Văn án

Tôi mở phòng livestream xem bói trực tiếp.

Vào lúc 10 giờ tối, tôi đang kết nối với một vị khách. Ngoài cửa sổ phòng khách trời nổi cơn giông, sấm chớp đùng đùng.

Bỗng một tia sét đột ngột lóe lên, mặt vị khách đó tái như tàu lá chuối:

「Thi thể mẹ tôi biến mất rồi! Chủ phòng, xin cô giúp tôi tìm mẹ trở về!」 ____________________________________________________

Phần 1/4

1.

Tôi tên là Lý Vũ Liên, truyền nhân đời thứ 322 của đạo quán Bạch Vân.

Để có thể đảm nhận vị trí chủ nhân của đạo quán, tôi buộc phải livestream xem vận mệnh đoán tương lai cho người ta. Ba ngày tính hai quẻ, mỗi quẻ 500 tệ.

Sau ba ngày, tôi đúng hẹn mở phòng phát sóng trực tiếp tên “Vũ Liên Thiên Tôn”. Bởi vì ban ngày tôi phải về đạo quán một chuyến nên hôm nay phát sóng tương đối muộn, giờ đã là 10h đêm rồi.

Rất nhanh đã có người kết nối, đó là một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40 tuổi đang ngồi dưới ánh đèn mờ. Ông ta mặc một chiếc sơ mi màu xanh đậm, trông không có gì nổi bật.

Tôi bình tĩnh dò hỏi:「Xin chào, ông muốn xem gì?」

Lúc này, ngoài cửa sổ phía sau ông ta vang lên tiếng sấm chớp, mưa bão xối xả. Khung cửa gỗ cũ kỹ bị gió đập kêu “cọt kẹt” như sắp sửa vỡ tung thành từng mảnh.

Đột nhiên, một tia sét lóe lên, chiếu ngôi nhà gạch đỏ sáng như ban ngày. Mặt ông ta cắt không còn một giọt máu:

「Thi thể mẹ tôi biến mất rồi! Đại sư, xin cô hãy giúp tôi tìm bà ấy!」

Ông ta vừa dứt lời, lượng bình luận trong phòng phát sóng ngay lập tức tăng vọt! 【Hôm nay tôi đợi mãi chủ phòng mới bắt đầu phát sóng, vừa phát sóng đã mở chế độ khó vậy sao?】

【Tự do, thịnh vượng , dân chủ…..】

【Bung giáp bảo vệ!!!!!】

【Xua! Tan! Đen! Đủi!】

2.

Người đàn ông phớt lờ những bình luận rồi bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra.

「Tôi tên Trương Đại Sinh, quê ở huyện Ninh. Cách đây vài ngày, em trai tôi ở quê gọi điện ra, nói là mẹ tôi đã qua đời. Ngay khi nghe tin, tôi đã vội vã mang theo cả vợ con trở về để lo chuyện hậu sự cho mẹ. Quê tôi thuộc vùng nông thôn, neo người, nên tục mai táng vẫn được giữ nguyên. Ba ngày trước, tang lễ xong xuôi, tôi nhờ người trong làng khiêng quan tài của mẹ ra nghĩa trang. Quê chúng tôi có tục lệ đặt quan tài vào huyệt mộ trước nhưng chưa lấp đất, phải đợi được ngày tốt mới hoàn thành nghi thức. Ngày hạ huyệt, chúng tôi còn đến gặp ông Lý, chuyên gia ma chay trong làng. Ông Lý nói ba ngày nữa là ngày lành. Thế là chúng tôi quay lại sinh hoạt bình thường đợi thêm ba ngày để niêm phong quan tài.

Nhưng đêm hôm đó lạ lắm…」

「Đứa con trai 8 tuổi của tôi vừa ngủ đã gặp ác mộng. Nó vừa khóc vừa la: “Bà ơi, bà ơi, ai cứu bà cháu với!" Tôi vội vàng đánh thức nó, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nó nói nó thấy bà nội bị kéo ra khỏi quan tài trong giấc mơ. Bà nội cứ nhìn chằm chằm vào nó mà không nói gì.」

Trương Đại Sinh vuốt mặt, vẻ mặt đầy hối hận.

「Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc do mấy ngày nay thằng bé nhìn thi thể của bà nội nhiều quá nên không để tâm lắm. Nhưng sang đêm tiếp theo, giấc mơ đấy lại lặp lại! Cảm thấy hơi kỳ lạ nên sáng sớm hôm sau tôi kéo em trai đi xem nơi chôn cất mẹ. Chúng tôi cẩn thận kiểm tra chiếc quan tài một lượt. Không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy nó bị cạy mở.」

Em trai khuyên tôi đừng nghĩ nhiều, mẹ tôi già thế rồi ai còn trộm xác làm gì. Nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn nên quyết định mở quan tài ra xem. Tôi nhờ em trai tìm đến 4 người để hỗ trợ. Chúng tôi đeo mặt nạ, rút ​​7 chiếc đinh trên quan tài rồi cùng nhau mở nắp ra. Ngay khi quan tài được mở, mọi người đều hoảng hốt. Thi thể mẹ tôi thực sự không còn ở đó nữa...」

3.

Từ lúc Trương Đại Sinh bắt đầu tường thuật, màn hình phòng phát sóng trực tiếp liên tục cập nhật các bình luận mới.

【Gửi một lời nhắc nhở thầm lặng cho mọi người, thở đi. 】

【Cảm ơn comment trên, tôi thiếu chút nữa là tắc thở rồi đấy! 】

【Ú ù, nghe kích thích vãi ò 】

【Ông anh ei, thi thể mẹ anh mất tích, anh không đi báo cảnh sát mà lại ngồi đây xem đoán mệnh? Ông anh có ổn không vậy??】

【Người bên trên chắc chắn là người mới đến...】 Trương Đại Sinh cũng nhìn thấy những bình luận công kích đó, ông ta nhanh chóng bổ sung thêm:

「Tôi đã báo cảnh sát rồi, còn đến gặp cả trưởng thôn nhờ huy động dân làng giúp tìm kiếm xung quanh. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy. Bên ngoài mưa to như vậy, liệu mẹ tôi có nằm lại giữa rừng không?」Nói đến đây, vành mắt Trương Đại Sinh đỏ ửng.

Từ hốc mắt, tôi quan sát đến giữa trán ông ta. Cung phụ mẫu ở đó. Bên trái là cung phụ, bên phải là cung mẫu. Cung mẫu của Trương Đại Sinh có một vết lõm sâu, cho thấy mẹ ông ta đã chết. Hơn thế nữa, vẫn còn một luồng khí đen đặc bao quanh vết lõm.

Lập tức, tôi nghiêm mặt:「Gửi ngay cho tôi sinh thần bát tự mẹ ông!」

Trương Đại Sinh gật đầu:「Được, tôi gửi liền đây.」

Nhưng vừa nói xong, khí đen đã di chuyển ra giữa hai lông mày, càng ngày càng trở nên đặc quánh. Hiện tại nó đã đen như nước mực.

Tôi nôn nóng hét:「Đừng nói nữa! Viết ngày tháng sinh của mẹ ông vào bình luận!」

Thấy tôi sốt ruột, hướng bình luận cũng đổi theo:

【Sao tôi có cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra nhỉ?】

【Mọi người ơi, 8 giờ sáng mai tôi sẽ đi ngủ, tôi thực sự không sợ đâu.........】

【Ký túc xã tôi có 8 thằng đực rựa, tất cả đều đang vây quanh điện thoại tôi xem livestream. Nhưng tôi vẫn rợn người quá....】

【Mọi người nghĩ thi thể đã đi đâu?】

【Cứu với! Lâu lắm rồi tôi không thấy Đại sư Vũ Liên lo lắng như vậy. Chả lẽ…】

Trương Đại Sinh cũng có chút hoảng sợ:「Giáp Ngọ năm…Bính…Bính…..」

「Chỉ cần báo ngày sinh âm lịch và giờ sinh cụ thể là được!」 Trương Đại Sinh nói xong, tôi bấm tay tính toán.

Thôi xong, muộn mất rồi!

Vừa định mở miệng thì một tiếng “rầm” lớn vang lên, tôi lạnh cả gáy.

Cửa sổ phía sau lưng Trương Đại Sinh bị bật chốt. Gió bên ngoài lập tức ùa vào, rít vun vút. Mưa cũng theo đó ập đến, từng hạt rơi rào rào trên nền nhà.

Trương Đại Sinh định quay người ra sau theo bản năng. Tôi gấp rút gào lên:

「Đừng quay lại!!」

4.

Trương Đại Sinh khựng lại, không đợi ông ta kịp phản ứng tôi đã nói thêm:「Lập tức nín thở, không được thở!!!」

Mặt Trương Đại Sinh nghệt ra, toan hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, cả người ông ta cứng đờ, không dám động đậy. Bởi vì ông ta đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu sau lưng từ màn hình điện thoại.

Một cái bóng to hình người màu đỏ đang đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào trong phòng.

Cảnh tượng kỳ lạ này không chỉ dọa Trương Đại Sinh chết khiếp mà còn khiến khán giả trong phòng phát sóng sợ mất mật.

【A a a a a a...... 】

【Khán giả có cần nín thở theo khum? ? ? 】

【Làm sao bây giờ, tôi cũng không dám thở nữa… 】

【Toang rồi, xin 500 địa chỉ tiệm net thâu đêm? Hôm nay tôi không dám ngủ một mình! 】

【Có khi nào người đứng ngoài đó là mẹ Trương Đại Sinh không ? ? 】

Mọi người nín thở nhìn chằm chằm bóng người màu đỏ mờ ảo phía sau Trương Đại Sinh không rời mắt.

Bỗng nhiên, cái bóng biến mất khỏi cửa sổ.

Trương Đại Sinh đang định thở phào thì ngoài cửa vang lên tiếng "lạch cạch" nổi da gà.

Cánh cửa bị đẩy ra từ từ...

Một con cương thi mặc áo cưới “bước” vào. Toàn thân nó mặc đồ màu đỏ dính đầy máu. Các khớp xương chính trên cơ thể bị đóng những chiếc đinh bằng gỗ Nam Mộc dài phải đến 20cm khiến tay chân của nó vặn vẹo một cách kỳ lạ. Khuôn mặt già nua đầy những vết đốm xanh đen - dấu hiệu của hiện tượng hồ máu tử thi, đôi tròng mắt trắng dã chỉ chực rơi ra ngoài.

Con cương thi cứ đi lòng vòng quanh phòng như rắn mất đầu (đang tìm kiếm thứ gì đó).

【Ủa nó không nhìn được hả ? ? 】

【Hình như cương thi chỉ cảm nhận được hơi thở của con người để xác định vị trí thôi! 】

【Chẳng trách Trương Đại Sinh ở ngay trước mặt mà nó không biết. 】

Lúc này, Trương Đại Sinh đang run như cầy sấy nhưng vẫn nhớ bịt chặt miệng và mũi, không dám thở. Tất cả chúng tôi dường như cùng bị kẹt trong một khoảng thời gian đóng băng, mỗi giây trôi qua tưởng chừng như cả một thập kỷ.

Mặt Trương Đại Sinh đã đỏ bừng vì khó thở, ông ta vẫn không dám chớp mắt. Ngay khi Trương Đại Sinh sắp không thể nhịn nổi nữa, con cương thi áo đỏ cuối cùng đã chịu "cạch cạch cạch" cất bước rời đi.

Đợi một lúc tôi mới bảo Trương Đại Sinh rằng ông ta có thể thở được rồi. Chỉ đợi có thế, Trương Đại Sinh hổn hển thở dốc.

「Đó... đó là mẹ tôi...」 Mắt ông ta đỏ hoe, rưng rưng, không biết là do nín thở hay vì cảm thấy đau lòng.

5

Tôi nhìn Trương Đại Sinh trên màn hình, nói với giọng nghiêm túc:「Nếu ông và gia đình muốn sống sót qua đêm nay, thì kể từ giờ, cái gì cũng phải nghe theo tôi.」

Ông ta chưa kịp hỏi thì tôi đã nói tiếp: 「Bây giờ ông đi xem trong mấy cái bao xác rắn ở góc nhà xem có cái nào đựng gạo nếp không?」

Trương Đại Sinh lập tức đứng dậy đi tìm. Không lâu sau, ông ta ôm một bao nhỏ trở lại:

「Đại sư, tìm được rồi!」

Tôi nhìn lượng gạo nếp, lắc đầu:「Chưa đủ, còn để gạo nếp chỗ nào nữa không? Mau tìm đi!」

Trương Đại Sinh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:「Không, căn nhà cũ này chỉ có ba gian. Gian trái để ngủ, gian chính ở giữa, gian phải là nhà bếp. Mẹ tôi vẫn chỉ trữ tất cả đồ ăn ở gian nhà chính, không để nơi khác đâu.」

「Trương Đại Sinh, ông vừa thấy rồi đấy, mẹ ông đã biến thành cương thi. Bình thường một thi thể mới chết mấy ngày không thể hóa thành cương thi ngay được. Có người đã dùng thuật pháp để cưỡng ép luyện chế bà ấy thành cương thi. Mục đích của kẻ đứng sau là muốn giết ông.」

「Ba phút nữa sẽ có một con cương thi mạnh hơn tới chỗ ông. Lần này, mục tiêu của hắn là muốn diệt sạch cả nhà ông.」 Tôi dừng một chút.「Chỗ gạo nếp trong tay ông chỉ đủ bảo vệ hai người. Vợ con ông còn đang ngủ trong phòng…」

Trương Đại Sinh ngắt lời tôi không chút do dự:「Đại sư, xin hãy nói cho tôi biết phải làm gì. Tôi có chết cũng không sao cả, nhưng xin Đại sư hãy cứu vợ con tôi!」

【Bung giáp bảo vệ! ! 】

【Đại ca, anh đúng là một người đàn ông đích thực! 】

【Ỏ, đúng là chồng nhà người ta, anh ấy thậm chí không ngần ngại dù chỉ một giây ...]

【Đại sư Vũ Liên, xin hãy cứu Trương Đại Sinh! 】

Lúc này, tôi đã không còn thời gian để để ý đến khu bình luận nữa.

「Trước hết ông rải gạo nếp thành một vòng tròn quanh giường vợ con đi. Bốn góc giường cũng phải rải. Còn lại bao nhiêu thì rải trên cửa sổ và trước cửa phòng ngủ.」

Trương Đại Sinh cầm gạo nếp, lặng lẽ mở cửa phòng ngủ. Vợ và con ông đang ngủ say.

Ông ta lần lượt làm theo lời tôi, nhìn vợ con với ánh mắt lưu luyến rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.

Xong xuôi thì cũng sắp hết ba phút. Trương Đại Sinh nhìn tôi, ánh mắt khẩn thiết:「Đại sư, nếu tôi ra ngoài bây giờ, con cương thi đó có đi theo tôi không?」

Tôi lắc đầu.

Trương Đại Sinh cười chua chát:「Vợ tôi hơi nhát gan. Tôi không muốn làm cô ấy sợ. Ngày mai cô ấy mà thấy bộ dạng tôi chết thì...」

【Anh ta muốn dùng chính mình làm mồi dụ cương thi đi để đổi lấy sự an toàn của vợ con mình phải không? 】

【Đại sư Vũ Liên, xin hãy cứu Trương Đại Sinh! 】

【Uhuhu… Quả nhiên chồng nhà người ta không bao giờ làm tôi thất vọng! 】

【Ai gọi cảnh sát giúp đi? Đâu thể giương mắt ếch nhìn anh ấy bị cương thi xử đúng không? 】

Những người xem livestream mềm lòng bắt đầu khóc lóc. Bầu không khí trong phòng phát sóng chùng xuống.

Lúc này, có hai bình luận cực kỳ nổi bật xuất hiện.

Bần đạo yêu khoa học: 【Ai nói ông ấy sẽ chết? Sư tỷ của tôi, truyền nhân Đạo quán Bạch Vân Lý Vũ Liên mà lại để ông ấy chết được à! ! ! 】

Bần đạo có mái tóc thật đẹp:【Chuyện thường thôi, chuyện thường, không đáng coi trọng! 】

Một người là sư đệ, một người là sư phụ của tôi. Sư phụ tôi là chủ nhân đương nhiệm của Đạo quán Bạch Vân, còn sư đệ đang giảng dạy ngành Khoa học Máy tính tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề khu Ngũ Đạo Khẩu.

Sư phụ và sư đệ đã đẩy cao trào đến mức này rồi chẳng có lẽ tôi lại giấu nghề.

「Trương Đại Sinh, ông ra mở cửa đi. Chúng ta đón khách.」

Trương Đại Sinh sợ ra mặt, nhưng vẫn run rẩy ra mở cửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện