“Oa cuối cùng cũng về đến nhà”. Hạo Nhân thấy phủ của tam vương gia tuy không lớn bằng hoàng cung nhưng cũng bẳng mười ngôi nhà trước đây cậu ở cộng lại. Nên phi thường hài lòng

Thiếu Hàn cùng Nhược Y đang nắm tay nhau đi phía sau Hạo Nhân mỉm cười hạnh phúc. Hắn gọi Lâm quản gia đến:

“Lâm quản gia mau đưa tiểu vương gia nghỉ ngơi”

Nhược Y tiến vào phòng, tất cả vẫn nguyên như cũ ngay cả quần áo cũng không mất đi một bộ. Nàng bất ngờ đến nước mặt tự nhiên bất giác chảy xuống. Thiều Hàn lúc này mới tiến vào, mi tâm khẽ cau lại:

“Sao vậy, nàng sao tự nhiên khóc”

“Không có gì Thiếu Hàn, ta chỉ quá hạnh phúc thôi”

Thiếu Hàn hôn lên môi Nhược Y:

“Nhược Y cũng đã ba năm, chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện xưa”. Nói đến đây tay của Thiếu Hàn đang định thoát đi y phục của Nhược Y thì có tiếng nói truyền đến rồi có tiếng đẩy cửa

“Cha à có thể đổi phòng khác cho con được không”

Thiếu Hàn lúc này đã rất khẩn chương rồi. Tùy tiện trả lời Hạo Nhân:

“Trong vương phủ con thích phòng nào thì ở phòng đó đi”

“Cha à con trước đây luôn ngủ cùng mẹ, vậy con liền chuyển đến phòng của mẹ ở”

“Không được”

“Sao vậy”

“Con sao có thể ngủ được chứ. Ba người ngủ là tương đối chật chội nha”

Hạo Nhân bắt đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Cha à người giàu như vậy có thể kê thêm một chiếc giường vào phòng mà. Bất qua cha nẹ một giường con một giường là được”

“Như vậy cũng không được”

“Tại sao không chứ con ngủ một mình rất nhàm chán nha”

“Con có muốn có thêm một tiểu muội muội không”. Thiếu Hàn bắt đầu khoanh tay đi đến trước mặt Hạo Nhân.

“Tất nhiên rồi trước đây con cũng nói với mẹ mau tạo cho con một đứa em. Nhưng mẹ nói không thể”

Thiếu Hàn quay sang cười với Nhược Y:

“Mẹ của con nói không sai. Lúc đó thì không thể còn bây giờ thì có thể. Nếu con cứ nhất quyết ở cùng mẹ như vậy thì không thể có tiểu muội muội được”

“Vậy con không cần muội muội nữa”

“Vậy… vậy con không cần nhưng ta cần”

“Cha à nếu người ngày ngày có trò vui, ngày ngày cho con ăn ngon, ngày ngày cho con ngân lượng…Con lập tức liền không tranh giành mẹ với cha”. Hạo Nhân cười thầm trong bụng cuối cùng cũng dụ được cha.

“Liền theo ý con, mau ra ngoài đi”

“Khoan đã con hiện giờ đang rất nhàm chán nếu cha cho con mượn cái kia, con liền rời đi”.Hạo Nhân vừa nói vừa chỉ đến ngọc ấn tướng thống lĩnh năm trăm vạn nghĩa quân trên bàn

Nhược Y lúc này mới quát lên:

“Hạo Nhân không thể lấy cái đo chơi đùa được”

“Vậy con liền ở đây chơi đùa”,Hạo Nhân vừa nói vừa ngồi xuống ghế

Thiếu Hàn cũng chẳng có để ý liền mang ngọc ấn đến đưa cho Hạo Nhân:

“Ba canh giờ tuyệt không được trở lại”

Hạo Nhân vui vẻ cầm lấy ngọc ấn: “Cha con tuyệt đối giữ lời. còn đích thân ngồi ngoài không cho ai đến gần”, nói rồi rời đi đóng cửa lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện