Diệp Khiêm trầm mặc ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu ưu nhã nhâm nhi tách trà hoa nhài nhàn nhạt hương thơm, nghĩ ngợi hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng:

“Chỉ dựa vào lời khai của chú Phùng thôi thì chưa đủ cơ sở để tiến hành tố tụng. Với địa vị và quyền lực mà nhà họ Cố nắm giữ dư sức mời một luật sư giỏi biện hộ hòng lật lọng trắng án. Bây giờ chơi liều…thì chẳng khác gì đánh rắn động cỏ, bứt dây động rừng.”

“Vậy phải làm sao đây? Tôi không thể ngồi yên được nữa. Mười sáu năm rồi, tôi nhẫn nhịn chờ đợi mười sáu năm rồi.” Cố Duệ Dương bực dọc vò loạn mái tóc ngắn. Mất bình tĩnh đứng phắt dậy đi đi lại lại ở trong phòng.

“Năm dài anh chịu được chẳng lẽ tháng ngắn anh chịu không nổi hay sao?” Cậu chau mày, gằn giọng nhắc nhở.

“Phải nắm chắc phần thắng thì mới ra tay, bằng không tất cả công sức từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ biển. Ván cờ lần này là cược mạng chứ chẳng phải cược tiền.”

“Tôi biết. Thế nhưng tang chứng vật chứng Cố Đức Vinh tiêu hủy quá sạch sẽ. Cả tôi và Mã Kiêu đều đã tra rồi, một chút vết tích cũng không tìm thấy.” Hắn bất lực rồi bệch xuống vị trí cũ, mệt mỏi ngã lưng ra sau nhắm mắt dưỡng thần.

“Đến cả vụ tai nạn xe của chú Phùng cũng không hề thu thập được bất kỳ manh mối nào.” Mã Kiêu vẫn luôn ngồi trong góc lặng im, lúc bấy giờ mới bình tĩnh xen vào.

“Bế tắc. Hoàn toàn là cục diện bế tắc.”

Diệp Khiêm đạm nhiên đặt tách trà đã uống vơi một nửa lên bàn, khóe môi hơi dướn câu lên nét cười âm u cổ quái.

“Ai nói bế tắc?” Đôi mắt đào hoa lóe lên tia trừu tính gian manh. Cậu ẩn ý nhìn qua một lượt những khuôn mặt quen thuộc trong phòng, rốt cuộc dừng lại ở trên người Bạch Vũ.

“Tôi muốn mượn anh ta ba ngày. Sau ba ngày, nhất định sẽ thu được thêm bằng chứng buộc tội Cố Giai Tuệ và Cố Đức Vinh.”

“Tôi sao?” Bạch Vũ kinh ngạc trợn mắt. Chỉ tay về phía mình ngờ nghệch vặn hỏi.

“Đúng vậy.” Diệp Khiêm tự tin nhướn mày. Còn tốt bụng mà bổ sung thêm:

“Tôi cần anh diễn kịch, một vở kịch để đời.”

Những người có mặt tại văn phóng thám tử khó hiểu nhìn nhau. Quả thực với đầu óc chính trực ngay thẳng, hữu dũng vô mưu của bọn họ thì chẳng thể nào bắt kịp dòng suy nghĩ mưu mẹo thâm sâu ẩn giấu sâu trong bộ não thiên tài kia.

…----------------…

Cuối tuần, ngày mới ở thủ đô lại bắt đầu bằng một gam màu u buồn xám xịt. Tầng tầng lớp lớp mây đen trĩu nặng, bao phủ giăng kín cả miền trời rộng lớn bao la.

Cố Giai Tuệ vẫn như thường khoác lên người chiếc áo lông chồn dài ngang qua đầu gối, khoan khoái ung dung ngồi vào xe di chuyển đến chùa Vạn Phúc nằm dưới chân núi phía Tây. Mặc kệ thời tiết bên ngoài đang chìm trong sương mù giá rét, bà chậm rãi bước lên từng bậc thềm đá đã phủ lớp rêu xanh, đi vào trong chánh điện nghi ngút khói hương lạy thần khấn Phật.

Bà thành kính chấp tay, quỳ xuống dưới bức tượng đồng cao ngất của đấng Quan Thế Âm, không ngừng lẩm bẩm đọc kinh sám hối. Tiếng chuông chùa thánh thót ngân vang hòa cùng với tiếng gõ mỏ trầm trầm đều đặn như một loại âm thanh chữa lành gột rửa hết tất thảy tà tâm.

“Mô Phật!” Cố Giai Tuệ dập đầu, cảm thấy cõi lòng nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều sau khi nghe xong bài thuyết pháp của các vị thiền sư.

Bà đặc biệt gửi tặng chùa một khoản tiền cúng dường hậu hĩnh. Chỉ mong có thể phần nào tích lũy công đức, tiêu trừ đi nghiệp dữ đã tạo ra.

Rời khỏi chánh điện, Cố Giai Tuệ một mình đi dọc theo con đường mòn dẫn về phía cổng lớn. Trong lúc chờ tài xế lấy xe, bà nghe thấy có tiếng người khàn khàn niệm Phật. Quay lại, chỉ thấy sau lưng là bóng dáng có phần cao gầy đơn độc của một vị tăng sĩ, thân khoác áo cà sa màu nâu sồng giản dị đang chầm chậm đến gần.

