Lúc này ở trong Tĩnh Thọ cung của thái hậu thì có tiếng cười nói vui tươi truyền ra
“ Thái hậu người xem ta lại thắng rồi” Nhược Y vừa nói hai tay vừa lấy một cái bình cổ màu xanh ngọc bích bên cạnh, môi mỏng thì khẽ rung
“ Không được chúng ta chơi lại một lần nữa lần nay ta nhất định sẽ thắng ngươi”. Thái hậu vừa nói tay phải vừa lấy ra một cái trâm phượng nạm vàng trên mắt phượng còn đính một viên ngọc màu đỏ nhìn rất quý giá
Nhược Y thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ cứ cái đà này nàng sẽ giàu to a, có thể cùng Nhược Nhan mở một của hiệu nhỏ để kiếm sống, rồi rời khỏi phủ của hai vị vương gia kia
“Thái hậu đã nói như vậy, Nhược Y sao có thể không nghe theo a” vừa nói hai tay Nhược Y vừa xoa bàn cờ vây. Nàng đang chơi cờ vây, nói như vậy cũng không sai. Chỉ là cách thức chơi cờ có hơi khác biệt ( tỷ này là dùng cờ vây chơi cở ca rô a) Lúc này Thiếu Hàn tiến vào thấy thái hậu cùng Nhược Y đang ngồi chơi cờ, bên cạnh Nhược Y toàn là những bảo vật như là bình cổ, trân châu, ngay cả cái châm vàng thái hậu thích nhất cũng đang ở trên tay của nàng
“Hai người là làm cái gì vậy?”
Nhược Y thấy tiếng nói âm lãnh kia truyền đến, sống lưng bất giác chuyển lạnh. Thái hậu thấy Thiếu Hàn đến như vớ được vị cứu tinh, thanh âm sốt xắng nói:
“Tiểu tử mau lại đây, giúp ta tính cách a. Tiểu nha đầu này thật xảo quyệt”
Thiếu Hàn lại gần chỗ thái hậu, nhưng không biết hai người này là đang chơi cờ gì, mi tâm khẽ nhăn lại.
“ Đây là gì” vừa nói ánh mắt vừa nhìn bàn cờ vây
“ Đây là cờ năm quân a, vương gia ngài có hứng thú muốn chơi không, ta sẽ dạy ngài. Nhưng mà phải có vật thế chấp a” Nhược Y vừa nói trong lòng thầm nghĩ. Vương gia này cũng không phải là dạng nghèo khó gì, có thể từ trên người hắn lấy một chút cũng không phải là chuyện xấu a
Thiếu Hàn thấy ánh mắt giảo hoạt kia sao lại không hiểu trong đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì
“ Không hứng thú”. Nói rồi lại nhìn thái hậu nói
“ Thái hậu không làm phiền người nghỉ ngơi, chúng ta là nên trở về”
Thái hậu thấy vậy thầm buồn bực nói: “ không được ta còn chưa có thắng nha đầu kia a”
“ Đúng vậy a, ta còn muốn cùng ở lại trò truyện với thái hậu” vừa nói nàng âm thầm tính toán có ngu mới trở về cơ hội kiếm tiền tốt như vậy nàng phải tận dụng triệt để
Thiếu Hàn băng lãnh nói: “ không được nàng mau trở về cho ta” nói rồi kéo tay Nhươc Y đi
“ A chờ một chút, ta còn chưa có cầm đồ về”
Lãnh Hàn không nói gì, khẽ cúi đầu với thái hậu rồi lạnh lùng liếc Nhược y
Thái hậu mỉm cười khẽ nói: “ xem ra vị vương phi này cũng không tệ”
“ Thái hậu người xem ta lại thắng rồi” Nhược Y vừa nói hai tay vừa lấy một cái bình cổ màu xanh ngọc bích bên cạnh, môi mỏng thì khẽ rung
“ Không được chúng ta chơi lại một lần nữa lần nay ta nhất định sẽ thắng ngươi”. Thái hậu vừa nói tay phải vừa lấy ra một cái trâm phượng nạm vàng trên mắt phượng còn đính một viên ngọc màu đỏ nhìn rất quý giá
Nhược Y thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ cứ cái đà này nàng sẽ giàu to a, có thể cùng Nhược Nhan mở một của hiệu nhỏ để kiếm sống, rồi rời khỏi phủ của hai vị vương gia kia
“Thái hậu đã nói như vậy, Nhược Y sao có thể không nghe theo a” vừa nói hai tay Nhược Y vừa xoa bàn cờ vây. Nàng đang chơi cờ vây, nói như vậy cũng không sai. Chỉ là cách thức chơi cờ có hơi khác biệt ( tỷ này là dùng cờ vây chơi cở ca rô a) Lúc này Thiếu Hàn tiến vào thấy thái hậu cùng Nhược Y đang ngồi chơi cờ, bên cạnh Nhược Y toàn là những bảo vật như là bình cổ, trân châu, ngay cả cái châm vàng thái hậu thích nhất cũng đang ở trên tay của nàng
“Hai người là làm cái gì vậy?”
Nhược Y thấy tiếng nói âm lãnh kia truyền đến, sống lưng bất giác chuyển lạnh. Thái hậu thấy Thiếu Hàn đến như vớ được vị cứu tinh, thanh âm sốt xắng nói:
“Tiểu tử mau lại đây, giúp ta tính cách a. Tiểu nha đầu này thật xảo quyệt”
Thiếu Hàn lại gần chỗ thái hậu, nhưng không biết hai người này là đang chơi cờ gì, mi tâm khẽ nhăn lại.
“ Đây là gì” vừa nói ánh mắt vừa nhìn bàn cờ vây
“ Đây là cờ năm quân a, vương gia ngài có hứng thú muốn chơi không, ta sẽ dạy ngài. Nhưng mà phải có vật thế chấp a” Nhược Y vừa nói trong lòng thầm nghĩ. Vương gia này cũng không phải là dạng nghèo khó gì, có thể từ trên người hắn lấy một chút cũng không phải là chuyện xấu a
Thiếu Hàn thấy ánh mắt giảo hoạt kia sao lại không hiểu trong đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì
“ Không hứng thú”. Nói rồi lại nhìn thái hậu nói
“ Thái hậu không làm phiền người nghỉ ngơi, chúng ta là nên trở về”
Thái hậu thấy vậy thầm buồn bực nói: “ không được ta còn chưa có thắng nha đầu kia a”
“ Đúng vậy a, ta còn muốn cùng ở lại trò truyện với thái hậu” vừa nói nàng âm thầm tính toán có ngu mới trở về cơ hội kiếm tiền tốt như vậy nàng phải tận dụng triệt để
Thiếu Hàn băng lãnh nói: “ không được nàng mau trở về cho ta” nói rồi kéo tay Nhươc Y đi
“ A chờ một chút, ta còn chưa có cầm đồ về”
Lãnh Hàn không nói gì, khẽ cúi đầu với thái hậu rồi lạnh lùng liếc Nhược y
Thái hậu mỉm cười khẽ nói: “ xem ra vị vương phi này cũng không tệ”
Danh sách chương