Edit: Tĩnh Nguyệt
Beta: Tiểu Anh
“Một ngàn lượng, đến tận một ngàn lượng lận a!” Vừa tiến vào cửa, ba nữ nhân liền vui mừng, hứng thú vây quanh tấm ngân phiếu kêu la, một ngàn lượng bạc, số tiền này gấp mười lần bảng giá của các nàng! “Tiểu gia, bọn thiếp chắc chắn sẽ hầu hạ ngài chu đáo!”
Tiểu Lâm lui ra phía sau hai bước, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, nhìn chung quanh hương các, liêm sa mềm nhẹ phất phới, hương khí vờn quanh, cuối cùng y đành nép người ngồi xuống nơi góc bàn, để giữ lấy an toàn cho chính mình.
Ba người thấy y ngồi tuốt ngoài xa, không khỏi nổi lên tâm tình muốn trêu cợt người khác, tất cả đều đem ngoại sam thoát xuống, lộ ra sa y khinh bạc mỏng manh, không kém phần liêu nhân , “Tiểu gia, người muốn chúng thiếp làm gì bây giờ đây?”
Tiểu Lâm nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ở đặt ở trên đầu gối, ngón tay hết nắm rồi lại mở, ra chiều không biết phải làm sao, y nhìn quanh quất, thấy trong phòng có huyền cầm, tiêu, với sáo dùng để tấu nhạc thì liền giơ tay chỉ chỉ.
Ngọc nhi cười nói, “Các chị em, chúng ta mau tấu một khúc hầu tiểu gia đi.”
Vì thế các nữ nhân, một người đánh đàn, một người thổi tiêu, còn một người xướng khúc. Đánh, thổi, xướng cái gì Tiểu Lâm không cần biết, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không được nhìn mấy nữ nhân, quần áo hở hang này, chỉ có điều các nàng đều ngồi vây quanh y. Nếu Tiểu Lâm không nhìn bên này, thì sẽ phải thấy bên kia, ánh mắt có muốn tránh cũng tránh không được.
Lâm Tề, ngươi đúng là không có tiền đồ, các nàng bất quá chỉ là thổi khúc, xướng nhạc, sẽ không đem ngươi ra ăn, dù gì người ta cũng chỉ là thiếu nữ tử, ngươi đường đường là một nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất, tại sao lại phải sợ các nàng. Tuy y không ngừng nói với chính mình như thế, nhưng Tiểu Lâm lại không khỏi khẩn trương, lo lắng, ngược lại dưới mỗi cái liếc nhìn mị nhãn của từng người, y càng tuôn thêm mồ hôi lạnh. Tần Lục chủ tử trong lòng không khỏi ai oán, người nào bảo nơi này đến là để thư giãn, thả lỏng tinh thần, bị các nàng nhìn như vậy, ai mà thả lỏng được a! “Tiểu gia, khúc này của chúng thiếp êm tai không?” Khúc nhạc vừa dứt, ba người liền đi đến trước mặt Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm vội vàng kéo chiếc bàn lại gần để bảo vệ chính mình, đôi môi hé mở, vô thanh vô thức, trả lời cho có lệ 【 Êm tai, động...... 】 nghĩ đến người bên ngoài không hiểu thần ngữ của mình, y liền ngậm miệng lại, xoay đầu sang một bên.
” Tỷ tỷ, người nhìn xem vị này quả thật không muốn cùng chúng ta thân cận, muội nghĩ chúng ta nên......” Oanh Oanh, tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất trong ba người lộ ra vẻ mặt bi thương, “Muội nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thì tốt hơn.”
Ngọc nhi quát lên, “Mau ngậm miệng lại! Đã thu tiền của ân khách, làm sao có chuyện chưa phục vụ người ta thỏa đáng thì đã bỏ đi chứ, đợi xem lát nữa mụ mụ có đánh gãy chân của ngươi không!”
Vừa nghe đến lời này thì Tiểu Lâm luống cuống, y làm sao có thể hại người khác bị phạt được chứ. Nhìn qua cửa sổ phòng đối diện thì thấy từng tầng thải y rực rỡ, phiêu phiêu trong không trung, vì thế y rót một chén rượu, nhúng tay vào trong đó, viết xuống trên bàn một chữ, vũ (múa).
Ba người kinh ngạc không thôi, một người tựa như kim đồng của Quan Âm Bồ Tát lại là người bị câm! Vốn dĩ đã ái mộ y rất nhiều, giờ biết thêm được điều này, các nàng không khỏi sinh lòng yêu mến.
“Tiểu gia nói cái gì, thì chúng thiếp sẽ làm cái đó, Oanh Oanh có thể ca, liên nhi thì thiện vũ, vậy hai người bọn thiếp sẽ múa một khúc hiến người thư giải.” Nói xong Liên nhi liền để thủy tụ (tay áo) rũ xuống hai bên tay, dưới tiếng nhạc do Ngọc nhi củng Oanh Oanh đệm, bắt đầu điệu múa.
Thấy các nàng đã tránh ra xa, thì hô hấp của Tiểu Lâm lúc này mới thông thuận trở lại, vì không thể để bộ dáng không tiền đồ vừa rồi hiện ra một lần nữa, nên y học theo Tứ chủ tử, một bên thưởng thức mỹ nhân một bên nghiêng đầu uống rượu. Có điều, loại rượu dùng để hầu khách trong phòng tuy nhạt nhưng nóng cháy cổ họng, mới vừa uống xong một ngụm, thì mặt của Tiểu Lâm đã đỏ bừng lên. Liên nhi cùng Oanh Oanh thấy bộ dáng chọc người yêu mến này của y, chỉ hận không thể tiến lên cắn y một ngụm.
“Vị gia cách vách có phải đã nói tiểu gia này là lần đầu tiên đến đây phải không? Nói cách khác, y vẫn còn một thân đồng tử?” Ngọc nhi vừa gảy cầm huyền, vừa nói với Liên nhi.
Liên nhi thấy mặt nàng lộ ra vẻ gièm pha thì ngầm hiểu ý, “Nhưng y bạch tịnh, thanh khiết như thế, chỉ sợ chúng ta làm ô uế y mất.”
“Ta là nói Oanh Oanh kia.” Nói xong liền hướng Oanh Oanh vẫy vẫy tay.
Oanh Oanh vừa múa vừa lui, tới bên người nhỏ giọng hỏi, “Chuyện gì?”
“Mụ mụ không phải nói cuối tháng này để ngươi khai bao, vậy ngay lúc này thì sao?” Ngọc nhân híp mắt cười cười.
Oanh Oanh hiểu được ý tứ của nàng, nhất thời đỏ bừng mặt, “Nhưng Oanh Oanh không đáng giá đến một ngàn lượng bạc như vậy.”
“Ngu ngốc, mụ mụ cũng sẽ không ngại bạc nhiều.” Liên nhi nói.
“Vậy thì chỉ đành nhờ hai vị tỷ tỷ làm chủ.” Oanh Oanh đỏ mặt gật đầu.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, ba người liền ngừng ca múa, từ từ đi đến phía Tiểu Lâm, cùng liên nhi đẩy Oanh Oanh lên trước một chút, ý bảo nàng mau mau động thủ.
Oanh Oanh tiểu cô nương này mặc dù chưa khai bao, nhưng ngày thường cũng thụ huấn không ít, đã sớm luyện nên một thân trăm ngàn công phu.”Tiểu gia, Oanh Oanh múa mệt quá, người thưởng cho Oanh Oanh một chén rượu đi.” Đây không phải là đang mượn cớ tiếp cận Tiểu Lâm hay sao.
【 Được...... Được...... 】 Tiểu Lâm vội vàng châm rượu cho nàng, ai ngờ chén rượu mới vừa đưa qua thì đã bị nữ nhân đánh nghiêng, đổ xuống làm ướt hết người y.
“Ai nha, thiếp thật sự là ngốc mà!” Oanh Oanh vừa nói vừa dùng khăn lụa giúp tiểu gia lau, bất quá, lau mới có vài cái thì lỡ tay cởi luôn ngoại vạt áo trước người của Tiểu Lâm.
【 Cô nương, không cần...... 】 Tiểu Lâm hoảng hốt giữ tay nàng lại, thì bỗng dưng có hai cái tay không biết từ đâu tới hỗ trợ, 【 không cần, ta tự mình làm được...... 】 Tiểu Lâm la lên, nhưng mà không có ai nghe được y đang nói cái gì.
“Tiểu gia, ngài cũng đã trưởng thành rồi, vậy thì để cho Oanh Oanh của chúng thiếp đến chỉ ngài làm một chút việc người lớn thường làm, đừng quá lo lắng, Oanh Oanh giống nhau như ngài vậy, chưa phá thân, thật sự sạch sẽ.” Nói xong sáu bàn tay liền bắt đầu làm càn, toan tính lột bỏ quần áo của tiểu gia.
Tiểu Lâm cũng không phải là người chưa từng trải, tự nhiên biết được các nàng đang nói cái gì, y lập tức kinh hãi, 【 Không! Không! Ta không cần...... 】 Lục chủ tử trong lòng gấp đến độ muốn kêu to, y không cần...... Không cần phải phá thân a!
Hai đấm nan địch bốn tay, huống chi ở đây có đến sáu tay lận, Tiểu Lâm bắt được cái bên này lại không ngăn được cái bên kia. Ba nữ nhân rất nhanh đã đem trung y của tiểu gia cởi bỏ, sờ lên làn da vừa mịn màng, vừa trắng như tuyết của y, các nàng đều không khỏi kinh hô, làn da trắng tinh tế không chút tỳ vết này, ngay cả các nàng cũng thua xa a!
“Hay là y quả thật là tiên đồng hạ phàm?” Ngọc nhi cùng liên nhi nhìn nhau một cái, hai người đều song song liếm liếm môi.
Oanh Oanh làm sao mà không biết các nàng đang suy nghĩ, vội hô to, “Các tỷ tỷ không phải nói là đem tiểu gia cho muội! Cho muội......”
Ngọc nhi cười nói, “Các tỷ tỷ sẽ không tranh với ngươi đâu, ngươi đến hầu hạ tiểu gia trước, chúng ta chỉ ở đây giúp đỡ thôi, như thế nào?”
“Là tỷ nói đó nha, không được tranh với muội.”
“Thiên a, gia, ngài làm thế nào để dưỡng thành một thân băng cơ ngọc cốt (thanh cao thoát tục) như vậy, mau nói cho bọn thiếp biết đi.”
【 Không, xin các ngươi đừng...... 】
Sáu bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vùng ngực, tiếp đó lại vân vê xuống tấm lưng mảnh dẻ, làm Tiểu Lâm sợ tới mức sắp khóc. Tần Lục chủ tử tuy không giỏi ngoại gia quyền cước, nhưng Tần Chính vì muốn thân mình y cường kiện nên đã truyền thụ cho Tiểu Lâm chút nội gia công phu, lẽ ra lấy sức y mà nói, muốn đẩy ba nữ nhân này ra hẳn là không khó, nhưng giờ phút này y đang sợ tới mức không biết phải làm sao, sáu con mắt sắc lang sáng rực đang nhìn y chằm chằm không thôi, cũng đủ khiến Tiểu Lâm sợ run không ngừng, làm sao còn có khí lực để phản kháng.
“Có thể đem thân mình hầu hạ gia, nhất định là do đời trước Oanh Oanh tích đức mà được......” Oanh Oanh cởi bỏ sa y, đem bộ ngực mềm mại áp tới lồng ngực của tiểu gia, đôi môi đỏ mọng khẽ phả ra một luồng nhiệt khí nơi tai của Tiểu Lâm, Ngọc nhi cùng Liên nhi thì mỗi người nắm một bên, đè lại tiểu gia đang thẹn thùng.
【 Ba vị cô nương thỉnh...... Thỉnh tự trọng...... 】 Tiểu Lâm giống như nai con bị dọa đến khiếp đảm, thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động, lệ châu vây quanh khóe mắt, gần sắp chảy dài xuống hai má hồng hồng. Từ nhỏ đến lớn, có sư phụ cùng phu quân cẩn cẩn dực dực bảo vệ y, có khi nào y vướng phải tình thế quá mức kinh khiếp này đâu, mặc dù lúc trước có bị Lộng Triều Nhân làm hại suýt nữa thì chết, nhưng chắc chắn lúc ấy cũng không có đáng sợ bằng lúc này.
Càng nhìn hình dáng này của y, ba nữ nhân càng hận không thể đem tiểu gia bé nhỏ này nuốt vào trong bụng.
“Tiểu gia đừng sợ, việc này ai ai cũng đều phải trải qua, người chờ một lát, Oanh Oanh sẽ khiến cho người có cảm giác muốn thăng thiên.” Vừa nói, bàn tay Oanh Oanh vừa hướng tới địa phương giữa hai chân của tiểu gia, chuẩn bị nhu lộng khí quan đứng lên.
【 Mau dừng tay! 】 Tiểu Lâm đem hết khí lực đẩy người đang đè mình ra, y túm vội tà áo, vọt tới trốn phía sau bình phong, tuy rằng Tiểu Lâm vẫn không ngừng tự nhủ mình không được khóc trước mặt nữ nhân, nhưng dưới sự kinh khiếp quá độ, lệ thủy cuối cùng nhịn không, chảy dài trên gương mặt thanh tú, 【 Ta không cần, các ngươi đi mau! 】
“Chúng ta không hiểu được ngài đang nói cái gì? Tiểu gia cũng thật là, ngay cả Khổng phu tử cũng nói ‘Thực sắc tính dã’*, chuyện đến nước này ngài còn ngại ngùng gì nữa, mau tới đi.”
*Tình dục vốn nằm trong bản tính của con người, cũng giống như việc ăn uống vậy
【 không ——! 】
Mắt thấy Tiểu Lâm lao ra cửa, ba nữ nhân liếc mắt truyền ý một cái, liền bay nhanh ra, ba mặt ngăn chặn đường y muốn đi. Muốn chạy trốn à, không có lối thoát đâu!
Tiểu Lâm bị dọa cho hoảng sợ, đành phải cúi người dùng sức đâm đầu vào một người, rồi chạy ra hướng cửa phòng, nhưng mà tay còn chưa bắt được then cửa thì đã bị ba kia người tha trở về, 【 Không cần! Tứ chủ tử, Tư Đồ Sĩ Thần! Ngươi ở đâu a! Cứu ta ————! 】 Tiểu Lâm vừa quát to, vừa giãy khỏi các nàng, trốn ra phía sau bình phong.
Xiêm y một bên đã bị kéo tận hông, lồng ngực trắng nõn cùng đôi vai ưu mỹ không ngừng run lên, đôi bài tay thon dài trắng nõn, gắt gao túm lấy y sam, lệ thủy thấm ướt cả má ngọc, khiến người vừa thấy trong lòng lại nổi lên từng trận thương yêu không ngừng.
Ngọc nhi si ngốc nhìn người trước mặt, phát thệ, “Nếu hôm nay ta không cùng y viên toàn, sau này sẽ không được gặp chuyện tốt!”
“Ân!” Liên nhi cùng Oanh Oanh cũng gật đầu thật mạnh, hướng tới cửa phòng, gài then thật chặt lại, để ngăn cho tiểu gia khỏi trốn lần nữa.
Chống lại ba đôi mắt đói khát tựa sắc lang, Tiểu Lâm lại cúi đầu liều mình chạy ra ngoài, cửa đã bị khóa chặt, y đành hướng đến ban công phóng tới, muốn từ bên trong nhảy xuống khỏi lầu. Chính là ba nữ nhân làm sao có thể để cho y như ý, các nàng lấy thân thủ linh hoạt mà ngày thường tuyệt đối không có đồng loạt đuổi theo, một người ôm thân, hai người nhấc chân lôi kẻ đang tính đào tẩu kia trở về buồng giam. Người này chính là tiên đồng hạ phàm a, ‘ ăn ’ vô có thể sẽ được trường sinh bất lão, các nàng há có thể dễ dàng buông tha.
Mà dưới ban công, người người qua lại đều cho đó chỉ là trò vui đùa ầm ĩ của các cô nương trong lâu cùng khách nhân, bọn họ ngay cả xem cũng lười liếc mắt một cái.
Ba nữ nhân trực tiếp kéo người quăng lên giường, sau đó bắt đầu tháo giày cởi áo, tất cả cùng hướng tới giường, toan đè tiểu gia xuống.
【 Van cầu các ngươi thả ta! Ta cho các ngươi bạc, đây nè, cho các ngươi hết luôn! 】 Tiểu Lâm vừa giãy giụa khóc la, vừa đem ngân phiếu trong lồng ngực ra đưa cho ba nàng.
“Bạc chúng ta đã có, lúc này chỉ cần mỗi tiểu gia thôi!”
“Để cho muội đến trước!”
Oanh Oanh đẩy Ngọc nhi qua một bên, hai chân mở ra rồi sau đó ngồi lên hông của Tiểu Lâm, đôi chân gắt gao quấn chặt lấy, tiếp theo đôi tay thoăn thoắt giải khai lưng quần của y. Ngọc nhi chỉ đành thay đổi đến nơi khác, nàng nâng lên song nhũ (bầu ngực) no đủ cách lớp y trang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Lâm, còn bên kia thì có Liên nhi đang cúi người xuống khẽ hôn lên khuôn ngực trắng mịn, nõn nà của y.
【 Không! Cứu mạng! Mau cứu ta, Tư Đồ Sĩ Thần, lão gia ———! 】 giờ phút này Tiểu Lâm giống như cá đã nằm trên thớt, mặc người chặt chém, tự do xâm lược.
Beta: Tiểu Anh
“Một ngàn lượng, đến tận một ngàn lượng lận a!” Vừa tiến vào cửa, ba nữ nhân liền vui mừng, hứng thú vây quanh tấm ngân phiếu kêu la, một ngàn lượng bạc, số tiền này gấp mười lần bảng giá của các nàng! “Tiểu gia, bọn thiếp chắc chắn sẽ hầu hạ ngài chu đáo!”
Tiểu Lâm lui ra phía sau hai bước, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, nhìn chung quanh hương các, liêm sa mềm nhẹ phất phới, hương khí vờn quanh, cuối cùng y đành nép người ngồi xuống nơi góc bàn, để giữ lấy an toàn cho chính mình.
Ba người thấy y ngồi tuốt ngoài xa, không khỏi nổi lên tâm tình muốn trêu cợt người khác, tất cả đều đem ngoại sam thoát xuống, lộ ra sa y khinh bạc mỏng manh, không kém phần liêu nhân , “Tiểu gia, người muốn chúng thiếp làm gì bây giờ đây?”
Tiểu Lâm nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ở đặt ở trên đầu gối, ngón tay hết nắm rồi lại mở, ra chiều không biết phải làm sao, y nhìn quanh quất, thấy trong phòng có huyền cầm, tiêu, với sáo dùng để tấu nhạc thì liền giơ tay chỉ chỉ.
Ngọc nhi cười nói, “Các chị em, chúng ta mau tấu một khúc hầu tiểu gia đi.”
Vì thế các nữ nhân, một người đánh đàn, một người thổi tiêu, còn một người xướng khúc. Đánh, thổi, xướng cái gì Tiểu Lâm không cần biết, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không được nhìn mấy nữ nhân, quần áo hở hang này, chỉ có điều các nàng đều ngồi vây quanh y. Nếu Tiểu Lâm không nhìn bên này, thì sẽ phải thấy bên kia, ánh mắt có muốn tránh cũng tránh không được.
Lâm Tề, ngươi đúng là không có tiền đồ, các nàng bất quá chỉ là thổi khúc, xướng nhạc, sẽ không đem ngươi ra ăn, dù gì người ta cũng chỉ là thiếu nữ tử, ngươi đường đường là một nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất, tại sao lại phải sợ các nàng. Tuy y không ngừng nói với chính mình như thế, nhưng Tiểu Lâm lại không khỏi khẩn trương, lo lắng, ngược lại dưới mỗi cái liếc nhìn mị nhãn của từng người, y càng tuôn thêm mồ hôi lạnh. Tần Lục chủ tử trong lòng không khỏi ai oán, người nào bảo nơi này đến là để thư giãn, thả lỏng tinh thần, bị các nàng nhìn như vậy, ai mà thả lỏng được a! “Tiểu gia, khúc này của chúng thiếp êm tai không?” Khúc nhạc vừa dứt, ba người liền đi đến trước mặt Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm vội vàng kéo chiếc bàn lại gần để bảo vệ chính mình, đôi môi hé mở, vô thanh vô thức, trả lời cho có lệ 【 Êm tai, động...... 】 nghĩ đến người bên ngoài không hiểu thần ngữ của mình, y liền ngậm miệng lại, xoay đầu sang một bên.
” Tỷ tỷ, người nhìn xem vị này quả thật không muốn cùng chúng ta thân cận, muội nghĩ chúng ta nên......” Oanh Oanh, tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất trong ba người lộ ra vẻ mặt bi thương, “Muội nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thì tốt hơn.”
Ngọc nhi quát lên, “Mau ngậm miệng lại! Đã thu tiền của ân khách, làm sao có chuyện chưa phục vụ người ta thỏa đáng thì đã bỏ đi chứ, đợi xem lát nữa mụ mụ có đánh gãy chân của ngươi không!”
Vừa nghe đến lời này thì Tiểu Lâm luống cuống, y làm sao có thể hại người khác bị phạt được chứ. Nhìn qua cửa sổ phòng đối diện thì thấy từng tầng thải y rực rỡ, phiêu phiêu trong không trung, vì thế y rót một chén rượu, nhúng tay vào trong đó, viết xuống trên bàn một chữ, vũ (múa).
Ba người kinh ngạc không thôi, một người tựa như kim đồng của Quan Âm Bồ Tát lại là người bị câm! Vốn dĩ đã ái mộ y rất nhiều, giờ biết thêm được điều này, các nàng không khỏi sinh lòng yêu mến.
“Tiểu gia nói cái gì, thì chúng thiếp sẽ làm cái đó, Oanh Oanh có thể ca, liên nhi thì thiện vũ, vậy hai người bọn thiếp sẽ múa một khúc hiến người thư giải.” Nói xong Liên nhi liền để thủy tụ (tay áo) rũ xuống hai bên tay, dưới tiếng nhạc do Ngọc nhi củng Oanh Oanh đệm, bắt đầu điệu múa.
Thấy các nàng đã tránh ra xa, thì hô hấp của Tiểu Lâm lúc này mới thông thuận trở lại, vì không thể để bộ dáng không tiền đồ vừa rồi hiện ra một lần nữa, nên y học theo Tứ chủ tử, một bên thưởng thức mỹ nhân một bên nghiêng đầu uống rượu. Có điều, loại rượu dùng để hầu khách trong phòng tuy nhạt nhưng nóng cháy cổ họng, mới vừa uống xong một ngụm, thì mặt của Tiểu Lâm đã đỏ bừng lên. Liên nhi cùng Oanh Oanh thấy bộ dáng chọc người yêu mến này của y, chỉ hận không thể tiến lên cắn y một ngụm.
“Vị gia cách vách có phải đã nói tiểu gia này là lần đầu tiên đến đây phải không? Nói cách khác, y vẫn còn một thân đồng tử?” Ngọc nhi vừa gảy cầm huyền, vừa nói với Liên nhi.
Liên nhi thấy mặt nàng lộ ra vẻ gièm pha thì ngầm hiểu ý, “Nhưng y bạch tịnh, thanh khiết như thế, chỉ sợ chúng ta làm ô uế y mất.”
“Ta là nói Oanh Oanh kia.” Nói xong liền hướng Oanh Oanh vẫy vẫy tay.
Oanh Oanh vừa múa vừa lui, tới bên người nhỏ giọng hỏi, “Chuyện gì?”
“Mụ mụ không phải nói cuối tháng này để ngươi khai bao, vậy ngay lúc này thì sao?” Ngọc nhân híp mắt cười cười.
Oanh Oanh hiểu được ý tứ của nàng, nhất thời đỏ bừng mặt, “Nhưng Oanh Oanh không đáng giá đến một ngàn lượng bạc như vậy.”
“Ngu ngốc, mụ mụ cũng sẽ không ngại bạc nhiều.” Liên nhi nói.
“Vậy thì chỉ đành nhờ hai vị tỷ tỷ làm chủ.” Oanh Oanh đỏ mặt gật đầu.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, ba người liền ngừng ca múa, từ từ đi đến phía Tiểu Lâm, cùng liên nhi đẩy Oanh Oanh lên trước một chút, ý bảo nàng mau mau động thủ.
Oanh Oanh tiểu cô nương này mặc dù chưa khai bao, nhưng ngày thường cũng thụ huấn không ít, đã sớm luyện nên một thân trăm ngàn công phu.”Tiểu gia, Oanh Oanh múa mệt quá, người thưởng cho Oanh Oanh một chén rượu đi.” Đây không phải là đang mượn cớ tiếp cận Tiểu Lâm hay sao.
【 Được...... Được...... 】 Tiểu Lâm vội vàng châm rượu cho nàng, ai ngờ chén rượu mới vừa đưa qua thì đã bị nữ nhân đánh nghiêng, đổ xuống làm ướt hết người y.
“Ai nha, thiếp thật sự là ngốc mà!” Oanh Oanh vừa nói vừa dùng khăn lụa giúp tiểu gia lau, bất quá, lau mới có vài cái thì lỡ tay cởi luôn ngoại vạt áo trước người của Tiểu Lâm.
【 Cô nương, không cần...... 】 Tiểu Lâm hoảng hốt giữ tay nàng lại, thì bỗng dưng có hai cái tay không biết từ đâu tới hỗ trợ, 【 không cần, ta tự mình làm được...... 】 Tiểu Lâm la lên, nhưng mà không có ai nghe được y đang nói cái gì.
“Tiểu gia, ngài cũng đã trưởng thành rồi, vậy thì để cho Oanh Oanh của chúng thiếp đến chỉ ngài làm một chút việc người lớn thường làm, đừng quá lo lắng, Oanh Oanh giống nhau như ngài vậy, chưa phá thân, thật sự sạch sẽ.” Nói xong sáu bàn tay liền bắt đầu làm càn, toan tính lột bỏ quần áo của tiểu gia.
Tiểu Lâm cũng không phải là người chưa từng trải, tự nhiên biết được các nàng đang nói cái gì, y lập tức kinh hãi, 【 Không! Không! Ta không cần...... 】 Lục chủ tử trong lòng gấp đến độ muốn kêu to, y không cần...... Không cần phải phá thân a!
Hai đấm nan địch bốn tay, huống chi ở đây có đến sáu tay lận, Tiểu Lâm bắt được cái bên này lại không ngăn được cái bên kia. Ba nữ nhân rất nhanh đã đem trung y của tiểu gia cởi bỏ, sờ lên làn da vừa mịn màng, vừa trắng như tuyết của y, các nàng đều không khỏi kinh hô, làn da trắng tinh tế không chút tỳ vết này, ngay cả các nàng cũng thua xa a!
“Hay là y quả thật là tiên đồng hạ phàm?” Ngọc nhi cùng liên nhi nhìn nhau một cái, hai người đều song song liếm liếm môi.
Oanh Oanh làm sao mà không biết các nàng đang suy nghĩ, vội hô to, “Các tỷ tỷ không phải nói là đem tiểu gia cho muội! Cho muội......”
Ngọc nhi cười nói, “Các tỷ tỷ sẽ không tranh với ngươi đâu, ngươi đến hầu hạ tiểu gia trước, chúng ta chỉ ở đây giúp đỡ thôi, như thế nào?”
“Là tỷ nói đó nha, không được tranh với muội.”
“Thiên a, gia, ngài làm thế nào để dưỡng thành một thân băng cơ ngọc cốt (thanh cao thoát tục) như vậy, mau nói cho bọn thiếp biết đi.”
【 Không, xin các ngươi đừng...... 】
Sáu bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vùng ngực, tiếp đó lại vân vê xuống tấm lưng mảnh dẻ, làm Tiểu Lâm sợ tới mức sắp khóc. Tần Lục chủ tử tuy không giỏi ngoại gia quyền cước, nhưng Tần Chính vì muốn thân mình y cường kiện nên đã truyền thụ cho Tiểu Lâm chút nội gia công phu, lẽ ra lấy sức y mà nói, muốn đẩy ba nữ nhân này ra hẳn là không khó, nhưng giờ phút này y đang sợ tới mức không biết phải làm sao, sáu con mắt sắc lang sáng rực đang nhìn y chằm chằm không thôi, cũng đủ khiến Tiểu Lâm sợ run không ngừng, làm sao còn có khí lực để phản kháng.
“Có thể đem thân mình hầu hạ gia, nhất định là do đời trước Oanh Oanh tích đức mà được......” Oanh Oanh cởi bỏ sa y, đem bộ ngực mềm mại áp tới lồng ngực của tiểu gia, đôi môi đỏ mọng khẽ phả ra một luồng nhiệt khí nơi tai của Tiểu Lâm, Ngọc nhi cùng Liên nhi thì mỗi người nắm một bên, đè lại tiểu gia đang thẹn thùng.
【 Ba vị cô nương thỉnh...... Thỉnh tự trọng...... 】 Tiểu Lâm giống như nai con bị dọa đến khiếp đảm, thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động, lệ châu vây quanh khóe mắt, gần sắp chảy dài xuống hai má hồng hồng. Từ nhỏ đến lớn, có sư phụ cùng phu quân cẩn cẩn dực dực bảo vệ y, có khi nào y vướng phải tình thế quá mức kinh khiếp này đâu, mặc dù lúc trước có bị Lộng Triều Nhân làm hại suýt nữa thì chết, nhưng chắc chắn lúc ấy cũng không có đáng sợ bằng lúc này.
Càng nhìn hình dáng này của y, ba nữ nhân càng hận không thể đem tiểu gia bé nhỏ này nuốt vào trong bụng.
“Tiểu gia đừng sợ, việc này ai ai cũng đều phải trải qua, người chờ một lát, Oanh Oanh sẽ khiến cho người có cảm giác muốn thăng thiên.” Vừa nói, bàn tay Oanh Oanh vừa hướng tới địa phương giữa hai chân của tiểu gia, chuẩn bị nhu lộng khí quan đứng lên.
【 Mau dừng tay! 】 Tiểu Lâm đem hết khí lực đẩy người đang đè mình ra, y túm vội tà áo, vọt tới trốn phía sau bình phong, tuy rằng Tiểu Lâm vẫn không ngừng tự nhủ mình không được khóc trước mặt nữ nhân, nhưng dưới sự kinh khiếp quá độ, lệ thủy cuối cùng nhịn không, chảy dài trên gương mặt thanh tú, 【 Ta không cần, các ngươi đi mau! 】
“Chúng ta không hiểu được ngài đang nói cái gì? Tiểu gia cũng thật là, ngay cả Khổng phu tử cũng nói ‘Thực sắc tính dã’*, chuyện đến nước này ngài còn ngại ngùng gì nữa, mau tới đi.”
*Tình dục vốn nằm trong bản tính của con người, cũng giống như việc ăn uống vậy
【 không ——! 】
Mắt thấy Tiểu Lâm lao ra cửa, ba nữ nhân liếc mắt truyền ý một cái, liền bay nhanh ra, ba mặt ngăn chặn đường y muốn đi. Muốn chạy trốn à, không có lối thoát đâu!
Tiểu Lâm bị dọa cho hoảng sợ, đành phải cúi người dùng sức đâm đầu vào một người, rồi chạy ra hướng cửa phòng, nhưng mà tay còn chưa bắt được then cửa thì đã bị ba kia người tha trở về, 【 Không cần! Tứ chủ tử, Tư Đồ Sĩ Thần! Ngươi ở đâu a! Cứu ta ————! 】 Tiểu Lâm vừa quát to, vừa giãy khỏi các nàng, trốn ra phía sau bình phong.
Xiêm y một bên đã bị kéo tận hông, lồng ngực trắng nõn cùng đôi vai ưu mỹ không ngừng run lên, đôi bài tay thon dài trắng nõn, gắt gao túm lấy y sam, lệ thủy thấm ướt cả má ngọc, khiến người vừa thấy trong lòng lại nổi lên từng trận thương yêu không ngừng.
Ngọc nhi si ngốc nhìn người trước mặt, phát thệ, “Nếu hôm nay ta không cùng y viên toàn, sau này sẽ không được gặp chuyện tốt!”
“Ân!” Liên nhi cùng Oanh Oanh cũng gật đầu thật mạnh, hướng tới cửa phòng, gài then thật chặt lại, để ngăn cho tiểu gia khỏi trốn lần nữa.
Chống lại ba đôi mắt đói khát tựa sắc lang, Tiểu Lâm lại cúi đầu liều mình chạy ra ngoài, cửa đã bị khóa chặt, y đành hướng đến ban công phóng tới, muốn từ bên trong nhảy xuống khỏi lầu. Chính là ba nữ nhân làm sao có thể để cho y như ý, các nàng lấy thân thủ linh hoạt mà ngày thường tuyệt đối không có đồng loạt đuổi theo, một người ôm thân, hai người nhấc chân lôi kẻ đang tính đào tẩu kia trở về buồng giam. Người này chính là tiên đồng hạ phàm a, ‘ ăn ’ vô có thể sẽ được trường sinh bất lão, các nàng há có thể dễ dàng buông tha.
Mà dưới ban công, người người qua lại đều cho đó chỉ là trò vui đùa ầm ĩ của các cô nương trong lâu cùng khách nhân, bọn họ ngay cả xem cũng lười liếc mắt một cái.
Ba nữ nhân trực tiếp kéo người quăng lên giường, sau đó bắt đầu tháo giày cởi áo, tất cả cùng hướng tới giường, toan đè tiểu gia xuống.
【 Van cầu các ngươi thả ta! Ta cho các ngươi bạc, đây nè, cho các ngươi hết luôn! 】 Tiểu Lâm vừa giãy giụa khóc la, vừa đem ngân phiếu trong lồng ngực ra đưa cho ba nàng.
“Bạc chúng ta đã có, lúc này chỉ cần mỗi tiểu gia thôi!”
“Để cho muội đến trước!”
Oanh Oanh đẩy Ngọc nhi qua một bên, hai chân mở ra rồi sau đó ngồi lên hông của Tiểu Lâm, đôi chân gắt gao quấn chặt lấy, tiếp theo đôi tay thoăn thoắt giải khai lưng quần của y. Ngọc nhi chỉ đành thay đổi đến nơi khác, nàng nâng lên song nhũ (bầu ngực) no đủ cách lớp y trang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Lâm, còn bên kia thì có Liên nhi đang cúi người xuống khẽ hôn lên khuôn ngực trắng mịn, nõn nà của y.
【 Không! Cứu mạng! Mau cứu ta, Tư Đồ Sĩ Thần, lão gia ———! 】 giờ phút này Tiểu Lâm giống như cá đã nằm trên thớt, mặc người chặt chém, tự do xâm lược.
Danh sách chương