Cuối tuần, Diệp Chí Viễn tranh thủ lái xe về nhà chính Diệp gia một chuyến hòng cầu viện ba mình. Muốn thành công kí được hợp đồng với Dinosaurs, King cần xuất hết khoảng vốn liếng hiện có và bù thêm gần sáu trăm tỷ đồng để thu mua vật liệu. Vì dự án Rainbows chỉ mới hoàn thành xong giai đoạn đầu của hạng mục, thế nên phía tập đoàn Porpoise chỉ chi trả trước 30% tiền công theo đúng như điều khoản hợp đồng. Trước tình thế đầy khốn cùng quẫn bách đó, gã cũng chỉ đành mặt dày xin xỏ Diệp Thế Thành thương xót vươn tay.
Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu trầm khép chặt, Diệp Chí Viễn hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi mới chậm rãi tiến vào.
“Ba…” Gã thấp giọng gọi nhỏ, có phần e dè ngồi xuống ghế sofa.
“Lại gây ra chuyện nữa rồi đúng không?” Diệp Thế Thành cau mày, thần sắc thoáng cái tối đi, lãnh đạm liếc nhìn Diệp Chí Viễn.
Kết quả xét nghiệm ADN đã chứng thực hai người là quan hệ cha con cùng chung huyết thống. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cái cặp sừng to tướng ở trên đầu và hai mươi mấy năm “quạ nuôi tu hú” khiến ông không tài nào yêu thương trọng dụng gã như xưa.
Mệt mỏi đặt lại tờ báo đang cầm đọc trên tay xuống bàn, Diệp Thế Thành nhấp một ngụm trà ô long cho khuây khỏa rồi nâng cao giọng quát mắng.
“Còn không nói!”
“Con…” Diệp Chí Viễn chột dạ cúi đầu, cứ ấp a ấp úng chẳng biết phải mở lời làm sao cho phải phép.
Bất chợt gã quỳ sụp xuống dưới chân người đối diện, bấu lấy cánh tay ông năn nỉ van nài.
“Ba…xin ba hãy cứu con lần này. King đã hết đường xoay sở rồi. Bây giờ chỉ có nguồn vốn từ Lion chuyển qua mới có thể duy trì được dự án mà thôi. Nếu không mua được sắt thép thì chắc chắn sẽ phải đình trệ thi công trong thời gian dài.”
“Trước đó tao nói thế nào? Nếu để nhà họ Khâu trở mặt thành thù thì khó lòng trong quan hệ hợp tác về sau. Cũng là mày u mê ngu muội, một mực muốn li hôn. Bây giờ thất bại thảm hại mới trồi đầu về đây xin xỏ.” Diệp Thế Thành tức giận mắng nhiếc. Chưa bao giờ ông cảm thấy đứa con trai mà mình vẫn luôn tự hào hãnh diện lại bất tài vô dụng đến mức bạc nhược như thế này.
“King là King. Lion là Lion. Mày đừng lôi lửa cháy lan hại tao chết chùm.” Ông tuyệt tình vứt bỏ, toan đứng dậy rời đi thì hai chân bị Diệp Chí Viễn khư khư ôm cứng.
“Ba…nếu không có 600 tỷ đổ vào thì King nhất định sẽ rớt đài ngã ngựa. Con xin ba giúp con lần này. Đợi dự án Rainbows hoàn thành con nhất định sẽ trả lại cho Lion cả vốn lẫn lãi.”
“600 tỷ?” Giọng của Diệp Thế Thành rú lên cao đến chừng quãng tám.
“Mày biết con số này lớn bao nhiêu không?” Ông nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn to như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con trời đánh trước mặt mình.
Diệp Chí Viễn sợ hãi run tay, thế nhưng để chớp lấy cơ hội mỏng manh giúp King trở mình trụ vững, gã chỉ đành lì lợm bám siết không buông.
“Diệp thị vững mạnh, còn là tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực tài chính…600 tỷ… chẳng qua chỉ là con số lẻ…”
“Mày câm mồm.” Diệp Thế Thành hung hăng vả cho cậu “con trai cưng” một phát như trời giáng. Ông chỉ thẳng vào mặt Diệp Chí Viễn rống lớn:
“Mày nghĩ Lion chỉ có mình tao quản à? Mày nghĩ những lão già ngồi trong ban hội đồng quản trị sẽ để yên cho tao tự tiện động đến ngân sách của công ty hả?”
“Ba…” Hốc mắt gã đỏ au, thảm hại khóc lóc khẩn cầu hệt như một đứa trẻ.
“Ba làm ơn cứu con nốt lần này đi ba. King thực sự bị dồn vào đường cùng rồi. Nếu không mua được lượng vật liệu lớn để tiếp tục thi công phía Porpoise nhất định sẽ dựa vào điều khoản hợp đồng mà ra sức thúc giục chèn ép, thái độ của Lâm Kiến Quốc cũng đã mất hết kiên nhẫn rồi. Tiền vốn của King cũng bay sạch sau vụ lùm xùm ở khu ổ chuột. Ba…con lạy ba mà…” Nói đoạn Diệp Chí Viễn chấp tay, liên tục dập đầu dưới mũi giày của người cha cao cao tại thượng. Hiện tại gã gần như mất sạch lí trí, chẳng còn biết gì ngoại trừ khổ sở kêu gào.
Diệp Thế Thành vừa giận vừa xót. Ông thở dài ảo não ngã người ngồi lại ghế sofa.
Diệp Chí Viễn liền lếch theo trông đáng thương như một con chó cụp đuôi cầu vuốt ve cưng nựng.
“600 tỷ…trong thời gian ngắn như vậy rút ra 600 tỷ…” Ông chần chừ lẩm bẩm.
Tuy tiếc tiền nhưng vẫn không thể bỏ mặt làm ngơ.
“Con về King trước đi, ba sẽ tìm cách để xoay vốn.” Diệp Thế Thành dịu giọng. Đứa trai con này của ông vẫn là bảo bối tâm cang, cho dù có ăn hại thì cũng là người kế nghiệp Diệp thị sau này.
Riêng về phần Diệp Khiêm, ông từ đầu đã không thèm nhìn tới. Đều là máu mủ tình thâm nhưng khó lòng chấp nhận và yêu thương cho vẹn cả đôi đường.
Diệp Chí Viễn nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, mừng rỡ như kẻ hành khất đang đi trên sa mạc khát khô thì tìm được ốc đảo. Quả nhiên, chỉ cần Diệp gia còn ở đó, gã vĩnh viễn là một “thái tử” ngồi vững ở ngôi cao.
Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu trầm khép chặt, Diệp Chí Viễn hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi mới chậm rãi tiến vào.
“Ba…” Gã thấp giọng gọi nhỏ, có phần e dè ngồi xuống ghế sofa.
“Lại gây ra chuyện nữa rồi đúng không?” Diệp Thế Thành cau mày, thần sắc thoáng cái tối đi, lãnh đạm liếc nhìn Diệp Chí Viễn.
Kết quả xét nghiệm ADN đã chứng thực hai người là quan hệ cha con cùng chung huyết thống. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cái cặp sừng to tướng ở trên đầu và hai mươi mấy năm “quạ nuôi tu hú” khiến ông không tài nào yêu thương trọng dụng gã như xưa.
Mệt mỏi đặt lại tờ báo đang cầm đọc trên tay xuống bàn, Diệp Thế Thành nhấp một ngụm trà ô long cho khuây khỏa rồi nâng cao giọng quát mắng.
“Còn không nói!”
“Con…” Diệp Chí Viễn chột dạ cúi đầu, cứ ấp a ấp úng chẳng biết phải mở lời làm sao cho phải phép.
Bất chợt gã quỳ sụp xuống dưới chân người đối diện, bấu lấy cánh tay ông năn nỉ van nài.
“Ba…xin ba hãy cứu con lần này. King đã hết đường xoay sở rồi. Bây giờ chỉ có nguồn vốn từ Lion chuyển qua mới có thể duy trì được dự án mà thôi. Nếu không mua được sắt thép thì chắc chắn sẽ phải đình trệ thi công trong thời gian dài.”
“Trước đó tao nói thế nào? Nếu để nhà họ Khâu trở mặt thành thù thì khó lòng trong quan hệ hợp tác về sau. Cũng là mày u mê ngu muội, một mực muốn li hôn. Bây giờ thất bại thảm hại mới trồi đầu về đây xin xỏ.” Diệp Thế Thành tức giận mắng nhiếc. Chưa bao giờ ông cảm thấy đứa con trai mà mình vẫn luôn tự hào hãnh diện lại bất tài vô dụng đến mức bạc nhược như thế này.
“King là King. Lion là Lion. Mày đừng lôi lửa cháy lan hại tao chết chùm.” Ông tuyệt tình vứt bỏ, toan đứng dậy rời đi thì hai chân bị Diệp Chí Viễn khư khư ôm cứng.
“Ba…nếu không có 600 tỷ đổ vào thì King nhất định sẽ rớt đài ngã ngựa. Con xin ba giúp con lần này. Đợi dự án Rainbows hoàn thành con nhất định sẽ trả lại cho Lion cả vốn lẫn lãi.”
“600 tỷ?” Giọng của Diệp Thế Thành rú lên cao đến chừng quãng tám.
“Mày biết con số này lớn bao nhiêu không?” Ông nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn to như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con trời đánh trước mặt mình.
Diệp Chí Viễn sợ hãi run tay, thế nhưng để chớp lấy cơ hội mỏng manh giúp King trở mình trụ vững, gã chỉ đành lì lợm bám siết không buông.
“Diệp thị vững mạnh, còn là tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực tài chính…600 tỷ… chẳng qua chỉ là con số lẻ…”
“Mày câm mồm.” Diệp Thế Thành hung hăng vả cho cậu “con trai cưng” một phát như trời giáng. Ông chỉ thẳng vào mặt Diệp Chí Viễn rống lớn:
“Mày nghĩ Lion chỉ có mình tao quản à? Mày nghĩ những lão già ngồi trong ban hội đồng quản trị sẽ để yên cho tao tự tiện động đến ngân sách của công ty hả?”
“Ba…” Hốc mắt gã đỏ au, thảm hại khóc lóc khẩn cầu hệt như một đứa trẻ.
“Ba làm ơn cứu con nốt lần này đi ba. King thực sự bị dồn vào đường cùng rồi. Nếu không mua được lượng vật liệu lớn để tiếp tục thi công phía Porpoise nhất định sẽ dựa vào điều khoản hợp đồng mà ra sức thúc giục chèn ép, thái độ của Lâm Kiến Quốc cũng đã mất hết kiên nhẫn rồi. Tiền vốn của King cũng bay sạch sau vụ lùm xùm ở khu ổ chuột. Ba…con lạy ba mà…” Nói đoạn Diệp Chí Viễn chấp tay, liên tục dập đầu dưới mũi giày của người cha cao cao tại thượng. Hiện tại gã gần như mất sạch lí trí, chẳng còn biết gì ngoại trừ khổ sở kêu gào.
Diệp Thế Thành vừa giận vừa xót. Ông thở dài ảo não ngã người ngồi lại ghế sofa.
Diệp Chí Viễn liền lếch theo trông đáng thương như một con chó cụp đuôi cầu vuốt ve cưng nựng.
“600 tỷ…trong thời gian ngắn như vậy rút ra 600 tỷ…” Ông chần chừ lẩm bẩm.
Tuy tiếc tiền nhưng vẫn không thể bỏ mặt làm ngơ.
“Con về King trước đi, ba sẽ tìm cách để xoay vốn.” Diệp Thế Thành dịu giọng. Đứa trai con này của ông vẫn là bảo bối tâm cang, cho dù có ăn hại thì cũng là người kế nghiệp Diệp thị sau này.
Riêng về phần Diệp Khiêm, ông từ đầu đã không thèm nhìn tới. Đều là máu mủ tình thâm nhưng khó lòng chấp nhận và yêu thương cho vẹn cả đôi đường.
Diệp Chí Viễn nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, mừng rỡ như kẻ hành khất đang đi trên sa mạc khát khô thì tìm được ốc đảo. Quả nhiên, chỉ cần Diệp gia còn ở đó, gã vĩnh viễn là một “thái tử” ngồi vững ở ngôi cao.
Danh sách chương