Từ Diên thấy hai người trước mắt cứ ôm ấp nhau không coi nàng ra gì liền hắng giọng:
“Ở đây vẫn còn có người nha”
Nhược Nhan mới giật mình đẩy Thiếu Kì ra. Từ Diên lại tiếp tục nói với Thiếu Kì
“Ca chúng ta đi xem tam huynh, đã ba năm không gặp không biết huynh ấy như thế nào”
“Từ Diên huynh ấy bây giờ rất tốt, muỗi tốt nhất là đừng nên đi gặp huynh ấy thì hơn”
“Ca, sao vậy”
“Huynh ấy đã có vương phi rồi”
Từ Diên cười thầm nam nhân lạnh lùng kia từ cái đêm ba năm về trước nàng đã quyết định coi hắn là sư huynh tốt của mình.
Hồi tưởng của Từ Diên
Một bé gái bé nhỏ khoảng ba bốn tuổi, trên tay cầm theo cây kẹo hồ lồ, chạy theo một bé trai cao gầy bảy tám tuổi đang đi rất nhanh
“Thiếu Hàn ca ca đợi Từ Diên với, muội không thể đi nhanh như vậy được”
Bé trai lạnh lùng quay mặt lại nói:
“Không đuổi kịp ta, tốt nhất đừng theo ta nữa mau trở về đi”
Bé trai nói rồi càng bước nhanh về phía trước, bé gái đằng sau thấy thế đuổi theo không cẩn thận vấp phải hòn đá trước mặt, ngã xuống mặt đất. Nhưng không khóc, vẫn cứ gọi bé trai đi trước.
“Thiếu Hàn ca ca đợi muội”
Bé trai thấy bé gái ngồi dưới đất không đứng lên được, quay lại nhìn một chút rồi rời đi tiến thẳng về phía trước
Năm Từ Diên mười ba tuổi. Thiếu Hàn mười sáu tuổi. Từ Diên đã xin phụ hoàng của mình ban hôn với Thiếu Hàn nhưng đã bị Thiếu Hàn từ chối thẳng thừng. Vì muốn tránh mặt Từ Diên Thiếu Hàn đã xinh hoàng thượng đi đến biên giời của Lạc Tiêu Quốc để trấn áp biên ải. Trước hôm Thiếu Kì đi Từ Diên có đến vương phủ của hắn. Mong muốn giữ hắn lại. Nhưng hắn không đồng ý
“Thiếu Hàn nếu huynh bỏ muội, muội sẽ chết trước mặt huynh”
Hắn lạnh lùng quay lại nói:
“Từ Diên hãy biết quý trọng mạng sống của mình”
Từ khi hắn đi nàng đã bệnh nặng, nói phụ hoàng gọi hắn trở về. Nhưng hắn đều là lấy lý do việc quân gấp rút không thể trở về. Nàng bệnh nặng một năm mới có thể đi lại được. Sau khi hồi phục sức khỏe nàng đã đến Lạc Tiêu Quốc đúng vào đêm tân hôn của hắn. Lần đầu tiên trong đời thấy hắn nhìn một nữ nhân trước mặt nhếch mép cười. Đã mười bảy năm, mười bảy năm nàng chưa thấy nam nhân kia cười. Tim nàng đau quá, hắn tại vì sao lại cười. Có phải hay không là vì nữ nhân trước mặt kia phải không. Nếu như người trước mắt đã không cần mình, thì cần gì phải cưỡng cầu lâu như vậy. Mười bảy năm là đã quá đủ. Nàng từ công chúa một nước đã một mình đi ngao du thiên hạ đến ba năm. Hôm nay trở về trong lòng đã không còn tơ tình gì với hắn. Muốn đến thăm hắn cũng chỉ là muốn đến thăm một bằng hữu một ca ca tốt mà thôi
“Ở đây vẫn còn có người nha”
Nhược Nhan mới giật mình đẩy Thiếu Kì ra. Từ Diên lại tiếp tục nói với Thiếu Kì
“Ca chúng ta đi xem tam huynh, đã ba năm không gặp không biết huynh ấy như thế nào”
“Từ Diên huynh ấy bây giờ rất tốt, muỗi tốt nhất là đừng nên đi gặp huynh ấy thì hơn”
“Ca, sao vậy”
“Huynh ấy đã có vương phi rồi”
Từ Diên cười thầm nam nhân lạnh lùng kia từ cái đêm ba năm về trước nàng đã quyết định coi hắn là sư huynh tốt của mình.
Hồi tưởng của Từ Diên
Một bé gái bé nhỏ khoảng ba bốn tuổi, trên tay cầm theo cây kẹo hồ lồ, chạy theo một bé trai cao gầy bảy tám tuổi đang đi rất nhanh
“Thiếu Hàn ca ca đợi Từ Diên với, muội không thể đi nhanh như vậy được”
Bé trai lạnh lùng quay mặt lại nói:
“Không đuổi kịp ta, tốt nhất đừng theo ta nữa mau trở về đi”
Bé trai nói rồi càng bước nhanh về phía trước, bé gái đằng sau thấy thế đuổi theo không cẩn thận vấp phải hòn đá trước mặt, ngã xuống mặt đất. Nhưng không khóc, vẫn cứ gọi bé trai đi trước.
“Thiếu Hàn ca ca đợi muội”
Bé trai thấy bé gái ngồi dưới đất không đứng lên được, quay lại nhìn một chút rồi rời đi tiến thẳng về phía trước
Năm Từ Diên mười ba tuổi. Thiếu Hàn mười sáu tuổi. Từ Diên đã xin phụ hoàng của mình ban hôn với Thiếu Hàn nhưng đã bị Thiếu Hàn từ chối thẳng thừng. Vì muốn tránh mặt Từ Diên Thiếu Hàn đã xinh hoàng thượng đi đến biên giời của Lạc Tiêu Quốc để trấn áp biên ải. Trước hôm Thiếu Kì đi Từ Diên có đến vương phủ của hắn. Mong muốn giữ hắn lại. Nhưng hắn không đồng ý
“Thiếu Hàn nếu huynh bỏ muội, muội sẽ chết trước mặt huynh”
Hắn lạnh lùng quay lại nói:
“Từ Diên hãy biết quý trọng mạng sống của mình”
Từ khi hắn đi nàng đã bệnh nặng, nói phụ hoàng gọi hắn trở về. Nhưng hắn đều là lấy lý do việc quân gấp rút không thể trở về. Nàng bệnh nặng một năm mới có thể đi lại được. Sau khi hồi phục sức khỏe nàng đã đến Lạc Tiêu Quốc đúng vào đêm tân hôn của hắn. Lần đầu tiên trong đời thấy hắn nhìn một nữ nhân trước mặt nhếch mép cười. Đã mười bảy năm, mười bảy năm nàng chưa thấy nam nhân kia cười. Tim nàng đau quá, hắn tại vì sao lại cười. Có phải hay không là vì nữ nhân trước mặt kia phải không. Nếu như người trước mắt đã không cần mình, thì cần gì phải cưỡng cầu lâu như vậy. Mười bảy năm là đã quá đủ. Nàng từ công chúa một nước đã một mình đi ngao du thiên hạ đến ba năm. Hôm nay trở về trong lòng đã không còn tơ tình gì với hắn. Muốn đến thăm hắn cũng chỉ là muốn đến thăm một bằng hữu một ca ca tốt mà thôi
Danh sách chương