“A Di Đà Phật!” Người nọ nâng mi, đôi mắt thanh tịnh hắc bạch phân minh nhìn thẳng vào Cố Giai Tuệ như xuyên qua cơ thể bà mà nhìn đến một điều gì đó ẩn khuất che đậy ở trong tâm.

“A Di Đà Phật!” Cố Giai Tuệ cũng chấp tay đáp lại. Đối với người tu đạo bà luôn luôn nể trọng mấy phần.

“Haizzz…” Vị tăng sĩ kia ảo não thở dài, chần chừ hồi lâu mới trầm giọng lên tiếng:

“Nhân quả báo ứng, nghiệp chướng mà thí chủ đã gieo…đang tìm thí chủ kìa.” Nói rồi, người nọ lắc đầu quay đi.

“Vong hồn chết oan, không nhập luân hồi, không xuống âm ti, lẩn quẩn dương thế chỉ chực chờ cơ hội để báo thù rửa hận. Thí chủ…ấn đường của thí chủ mây mù vây quanh…chỉ e…chỉ e là đại nạn sắp tới.”

Những lời nói lấp lửng đầy thâm ý kia khiến Cố Giai Tuệ lùng bùng cả hai tai, suýt nữa thì loạng choạng ngã ngồi ra đất. Bà đơ người chết đứng như trời trồng, phải gắng gượng lắm mới tiếp thu hết những gì vừa nghe được.

“Đại sư…xin dừng bước.” Bà vội vàng tiến đến, khẩn khoản cầu xin.

“Tôi biết đại sư không phải người thường, có thể xem tướng đoán mệnh. Dạo này quả thực gia đạo tôi gặp toàn chuyện xui rủi. Nếu đã có duyên, xin đại sư hãy thương tình mà vạch ra giúp tôi một con đường sinh cơ, trừ tà giải hạn.” Cố Giai Tuệ ngẫm lại từng việc phát sinh trong khoảng thời gian gần đây, nội tâm không khỏi nghi thần nghi quỷ, mê tín dị đoan.

Bạch Vũ nhếch môi, công sức cạo phăng mái tóc đen thời thượng để nhập vai tăng sĩ thần bí rốt cuộc cũng phát huy công hiệu. Anh giả vờ nghiêm chỉnh, khó xử mà nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, vẻ mặt từ bi nghĩ ngợi sâu xa.

"Bần tăng không thể xen quá nhiều vào nhân quả trần thế, chỉ có thể gửi tặng thí chủ chuỗi tràng hạt trầm hương này. " Vừa nói Bạch Vũ vừa cởi xuống chuỗi hạt đeo tay đã cài sẵn thiết bị nghe lén đưa qua cho Cố Giai Tuệ.

“Thứ này theo bần tăng đã lâu, thu nạp không ít linh khí của đất trời, có thể giúp thí chủ đuổi đi nữ quỷ đang bám chặt trên lưng thí chủ.”

“Nữ …nữ quỷ sao?” Sắc mặt Cố Giai Tuệ thoáng cái tái mét, lắp bắp hỏi lại.

“Thí chủ là người trần mắt thịt nên không có cách nào nhìn thấy. Chứ âm dương nhãn của bần tăng thì nhìn cực kỳ rõ nét. Nữ quỷ đó oán niệm rất lớn, hai mắt trắng dã, đầu đầy máu tươi vẫn luôn long sòng sọc ghì lấy vai thí chủ.” Bạch Vũ thấp giọng diễn tả, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm xoáy thẳng vào cõi lòng tràn đầy gợn sóng của đối phương.

Cố Giai Tuệ giật mình khiếp sợ, hai mắt láo liên dòm ngó xung quanh. Bà nhanh chóng nhận lấy tràng hạt, đem nó đeo vào tay, rối rít nói lời cảm tạ còn muốn móc ra một khoản tiền lớn nhờ Bạch Vũ làm phép bắt vong nhưng bị anh khéo léo khước từ.

Trước khi rời đi, anh còn buông lời hù dọa, thành công gieo xuống nỗi sợ hãi bất an ăn mòn tâm lí yếu ớt của kẻ sát nhân.

Đợi đến khi chiếc Audi chở Cố Giai Tuệ đã hoàn toàn khuất bóng, Diệp Khiêm cùng Hứa Ngụy mới lộ mặt đến gần.

“Xong xuôi hết rồi chứ?”

Bạch Vũ cười híp cả mắt, theo thói quen giơ tay lên vuốt tóc thì chỉ vuốt được một mảng bóng loáng của da đầu.

“Đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Hứa Ngụy thấy thế còn tàn ác trêu chọc.

“Phong cách này hợp với cậu đấy. Mô Phật.”

Cả ba vui vẻ ngồi vào xe, giờ đây chỉ cần ngồi yên thu kết quả nữa là xong. Ván cờ đã sắp đặt sẵn, mỗi một nước đi đều tính toán kỹ càng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện