Diệp Phi Ảnh sau khi ở lại vương phủ cơm ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Lạc Yên Hông. Mấy lần cố ý đi qua ngự hoa viên để mong được gặp nàng. Nhưng cuối cùng chỉ là thất vọng
Nhược Y thấy thế liền đến nói chuyện với Lạc Yên Hồng, khiến cho Lạc Yên Hồng không khỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại trở về gương mặt lạnh lùng
“Ngươi đến đây có việc gì”
“A cũng không có việc gì, rảnh rỗi liền đến tìm ngươi nói chuyện”
Lạc Yên Hồng cười lạnh
“Ngươi ở bên cạnh vương gia còn có thời gian đến tìm ta sao”
“Ta có chuyện nên mới tìm ngươi”
Lạc Yên Hồng không nói vẫn đang chăm trú tỉa tót bông hoa ở trên cửa sổ
“Là thế này ngươi ở trong phủ cũng một thời gian rồi, người ngươi thích cũng không có thích ngươi. Chi bằng nên đi tìm người khác cho riêng mình thì hơn”
“Ngươi là có ý muốn đuổi ta khỏi vương phủ sao”
“Ý của ta không phải là như vậy. Ngươi hãy suy nghĩ cần gì phải yêu một người không yêu ngươi. Chi bằng hãy cho người khác cơ hội”
Lạc Yên Hồng nhíu mi. Nhược Y lại nói một câu rồi nhanh chóng rời đi
“Hắn tên Diệp Phi Ảnh”
Lạc Yên Hồng trong lòng thầm nghĩ lời nói của Nhược Y là hoàn toàn đúng. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa tìm được nam nhân có thể khiến nàng quên đi Thiếu Hàn. Diệp Phi Ảnh thì ra hắn tên là Diệp Phi Ảnh. Gần đây nàng thường gặp hắn đi đến ngự hoa viên như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mỗi lần đều thấy thất vọng ra về
Hôm nay Lạc Yên Hồng lại được vương phi gọi đến dùng cơm, lúc đầu nàng tính không đi nhưng lúc sau lại đổi ý có thể gặp được vương gia ở khoảng cách gần như vậy. Nàng nhất định phải đi
Bàn ăn có ba người đang ngồi. Nàng không có nhìn Diệp Phi Ảnh lấy một chút chỉ nhìn Thiếu Hàn. Nhưng thấy Thiếu Hàn đang gắp thức ăn cho Nhược Y, nàng lại thất vọng nhìn xuống bắt cơm cắm cúi ăn không nói một lời
Diệp Phi Ảnh thấy nữ nhân trước mắt thân hình gầy yếu ước chừng chỉ như làn gió nhẹ là thổi bay. Lại chỉ thấy nàng ăn cơm trắng mà không ăn thức ăn gì. Hắn liền gắp một miếng thịt gà vào bát của nàng. Lạc Yên Hồng không khỏi ngạc nhiên nhìn Diệp Phi Ảnh khẽ mấp máy môi nói cám ơn
Dù nàng chỉ mấp máy môi nhưng hắn cũng đủ nghe được lời nàng nói khẽ vui mừng trong lòng
Bữa ăn cứ như thế tiếp tục, liền có một tỳ nữ bưng khay thức ăn tráng miệng đến. Mọi người vẫn đang vủi vẻ ăn không để ý đến tỳ nữ này có điểm khác biệt. Khi đặt khay thức ăn xuống bàn nàng liền rút chùy thủ dưới ống tay áo hét lớn
“Liễu Nhược Y ta giết ngươi”
Nhưng một điều khó hiểu lại là tỳ nữ kia miệng nói Nhược Y nhưng lại ra tay hướng chùy thủ về phái Lạc Yên Hồng. Diệp Phi Ảnh cảm nhận được sát khí hướng về phía Lạc Yên Hồng liền đưa người ra che chắn cho nàng, liền bị một đao đâm về phía ngực. Lãnh Thiếu Hàn nhanh chóng hướng thích khách đánh một chưởng khiến ả bất tỉnh
Diệp Phi Ảnh quay sang nói với Lạc Yên Hồng một câu rồi ngất đi
“Không sao chứ”
Lãnh Thiếu Hàn tiến đên bên canh Diệp Phi Ảnh cau mày nói
“Chùy thủ có độc”
Lạc Yên Hồng mới giật mình. Nam nhân trước mắt vì nàng mà gắp thức ăn, vì nàng mà đỡ cho nàng một mạng. Không khỏi sợ hãi hướng Thiếu Hàn nói
“Mau cứu hắn, vương gia mau cứu hắn”
Nhược Y đứng một bên thấy tình huống như vậy không khỏi cười thầm mối lương duyên này có thể thành
Nhược Y cùng Thiếu Hàn dìu Diệp Phi Ảnh vào phòng còn Lạc Yên Hồng đứng đợi ở bên ngoài. Trước khi Nhược Y đi ra có nói nhỏ với Thiếu Hàn một câu. Khiến cho Thiếu Hàn nhíu mày gật đầu
Nhược Y thấy thế liền đến nói chuyện với Lạc Yên Hồng, khiến cho Lạc Yên Hồng không khỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại trở về gương mặt lạnh lùng
“Ngươi đến đây có việc gì”
“A cũng không có việc gì, rảnh rỗi liền đến tìm ngươi nói chuyện”
Lạc Yên Hồng cười lạnh
“Ngươi ở bên cạnh vương gia còn có thời gian đến tìm ta sao”
“Ta có chuyện nên mới tìm ngươi”
Lạc Yên Hồng không nói vẫn đang chăm trú tỉa tót bông hoa ở trên cửa sổ
“Là thế này ngươi ở trong phủ cũng một thời gian rồi, người ngươi thích cũng không có thích ngươi. Chi bằng nên đi tìm người khác cho riêng mình thì hơn”
“Ngươi là có ý muốn đuổi ta khỏi vương phủ sao”
“Ý của ta không phải là như vậy. Ngươi hãy suy nghĩ cần gì phải yêu một người không yêu ngươi. Chi bằng hãy cho người khác cơ hội”
Lạc Yên Hồng nhíu mi. Nhược Y lại nói một câu rồi nhanh chóng rời đi
“Hắn tên Diệp Phi Ảnh”
Lạc Yên Hồng trong lòng thầm nghĩ lời nói của Nhược Y là hoàn toàn đúng. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa tìm được nam nhân có thể khiến nàng quên đi Thiếu Hàn. Diệp Phi Ảnh thì ra hắn tên là Diệp Phi Ảnh. Gần đây nàng thường gặp hắn đi đến ngự hoa viên như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mỗi lần đều thấy thất vọng ra về
Hôm nay Lạc Yên Hồng lại được vương phi gọi đến dùng cơm, lúc đầu nàng tính không đi nhưng lúc sau lại đổi ý có thể gặp được vương gia ở khoảng cách gần như vậy. Nàng nhất định phải đi
Bàn ăn có ba người đang ngồi. Nàng không có nhìn Diệp Phi Ảnh lấy một chút chỉ nhìn Thiếu Hàn. Nhưng thấy Thiếu Hàn đang gắp thức ăn cho Nhược Y, nàng lại thất vọng nhìn xuống bắt cơm cắm cúi ăn không nói một lời
Diệp Phi Ảnh thấy nữ nhân trước mắt thân hình gầy yếu ước chừng chỉ như làn gió nhẹ là thổi bay. Lại chỉ thấy nàng ăn cơm trắng mà không ăn thức ăn gì. Hắn liền gắp một miếng thịt gà vào bát của nàng. Lạc Yên Hồng không khỏi ngạc nhiên nhìn Diệp Phi Ảnh khẽ mấp máy môi nói cám ơn
Dù nàng chỉ mấp máy môi nhưng hắn cũng đủ nghe được lời nàng nói khẽ vui mừng trong lòng
Bữa ăn cứ như thế tiếp tục, liền có một tỳ nữ bưng khay thức ăn tráng miệng đến. Mọi người vẫn đang vủi vẻ ăn không để ý đến tỳ nữ này có điểm khác biệt. Khi đặt khay thức ăn xuống bàn nàng liền rút chùy thủ dưới ống tay áo hét lớn
“Liễu Nhược Y ta giết ngươi”
Nhưng một điều khó hiểu lại là tỳ nữ kia miệng nói Nhược Y nhưng lại ra tay hướng chùy thủ về phái Lạc Yên Hồng. Diệp Phi Ảnh cảm nhận được sát khí hướng về phía Lạc Yên Hồng liền đưa người ra che chắn cho nàng, liền bị một đao đâm về phía ngực. Lãnh Thiếu Hàn nhanh chóng hướng thích khách đánh một chưởng khiến ả bất tỉnh
Diệp Phi Ảnh quay sang nói với Lạc Yên Hồng một câu rồi ngất đi
“Không sao chứ”
Lãnh Thiếu Hàn tiến đên bên canh Diệp Phi Ảnh cau mày nói
“Chùy thủ có độc”
Lạc Yên Hồng mới giật mình. Nam nhân trước mắt vì nàng mà gắp thức ăn, vì nàng mà đỡ cho nàng một mạng. Không khỏi sợ hãi hướng Thiếu Hàn nói
“Mau cứu hắn, vương gia mau cứu hắn”
Nhược Y đứng một bên thấy tình huống như vậy không khỏi cười thầm mối lương duyên này có thể thành
Nhược Y cùng Thiếu Hàn dìu Diệp Phi Ảnh vào phòng còn Lạc Yên Hồng đứng đợi ở bên ngoài. Trước khi Nhược Y đi ra có nói nhỏ với Thiếu Hàn một câu. Khiến cho Thiếu Hàn nhíu mày gật đầu
Danh sách chương