83.

Ngụy Vô Tiện đóng cửa lại, nhưng cũng không lập tức rời đi. Thay vào đó, hắn đứng dựa vào cánh cửa một lúc lâu, cảm nhận gió đêm lạnh buốt vù vù thổi qua. Đá đá vài viên sỏi nhỏ bên cạnh cửa, cuối cùng lại rón ra rón rén mà chạy đến bên cửa sổ, ghé mắt nhìn lén vào bên trong mấy lần. Đến khi xác định được Lam Vong Cơ đã thật sự ngủ như chết, chưa phát hiện được hắn chuồn ra ngoài thì mới chậm rãi quay người rời đi.

Không hiểu vì sao, có lẽ là do lúc vừa sống lại đã tìm nhiều cách để chạy trốn như vậy, lần nào cũng bị Lam Vong Cơ tóm lại, cho nên Ngụy Vô Tiện cực kỳ nghi ngờ chuyện mình có thể giấu giếm được Lam Vong Cơ hay không. Nếu không hắn cũng không phí hết tâm tư suy tính một lúc lâu rồi mới bỏ một chút thuốc an thần giúp ngủ ngon vào trong chén trà. Hắn không phải cố ý muốn lừa Lam Trạm mà!

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, lắc lắc đầu đuổi khuôn mặt đang yên giấc của Lam Vong Cơ trong đầu ra ngoài, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại rồi mở ra, kiên định mà bước từng bước về hướng đã định ra từ trước. Nếu như tiếp tục làm theo biện pháp trước triệu hoán sau diệt tuyệt giống như ban ngày, chưa nói đến việc tốn thời gian hơn rất nhiều, linh lực của Lam Trạm có thể tổn hại nghiêm trọng mới là vấn đề lớn. Địa điểm để tu luyện linh khí vốn dĩ vẫn ít nhiều có chút yêu cầu, mà Loạn Táng Cương chắc chắn không phải là chỗ tốt đẹp gì. Năm đó hắn tu Quỷ đạo, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà Lam Vong Cơ thì khác, nơi này tuyệt đối xung khắc với linh lực tinh thuần trong cơ thể y. Nếu không thì mấy thế gia kia cũng không đến mức nhiều năm như vậy vẫn không tìm được cách giải quyết vấn đề trên Loạn Táng Cương này.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà cong lên, một nét tươi cười cao ngạo cùng tự tin hiện trên khuôn mặt tuấn dật. Bàn chân thả nhẹ bước trong màn đêm yên tĩnh, rất nhanh đã đi đến trung tâm trận pháp lớn nhất ở Loạn Táng Cương. Giống như lần trước thừa dịp Lam Vong Cơ không có trong Tĩnh thất, hắn cắt nhẹ hai vết trên hai đầu ngón trỏ, không chút do dự lấy mình làm trung tâm, thiết lập một trận pháp hoàn toàn mới. Khi vẽ xong đạo phù văn cuối cùng, trong không khí đã tràn đầy mùi máu tươi tanh ngọt.

Ngụy Vô Tiện lau tay vào vạt áo, đứng ở giữa trận pháp, tay áo khẽ động, một loạt phù chú rơi ra. Hắn tiêu sái xoay người một vòng, giống như thiên nữ rải hoa mà ném, phù triện đánh vào mặt đất vang lên mấy tiếng bùm bùm, đem trận pháp thúc giục một cách đầy đủ. Đây là một trận pháp triệu hoán, Triệu Âm Kỳ của Ngụy Vô Tiện cũng được chế tạo dựa trên nguyên lý này. Cho dù là một người hoàn toàn không có linh lực, sử dụng Triệu Âm Kỳ cũng đã có thể gọi đến rất nhiều tà linh, chứ đừng nói đến lúc này chính bản thân Ngụy Vô Tiện dùng máu tươi của mình để trợ trận.

Trong chốc lát, cả ngọn núi liền run rẩy kịch liệt mà trở mình, những đốm ma trơi vốn dĩ ẩn mình trong đêm đen lúc này lại giống như mất đi khống chế mà bay thẳng lên trời. Thanh âm ai oán không ngừng vang lên trong rừng cây tối đen như mực. Không chỉ có vậy, những cánh tay chỉ còn trơ lại xương trắng cũng đồng loạt đội đất mà chui lên... Cảnh tượng này, thật sự là làm cho người ta liên tưởng đến trận đánh cuối cùng của đợt vây quét Loạn Táng Cương năm đó.

Sắc mặt của Ngụy Vô Tiện càng thêm âm trầm, trên khóe mắt lại nhiễm một vệt đỏ tươi, giống hệt như một đạo huyết ngân tiên diễm. Lúc này hắn đang dùng chính thân thể của mình làm mồi nhử để hấp dẫn toàn bộ yêu ma quỷ quái tới đây, tuy rằng vừa mạo hiểm vừa liều lĩnh nhưng hiệu quả lại cao vô cùng. Chỉ thấy vài con mồi cực kỳ khó phát hiện lại giống như nổi điên mà nhào về phía hắn, đúng là hoàn toàn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn vô cùng to lớn trên người Ngụy Vô Tiện. Cho dù có thể miễn cưỡng lại gần, nhưng khi đầu ngón tay xương thịt bầy nhầy máu me nhỏ giọt chỉ cách người hắn ba thốn* thì liền tan thành mây khói. Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng cao đầu, nghe thấy tiếng kêu gào sắc nhọn rất nhỏ vang lên xung quanh thì ngạo nghễ đưa mắt quét một vòng, đôi môi nhẹ nhàng cong lên thành một ý cười khinh miệt, nhẹ giọng nỉ non:

"Muốn phải không?"

(*Thốn: đơn vị đo chiều dài cổ của Trung Quốc, một thốn có chiều dài bằng đốt giữa của ngón tay giữa, khoảng 2,11cm.)

Càng ngày càng có nhiều vong linh tập trung về phía hắn, tuy rằng Ngụy Vô Tiện vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng cũng không tránh khỏi trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Quỷ lực thâm nhập vào trong thân thể, ở dưới từng tấc xương thịt bắt đầu đấu đá loạn xạ, làm cho hắn nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong những năm đó. Nói cho cùng thì Lam Vong Cơ cũng không hề sai, quỷ đạo đúng là hại tâm, lại càng hại thân. Cho dù hắn hiện giờ đã thành thục hơn rất nhiều, nhưng loại nguy cơ này vẫn luôn lặng im không một tiếng động mà nảy sinh trong tư tưởng, rục rịch muốn ngóc đầu dậy cắn nuốt hết lý trí của hắn.

Nhưng dù sao Ngụy Vô Tiện hắn cũng đã không còn là Ngụy Vô Tiện năm đó. Hắn nhắm mắt lại, khác với năm ấy, trong bóng tối không chỉ có tiếng tà ma quỷ túy liên tục gào rít, còn có một tia sáng ôn nhuận đang không ngừng rọi vào. Tia sáng đó rọi đến đâu, cõi lòng hắn như được một ngọn gió xuân ấm áp thổi qua đến đó. Ngụy Vô Tiện mỉm cười, cứ như vậy mà đứng hiên ngang ở giữa vạn quỷ đói khát. Cho dù bị bọn chúng bao vây không một kẽ hở, nhưng mỗi đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện lại như có thể cảm nhận được linh lực của Lam Vong Cơ.

Ngón tay của hắn hơi cuộn lại, sắc đỏ trong con ngươi càng thêm nồng đậm, nhưng từ trong ánh mắt lại tràn ra nét ôn nhu không thể che giấu, nhịn không được mong muốn được xích lại cỗ lực lượng này thêm một chút, lại gần thêm chút nữa...

Khoan đã...!

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên ý thức được, điều này hình như không phải là do hắn tưởng tượng ra.

Lam Trạm thật sự đang ở rất gần hắn!

Hắn quay phắt đầu lại, bên trong màn đêm u tĩnh vẫn không một bóng người. Nhưng từ phía xa xa trong rừng cây đúng là có truyền đến một luồng linh lực dao động mà hắn cực kỳ quen thuộc.

Là sát khí không thể che giấu.

Đúng là Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện: "..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện