Dùng một từ đơn giản để khái quát, chính là —— trò chuyện với nhau thật vui.
Vừa nói xong, hắn đã cảm thấy…. sắc mặt của chủ tử vì sao lại khó coi như vậy? Đang suy nghĩ thì chợt có tiếng bước chân vang lên, Hà thúc mang theo vẻ mặt khó xử xuất hiện, “Vương gia, trong cung phái người tới nói….. Hoàng hậu nương nương, muốn gặp Cửu cô nương.”
…… Má nó!
Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Giang Ngư Ngư cũng là người trong vương phủ, ở thời điểm đối mặt với kẻ thù bên ngoài, lập tức Hà Nghiêm đem nàng trở thành người nhà mình.
Lão yêu bà đó lại muốn làm gì!
Dù sao cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng không có nói ra, cho nên hắn gọi như thế nào đều được, Hà Nghiêm tức giận gán cho hoàng hậu một “tên hay” là “lão yêu bà”.
Nếu không có Cửu cô nương, Vương gia đã sớm bị đám nữ nhân đó ăn tươi nuốt sống rồi, Cửu cô nương gây trở ngại quỷ kế của lão yêu bà kia, nếu như một mình nàng ấy tiến cung, không phải là lành ít dữ nhiều sao.
Tùy tiện gán cho một cái tội danh gì đó, cũng có thể lập tức kéo người ra ngoài.
Vẻ mặt Hà thúc lo lắng, vẻ mặt Hà Nghiêm rõ ràng là đằng đằng sát khí, chỉ có vẻ mặt Hách Liên Dạ là bình tĩnh, “Trong cung phái ai đến?”
“Bẩm Vương gia, là Triệu công công.”
“Dẫn Triệu công công đi tìm nàng ấy.” Phân phó xong câu này, Hách Liên Dạ liền đứng lên, nhàn nhã bước đi ra ngoài.
“Vương, Vương gia,…..” Lúc này để Cửu cô nương tiến cung, không phải cho nàng đi chịu chết sao!
Hà thúc và Hà Nghiêm đều không dám tin, tuy rằng Vương gia không thường xen vào việc của người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn người vô tội trong phủ cứ như vậy mà mất mạng!
Y đối với tiểu nha đầu kia rất tệ sao? Hách Liên Dạ liếc mắt nhìn hai người theo y đã nhiều năm, đều là thủ hạ trung thành và tận tâm, tại sao bọn họ đều nghĩ y thấy chết không cứu!
“Ta đi thay quần áo!”
Ách…. Cho nên ý của Vương gia là, giả bộ cho người ta mang Cửu cô nương đi, sau đó lấy thân phận minh chủ Minh Phong xuất hiện, đi cứu Cửu cô nương?
Đây, đây không phải là chuyện tồi chút nào, Vương gia ngài đối với Cửu cô nương thật là tốt!
Ai có thể nghĩ đến vì một tiểu cô nương mới nhận thức mấy ngày, mà lão ngài có thể tự hạ thấp địa vị của mình ra tay cứu người hả!
HIện tại không phải là thời điểm bát quái, Hà Nghiêm và Hà thúc liếc nhìn nhau một cái, đem tất cả nghi vấn nuốt vào trong bụng, mỗi người đều vội vàng rời đi.
Trong phòng, Hách Liên Dạ mặc trường bào lên, nâng tay lên, đem khuôn mặt tuyệt mỹ của mình che dấu dưới cái mặt nạ.
Kỳ thật với trí thông minh của tiểu nha đầu, hẳn là rất dễ dàng chạy thoát khỏi vận rủi phải tiến cung, nhưng y vẫn không ngại phiền toái mà trở về thay quần áo, vì để an toàn, tự mình đi một chuyến sẽ tốt hơn.
Y…… không muốn để nàng xảy ra sự cố gì.
Chỉ là…… chờ đuổi Triệu công công đi, y cần phải cặn kẽ hỏi một chút về chuyện Bạch tiên sinh và A Mãn.
Mà cách tẩm cư* của y không xa, Giang Ngư Ngư nhìn thời gian không sai biệt lắm, đang chuẩn xuất môn. (* = phòng ngủ)
Thời gian ăn trưa đến rồi!
Người mới đi đến bên cạnh bàn, liền nhìn thấy Hà thúc và một người đàn ông mặt trắng nhìn có chút quen mắt đi đến.
“Cửu cô nương…” Sợ Giang Ngư Ngư nói lung tung, khiến cho Triệu công công tìm được cớ quở trách nàng, Hà thúc vội vàng cướp lời mở miệng, “Vị này là Triệu công công trong cung.”
Nói xong, đem mục đích Triệu công công đến đây nói cho nàng nghe.
Triệu công công? Hoàng hậu?
Cái ngày mới vào phủ nàng đã thấy kỳ quái, tại sao trong vương phủ còn có thái giám hầu hạ, hiện tại xem ra, căn bản hắn là do hoàng hậu phái tới, theo dõi Hách Liên Dạ có phải không ăn cơm thật hay không.
Cho nên…. Đầu óc nhanh chóng hoạt động, đại khái là đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, bàn tay nhỏ trong ống tay áo hơi lật, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một viên thuốc màu trắng.
“Được.” Nàng mở miệng đáp ứng, vẻ mặt ngơ ngác, giọng nói cũng có chút khẩn trương.
Vừa nói xong, hắn đã cảm thấy…. sắc mặt của chủ tử vì sao lại khó coi như vậy? Đang suy nghĩ thì chợt có tiếng bước chân vang lên, Hà thúc mang theo vẻ mặt khó xử xuất hiện, “Vương gia, trong cung phái người tới nói….. Hoàng hậu nương nương, muốn gặp Cửu cô nương.”
…… Má nó!
Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Giang Ngư Ngư cũng là người trong vương phủ, ở thời điểm đối mặt với kẻ thù bên ngoài, lập tức Hà Nghiêm đem nàng trở thành người nhà mình.
Lão yêu bà đó lại muốn làm gì!
Dù sao cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng không có nói ra, cho nên hắn gọi như thế nào đều được, Hà Nghiêm tức giận gán cho hoàng hậu một “tên hay” là “lão yêu bà”.
Nếu không có Cửu cô nương, Vương gia đã sớm bị đám nữ nhân đó ăn tươi nuốt sống rồi, Cửu cô nương gây trở ngại quỷ kế của lão yêu bà kia, nếu như một mình nàng ấy tiến cung, không phải là lành ít dữ nhiều sao.
Tùy tiện gán cho một cái tội danh gì đó, cũng có thể lập tức kéo người ra ngoài.
Vẻ mặt Hà thúc lo lắng, vẻ mặt Hà Nghiêm rõ ràng là đằng đằng sát khí, chỉ có vẻ mặt Hách Liên Dạ là bình tĩnh, “Trong cung phái ai đến?”
“Bẩm Vương gia, là Triệu công công.”
“Dẫn Triệu công công đi tìm nàng ấy.” Phân phó xong câu này, Hách Liên Dạ liền đứng lên, nhàn nhã bước đi ra ngoài.
“Vương, Vương gia,…..” Lúc này để Cửu cô nương tiến cung, không phải cho nàng đi chịu chết sao!
Hà thúc và Hà Nghiêm đều không dám tin, tuy rằng Vương gia không thường xen vào việc của người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn người vô tội trong phủ cứ như vậy mà mất mạng!
Y đối với tiểu nha đầu kia rất tệ sao? Hách Liên Dạ liếc mắt nhìn hai người theo y đã nhiều năm, đều là thủ hạ trung thành và tận tâm, tại sao bọn họ đều nghĩ y thấy chết không cứu!
“Ta đi thay quần áo!”
Ách…. Cho nên ý của Vương gia là, giả bộ cho người ta mang Cửu cô nương đi, sau đó lấy thân phận minh chủ Minh Phong xuất hiện, đi cứu Cửu cô nương?
Đây, đây không phải là chuyện tồi chút nào, Vương gia ngài đối với Cửu cô nương thật là tốt!
Ai có thể nghĩ đến vì một tiểu cô nương mới nhận thức mấy ngày, mà lão ngài có thể tự hạ thấp địa vị của mình ra tay cứu người hả!
HIện tại không phải là thời điểm bát quái, Hà Nghiêm và Hà thúc liếc nhìn nhau một cái, đem tất cả nghi vấn nuốt vào trong bụng, mỗi người đều vội vàng rời đi.
Trong phòng, Hách Liên Dạ mặc trường bào lên, nâng tay lên, đem khuôn mặt tuyệt mỹ của mình che dấu dưới cái mặt nạ.
Kỳ thật với trí thông minh của tiểu nha đầu, hẳn là rất dễ dàng chạy thoát khỏi vận rủi phải tiến cung, nhưng y vẫn không ngại phiền toái mà trở về thay quần áo, vì để an toàn, tự mình đi một chuyến sẽ tốt hơn.
Y…… không muốn để nàng xảy ra sự cố gì.
Chỉ là…… chờ đuổi Triệu công công đi, y cần phải cặn kẽ hỏi một chút về chuyện Bạch tiên sinh và A Mãn.
Mà cách tẩm cư* của y không xa, Giang Ngư Ngư nhìn thời gian không sai biệt lắm, đang chuẩn xuất môn. (* = phòng ngủ)
Thời gian ăn trưa đến rồi!
Người mới đi đến bên cạnh bàn, liền nhìn thấy Hà thúc và một người đàn ông mặt trắng nhìn có chút quen mắt đi đến.
“Cửu cô nương…” Sợ Giang Ngư Ngư nói lung tung, khiến cho Triệu công công tìm được cớ quở trách nàng, Hà thúc vội vàng cướp lời mở miệng, “Vị này là Triệu công công trong cung.”
Nói xong, đem mục đích Triệu công công đến đây nói cho nàng nghe.
Triệu công công? Hoàng hậu?
Cái ngày mới vào phủ nàng đã thấy kỳ quái, tại sao trong vương phủ còn có thái giám hầu hạ, hiện tại xem ra, căn bản hắn là do hoàng hậu phái tới, theo dõi Hách Liên Dạ có phải không ăn cơm thật hay không.
Cho nên…. Đầu óc nhanh chóng hoạt động, đại khái là đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, bàn tay nhỏ trong ống tay áo hơi lật, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một viên thuốc màu trắng.
“Được.” Nàng mở miệng đáp ứng, vẻ mặt ngơ ngác, giọng nói cũng có chút khẩn trương.
Danh sách chương