Phần 4/4

15

Sa Sa hét lớn: 「Đương nhiên chị cũng không muốn bố mẹ sinh đứa thứ hai! Không phải, đứa thứ ba! Nhưng họ cứ muốn có một đứa con trai! 」

「Đúng là chị có hứa với em sẽ không để bố mẹ có con nữa, nhưng họ có nghe chị đâu!」

「Em, em đừng giận, đừng giận nữa nhá. Chị đã hứa thì nhất định sẽ làm mà...」

「Em đừng khóc, đừng khóc mà. Người ta nghe thấy bây giờ...」

“Nữ sinh Tiểu Thỏ” bị tình huống trước mắt làm cho sợ hãi, hai tay run rẩy không ngừng. Cô ấy lập cập gõ một bình luận:【Chủ phòng, chuyện gì đang xảy ra vậy? 】

Để tránh cho “Nữ sinh Tiểu Thỏ” hoảng sợ gây ra tiếng động, tôi nhỏ giọng thì thầm:

「Con búp bê này là Quỷ Linh Nhi được tạo ra từ em gái chưa chào đời của Sa Sa. Quỷ Linh Nhi hay còn gọi Kumanthong là loại sinh linh cực kỳ tà ác, tính cách quái dị, vặn vẹo. Em thờ phụng nó, nó sẽ thực hiện nguyện vọng cho em. Nhưng chỉ được một thời gian thôi, Quỷ Linh Nhi không bao giờ biết đủ. Em phải cống nạp càng ngày càng nhiều. Một khi em đã hứa với nó mà không làm được thì nó sẽ quay ra cắn ngược lại em.」

「Lúc trước Sa Sa chắc hẳn đã hứa sẽ đảm bảo cha mẹ bọn họ không sinh con nữa để dụ Quỷ Linh Nhi làm theo ý mình. Nhưng nãy chị thấy Cung huynh đệ trên mặt Sa Sa có một đường sáng, chứng tỏ mẹ cô ta đã mang thai rồi.」

「Sa Sa không thực hiện được lời hứa, cho nên Quỷ Linh Nhi tức giận.」

Ban đầu, con búp bê chỉ phát ra những tiếng thút thít sụt sùi, nhưng dần dần âm thanh đó ngày càng to hơn, kèm theo tiếng rít chói tai. Vừa an ủi, Sa Sa vừa cầm lấy con dao trên bàn. Cô ta cứa nhẹ lên đầu ngón tay rồi đút máu cho con búp bê.

Nhưng Quỷ Linh Nhi càng khóc ghê hơn. Rõ ràng là lượng máu này quá ít, không bõ dính răng nó. Mắt Sa Sa thoáng qua một ánh nhìn tàn nhẫn, tiếp theo cô ta cắn răng rạch một vết dài trên cổ tay rồi đưa vào miệng con búp bê.

Cuối cùng Quỷ Linh Nhi cũng ngừng khóc, nó bám chặt lấy tay Sa Sa, mút thật mạnh. Chẳng bao lâu sau, sắc mặt của Sa Sa trắng bệch như tờ giấy.

Cô ta cầu xin con búp bê ngừng mút, nhưng nó vẫn không có ý định dừng lại.

「Chị sai rồi, chị sẽ không để đứa thứ ba này được sinh ra đâu...」 Ngay khi nhận được câu trả lời vừa ý từ Sa Sa, con búp bê cuối cùng cũng ngẩng cái cổ cứng ngắc lên, cười toe toét. Nụ cười này khiến miệng nó ngoác ra đến tận mang tai.

Sa Sa nhìn con búp bê trước mặt, vẻ mặt vừa tức giận vừa sợ hãi.

16

Không gian và thời gian dường như ngưng đọng. Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong cảnh tượng kỳ dị, bỗng một tiếng chuông chói tai vang lên từ điện thoại của “Nữ sinh Tiểu Thỏ”.

Cô ấy luống cuống khe khẽ hỏi tôi: 「Em phải làm sao bây giờ? Chuông hẹn giờ chết tiệt! Sao lại reo đúng lúc này! Họ có phát hiện ra em không? Chị chủ phòng, chị giúp em với..」

Tôi chưa kịp trả lời thì Sa Sa đã sải bước đến bên giường "Nữ sinh Tiểu Thỏ". Cô ta kéo xoẹt cái rèm ra mà không báo trước.

「Tiểu Tuyết, thì ra cậu ở trong phòng à!」

Bắt quả tang "Nữ sinh Tiểu Thỏ" trốn trên giường, Sa Sa trông như chết đuối vớ được cọc. Cô ta định chộp lấy tấm bùa m trước khi "Nữ sinh Tiểu Thỏ" kịp phản ứng.

Ngay tức khắc, tôi hét lên: 「Đừng để cô ta chạm vào tấm bùa.」

Nhưng đã quá muộn rồi! Cổ tay Sa Sa vẫn đang chảy máu. Máu nhỏ tong tỏng xuống tấm bùa rồi biến mất không để lại dấu vết.

Tấm bùa quái dị đã hấp thụ hết sạch máu. Nó đen đi trông thấy.

Toàn bộ năng lượng tà ác bao quanh cơ thể Sa Sa giờ đã chuyển hết sang người "Nữ sinh Tiểu Thỏ".

Sau đó, Sa Sa lục túi lấy ra một tấm bùa khác, quấn tóc vào rồi đeo lên. Xong xuôi, cô ta áy náy nhìn "Nữ sinh Tiểu Thỏ":

「Xin lỗi nhé, Lâm Tuyết. Tớ cũng không còn cách nào khác!」

Nói xong, cô ta quay người định rời khỏi phòng. Con búp bê dường như không thấy Sa Sa đang rời đi, thay vào đó, nó lại nhìn chằm chằm "Nữ sinh Tiểu Thỏ":

「Chị... em lại đói rồi...」

17

【Cứu tui! Sao con quỷ lại gọi "Nữ sinh Tiểu Thỏ" là chị rồi? 】

【Hôm qua là “Cương thi”, còn hôm nay thì là “Kumanthong”. Má ơi cứu con! 】

【A a a, cái này còn đáng sợ hơn cả con cương thi ngày hôm qua...]

【Đại sư mau cứu “Nữ sinh Tiểu Thỏ” đi! 】

【Kumanthong là thuật pháp của vùng Đông Nam Á, không biết Đại sư có am hiểu cái này không nữa? 】

Con búp bê lẫm chẫm bò tới. “Nữ sinh Tiểu Thỏ” run rẩy hét thất thanh!

Đứng trước lối ra phòng ký túc, Sa Sa hân hoan mở cánh cửa. Cô ta nghĩ rằng mình đã hoàn toàn rũ bỏ được con quái vật phía sau.

Nhưng không, làm gì dễ thế được.

Tôi đã đứng đợi sẵn ở ngoài rồi!

【Đậu xanh! Đại sư, ngài đến đó khi nào vậy? 】

【Chủ phòng, giao bí quyết dịch chuyển tức thời ra đây! Đừng để tôi phải quỳ xuống xin cô!】

【Mấy ông bên trên chả chịu để ý gì cả. Lúc Sa Sa cho con búp bê ăn thì chủ phòng đang đi taxi đến á. 】

Tôi đáp: 「Con Quỷ Linh Nhi này rất mạnh, tôi phải tự ra tay mới thấy yên tâm.」

Tôi đẩy ngược Sa Sa lại căn phòng, đóng kín cửa lại. Con búp bê đang ngoác miệng chuẩn bị cắn vào cổ "Nữ sinh Tiểu Thỏ".

Tôi khẩn trương ném một lá bùa trừ tà vào miệng nó rồi lớn tiếng niệm Chú Diệt Quỷ: 「Thái Thượng Lão Quân giúp ta diệt quỷ, truyền dạy thuật pháp. Trước có Thành Hoàng, sau có Việt Chương. Thần đã ra tay, không chừa kẻ ác. Ác quỷ diệt trước, lâu la diệt sau. Thần đã nổi giận, quỷ dám nghênh ngang? Cấp tốc nghe lệnh!」

Tức khắc, con búp bê gào lên thảm thiết. Lớp vỏ ngoài của nó tróc ra từng chút một, cuối cùng còn trơ lại một cái xác khô đen nhánh to cỡ lòng bàn tay.

Chỉ dùng Chú Diệt Quỷ với thứ tà ác này thì chưa ăn thua. Để xóa sổ nó hoàn toàn cần phải sử dụng Ngũ Lôi Diệt Quỷ Ấn. Nhưng bây giờ trời đã sáng rồi, hiện trường lại trong trung tâm thành phố nên tôi không muốn gọi sấm ở đây. Cả thành phố sẽ hoang mang mất. Đành nhét con Quỷ Linh Nhi này vào túi Càn Khôn, rồi giao cho mấy lão già cứng đầu của Hiệp hội Đạo Giáo xử lý sau vậy.

“Nữ sinh Tiểu Thỏ” mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Tôi ngồi xuống tháo bùa m cho cô ấy. Cô nàng rúc vào lòng tôi nức nở. Tôi bất chợt không biết phải làm sao. Dư luận cũng bắt đầu chệch sang một phương hướng kỳ quái.

【 Ah ah ah, vợ tôi! Không được ôm Vũ Liên của tôi! 】

【Vũ Liên, chồng đừng có ôm con nào khác ngoài em! ! 】

【Tôi là nữ. Tôi thẳng tưng, nhưng sao tôi lại thấy gato khi đứa khác lao vào vòng tay của Đại sư thế này! 】

Đọc bình luận xong “Nữ sinh Tiểu Thỏ” càng ôm tôi chặt hơn: 「Chị Vũ Liên, sao vừa rồi con quỷ lại nghĩ em là Sa Sa vậy ạ?」

Tôi lạnh lùng liếc Sa Sa đang nép ở một góc phòng: 「Bởi vì cô ta biết, nuôi Quỷ Linh Nhi sẽ có ngày bị cắn trả nên cô ta muốn tìm người chết thay. Trong tấm bùa m cô ta tặng em có tóc, móng tay và một mảnh da của cô ta. Nếu bùa m hấp thu thêm máu của cô ta nữa thì sẽ đánh lừa được Quỷ Linh Nhi, nó sẽ tưởng nhầm người đeo bùa là Sa Sa. Còn tấm bùa chính tông cô ta đang đeo bị quấn tóc của em. Cô ta dùng nó che giấu mùi vị của bản thân.

“Nữ sinh Tiểu Thỏ” nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt nhìn Sa Sa hừng hực lửa giận:

「Tôi coi cậu là bạn thân, sao cậu nỡ làm những chuyện táng tận lương tâm với tôi thế? Lại còn biến em ruột thành quỷ, cậu có xứng làm người không?」

Sa Sa phớt lờ “Nữ sinh Tiểu Thỏ”, cô ta khóc lóc phân trần với tôi:

「Đại sư, ngài lợi hại lắm mà, chắc chắn ngài biết ban đầu tôi thật sự chỉ muốn làm việc tốt đúng không. Bố mẹ tôi luôn muốn có con trai. Lúc biết trong bụng lại là một bé gái, mẹ tôi đã lén dùng thuốc phá thai. Em gái tội nghiệp của tôi còn chưa được nhìn thấy thế giới này! Tôi biến nó thành quỷ để nó có một cuộc sống mới thì có gì sai? Chỉ là tôi không ngờ Quỷ Linh Nhi lại đáng sợ đến thế...」

Tôi cau mày, ánh mắt càng lạnh hơn.

「Thất Sát Tinh và Cự Môn Tinh chiếu giữa mày. Cô rất coi trọng việc học của mình, thậm chí cô không từ thủ đoạn nào để đạt được trình độ học vấn. Mục đích nuôi Quỷ Linh Nhi của cô ngay từ đầu là đỗ vào một trường đại học tốt.」

【Tam quan của tôi sụp đổ rồi! Con bé này thực sự nuôi quỷ chỉ để đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học ấy hả? ? ? 】(Tam quan gồm nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, là cách nhìn nhận của con người về thế giới xung quanh)

【Ác vãi nồi! Đã nuôi quỷ lại còn lấy bạn cùng phòng làm bia đỡ đạn để tránh bị cắn trả nữa! 】

【Đột nhiên cảm thấy bạn cùng phòng của mình thật tuyệt vời. Cái thói 35 độ C còn chưa muốn bật điều hoà của cậu ấy bây giờ không còn khiến tôi khíu chọ (chơi chữ: khó chịu) nữa! 】

【Sa Sa chỉ là một sinh viên đại học bình thường, cô ta học được thứ mất nhân tính này ở đâu vậy? 】

Tôi bình tĩnh nói: 「Cung phu thê trên mặt Sa Sa có bốn Ác Linh chầu chực. Thời điểm bình minh, khi mặt trăng đã khuất nhưng mặt trời còn chưa mọc, cả cung phu thê đều bị Ác Linh bao vây. Người yêu của cô ta cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, vừa gian vừa ác. Anh ta là kẻ giật dây mới đúng."

Bấm tay tính toán, tôi thấy tên Hàng Đầu Sư này đang ở cách đây không xa nên gửi tin nhắn cho sư phụ, nhờ ông ấy bắt anh ta lại.

Không lâu sau, cảnh sát và nhân viên của Hiệp hội Đạo giáo đã đến. Sau khi hiểu rõ sự việc, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Sa Sa với tội trộm cắp và tiêu hủy xác chết.

Mặc dù không thể kết tội cô ta cố ý gây thương tích, nhưng đường sinh mệnh mịt mù của Sa Sa cho thấy cô ta sẽ không được chết già. Liệu có sống được đến lúc ra tù hay không còn khó nói.

Đường sinh mệnh ngắn như thế là do nuôi Quỷ Linh Nhi bấy lâu nay. Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo thôi.

Tôi ném chiếc túi Càn Khôn chứa Quỷ Linh Nhi cho nhân viên Hiệp hội Đạo giáo. Họ sẽ lo liệu phần còn lại.

Trò chuyện thêm đôi lời với người xem livestream, đang định kết thúc buổi phát sóng thì nhận được tin nhắn của sư phụ.

Sư phụ:【Vũ Liên, tên Hàng Đầu Sư kia đã sa lưới rồi. Nhân tiện, sư phụ phải hỏi tội con! Hôm qua sao con lại đánh đổi tuổi thọ để gọi thiên lôi đối phó cương thi? 】

Tôi:【Vốn dĩ con định đánh nó chậm rãi thôi, ai ngờ sư phụ và sư đệ khoe khoang nào là thiên tài, nào là chuyện nhỏ! Con không thể làm mất mặt Đạo quán Bạch Vân được đúng không! Dùng tuổi thọ để xử cương thi lông xanh một phát chết ngay cũng đáng đó chứ. 】

Sư phụ:【Vũ Liên, con hồ đồ quá rồi! Con đã đánh đổi bao nhiêu năm? 】

Tôi:【Ba năm! Ựa, đau lòng quá. Sư phụ từ từ để con tính xem con còn sống được bao lâu...]

Tôi nhanh chóng lấy máy tính ra bấm bấm.

9803-3=9800.

Tôi gửi tin nhắn lại cho sư phụ.

Tôi:【Sư phụ ơi làm sao bây giờ? Con chỉ còn có chín ngàn tám trăm năm nữa thôi...]

Sư phụ:【Sao ít quá vậy! Về Đạo quán một chuyến đi. Sư phụ chuẩn bị một số bảo vật quý hiếm giúp con tăng tuổi thọ. Haiz, ai bảo con là đệ tử ta yêu quý nhất chứ! 】

Tôi cười tươi như hoa, vui vẻ vẫy tay tạm biệt khán giả:

「Hoàn thành xuất sắc KPI hai quẻ! Quý vị thân mến, ba ngày sau gặp lại nha!」

[Hoàn]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện