Mịch Chi được đưa lên một cỗ xe ngựa trông rất trang trọng, theo sau là cả một đám quân binh.
Cô ngồi yên, không dám cử động. Mắt khẽ liếc nhìn sang nam nhân cạnh mình, lòng không khỏi thắc mắc.
Bất chợt nam nhân kia nhìn cô, bốn mắt chạm nhau như nẹt ra tia điện mạnh. Làm tim cô đập loạn xạ, hai gò má ửng đỏ.
Bỗng dưng tên nam nhân đó tiến gần lại cô hơn, bàn tay đưa lên mạnh bạo bóp chặt lấy khuôn cằm của cô, khiến Mịch Chi khẽ nhăn mặt vì đau.
-Nàng thật biết cách khiến kẻ khác phát điên.
Giọng điệu nam nhân kia trầm mặc, khàn khàn. Ánh mắt sắc lạnh như băng, nét mặt luôn toát ra sự uy lực đến ghê người.
Hắn mạnh tay làm khuôn cằm Mịch Chi méo mó, hai mắt nhíu lại vì đau.
Có vẻ cô lầm, tên này thật chẳng giống gì với vẻ ngoài điềm đạm, quân tử của hắn chút nào. Thật là thô lỗ.
Mịch Chi bạo gan hất mạnh khuôn cằm, rời khỏi bàn tay của nam nhân kia.
Liền khiến hắn ta khá sửng sốt, ánh mắt như loé lên tia lửa. Hắn đanh mặt nhìn cô.
-Quả là càng lúc càng cả gan! Còn dám xấc xược với bổn vương! Mẹ nó, cô là Mịch Chi, là một cô gái sống ở thể kỉ 21, đùng một cái cô bị bay về cái thời quái quỉ này. Cái thời mà nữ tử xem phu quân là trời.
Nam nhân đó dứt lời liền không báo trước, hắn cuồng bạo ghì lấy đầu cô, cướp lấy cánh môi nhỏ của cô mà hôn ngấu nghiến.
Mịch Chi cảm tưởng cánh môi mình sắp bị hắn ta cắn rách, cô kinh khiếp, hai mắt mở to, cố gắng ngậm chặt miệng.
Tên nam nhân kia như không chịu thua, mặc cho Mịch Chi vùng vẫy, hắn ta chỉ một tay đã vòng qua ôm chặt lấy cả cơ thể cô. Thật sự hắn rất mạnh, cảm tưởng như sắp bị hắn siết gãy xương.
Đầu lưỡi hắn ta cố gắng thâm nhập vào khoan miệng cô, càn quét trong đó không chừa ngóc ngách nào.
Mịch Chi khó chịu vô cùng, mặt cô nóng bừng, vừa xấu hổ, vừa phẫn uất. Nụ hôn đầu của cô đã vì cái tên hống hách này mà không được ngọt ngào như trên phim ảnh.
Cô bạo gan cắn một cái thật mạnh, một vị tanh mặn xộc thẳng lên mũi.
Nam nhân đó chịu rời bỏ môi cô, hắn đưa ngón tay lau đi vệt máu đỏ trên môi mình.
Đôi mắt đầy sát khí nhìn cô chằm chằm.
-Nàng dám!
Giọng hắn ta như càng khàn đặc lại, có vẻ như đã nổi giận.
Mịch Chi thoáng lườm hắn một cái thật sắc, miệng cong cong cau có
-Tại sao không dám, đàn ông con trai gì thô bạo.... phụt phụt...
Mịch Chi vừa gắt gỏng vừa chu mỏ phun phèo phèo, cô cảm thấy đắng cả miệng vì máu. Thật khiếp!
Dường như Mịch Chi thật sự làm cho tên nam nhân kia mắt tròn mắt dẹt vì hành động của mình.
Sắc mặt hắn ta cực kì khó coi, liền nắm chặt tay cánh tay của Mịch Chi ra sức kéo ngã cô về phía hắn
Nhưng cũng may, lúc này một tên quân binh bên ngoài cất tiếng nói vào, làm hắn ngưng lại
-Vương gia! Đã đến biệt phủ.
Nam nhân kia thoáng buông cô ra, trước khi quay mặt đi hắn ta còn đai nghiến với cô, giọng điệu hăm doạ
-Để xem bổn vương xử nàng thế nào.
Dứt lời hắn ta vén màn bước xuống, Mịch Chi vẫn ngồi yên trong ấy, thì tên quân binh kia tiếp tục
-Nương Nương!
Mịch Chi định thần, cô là Nương Nương, khoan đã, Nương Nương, Vương gia. Chẳng lẽ cái tên nam nhân thô bạo kia lại là con cháu anh em trong hoàng tộc.
Nghĩ đến đây đầu óc Mịch Chi choáng váng, quả là lần này cô xuyên không thật không tệ. Được làm Nương Nương chứ chẳng đùa.
Mịch Chi từ từ ló đầu ra ngoài, Cái tên Vương gia kia vẫn đứng đó, hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt kiên nghị nhìn cô.
-Thật khiếm nhã! Còn không biết đỡ người ta xuống.
Mịch Chi rủa thầm, miệng cong nhẹ. Từ bên trong biệt phủ, một cô gái trạc tuổi cô chạy ra, nhanh chóng đỡ lấy tay cô.
-Cảm ơn!
Mịch Chi phản xạ tự nhiên, cô khẽ gật đầu miệng nhoẻn cười.
Hai từ "cảm ơn" phát ra từ cửa miệng của cô như khiến hầu hết ai nghe thấy đều kinh ngạc.
À, thời này phải nói là "Đa tạ" mới đúng, nghĩ vậy Mịch Chi lại cúi đầu, miệng bảo "Đa tạ"
Cô gái trẻ kia lập tức mặt mũi tái xanh, hoảng hốt quỳ xuống, miệng run run
-Nương Nương! Xin đừng như vậy! Vương gia! Xin người thứ lỗi.
Mịch Chi thật sự ngây ngốc, chả lẻ cô gái này lại là người làm, à không nha hoàn? Chỉ có nha hoàn mới kinh sợ chủ nhân như vậy.
Tên Vương gia mặt đá kia không nói tiếng nào, chỉ quay qua Mịch Chi "Hừ" một cái rồi phất tay áo đi thẳng vào trong.
Mịch Chi đứng đó ngây ngốc một hồi, rồi chợt thấy cô gái kia cứ quỳ mãi không đứng dậy. Phải nói là không dám đứng dậy.
-Nè! Cô đứng lên đi.
-Nương Nương, nô tì không dám!
Cô gái kia rụt rè, không dám nhìn cô.
Mịch Chi thở hắc, rồi một tay kéo mạnh cổ áo cô ta dậy.
-Đã bảo đứng lên kia mà!
Cô gái kia lén đưa mắt nhìn Mịch Chi, rồi lí nhí trong miệng
-Nương Nương! Ta vào trong thôi.
Nói rồi cô ấy bước đến dìu lấy tay Mịch Chi, chậm rãi dẫn cô vào trong cái nhà to đùng trước mặt. Không phải, là cái biệt phủ to lớn. Rồi cô chỉ kịp thấy cánh cổng cao to sau lưng mình khép chặt lại. Lòng tự dưng lại dấy lên nỗi sợ khủng khiếp, cảm giác chạy lạnh cả sống lưng!
Cô ngồi yên, không dám cử động. Mắt khẽ liếc nhìn sang nam nhân cạnh mình, lòng không khỏi thắc mắc.
Bất chợt nam nhân kia nhìn cô, bốn mắt chạm nhau như nẹt ra tia điện mạnh. Làm tim cô đập loạn xạ, hai gò má ửng đỏ.
Bỗng dưng tên nam nhân đó tiến gần lại cô hơn, bàn tay đưa lên mạnh bạo bóp chặt lấy khuôn cằm của cô, khiến Mịch Chi khẽ nhăn mặt vì đau.
-Nàng thật biết cách khiến kẻ khác phát điên.
Giọng điệu nam nhân kia trầm mặc, khàn khàn. Ánh mắt sắc lạnh như băng, nét mặt luôn toát ra sự uy lực đến ghê người.
Hắn mạnh tay làm khuôn cằm Mịch Chi méo mó, hai mắt nhíu lại vì đau.
Có vẻ cô lầm, tên này thật chẳng giống gì với vẻ ngoài điềm đạm, quân tử của hắn chút nào. Thật là thô lỗ.
Mịch Chi bạo gan hất mạnh khuôn cằm, rời khỏi bàn tay của nam nhân kia.
Liền khiến hắn ta khá sửng sốt, ánh mắt như loé lên tia lửa. Hắn đanh mặt nhìn cô.
-Quả là càng lúc càng cả gan! Còn dám xấc xược với bổn vương! Mẹ nó, cô là Mịch Chi, là một cô gái sống ở thể kỉ 21, đùng một cái cô bị bay về cái thời quái quỉ này. Cái thời mà nữ tử xem phu quân là trời.
Nam nhân đó dứt lời liền không báo trước, hắn cuồng bạo ghì lấy đầu cô, cướp lấy cánh môi nhỏ của cô mà hôn ngấu nghiến.
Mịch Chi cảm tưởng cánh môi mình sắp bị hắn ta cắn rách, cô kinh khiếp, hai mắt mở to, cố gắng ngậm chặt miệng.
Tên nam nhân kia như không chịu thua, mặc cho Mịch Chi vùng vẫy, hắn ta chỉ một tay đã vòng qua ôm chặt lấy cả cơ thể cô. Thật sự hắn rất mạnh, cảm tưởng như sắp bị hắn siết gãy xương.
Đầu lưỡi hắn ta cố gắng thâm nhập vào khoan miệng cô, càn quét trong đó không chừa ngóc ngách nào.
Mịch Chi khó chịu vô cùng, mặt cô nóng bừng, vừa xấu hổ, vừa phẫn uất. Nụ hôn đầu của cô đã vì cái tên hống hách này mà không được ngọt ngào như trên phim ảnh.
Cô bạo gan cắn một cái thật mạnh, một vị tanh mặn xộc thẳng lên mũi.
Nam nhân đó chịu rời bỏ môi cô, hắn đưa ngón tay lau đi vệt máu đỏ trên môi mình.
Đôi mắt đầy sát khí nhìn cô chằm chằm.
-Nàng dám!
Giọng hắn ta như càng khàn đặc lại, có vẻ như đã nổi giận.
Mịch Chi thoáng lườm hắn một cái thật sắc, miệng cong cong cau có
-Tại sao không dám, đàn ông con trai gì thô bạo.... phụt phụt...
Mịch Chi vừa gắt gỏng vừa chu mỏ phun phèo phèo, cô cảm thấy đắng cả miệng vì máu. Thật khiếp!
Dường như Mịch Chi thật sự làm cho tên nam nhân kia mắt tròn mắt dẹt vì hành động của mình.
Sắc mặt hắn ta cực kì khó coi, liền nắm chặt tay cánh tay của Mịch Chi ra sức kéo ngã cô về phía hắn
Nhưng cũng may, lúc này một tên quân binh bên ngoài cất tiếng nói vào, làm hắn ngưng lại
-Vương gia! Đã đến biệt phủ.
Nam nhân kia thoáng buông cô ra, trước khi quay mặt đi hắn ta còn đai nghiến với cô, giọng điệu hăm doạ
-Để xem bổn vương xử nàng thế nào.
Dứt lời hắn ta vén màn bước xuống, Mịch Chi vẫn ngồi yên trong ấy, thì tên quân binh kia tiếp tục
-Nương Nương!
Mịch Chi định thần, cô là Nương Nương, khoan đã, Nương Nương, Vương gia. Chẳng lẽ cái tên nam nhân thô bạo kia lại là con cháu anh em trong hoàng tộc.
Nghĩ đến đây đầu óc Mịch Chi choáng váng, quả là lần này cô xuyên không thật không tệ. Được làm Nương Nương chứ chẳng đùa.
Mịch Chi từ từ ló đầu ra ngoài, Cái tên Vương gia kia vẫn đứng đó, hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt kiên nghị nhìn cô.
-Thật khiếm nhã! Còn không biết đỡ người ta xuống.
Mịch Chi rủa thầm, miệng cong nhẹ. Từ bên trong biệt phủ, một cô gái trạc tuổi cô chạy ra, nhanh chóng đỡ lấy tay cô.
-Cảm ơn!
Mịch Chi phản xạ tự nhiên, cô khẽ gật đầu miệng nhoẻn cười.
Hai từ "cảm ơn" phát ra từ cửa miệng của cô như khiến hầu hết ai nghe thấy đều kinh ngạc.
À, thời này phải nói là "Đa tạ" mới đúng, nghĩ vậy Mịch Chi lại cúi đầu, miệng bảo "Đa tạ"
Cô gái trẻ kia lập tức mặt mũi tái xanh, hoảng hốt quỳ xuống, miệng run run
-Nương Nương! Xin đừng như vậy! Vương gia! Xin người thứ lỗi.
Mịch Chi thật sự ngây ngốc, chả lẻ cô gái này lại là người làm, à không nha hoàn? Chỉ có nha hoàn mới kinh sợ chủ nhân như vậy.
Tên Vương gia mặt đá kia không nói tiếng nào, chỉ quay qua Mịch Chi "Hừ" một cái rồi phất tay áo đi thẳng vào trong.
Mịch Chi đứng đó ngây ngốc một hồi, rồi chợt thấy cô gái kia cứ quỳ mãi không đứng dậy. Phải nói là không dám đứng dậy.
-Nè! Cô đứng lên đi.
-Nương Nương, nô tì không dám!
Cô gái kia rụt rè, không dám nhìn cô.
Mịch Chi thở hắc, rồi một tay kéo mạnh cổ áo cô ta dậy.
-Đã bảo đứng lên kia mà!
Cô gái kia lén đưa mắt nhìn Mịch Chi, rồi lí nhí trong miệng
-Nương Nương! Ta vào trong thôi.
Nói rồi cô ấy bước đến dìu lấy tay Mịch Chi, chậm rãi dẫn cô vào trong cái nhà to đùng trước mặt. Không phải, là cái biệt phủ to lớn. Rồi cô chỉ kịp thấy cánh cổng cao to sau lưng mình khép chặt lại. Lòng tự dưng lại dấy lên nỗi sợ khủng khiếp, cảm giác chạy lạnh cả sống lưng!
Danh sách chương