“Thiếu Hàn chàng xem ta đã tạo nên một chuyện tốt nha”
Thiếu Hàn không nói gì chỉ nhìn Nhược Y cười sủng nịch. Ở ngoài cửa lúc này có tiếng nói truyền đến
“Vương gia, mấy ngày nay không có đến thăm Tương Nhi nga”
Thiếu Hàn thấy Diêu Tiêu Tương lại đến làm phiền mình quay sang nói với Nhược Y
“Nhược Y nàng giúp ta làm một chuyện tốt nữa, mau đuổi nàng ta đi”. Nói rồi Thiếu Hàn quay vào bên trong, để Nhược Y ở bên ngoài cản Diêu Tiêu Tương
Diêu Tiêu Tương thấy Thiếu Hàn đi vào bên trong, nàng ta liền đuổi theo. Nhưng bị Nhược Y chặn ở cửa
“Diêu công chúa, vương gia không muốn gặp người nha”
Diêu Tiêu Tương hất hàm nhìn Nhược Y
“Ngươi dựa vào cái gì mà cản ta”. Nói rồi nàng ta tiến vào trong
Nhược Y nhìn sang mấy thị vệ đang đứng ở cửa lạnh giọng ra lệnh
“Tiễn khách”
Diêu Tiêu Tương bị thị vệ đuổi ra ngoài cửa còn Nhược Y thì tiến vào trong than thở với Thiếu Hàn
“Thiếu Hàn nàng ta thật dai như đỉa, không có cách giải quyết. Chúng ta phải tìm cách triệt để a”
Nhược Y đang nói bỗng thấy trong bụng trào nên cơn khó chịu, buồn nôn. Nàng đưa tay vuốt nhẹ ngực mình, Thiếu Hàn thấy thế tiến đến hỏi
“Nàng sao thế”
“Không có gì.. ọe..ọe”
Thiếu Hàn lo lắng vỗ vỗ lưng của Nhược Y
“Mau truyền thái y”
“Thiếu Hàn ta không sao chỉ là ăn quá nhiều, có chút chóng mặt, chỉ cần nghỉ ngơi là không sao”
Thiếu Hàn đỡ Nhược Y ngồi xuống giường, dịu dàng nói:
“Không được phải gọi thái y đến chuẩn bệnh cho nàng”
Chưa đầy nửa khác sau có một thái y dâu tóc đã bạc, cầm theo hòm thuốc trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Do ông ta đã đi rất nhanh. Vị thái y rất cẩn thận bắt mạch cho Nhược Y. Lúc thì nhăn mặt, lúc thì cười cười. Thiếu Hàn thấy thế tức giận quát
“Ngươi bắt mạch lâu như vậy, rốt cục vương phi không khỏe ở chỗ nào”
Thái Y thấy Thiếu Hàn như muốn giết người. Vội từ trên ghế quỳ xuống đất
“Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Vương phi là, là…”
Thiếu Hàn nắm lấy cổ áo ông ta hét lớn
“Nói”
“Vương Phi là đã có hỉ sự”
Thiếu Hàn lúc này mới buông cổ áo thái y ra, đứng thất thần một chỗ. Vị thái y như vừa thoát khỏi một kiếp, lấy tay áo lau lau mồ hôi trên trán
Thiếu Hàn lúc này mới lấy lại bình tĩnh:
“Nói lại một lần nữa”
Vị thái y thấy khí thế bức người của Thiếu Hàn lại vội vã quỳ lậy
“Vương gia lão nô đã hơn năm mươi năm trong nghề, nhất quyết không thể sai sót. Vương phi đã có thai được ba tháng rồi ạ”
Thiếu Hàn lúc này lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nàng đã có thai ba tháng, dạo gần đây nàng ăn rất nhiều, ngủ cũng rất nhiều, có phần mập nên. Nhưng ngày nào cũng đích thân làm kem lạnh cho mình. Lại thêm gần đây vì lo cho truyện Diệp Phi Ảnh nên có phần ốm đi
Nhược Y thấy Thiếu Hàn không nói gì khẽ gọi
“Thiếu Hàn”
Thiếu Hàn lúc này được kéo trở lại hiện tại, quay sang nói với Thái y
“Ngươi mau đến lĩnh thưởng”
Thái Y lúc này mới vội vã đứng dậy, nhưng lúc đứng dậy chân vẫn còn run run
“Tạ ơn vương gia”
Nhược Y lắc lắc đầu cười. Thiếu Hàn thấy thế khó hiểu hỏi Nhược Y
“Nàng cười gì”
“Ta là đang nghĩ xem rốt cuộc hôm nay ông ta ra đường là bước chân trái trước hay là chân phải trước. Ông ta báo cho chúng ta một tin tốt nhưng cuối cùng lại bị chàng dọa cho còn nửa cái mạng”
Thiếu Hàn không nói gì chỉ nhìn Nhược Y cười sủng nịch. Ở ngoài cửa lúc này có tiếng nói truyền đến
“Vương gia, mấy ngày nay không có đến thăm Tương Nhi nga”
Thiếu Hàn thấy Diêu Tiêu Tương lại đến làm phiền mình quay sang nói với Nhược Y
“Nhược Y nàng giúp ta làm một chuyện tốt nữa, mau đuổi nàng ta đi”. Nói rồi Thiếu Hàn quay vào bên trong, để Nhược Y ở bên ngoài cản Diêu Tiêu Tương
Diêu Tiêu Tương thấy Thiếu Hàn đi vào bên trong, nàng ta liền đuổi theo. Nhưng bị Nhược Y chặn ở cửa
“Diêu công chúa, vương gia không muốn gặp người nha”
Diêu Tiêu Tương hất hàm nhìn Nhược Y
“Ngươi dựa vào cái gì mà cản ta”. Nói rồi nàng ta tiến vào trong
Nhược Y nhìn sang mấy thị vệ đang đứng ở cửa lạnh giọng ra lệnh
“Tiễn khách”
Diêu Tiêu Tương bị thị vệ đuổi ra ngoài cửa còn Nhược Y thì tiến vào trong than thở với Thiếu Hàn
“Thiếu Hàn nàng ta thật dai như đỉa, không có cách giải quyết. Chúng ta phải tìm cách triệt để a”
Nhược Y đang nói bỗng thấy trong bụng trào nên cơn khó chịu, buồn nôn. Nàng đưa tay vuốt nhẹ ngực mình, Thiếu Hàn thấy thế tiến đến hỏi
“Nàng sao thế”
“Không có gì.. ọe..ọe”
Thiếu Hàn lo lắng vỗ vỗ lưng của Nhược Y
“Mau truyền thái y”
“Thiếu Hàn ta không sao chỉ là ăn quá nhiều, có chút chóng mặt, chỉ cần nghỉ ngơi là không sao”
Thiếu Hàn đỡ Nhược Y ngồi xuống giường, dịu dàng nói:
“Không được phải gọi thái y đến chuẩn bệnh cho nàng”
Chưa đầy nửa khác sau có một thái y dâu tóc đã bạc, cầm theo hòm thuốc trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Do ông ta đã đi rất nhanh. Vị thái y rất cẩn thận bắt mạch cho Nhược Y. Lúc thì nhăn mặt, lúc thì cười cười. Thiếu Hàn thấy thế tức giận quát
“Ngươi bắt mạch lâu như vậy, rốt cục vương phi không khỏe ở chỗ nào”
Thái Y thấy Thiếu Hàn như muốn giết người. Vội từ trên ghế quỳ xuống đất
“Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Vương phi là, là…”
Thiếu Hàn nắm lấy cổ áo ông ta hét lớn
“Nói”
“Vương Phi là đã có hỉ sự”
Thiếu Hàn lúc này mới buông cổ áo thái y ra, đứng thất thần một chỗ. Vị thái y như vừa thoát khỏi một kiếp, lấy tay áo lau lau mồ hôi trên trán
Thiếu Hàn lúc này mới lấy lại bình tĩnh:
“Nói lại một lần nữa”
Vị thái y thấy khí thế bức người của Thiếu Hàn lại vội vã quỳ lậy
“Vương gia lão nô đã hơn năm mươi năm trong nghề, nhất quyết không thể sai sót. Vương phi đã có thai được ba tháng rồi ạ”
Thiếu Hàn lúc này lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nàng đã có thai ba tháng, dạo gần đây nàng ăn rất nhiều, ngủ cũng rất nhiều, có phần mập nên. Nhưng ngày nào cũng đích thân làm kem lạnh cho mình. Lại thêm gần đây vì lo cho truyện Diệp Phi Ảnh nên có phần ốm đi
Nhược Y thấy Thiếu Hàn không nói gì khẽ gọi
“Thiếu Hàn”
Thiếu Hàn lúc này được kéo trở lại hiện tại, quay sang nói với Thái y
“Ngươi mau đến lĩnh thưởng”
Thái Y lúc này mới vội vã đứng dậy, nhưng lúc đứng dậy chân vẫn còn run run
“Tạ ơn vương gia”
Nhược Y lắc lắc đầu cười. Thiếu Hàn thấy thế khó hiểu hỏi Nhược Y
“Nàng cười gì”
“Ta là đang nghĩ xem rốt cuộc hôm nay ông ta ra đường là bước chân trái trước hay là chân phải trước. Ông ta báo cho chúng ta một tin tốt nhưng cuối cùng lại bị chàng dọa cho còn nửa cái mạng”
Danh sách chương