—Trầm Tiêu V: Xin lỗi, đã để cậu chờ lâu như vậy, Lão Đại, tôi đã trở về. @TôTôTôTô: Bách Lý Kiền duy nhất trong lòng tôi, hoan nghênh trở về. @Hội Thanh Chế Tác V: Đã nhận được trao quyền kịch truyền thanh của Văn Ý Tô đại đại, chủ dịch công âm Bách Lý Kiền là Trầm Tiêu, các vai khác đợi quyết định chọn người, chuyện liên quan sẽ tiếp tục cập nhật trên weibo, mời mọi người quan tâm nhiều hơn, mặt khác, chờ ba năm, rốt cuộc đợi được anh trở về, hoan nghênh trở về, Trầm Tiêu, @ Tô Tô Tô Tô @ Trầm Tiêu

Lầu 1: Chứng cưỡng ép update luôn luôn có thể tóm được top trang đầu tiên!! Đại thần weibo của anh đặc biệt @ Văn đại này là có ý gì ⊙▽⊙? [Đưa microphone]

Lầu 2: Đại thần gọi Văn đại là lão đại? Tiếng xưng hô này khiến cho em đáng xấu hổ nghĩ sai (*/w*)!!

Lầu 3: Tổng cảm giác có loại phát triển lén lút không muốn người biết-ing, ai tới ngăn cản tôi não động a!

Lầu 4: Đối với lầu trên tôi liền gửi tặng hai chữ ha ha, con mắt nào của ngươi thấy JQ đang phát triển, đại thần có nói cái gì làm cho người hiểu lầm sao? Đừng đùa nữa, não động của ngươi đúng thật là lớn a!

Lầu 5: Lầu 4 làm sao lại gây sự như vậy a, mọi người YY ngăn cản chuyện gì của ngươi, không thích xem ngươi có thể đi, thực sự là phá hủy tâm tình người khác ╮(╯▽╰)╭.

Lầu 6: Đúng vậy đúng vậy, chúng ta chính là thích YY thích ghép CP cho đại thần, chướng mắt ngươi thì như thế nào? Không thích ngươi có thể đi a~ PS: Đại thần gọi Văn đại là lão đại vân vân, manh khóc rồi làm sao giờ!



Lầu 77: Văn đại thì sao, cầu Văn địa hiện thân nói cảm thụ một chút, không, cầu lão đại hiện thân ~ @VănÝTô

Lầu 88: Lão đại anh mau trở lại, đại thần nói anh ấy đã trở về, trở lại bên cạnh anh rồi! Anh cảm thấy thế nào? @VănÝTô

Lầu 99: Đảng lặn nước yên lặng nổi lên, lưu lại một ký hiệu để xem phát triển tiếp theo @VănÝTô

Lầu 100: Giúp đại thần đặc biệt @ Văn đại, đại đại cầu đừng không chú ý @VănÝTô



Thấy weibo Trầm Tiêu nguyên lai lại chuyển phát lại weibo của cậu, Sở Tô biết hắn là đang nói đến chuyện mình chờ đợi hắn hơn 3 năm ở kênh YY kia, chỉ là không nghĩ đến lấy tính cách trầm ổn của Trầm Tiêu lại dùng phương thức biểu đạt này, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu nói, thế nhưng trong tâm Sở Tô vẫn cảm giác được thỏa nãm nho nhỏ, chí ít đối phương cũng không phải thờ ơ.

Như vậy là đủ rồi, tóm lại cũng không phải chờ đợi vô vọng.

Hai người ở trong kênh YY nên nói đều đã nói, Sở Tô cảm thấy không cần thiết ở weibo trả lời Trầm Tiêu, có mấy lời cậu chỉ muốn nói với một mình hắn mà thôi, ý nghĩ của những người khác cậu cũng không thèm để ý.

Sau khi đóng lại weibo Sở Tô tiện tay mở ra nhóm QQ [Là Văn nghệ không phải là đáng khinh] đang nhấp nháy ra.

Từ lúc cậu vừa tan học cho đến bây giờ đám người kia chắc đã xoát một đống lịch sử tin nhắn, lúc này lại nhắc đến chuyện cậu cùng thầy giáo tâm sự.

Di Nhạc: Lại nói lão đại lâu như vậy còn chưa có trở về sao, sẽ không có chuyện gì chứ?!! Lực kéo dài của Lão Gia Tử lâu như vậy  Σ(っ °Д °;)っ? Là Dưa Ca Không Phải Là Tiểu Cúc: Phốc, xin chào Di Nhạc đại nhân! Hoàng (này vừa là màu vàng, vừa là lòng đỏ, lại có nghĩa là đồi trụy, phía bên trên Di Nhạc có nói lực kéo dài của Lão Gia Tử, mọi người hiểu ý tôi chưa (*/w*)) ! Bạo (Bùng nổ)! Bất quá tôi thích ~ (*/w*)

Quần Lót Của Cậu: Các cậu yên tâm, lão đại thiên phú dị bẩm, sẽ không có chuyện gì!! Xin an tâm chờ đợi lão đại chiến thắng trở về~

Thất Ma Ma: Phốc, mấy người đừng như vậy, Lão Gia Tử biết các người hèn mọn như thế sẽ khóc đó 233!!

Trăng Hôm Nay Thật Tròn: Tôi cảm giác Lão Gia Tử sẽ là đồng đội tốt của chúng ta~ Lão Gia Tử thích bát quái manh manh o(≧v≦)o!

Thanh Sơn Quy Viễn: Các thiếu nữ, các người xác định lão đại còn chưa trở lại sao, vì sao tôi cảm giác lão đại nhất định là đang nhìn trộm?

Không, Là Quần Lót Của Cậu: Thanh Tử suy nghĩ giống như tôi, tổng cảm giác lão đại sẽ không cùng Lão Gia Tử dây dưa lâu lắm, nhìn trộm +1

Văn Ý Tô: Ha hả.

Di Nhạc: Phốc!! Lão đại anh đã trở về, cầu anh buông tha Lão Gia Tử, tuổi tác ông ấy đã lớn rồi, có cái gì anh hướng em đến đi!! (Biểu tình đập bàn)

Trầm Tiêu: Hướng em đến?

Di Nhạc: …

Di Nhạc: Không không, vừa rồi là em gõ sai chữ rồi, lão đại, anh có cái gì liền hướng đại thần đến đi, nghìn vạn lần đừng khách khí!

Quần Lót Của Cậu: … Di Nhạc đại nhân cô quả thực không thể càng không có tiết tháo, con gái Đại Trung Hoa chúng ta hẳn là thà chết chứ không chịu khuất phục.

Thanh Sơn Quy Viễn: Có chút cốt khí được không? (Biểu tình khinh bỉ)

Thất Ma Ma: Thay đổi nhanh đến nổi cỏ đầu tường đều không theo kịp cô, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng.

Di Nhạc: Hừ, mấy người các ngươi chính là tên nói mát! Rõ ràng chính là thà có thể cong chứ không thể gãy, Tiêu ca, xin đừng tin các cô ấy nói bậy! Em tuyệt đối không có tìm cách cướp lão đại với anh!!

Trầm Tiêu: Mấy người mới vừa rồi đang nói cái gì?

Di Nhạc: Là như vậy, Tiêu ca xin tỉ mỉ nghe cho rõ lời em nói…

Di Nhạc đem chuyện lúc trước mọi người nói chuyện nói lại một lần, mặt khác còn nói ra chuyện trọng điểm Sở Tô là mặt than.

Mặt than?

Tiếu thần đối tin tức này nhướng nhướng lông mày, ánh mắt chuyển qua avatar của Văn Ý Tô, avatar của đối phương rất là đơn giản, toàn bộ là ảnh nền màu trắng, góc bên dưới có một chữ S nho nhỏ, hồi tưởng lại trong khoảng thời gian ở chung này với Văn Ý Tô, thực sự rất khó tưởng tượng cậu ấy lại là một người có khuôn mặt than, Tiếu Thần phát hiện hiếu kỳ trong lòng mình càng lúc càng lớn, cậu nhóc nhỏ có tính cách đặc biệt như vậy, ở trong hiện thực rốt cuộc sẽ là cái bộ dáng gì nữa đây.

Lại nói mặt than…

Không hiểu vì sao Tiếu Thần liền nhớ đến thiếu niên Tô Tiểu Quai tình cờ gặp ở C thị kia.

Độc miệng, mặt than, đẹp.

Đặc điểm của hai người tương tự có chút ngoài ý muốn, như vậy có thể Văn Ý Tô cũng là như thế hay không.

Nghĩ đến đây Tiếu Thần ngừng lại, đối với ý nghĩ của chính mình cảm thấy buồn cười, não bổ có chút quá rồi, di chuyển con chuột gửi tin nhắn QQ cho Văn Ý Tô.

Trầm Tiêu: Lão đại, có onl không?

Văn Ý Tô: Có.

Trầm Tiêu: Đã ăn cơm chưa?

Sở Tô ngừng tay nhìn bữa trưa đã ăn được một nửa, giữa đang ăn cùng chưa ăn suy nghĩ hai giây mới reply một câu “Ăn rồi.”

Trầm Tiêu: Vừa mới nghe các cô ấy nói cậu là mặt than?

Văn Ý Tô: Ừ, than.

Sau khi nói xong câu đó, Sở tô bỏ cà men trong tay xuống, cầm lấy điện thoại đang sạc pin ở bên cạnh soi soi mặt mình, từ mặt kính màu đen chiếu ra một gương mặt than đúng tiêu chuẩn [-_-], nhìn quả thực rất tê liệt, dùng ngón tay đẩy khóe miệng của mình cong lên một độ cung nho nhỏ, dừng lại hai giây lại buông xuống, nghĩ thầm “Kỳ thực cũng không phải rất than”, sau khi Sở Tô làm xong một loạt động tác lại bình tĩnh để điện thoại xuống, phát hiện Trầm Tiếu gửi tin nhắn mới đến.

Trầm Tiêu: Không có việc gì, mặt than cũng rất đáng yêu.

Văn Ý Tô: Tiêu ca, không nên dùng từ đáng yêu để hình dung một người đàn ông như tôi, tôi rất uy vũ hùng tráng, ngô, anh có thể nói tôi rất man.

Phốc.

Tiếu Thần quả thực bị cậu chọc cười, chăm chú não bổ một chút một thanh niên 19 tuổi gương mặt than nghiêm túc sửa chữa lời nói: Tôi rất uy vũ hùng tráng, anh có thể khen tôi rất man. Loại cảm giác tương phản này quả thực không thể đáng yêu hơn nữa.

Trầm Tiêu: Ừ, cậu rất man.

Sở Tô đối với Trầm Tiêu nghe lời rất là hài lòng, khóe miệng không cần dùng tay đẩy liền tự nhiên cong lên một độ cung nhỏ, tâm tình vui vẻ trả lời lại một câu.

Văn Ý Tô: Ngoan, tôi có thể bảo vệ a.

Rốt cuộc là ai bảo vệ ai a!

Tiếu thần đỡ trán, có chút dở khóc dở cười, hắn một người đàn ông 28 tuổi lại được một cậu học sinh 19 tuổi nói tôi có thể bảo vệ anh, ngẫm lại thực sự là … đặc biệt a, bất quá loại cảm giác này tựa hồ cũng không tệ.

Trầm Tiêu: Được, nhờ vào cậu.

Đại thần yên tâm đi, xin đem thể xác và tinh thần của anh yên tâm giao cho em đi.

Thảo mã nê lại vui vẻ lao nhanh một vòng trong lòng Sở Tô, tiết tấu đơn giản là vui đến muốn đem thảo nguyên đạp hỏng.

Trầm Tiêu: Đúng rồi, lần trước nói ghi âm đếm cừu cho cậu đã ghi được rồi, bất quá ghi âm có thể không phải là rất tốt, đếm một chút lại cười một hồi, có chút như diễn trò cười.

Văn Ý Tô: Không có việc gì, anh cười cũng rất êm tai.

Tay Tiếu Thần đang gõ chữ dừng lại, vì sao hắn có loại cảm giác đối phương đang nói lời tâm tình? Loại ý nghĩ này thật đúng là làm cho người cảm giác vi diệu a.

Trầm Tiêu: Tôi đây an tâm được rồi, hôm nay thầy giáo không làm khó cậu chứ?

Văn Ý Tô: Không có, ông chỉ là có chút buồn chán tìm người nói chuyện phiếm mà thôi.

Trầm Tiêu: Nói chuyện bát quái sao?

Văn Ý Tô: Cũng không khác lắm, bất quá tôi cũng không để ý tới ông, đúng rồi, Tiêu ca anh gần đây không bận sao, đếm cừu không cần thu gấp như vậy cũng được.

Sở Tô lo lắng đến chuyện lần trước Trầm Tiêu nói công việc khá bề bộn sợ ghi âm làm lỡ chính sự của hắn.

Trầm Tiêu: Không có việc gì, không tốn bao nhiêu thời gian, tôi còn rãnh rỗi xử lý hậu kỳ, tối nay gửi cho cậu, gần đây còn mất ngủ không?

Văn Ý Tô: Không có, ngủ vô cùng ngon, cảm ơn Tiêu ca quan tâm.

Sở Tô rất thành thực trả lời đối phương, kỳ thực cậu cũng không phải thực sự mất ngủ, chỉ là muốn ghi âm của Trầm Tiêu mà thôi, bất quá vừa nghĩ đến bởi vì chính mình tùy hứng lại phiền đến đối phương cảm thấy có chút băn khoăn, suy nghĩ chút lại thêm một câu.

Văn Ý Tô: Anh không cần phải gấp gáp, có thể chậm rãi thu.

Tiếu thần đối với lời lễ độ này của Văn Ý Tô có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng của hắn có ba lần Sở Tô nói lời tương tự, một là cổ họng, hai là giấc ngủ, ba là lần này Văn Ý Tô đều rất nghiêm túc nói cám ơn với hắn, giữa người với người ở chung, có hai loại hiện tượng, đầu tiên là xa cách hoặc là khách khí xa cách với người không quen nói cảm ơn, hai là đối với đề nghị của người khác hoặc là cảm thấy lưu ý đối quan tâm chân chính, thật lòng nói lời cám ơn.

Tiếu Thần theo bản năng đem Văn Ý Tô thuộc về loại người phía sau.

Không có nguyên nhân đặc biệt nào khác, chính là một loại trực giác.

Giờ khắc này Tiếu Thần cảm thấy được lần đầu tiên mình có loại xung động muốn thâm nhập lý giải một người, muốn chân chính nhận thức người bên kia màn hình Văn Ý Tô là bộ dáng gì, từ lúc mới vừa bắt đầu đến hiện tại, mỗi một lần đều có thể phát hiện đối phương có một mặt mới khiến cho hắn cảm thấy mới mẻ và thú vị, hắn muốn tiến thêm một bước đi tiếp xúc và hiểu rõ đối phương, loại cảm giác như có như không này ở thời điểm không phát hiện ra không có lực ảnh hưởng chút nào, nhưng một khi khơi mào lên liền không có biện pháp bỏ qua, Tiếu Thần vô pháp xác định lại buông thả như vậy sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nhưng ít ra hiện tại hắn không muốn ngăn cản.

Nếu không muốn ngăn cản, như vậy tùy nó tự phát triển đi.

Nghĩ đến đây Tiếu Thần ngược lại cảm thấy thông suốt rất nhiều, cảm giác là không thể khống chế nhất, có đôi khi càng là kiềm nén trái lại càng hoàn toàn ngược lại, vậy thuận theo tự nhiên đi.

Văn Ý Tô: Tiêu ca anh còn đang onl sao?

Sở Tô thấy Trầm Tiêu còn chưa có trả lời tin nhắn, avatar QQ vừa tối lại liền một lần nữa gửi tin nhắn đến.

Trầm Tiêu: Có.

Tiếu Thần để trạng thái QQ ẩn thân, lúc này hắn thẳng thắn xếp Văn Ý Tô thấy QQ khi hắn ẩn thân.

Trầm Tiêu: Vừa rồi suy nghĩ một chút, vẫn là tôi thu âm hình như có chút thua thiệt, lão đại cậu thấy thế nào? (Sờ cằm)

Văn Ý Tô: ….

Nội tâm thảo mã nê vui sướng Sở Tô dừng lại, ở phía xa sâu kín quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Tô, mắt to thuần khiết mang theo chân thành tha thiết hỏi: Chủ nhân, chúng ta còn chạy sao ⊙﹏⊙?

Sở Tô: Chạy nê mã (MN) a chạy.

Thảo mã nê: Người ta gọi thảo mã nê, không phải gọi nê mã ╮(╯▽╰)╭.

Sở Tô: Cút đi.

Sở Tô có chút đoán không ra Trầm Tiêu là có ý gì, là muốn cậu cũng hát sao? Cái này… ngẫm lại thì không phải là chuyện gì tốt.

Trầm Tiêu: Như vậy đi, lúc Lão đại rãnh rỗi cũng thu âm đếm cừu cho tôi đi, cứ quyết định như vậy đi [Biểu tình mỉm cười]

Văn Ý Tô: ….

Một chút đều không thoải mái được không?

Sở Tô mặt không thay đổi mở diễn đàn Pinocchio ra, cập nhật tiến độ hôm nay.

–Nam thần nói muốn tôi thu âm đếm cừu cho hắn, tôi cảm nhận được ác ý đến từ nam thần, sự thực chứng minh không đi không chết (no zuo no die), lâu chủ cần an tĩnh một chút, chính là như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện