Chuyển ngữ: Sushi
Bởi vì phải chuyên tâm vào việc dưỡng thai nên khoảng thời gian này La Phi rất nhàn nhã, thảnh thơi, chỉ có ăn và ngủ.
Trong khi dưới sự giám sát của mẹ La Phi, Trịnh Thiên Dã cứ như là đã trở thành con rể chính thức, hầu hết trong khoảng thời gian này đều ở tại đây. Khi La Phi muốn đem áo quần đi giặt, đã bị bà La ngăn lại, quay sang Trịnh Thiên Dã trách: “Cậu hay thật, có thể đứng đó mà nhìn phụ nữ có thai đi giặt quần áo sao?”
Trịnh Thiên Dã nhận được mệnh lệnh, liền ngay tức khắc chạy đến đem áo quần giặt sạch sẽ.
Thế là trong một khoảng thời gian ngắn mà Trịnh Thiên Dã, từ một đại thiếu gia chưa từng chạm tay vào bất cứ việc gì, nay lại trở thành một người đàn ông của gia đình, thành thạo tất cả mọi công việc lớn nhỏ, từ việc có thể sử dụng thành thạo mọi thiết bị điện gia dụng đến việc có thể nấu được những món ăn phức tạp dành cho phụ nữ mang thai nhưng vẫn rất đúng khẩu vị như chân giò hầm đậu phộng, canh cá chép rau củ hay ngay cả những món làm từ lòng heo, lòng gà cũng không có gì khó khăn.
Mặc dù đôi lúc La Phi cũng thấy mẹ cô có hơi quá đáng với anh, nhưng khi được hưởng thụ sự chăm sóc, lo lắng của anh, cô lại cảm thấy có chút vui vẻ, sung sướng. Theo lời mẹ cô nói thì Trịnh Thiên Dã vẫn còn nhiều thiếu sót để trở thành một người chồng tốt, vì vậy trước tiên phải huấn luyện, phải dạy bảo anh để tránh cho sau này khi hai người xảy ra mâu thuẫn, cô lại không ‘hold’ được anh.
Nghĩ vậy La Phi cũng cảm thấy đúng.
Thật ra La Phi cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng đã một tuần sau khi Quách Tử Chính rời khỏi, cô bỗng nhiên nghĩ đến hộ khẩu của Trịnh Thiên Dã cũng đã đưa đến đây được mấy ngày rồi, ấy thế mà lại không thấy ‘người kia’ có chút động tĩnh gì là sẽ lôi kéo cô cùng đi kết hôn.
Tóm lại thì cô vẫn là có chút căng thẳng, lo âu của phụ nữ nhưng lại thấy có hơi xấu hổ nên vẫn không thể hỏi được.
Hôm nay, hiếm khi La Phi thức dậy sớm hơn mọi ngày, mới hơn bảy giờ sáng cô đã rời giường, ra đến phòng khách đã thấy ba cô đã đi làm còn mẹ lại đang ăn sáng ở bàn ăn. Còn một người nữa ở trong nhà nhưng bóng dáng lại không thấy đâu.
“Trịnh Thiên Dã đâu ạ?” Cô cảm thấy có chút khó hiểu.
Bà La liếc cô một cái, lại ra vẻ không để ý, nói: “Mới sáng sớm đã lén la lén lút ra khỏi cửa, cũng không biết là đang giở trò quỷ gì!”
La Phi ngồi vào bàn ăn, lấy một ly sữa uống một ngụm, suy nghĩ một chút lại nhìn về phía mẹ cô, thử thăm dò mở miệng, hỏi: “Mẹ, mẹ nói có phải Trịnh Thiên Dã đã thật sự quên mất chuyện cùng con đi đăng ký không, hay là lại đang cố tình kéo dài thời gian?”
Bà La đương nhiên là sẽ không để cho La Phi biết được là bà đã tịch thu sổ hộ khẩu của Trịnh Thiên Dã, chỉ không thay đổi vẻ mặt, nhìn cô một cái: “Yên tâm, nó không có gan đó đâu, chắc là đang chuẩn bị. Cho dù chỉ là đăng ký thôi thì nhẫn hay mấy thứ khác cũng phải chuẩn bị chu đáo chứ.”
La Phi gật gật đầu có chút nửa ngờ nửa tin, bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh ồn ào như là có ai đang gọi tên mình. Cô nhíu nhíu mày hỏi: “Vừa rồi hình như có người đang gọi con phải không ạ?”
Cô vừa dứt lời, âm thanh đó liền kêu to hơn nữa.
Nghe kĩ hơn thì rõ ràng là giọng của Trịnh Thiên Dã từ dưới lầu truyền đến.
La Phi để ly xuống, ra ngoài ban công, thiếu chút nữa đã bị giật mình vì cảnh tượng bên ngoài.
Trịnh Thiên Dã một thân âu phục, đi giày da đứng ở dưới lầu, tay cầm một bó hồng và một chùm bóng bay khổng lồ, anh vừa thả từng quả bóng lại vừa kiểm soát dây buộc làm cho chúng bay đến ban công tầng ba của La gia.
Trên từng quả bóng đều được viết những dòng chữ rất to, rất rõ: “La Phi, gả cho anh nhé!”
Mọi người trong tiểu khu này, ai cũng đã quen với việc Trịnh Thiên Dã đang sống trong nhà La Phi trong mấy ngày qua. Hôm nay lại thấy anh đứng dưới lầu rất anh tuấn, đẹp trai vừa cầm hoa hồng vừa cầm bóng bay cầu hôn, quả đúng là một cảnh tượng vô cùng ‘lãng mạn’. Bây giờ đang là giờ làm việc nhưng mọi người hầu như ai cũng quên là phải đi làm, rất nhiều người đều đang nán lại để chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt này.
La Phi da mặt mỏng lại bị nhiều người quen vây xem như vậy quả thực là có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể quay vào trong nhà chỉ có thể đứng ở ngoài ban công chờ anh sẽ làm gì tiếp theo.
Lúc này lại có một quả bóng bay lên ban công, La Phi nhìn kỹ lại thì thấy phía dưới quả bóng có cột một chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn.
La Phi khi nhìn thấy chiêu trò này của anh, một mặt có phần rất thích thú, một mặt lại thực sự cảm động.
“Quỳ gối đi, quỳ gối đi!” Mọi người đứng xung quanh Trịnh Thiên Dã đang cổ vũ anh.
Trịnh Thiên Dã ngửa đầu lên nhìn La Phi, toét miệng cười rồi quỳ một chân xuống, hô to: “Phi Phi, hãy gả cho anh!”
La Phi lập tức gật đầu, nhìn anh nói: “Anh mau lên đây đi!”
Cô nói xong đang định đưa tay ra ngoài ban công lấy cái hộp nhẫn dưới quả bóng.
Không ngờ khi Trịnh Thiên Dã đột nhiên đứng dậy, không hiểu sao sợi dây giữ quả bóng mà anh đang cầm trong tay bỗng nhiên lại bị bị đứt mất. Quả bóng đang lơ lửng chỉ còn cách La Phi nửa bàn tay giờ lại tiếp tục bay lên.
La Phi choáng váng, Trịnh Thiên Dã sửng sốt, những người đang vây lại xem thì được một phen kinh ngạc.
Một lát sau, từ trên lầu chợt truyền đến giọng nói lanh lảnh của một đứa bé: “Cảm ơn chiếc nhẫn của anh trai, mặc dù mẹ em bảo không được tùy tiện nhận đồ của người khác, nhưng em có thể thấy được anh trai là người rất chân thành, rất có thành ý, thôi thì em sẽ miễn cưỡng chấp nhận nó vậy.”
Trong phút chốc tất cả đã ‘đứng hình’ không thể thốt nên lời, sau đó mọi người ai đều được dịp cười nghiêng ngả. Trịnh Thiên Dã, trong lúc mọi người đang cười vui vẻ thì anh lại gấp rút chạy lên lầu, trước tình huống vừa rồi dĩ nhiên là anh cũng chỉ biết cười trừ, bất quá thì xem đó là một tiểu phẩm góp vui đi chứ cũng không làm ảnh hưởng đến đại sự được. Còn mọi người ở dưới lầu, người có công việc thì đi làm, người cần ăn sáng thì đi mua đồ ăn, rất nhanh sau đó cũng đã giải tán.
Bắt được nhẫn chính là một cậu bé mười tuổi ở tầng bốn, là con trai nhà họ Hùng. Trịnh Thiên Dã chạy lên lầu lại đúng vào lúc cha mẹ cậu bé không có ở nhà, sau một hồi dùng mọi đủ mọi chiêu đe dọa, dụ dỗ cuối cũng lấy lại được nhẫn sau khi sử dụng chiêu cuối cùng là một bộ manga đắt tiền.
Chán nản về đến nhà, La Phi thấy bộ dạng mệt mỏi của anh, cười đến nỗi không thể ngừng lại được, còn bà La thì lại ra vẻ chê bai.
Trịnh Thiên Dã tưởng rằng mình đã tạo nên một cuộc cầu hôn lãng mạn nào ngờ lại xả ra sơ sót thế này, đúng là cực kỳ xui xẻo, ngồi vào ghế salon, lấy nhẫn đưa cho La Phi, buồn bực nói: “Cho em này.”
La Phi cũng không cầm lấy nhẫn ngay mà chỉ tiếp tục cười: “Đây không phải là đưa cho cậu bé đó sao?”
Đứa bé ở lầu trên đó chắc chắn là con của nhà họ Hùng đây mà.
Trịnh Thiên Dã liếc mắt: “Em còn cho là anh chưa đủ xấu mặt sao?”
La Phi cười: “Dù sao cũng không phải một mình anh xấu mặt mà, so với anh em cũng xấu hổ đấy thôi.”
Trịnh Thiên Dã cau mày suy nghĩ một chút, xoay người nắm lấy tay của La Phi: “Phi Phi, có phải em cũng cảm thấy màn cầu hôn của anh đã không còn ý nghĩa nữa, đúng không?”
“Không phải đâu! Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng lại rất đặc biệt, nhất định là cả đời này em cũng sẽ không quên được, như vậy tính ra thì cũng là rất có ý nghĩa rồi.”
Trịnh Thiên Dã suy nghĩ một chút lại nói: “Anh cũng còn một kiểu cầu hôn khác nữa, đảm bảo là sẽ rất cảm động.”
“Thôi quên đi!” Người vừa nói chính là bà La, bà liếc Trịnh Thiên Dã một cái, rồi cứ như là làm ảo thuật không biết thế nào mà từ phía sau lấy ra hai cuốn sổ hộ khẩu, “Cậu cũng đừng có nghĩ là sẽ làm những chuyện xấu hổ nào nữa, còn chưa thấy đủ mất mặt sao, tôi thì không muốn mất mặt nữa đâu. Gây thêm một chuyện tương tự như vậy nữa chắc là nhà chúng tôi không còn mặt mũi nào để ở lại cái chỗ này nữa quá. Thôi thì thời gian còn sớm, hai cô cậu nhanh đi đến cục dân chính đăng ký luôn đi.”
Vẻ mặt Trịnh Thiên Dã liền trở nên vui vẻ: “Hôm nay thực sự có thể đi đăng ký sao ạ?”
“Vậy chẳng lẽ hôm nay cậu không muốn đi?”
“Dạ muốn! Đương nhiên là muốn đi rồi!” Trịnh Thiên Dã cứ như là đi ba bước một lúc kéo La Phi cùng đi, rồi lại chợt nhớ tới cái gì đó, lấy ra một chiếc nhẫn đơn giản hơn nhưng lại rất tinh sảo cũng không có nói lời nào liền đeo nhẫn vào ngón áp út của La Phi, “Đi thôi, chúng ta đi kết hôn thôi.”
Mặc dù màn cầu hôn có chút không thuận lợi nhưng lúc đăng ký kết hôn lại rất suông sẻ.
Người xếp hàng cũng không nhiều, đợi không bao lâu đã đến phiên hai người, nửa giờ sau, cầm lấy tờ giấy hôn thú màu đỏ trên tay đi ra từ cục dân chính.
Trịnh Thiên Dã nắm tay La Phi, gương mặt rất phấn khởi, trong lúc chờ xe anh cứ không nhịn được mà chốc chốc lại nhìn tờ hôn thú rồi lại nở nụ cười ngây ngô, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía La Phi, biểu hiện rất nghiêm túc, nói: “Phi Phi, anh và em đã thực sự, thực sự kết hôn rồi sao? Em mau véo anh đi, xem có phải là anh đang nằm mơ không?”
Thấy anh hỏi vậy, La Phi cũng làm thật ra sức bấm anh một cái: “Đau không?”
“Đau! Xem ra là thật rồi!” Anh cười hì hì, rồi cứ đang đứng ở lề đường mà ôm lấy La Phi cắn một cái.
La Phi vừa đau vừa ngượng đẩy đẩy anh ra: “Anh không thấy xấu hổ sao!?”
“Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi, có gì mà xấu hổ chứ.”
Bởi vì phải chuyên tâm vào việc dưỡng thai nên khoảng thời gian này La Phi rất nhàn nhã, thảnh thơi, chỉ có ăn và ngủ.
Trong khi dưới sự giám sát của mẹ La Phi, Trịnh Thiên Dã cứ như là đã trở thành con rể chính thức, hầu hết trong khoảng thời gian này đều ở tại đây. Khi La Phi muốn đem áo quần đi giặt, đã bị bà La ngăn lại, quay sang Trịnh Thiên Dã trách: “Cậu hay thật, có thể đứng đó mà nhìn phụ nữ có thai đi giặt quần áo sao?”
Trịnh Thiên Dã nhận được mệnh lệnh, liền ngay tức khắc chạy đến đem áo quần giặt sạch sẽ.
Thế là trong một khoảng thời gian ngắn mà Trịnh Thiên Dã, từ một đại thiếu gia chưa từng chạm tay vào bất cứ việc gì, nay lại trở thành một người đàn ông của gia đình, thành thạo tất cả mọi công việc lớn nhỏ, từ việc có thể sử dụng thành thạo mọi thiết bị điện gia dụng đến việc có thể nấu được những món ăn phức tạp dành cho phụ nữ mang thai nhưng vẫn rất đúng khẩu vị như chân giò hầm đậu phộng, canh cá chép rau củ hay ngay cả những món làm từ lòng heo, lòng gà cũng không có gì khó khăn.
Mặc dù đôi lúc La Phi cũng thấy mẹ cô có hơi quá đáng với anh, nhưng khi được hưởng thụ sự chăm sóc, lo lắng của anh, cô lại cảm thấy có chút vui vẻ, sung sướng. Theo lời mẹ cô nói thì Trịnh Thiên Dã vẫn còn nhiều thiếu sót để trở thành một người chồng tốt, vì vậy trước tiên phải huấn luyện, phải dạy bảo anh để tránh cho sau này khi hai người xảy ra mâu thuẫn, cô lại không ‘hold’ được anh.
Nghĩ vậy La Phi cũng cảm thấy đúng.
Thật ra La Phi cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng đã một tuần sau khi Quách Tử Chính rời khỏi, cô bỗng nhiên nghĩ đến hộ khẩu của Trịnh Thiên Dã cũng đã đưa đến đây được mấy ngày rồi, ấy thế mà lại không thấy ‘người kia’ có chút động tĩnh gì là sẽ lôi kéo cô cùng đi kết hôn.
Tóm lại thì cô vẫn là có chút căng thẳng, lo âu của phụ nữ nhưng lại thấy có hơi xấu hổ nên vẫn không thể hỏi được.
Hôm nay, hiếm khi La Phi thức dậy sớm hơn mọi ngày, mới hơn bảy giờ sáng cô đã rời giường, ra đến phòng khách đã thấy ba cô đã đi làm còn mẹ lại đang ăn sáng ở bàn ăn. Còn một người nữa ở trong nhà nhưng bóng dáng lại không thấy đâu.
“Trịnh Thiên Dã đâu ạ?” Cô cảm thấy có chút khó hiểu.
Bà La liếc cô một cái, lại ra vẻ không để ý, nói: “Mới sáng sớm đã lén la lén lút ra khỏi cửa, cũng không biết là đang giở trò quỷ gì!”
La Phi ngồi vào bàn ăn, lấy một ly sữa uống một ngụm, suy nghĩ một chút lại nhìn về phía mẹ cô, thử thăm dò mở miệng, hỏi: “Mẹ, mẹ nói có phải Trịnh Thiên Dã đã thật sự quên mất chuyện cùng con đi đăng ký không, hay là lại đang cố tình kéo dài thời gian?”
Bà La đương nhiên là sẽ không để cho La Phi biết được là bà đã tịch thu sổ hộ khẩu của Trịnh Thiên Dã, chỉ không thay đổi vẻ mặt, nhìn cô một cái: “Yên tâm, nó không có gan đó đâu, chắc là đang chuẩn bị. Cho dù chỉ là đăng ký thôi thì nhẫn hay mấy thứ khác cũng phải chuẩn bị chu đáo chứ.”
La Phi gật gật đầu có chút nửa ngờ nửa tin, bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh ồn ào như là có ai đang gọi tên mình. Cô nhíu nhíu mày hỏi: “Vừa rồi hình như có người đang gọi con phải không ạ?”
Cô vừa dứt lời, âm thanh đó liền kêu to hơn nữa.
Nghe kĩ hơn thì rõ ràng là giọng của Trịnh Thiên Dã từ dưới lầu truyền đến.
La Phi để ly xuống, ra ngoài ban công, thiếu chút nữa đã bị giật mình vì cảnh tượng bên ngoài.
Trịnh Thiên Dã một thân âu phục, đi giày da đứng ở dưới lầu, tay cầm một bó hồng và một chùm bóng bay khổng lồ, anh vừa thả từng quả bóng lại vừa kiểm soát dây buộc làm cho chúng bay đến ban công tầng ba của La gia.
Trên từng quả bóng đều được viết những dòng chữ rất to, rất rõ: “La Phi, gả cho anh nhé!”
Mọi người trong tiểu khu này, ai cũng đã quen với việc Trịnh Thiên Dã đang sống trong nhà La Phi trong mấy ngày qua. Hôm nay lại thấy anh đứng dưới lầu rất anh tuấn, đẹp trai vừa cầm hoa hồng vừa cầm bóng bay cầu hôn, quả đúng là một cảnh tượng vô cùng ‘lãng mạn’. Bây giờ đang là giờ làm việc nhưng mọi người hầu như ai cũng quên là phải đi làm, rất nhiều người đều đang nán lại để chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt này.
La Phi da mặt mỏng lại bị nhiều người quen vây xem như vậy quả thực là có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể quay vào trong nhà chỉ có thể đứng ở ngoài ban công chờ anh sẽ làm gì tiếp theo.
Lúc này lại có một quả bóng bay lên ban công, La Phi nhìn kỹ lại thì thấy phía dưới quả bóng có cột một chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn.
La Phi khi nhìn thấy chiêu trò này của anh, một mặt có phần rất thích thú, một mặt lại thực sự cảm động.
“Quỳ gối đi, quỳ gối đi!” Mọi người đứng xung quanh Trịnh Thiên Dã đang cổ vũ anh.
Trịnh Thiên Dã ngửa đầu lên nhìn La Phi, toét miệng cười rồi quỳ một chân xuống, hô to: “Phi Phi, hãy gả cho anh!”
La Phi lập tức gật đầu, nhìn anh nói: “Anh mau lên đây đi!”
Cô nói xong đang định đưa tay ra ngoài ban công lấy cái hộp nhẫn dưới quả bóng.
Không ngờ khi Trịnh Thiên Dã đột nhiên đứng dậy, không hiểu sao sợi dây giữ quả bóng mà anh đang cầm trong tay bỗng nhiên lại bị bị đứt mất. Quả bóng đang lơ lửng chỉ còn cách La Phi nửa bàn tay giờ lại tiếp tục bay lên.
La Phi choáng váng, Trịnh Thiên Dã sửng sốt, những người đang vây lại xem thì được một phen kinh ngạc.
Một lát sau, từ trên lầu chợt truyền đến giọng nói lanh lảnh của một đứa bé: “Cảm ơn chiếc nhẫn của anh trai, mặc dù mẹ em bảo không được tùy tiện nhận đồ của người khác, nhưng em có thể thấy được anh trai là người rất chân thành, rất có thành ý, thôi thì em sẽ miễn cưỡng chấp nhận nó vậy.”
Trong phút chốc tất cả đã ‘đứng hình’ không thể thốt nên lời, sau đó mọi người ai đều được dịp cười nghiêng ngả. Trịnh Thiên Dã, trong lúc mọi người đang cười vui vẻ thì anh lại gấp rút chạy lên lầu, trước tình huống vừa rồi dĩ nhiên là anh cũng chỉ biết cười trừ, bất quá thì xem đó là một tiểu phẩm góp vui đi chứ cũng không làm ảnh hưởng đến đại sự được. Còn mọi người ở dưới lầu, người có công việc thì đi làm, người cần ăn sáng thì đi mua đồ ăn, rất nhanh sau đó cũng đã giải tán.
Bắt được nhẫn chính là một cậu bé mười tuổi ở tầng bốn, là con trai nhà họ Hùng. Trịnh Thiên Dã chạy lên lầu lại đúng vào lúc cha mẹ cậu bé không có ở nhà, sau một hồi dùng mọi đủ mọi chiêu đe dọa, dụ dỗ cuối cũng lấy lại được nhẫn sau khi sử dụng chiêu cuối cùng là một bộ manga đắt tiền.
Chán nản về đến nhà, La Phi thấy bộ dạng mệt mỏi của anh, cười đến nỗi không thể ngừng lại được, còn bà La thì lại ra vẻ chê bai.
Trịnh Thiên Dã tưởng rằng mình đã tạo nên một cuộc cầu hôn lãng mạn nào ngờ lại xả ra sơ sót thế này, đúng là cực kỳ xui xẻo, ngồi vào ghế salon, lấy nhẫn đưa cho La Phi, buồn bực nói: “Cho em này.”
La Phi cũng không cầm lấy nhẫn ngay mà chỉ tiếp tục cười: “Đây không phải là đưa cho cậu bé đó sao?”
Đứa bé ở lầu trên đó chắc chắn là con của nhà họ Hùng đây mà.
Trịnh Thiên Dã liếc mắt: “Em còn cho là anh chưa đủ xấu mặt sao?”
La Phi cười: “Dù sao cũng không phải một mình anh xấu mặt mà, so với anh em cũng xấu hổ đấy thôi.”
Trịnh Thiên Dã cau mày suy nghĩ một chút, xoay người nắm lấy tay của La Phi: “Phi Phi, có phải em cũng cảm thấy màn cầu hôn của anh đã không còn ý nghĩa nữa, đúng không?”
“Không phải đâu! Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng lại rất đặc biệt, nhất định là cả đời này em cũng sẽ không quên được, như vậy tính ra thì cũng là rất có ý nghĩa rồi.”
Trịnh Thiên Dã suy nghĩ một chút lại nói: “Anh cũng còn một kiểu cầu hôn khác nữa, đảm bảo là sẽ rất cảm động.”
“Thôi quên đi!” Người vừa nói chính là bà La, bà liếc Trịnh Thiên Dã một cái, rồi cứ như là làm ảo thuật không biết thế nào mà từ phía sau lấy ra hai cuốn sổ hộ khẩu, “Cậu cũng đừng có nghĩ là sẽ làm những chuyện xấu hổ nào nữa, còn chưa thấy đủ mất mặt sao, tôi thì không muốn mất mặt nữa đâu. Gây thêm một chuyện tương tự như vậy nữa chắc là nhà chúng tôi không còn mặt mũi nào để ở lại cái chỗ này nữa quá. Thôi thì thời gian còn sớm, hai cô cậu nhanh đi đến cục dân chính đăng ký luôn đi.”
Vẻ mặt Trịnh Thiên Dã liền trở nên vui vẻ: “Hôm nay thực sự có thể đi đăng ký sao ạ?”
“Vậy chẳng lẽ hôm nay cậu không muốn đi?”
“Dạ muốn! Đương nhiên là muốn đi rồi!” Trịnh Thiên Dã cứ như là đi ba bước một lúc kéo La Phi cùng đi, rồi lại chợt nhớ tới cái gì đó, lấy ra một chiếc nhẫn đơn giản hơn nhưng lại rất tinh sảo cũng không có nói lời nào liền đeo nhẫn vào ngón áp út của La Phi, “Đi thôi, chúng ta đi kết hôn thôi.”
Mặc dù màn cầu hôn có chút không thuận lợi nhưng lúc đăng ký kết hôn lại rất suông sẻ.
Người xếp hàng cũng không nhiều, đợi không bao lâu đã đến phiên hai người, nửa giờ sau, cầm lấy tờ giấy hôn thú màu đỏ trên tay đi ra từ cục dân chính.
Trịnh Thiên Dã nắm tay La Phi, gương mặt rất phấn khởi, trong lúc chờ xe anh cứ không nhịn được mà chốc chốc lại nhìn tờ hôn thú rồi lại nở nụ cười ngây ngô, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía La Phi, biểu hiện rất nghiêm túc, nói: “Phi Phi, anh và em đã thực sự, thực sự kết hôn rồi sao? Em mau véo anh đi, xem có phải là anh đang nằm mơ không?”
Thấy anh hỏi vậy, La Phi cũng làm thật ra sức bấm anh một cái: “Đau không?”
“Đau! Xem ra là thật rồi!” Anh cười hì hì, rồi cứ đang đứng ở lề đường mà ôm lấy La Phi cắn một cái.
La Phi vừa đau vừa ngượng đẩy đẩy anh ra: “Anh không thấy xấu hổ sao!?”
“Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi, có gì mà xấu hổ chứ.”
Danh sách chương