thân thể nàng ấy run lên. Nàng ấy nhắm mắt lại sau đó mở ra lần nữa, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Sắp đến canh giờ rồi, hai người vẫn còn làm màu sao?"
Bắc Minh Lâm ngẩng đầu định nói chuyện, thấy dáng vẻ Tô Man Nghi rất bình tĩnh, bỗng ngậm miệng lại.
Tô Man Nghi nháy mắt ra hiệu với bà tử phía sau mình, bà tử kia gật đầu đi đến cạnh Bắc Minh Lâm, thái độ cung kính nhưng giọng điệu vô cùng cứng rắn: "Vương gia, đối với những chuyện thiếp thất nên để nô tỳ làm đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bắc Minh Lâm ngước mắt nhìn Tô Man Nghi, thấy dáng vẻ hôm nay các ngươi chọc ta, vậy thì hôm nay đừng ai mong được yên của nàng. Hắn ta nuốt nước bọt, thả tay đang đỡ Khuất Tâm Liên ra, đi qua ngồi lên ghế.
Bà tử đứng cạnh Khuất Tâm Liên, không đưa tay đỡ nàng ta, lạnh lùng nói: "Xin Trắc phi hành lễ với vương gia, vương phi."
Khuất Tâm Liên muốn ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Lâm, ai ngờ lại bị bà tử kia ngăn giữa hai người.
[Lâm vương phi hay thật, như vậy không kết nối tín hiệu được, nhìn tiểu bạch liên này sao vờ đáng thương được.]
Bắc Minh Thần nhìn về phía Phật Tịch vẫn tỏ ra bình tĩnh, không ngờ trong lòng nàng phong phú như vậy, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng.
Phật Tịch nhìn sang.
Bắc Minh Thần cúi đầu khẽ nói: "Chúng ta đi được rồi, Lâm vương phi không yếu đuối như nàng nghĩ đâu."
Tô Man Nghi là đích nữ của Trấn Quốc đại tướng quân, từ nhỏ sinh hoạt trong phủ lừa gạt lục đục với nhau, sao không có vài mưu kế chứ.
Phật Tịch nhìn thoáng qua phía trên, thấy trên người Lâm vương phi tỏa ra khí thế mạnh mẽ, dáng vẻ đương gia chủ mẫu, lại nhìn Khuất Tâm Liên trông vô cùng yếu đuối.
[Ừm, so sánh như vậy rất tươi sáng.]
Nàng dời mắt, lại gật đầu với Bắc Minh Thần: "Đi thôi..."
Bắc Minh Thần đứng lên dẫn Phật Tịch ra khỏi đại sảnh, lúc đi ra đình viện, đám người đứng lên hành lễ: "Cung tiễn Thần vương điện hạ, cung tiễn Thần vương phi."
Bắc Minh Thần không nói gì, dẫn Phật Tịch đi ra khỏi Lâm Vương phủ.
Quản gia của Lâm Vương phủ đứng ở cửa cung kính hành lễ: "Cung tiễn Thần vương điện hạ, cung tiễn Thần vương phi."
Bắc Minh Thần nhìn hạ lễ đặt trên đất, hứng thú cúi đầu hỏi Phật Tịch: "Không biết vương phi tặng lễ vật gì?"
Phật Tịch mím môi cười cười: "Rùa đen..."
Bắc Minh Thần nhíu mày, cười ha ha: "Rùa đen tương đối trường thọ..."
"Không không không, đây là rùa vạn năm, đã thành tinh rồi." Phật Tịch cắt lời Bắc Minh Thần, sau đó nói: "Rùa đen được nuôi tốt có thể đưa bọn hắn đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện