Vị tri phủ Hoa Nam trước mặt khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt gian xảo, thân hình cao gầy quát lớn:
“Các ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn quan”
Nhược Y thấy Lý Đại Tân thật không xứng đáng là một vị tri phủ cười khẩy nói:
“Chúng ta chính là người đến lấy mạng của ngươi”
Lý Đại Tân cười khả ố:
“Ha Ha là mĩ nhân, có tới hai mĩ nhân nha. Các nàng ngoan ngoãn theo ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý”
Nhược Nhan khinh bỉ nói:
“Ta thèm vào cái vinh hoa phú quý của nhà ngươi”
“Hảo mĩ nhân, rất có khí phách. Người đâu bắt nàng ta về cho ta”
Đám quan sai chưa kịp tiến nên đã bị đánh cho trọng thương nằm la liệt một chỗ
Lý Đại Tân run rẩy: “Các ngươi các ngươi là ai”. Lý Đại Tân liếc nhìn bên hông của Thiếu Kì thấy có đeo kim bài liền hoảng hốt quỳ xuống “Cửu vương gia tha mạng, cửu vương gia tha mạng”
Tiểu Hoa thấy Lý Đại Tân gọi nam nhân trước mắt kia là cửu vương gia liền giật mình
Thiếu Kì cười lạnh:
“Tha mạng cho ngươi, giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng bức một dân nữ nhà lành. Ta thấy chức tri phủ của ngươi không muốn giữ nữa rồi”
Lý Đại Tân lại càng sợ hãi hơn:
“Vương gia không phải như vậy, ả ta là…”
Lý Đại Tân chưa kịp nói hết câu đã bị Tiểu Hoa rút kiếm bên người của Thiếu Hàn đâm thẳng đến yết hầu của ông ta. Khiến cho ông ta chết ngay tại chỗ
Thiếu Hàn thấy có điều gì đó không đúng nhưng cũng không mấy bận tâm
“Chúng ta đi thôi”
Tiểu Hoa thấy mọi người có ý muốn rời đi liền chạy đến trước mặt bốn người họ quỳ xuống:
“Tiểu Hoa đã không còn nhà để về xin hãy thu nhận Tiểu Hoa. Tiểu Hoa xin làm trâu làm ngựa để báo đáp”
Thiếu Kì lạnh lùng nói:
“Chúng ta không cần tỳ nữ”
Nhược Y thấy vị cô nương trước mắt tình cảnh quá đáng thương liền nói với Thiếu Hàn:
“Thiếu Hàn ta thấy Tiểu Hoa cũng không có nơi nào để đi, chi bằng chúng ta giúp nàng một chút”
Thiếu Kì cũng lên tiếng giúp đỡ:
“Đúng vậy tam huynh, tam tẩu cũng cần có một tỳ nữ hầu hạ lúc này mà”
Thiếu Hàn không nói gì trong lòng suy nghĩ, nữ nhân trước mặt ánh mắt có quá nhiều sự tính toán nhưng thấy hai người đã có ý thu nhận nên hắn cũng đành thuận theo
“Được giữ nàng ta lại”
Khi mọi người đi ra khỏi tửu lầu Nhược Nhan đi đến cạnh Thiếu Hàn có nói một câu rất nhỏ
“Không tin tưởng”
Thiếu Hàn liếc nhìn Nhược Nhan một cái rồi gật đầu:
“Đúng vậy”
Bởi vì trời cũng đã tối nên năm người đành tìm quán trọ để nghỉ ngơi. Nhược Nhan sau khi ăn cơm tối xong không biết đã đi đâu, Thiếu Kì liền chạy đến hỏi Nhược Y:
“Tam tẩu có thấy Nhan Nhan đâu không”
Nhược Y đang ngồi uống trà khẽ nói:
“Ta không thấy, có lẽ Nhược Nhan đã đi ra ngoài phố rồi”
Thiếu Kì lại thầm bực mình trả lời:
“Nhan Nhan dám không rủ đệ đi cùng”. Rồi đóng cửa rời đi
Thiếu Kì về đến phòng thấy sau bức màn che có nữ nhân đang tắm. Trong lòng thầm vui mừng tiến đến nói:
“Nhan Nhan nàng đi đâu vậy”
Vẫn không thấy tiếng trả lời Thiếu Kì liền vén bức màn che lên:
“Nhan Nhan…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã hốt hoảng:
Tiểu Hoa sao ngươi lại vào phòng của ta
“A vương gia, người mau đi ra ngoài”
Thiếu Kì đứng bên ngoài một lúc thì Tiểu Hoa cũng đi ra
“Vương gia là do Nhược Nhan gọi ta vào phòng cô ấy tắm, cô ấy nói có chuyện muốn đi ra ngoài, nước đã có sẵn bỏ đi thì tiếc nên…”
“Ta biết rồi ngươi đi đi”
Nhược Nhan trở về thấy Thiếu Kì ngồi ở trong phòng khuôn mặt đang rất tức giận, liền đoán ra đã xảy ra chuyện gì, nàng liền tiến đến chỗ hắn
“Thiếu Kì là tốt không tốt, xin lỗi chàng”
“Nàng ra ngoài dám không gọi ta”
“Ta biết rồi, chàng xem ta mua về cho chàng này”. Nhược Nhan vừa nói vừa đưa ra một chiếc vòng cổ, vòng cổ có một cái nhẫn, trong cái nhẫn lại khắc tên Thiếu Kì. Hôm nay nàng đi qua chợ đã cố tình đặt làm cho hắn và nàng mỗi người một cái
Thiếu Kì khó hiểu:
“Đây là cái gì”
Nhược Nhan lại cười nói:
“Ở thế giới của ta khi đã trở thành phu thê là phải có cái này. Đây có thể gọi là vật đính ước nha, chàng xem ta cũng có một cái y hệt”. Nhược Nhan vừa nói vừa đưa chiếc vòng đeo trên cổ mình ra
Thiếu Kì sau khi nhận được lễ vật của Nhược Nhan đã hết sức vui mừng, cũng không có tức giận nữa. Chuyện của Tiểu Hoa cũng cứ thế quên đi
“Các ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn quan”
Nhược Y thấy Lý Đại Tân thật không xứng đáng là một vị tri phủ cười khẩy nói:
“Chúng ta chính là người đến lấy mạng của ngươi”
Lý Đại Tân cười khả ố:
“Ha Ha là mĩ nhân, có tới hai mĩ nhân nha. Các nàng ngoan ngoãn theo ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý”
Nhược Nhan khinh bỉ nói:
“Ta thèm vào cái vinh hoa phú quý của nhà ngươi”
“Hảo mĩ nhân, rất có khí phách. Người đâu bắt nàng ta về cho ta”
Đám quan sai chưa kịp tiến nên đã bị đánh cho trọng thương nằm la liệt một chỗ
Lý Đại Tân run rẩy: “Các ngươi các ngươi là ai”. Lý Đại Tân liếc nhìn bên hông của Thiếu Kì thấy có đeo kim bài liền hoảng hốt quỳ xuống “Cửu vương gia tha mạng, cửu vương gia tha mạng”
Tiểu Hoa thấy Lý Đại Tân gọi nam nhân trước mắt kia là cửu vương gia liền giật mình
Thiếu Kì cười lạnh:
“Tha mạng cho ngươi, giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng bức một dân nữ nhà lành. Ta thấy chức tri phủ của ngươi không muốn giữ nữa rồi”
Lý Đại Tân lại càng sợ hãi hơn:
“Vương gia không phải như vậy, ả ta là…”
Lý Đại Tân chưa kịp nói hết câu đã bị Tiểu Hoa rút kiếm bên người của Thiếu Hàn đâm thẳng đến yết hầu của ông ta. Khiến cho ông ta chết ngay tại chỗ
Thiếu Hàn thấy có điều gì đó không đúng nhưng cũng không mấy bận tâm
“Chúng ta đi thôi”
Tiểu Hoa thấy mọi người có ý muốn rời đi liền chạy đến trước mặt bốn người họ quỳ xuống:
“Tiểu Hoa đã không còn nhà để về xin hãy thu nhận Tiểu Hoa. Tiểu Hoa xin làm trâu làm ngựa để báo đáp”
Thiếu Kì lạnh lùng nói:
“Chúng ta không cần tỳ nữ”
Nhược Y thấy vị cô nương trước mắt tình cảnh quá đáng thương liền nói với Thiếu Hàn:
“Thiếu Hàn ta thấy Tiểu Hoa cũng không có nơi nào để đi, chi bằng chúng ta giúp nàng một chút”
Thiếu Kì cũng lên tiếng giúp đỡ:
“Đúng vậy tam huynh, tam tẩu cũng cần có một tỳ nữ hầu hạ lúc này mà”
Thiếu Hàn không nói gì trong lòng suy nghĩ, nữ nhân trước mặt ánh mắt có quá nhiều sự tính toán nhưng thấy hai người đã có ý thu nhận nên hắn cũng đành thuận theo
“Được giữ nàng ta lại”
Khi mọi người đi ra khỏi tửu lầu Nhược Nhan đi đến cạnh Thiếu Hàn có nói một câu rất nhỏ
“Không tin tưởng”
Thiếu Hàn liếc nhìn Nhược Nhan một cái rồi gật đầu:
“Đúng vậy”
Bởi vì trời cũng đã tối nên năm người đành tìm quán trọ để nghỉ ngơi. Nhược Nhan sau khi ăn cơm tối xong không biết đã đi đâu, Thiếu Kì liền chạy đến hỏi Nhược Y:
“Tam tẩu có thấy Nhan Nhan đâu không”
Nhược Y đang ngồi uống trà khẽ nói:
“Ta không thấy, có lẽ Nhược Nhan đã đi ra ngoài phố rồi”
Thiếu Kì lại thầm bực mình trả lời:
“Nhan Nhan dám không rủ đệ đi cùng”. Rồi đóng cửa rời đi
Thiếu Kì về đến phòng thấy sau bức màn che có nữ nhân đang tắm. Trong lòng thầm vui mừng tiến đến nói:
“Nhan Nhan nàng đi đâu vậy”
Vẫn không thấy tiếng trả lời Thiếu Kì liền vén bức màn che lên:
“Nhan Nhan…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã hốt hoảng:
Tiểu Hoa sao ngươi lại vào phòng của ta
“A vương gia, người mau đi ra ngoài”
Thiếu Kì đứng bên ngoài một lúc thì Tiểu Hoa cũng đi ra
“Vương gia là do Nhược Nhan gọi ta vào phòng cô ấy tắm, cô ấy nói có chuyện muốn đi ra ngoài, nước đã có sẵn bỏ đi thì tiếc nên…”
“Ta biết rồi ngươi đi đi”
Nhược Nhan trở về thấy Thiếu Kì ngồi ở trong phòng khuôn mặt đang rất tức giận, liền đoán ra đã xảy ra chuyện gì, nàng liền tiến đến chỗ hắn
“Thiếu Kì là tốt không tốt, xin lỗi chàng”
“Nàng ra ngoài dám không gọi ta”
“Ta biết rồi, chàng xem ta mua về cho chàng này”. Nhược Nhan vừa nói vừa đưa ra một chiếc vòng cổ, vòng cổ có một cái nhẫn, trong cái nhẫn lại khắc tên Thiếu Kì. Hôm nay nàng đi qua chợ đã cố tình đặt làm cho hắn và nàng mỗi người một cái
Thiếu Kì khó hiểu:
“Đây là cái gì”
Nhược Nhan lại cười nói:
“Ở thế giới của ta khi đã trở thành phu thê là phải có cái này. Đây có thể gọi là vật đính ước nha, chàng xem ta cũng có một cái y hệt”. Nhược Nhan vừa nói vừa đưa chiếc vòng đeo trên cổ mình ra
Thiếu Kì sau khi nhận được lễ vật của Nhược Nhan đã hết sức vui mừng, cũng không có tức giận nữa. Chuyện của Tiểu Hoa cũng cứ thế quên đi
Danh sách chương